Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Góc khuất

Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình)

"Ngươi nhìn xem rốt cuộc mình đã làm gì?! Ngươi không nghĩ đến thanh danh của bản thân thì hãy nghĩ đến thanh danh của hoàng thất!"

Túy Khanh Vân im lặng đứng một bên nghe Ly đế nổi giận, đây cũng chẳng phải lần đầu, cứ vài hôm lại xảy ra chuyện này đến nỗi Đan Chế Quân cũng đã chai mặt, hắn chắc chắn hai tai thông nhau, vào bên này ra bên kia. Vẻ mặt hắn bình thản, giống như người bị mắng là nàng, không phải hắn. Túy Khanh Vân thật bội phục hai cha con nhà này, một người ra sức mắng nhiếc, một người thì ra sức chống đối, bao nhiêu năm như vậy, không thấy mệt sao?

Sau một hồi cuối cùng Ly đế cũng chịu dừng lại, xua tay về phía Đan Chế Quân đang quỳ dưới đất.

"Ngươi về cung đi, ngày hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Đan Chế Quân trước sau như một thong dong đứng dậy, đang định hành lễ thì nghe Ly đế nói tiếp.

"Từ bây giờ Tuyết Ngạn sẽ là cận vệ của ngươi. Bất kể đi đâu làm gì đều phải bẩm báo với ta."

Túy Khanh Vân ngoài mặt thì tuân mệnh nhưng thâm tâm thì dậy sóng, Ly đế rốt cuộc ngài có coi tôi là nữ tử không vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà cận vệ, suốt ngày theo sát hắn, bất tiện biết mấy! Nàng khóc không ra nước mắt, thế sự trên đời thật khó lường, hôm qua mới tự do tự tại, hôm nay đã bị người ta xích chân lại rồi.

Đi theo Đan Chế Quân rời khỏi Chánh Liên cung của hoàng thượng, Túy Khanh Vân cứ ba bước lại thở dài một lần. Rốt cuộc không chịu được nữa, hắn đành dừng lại.

"Dù ngươi không thích cũng không cần biểu lộ rõ ràng như thế chứ."

"Thuộc hạ nào có dám, được làm cận vệ của tam hoàng tử là phúc phần ba đời của thuộc hạ."

"Ngươi nói dối không biết ngượng nhỉ?"

"Đây là lời thật lòng ạ."

Đang muốn phân bua tiếp cùng Túy Khanh Vân thì từ đằng xa vang lên hai giọng nói mà Đan Chế Quân nhắm mắt cũng biết là ai.

"Ô, đây không phải tam đệ hay sao?"

"Tham kiến đại ca, nhị ca."

Trước mặt là đại hoàng tử Đan Tế cùng nhị hoàng tử Đan Triều hai thân y phục một xanh một đỏ, giữa màn đêm cung đình còn khiến người ta chói hết cả mắt, không biết ban ngày hiệu ứng màu sắc còn có thể đến đâu. Túy Khanh Vân chán ngán khi nhìn thấy hai người bọn họ, một người thì phá gia chi tử, một người thì trăng hoa. Rốt cuộc Đan Chế Quân so với hai kẻ kia có lẽ còn tốt hơn nhiều mà đấy cũng là lí do khiến Ly đế dù thất vọng với hắn cũng quyết không buông tay.

"Đã muộn hoàng huynh còn vào cung sao?"

"Ừ, chúng ta đến thỉnh an thái hoàng thái hậu. Đâu như đệ ở trong cung, muốn đến thăm người lúc nào cũng được."

Đan Tế trả lời nhưng cũng không quên kèm theo một câu mỉa mai. Bọn họ cũng là hoàng tử nhưng chưa đến mười tuổi đã được phụ hoàng ban phủ chuyển ra ngoài cung, mỗi lần nhìn thấy đệ đệ được đế hậu cưng chiều hết mực, nằm trong vòng tay của thái hoàng thái hậu đòi hết thứ này đến thứ khác làm sao bọn họ có thể không ghen tị.

"Ta nghe nói hôm nay đệ lại ra ngoài chơi à? Phụ hoàng có nặng lời không?"

Hết Đan Tế lại đến Đan Triều, hai người trước mặt huynh một câu đệ một câu, hết mỉa mai lại chọc xoáy, Túy Khanh Vân đứng cạnh cũng thấy mệt bèn lên tiếng giải vây.

"Tam hoàng tử, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, xin người hãy nhanh chóng trở về cung."

"Ô, đây không phải Tuyết Ngạn ám vệ sao?"

Đan Triều cả người toát ra vẻ háo sắc, ánh mắt ngả ngớn nhìn hết chỗ này đến chỗ kia trên người Túy Khanh Vân. Nàng một thân hắc y, rốt cuộc hắn nhìn ra cái gì?! Đương lúc sắp không chịu nổi nữa muốn xông lên cho hắn một trận thì Đan Chế Quân bên cạnh lên tiếng.

"Hoàng huynh, giờ đệ phải về cung rồi, các huynh cứ thong thả."

"Ừ, đệ đi đi, Tuyết Ngạn ám vệ, ta có ít việc muốn ngươi làm, cùng ta ra đây."

"Nhị ca, e là không được, nàng ấy phải theo đệ hồi cung."

Đan Triều nheo mắt, không có chút ý tốt gì lườm Đan Chế Quân.

"Từ bao giờ một ám vệ còn phải theo đệ về cung vậy?"

"Nhị hoàng tử, bệ hạ khẩu dụ từ giờ thuộc hạ sẽ trở thành cận vệ của tam hoàng tử. Đã đến giờ giới nghiêm, thuộc hạ xin được cáo lui, nếu chậm trễ e rằng bệ hạ trách tội mất."

Túy Khanh Vân lí lẽ đầy mình, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu hắn còn cản đường khiến Đan Chế Quân không thực hiện được giờ giấc Ly đế đã sắp đặt thì cận vệ là nàng nhất định sẽ bẩm báo lại, lúc đấy trách ai còn chưa biết đâu.

"Được, vậy ngươi lui đi."

Đan Triều trông có vẻ rất không ưng ý nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Từ nhỏ đến lớn Đan Chế Quân vốn luôn được cưng chiều, hôm nay lằng nhằng cản đường hắn, đúng sai chưa biết nhưng bọn hắn ít nhiều cũng sẽ chịu thiệt, vẫn là thôi đi.

Đi một đoạn đến ngã rẽ, đáng lẽ Đan Chế Quân phải theo hướng đó mà tới ai ngờ hắn đột ngột đổi hướng, Túy Khanh Vân bất đắc dĩ phải chạy theo.

"Tam hoàng tử, người nhầm lối rồi, Thiện Liên cung ở đằng này."

"Ta biết."

"Biết mà ngài còn đi như vậy, hoàng thượng sẽ lại nổi giận, thuộc hạ thực sự không gánh được đâu."

"Nếu phụ hoàng trách tội, ta sẽ gánh, cô không cần lo."

Túy Khanh Vân rơi vào trạng thái bất lực, Đan Chế Quân lúc nào cũng ngang ngược bảo sao Ly đế đối với hắn lại bất lực như vậy.

Hai người đi thêm một đoạn đến Tây Môn, đây là nơi canh gác của hoàng cung nên được xây cao hơn so với các cung khác nhằm mục đích quan sát.

Binh lính đang túc trực ở đó thấy hai người tới thì lập tức hành lễ nhường đường đi cầu thang lên cao. Bọn họ trông rất thành thục, cũng không bất ngờ khi thấy Đan Chế Quân, hắn đến đây nhiều lắm sao?

Lên tới đỉnh của Tây Môn, Túy Khanh Vân đón một cơn gió đêm lạnh buốt. Khung cảnh của cung đình như thu gọn vào mắt, từng hàng cây, từng đèn lồng treo ngoài cửa lập lòe ánh sáng yếu ớt. Trong đêm khuya thanh vắng, nơi đây khiến người ta an tĩnh đến lạ thường, gió tuy lạnh nhưng lại thanh tỉnh đầu óc. Tưởng rằng về đêm con người sẽ mơ hồ nhưng thực ra là tỉnh táo hơn, có rất chuyện nhiều ban ngày không thể nghĩ, ban đêm lại nghĩ ra.

Đan Chế Quân chống hai tay lên thành đá ngắm khung cảnh trước mắt rồi lại thở dài một hơi.

"Khanh Vân, cô biết tại sao ta lại thích ra ngoài không?"

"Ở bên ngoài tự do."

"Đúng, nhưng còn một lí do nữa."

"Che mắt được người đời."

Đan Chế Quân hơi bất ngờ, quay đầu nhìn nàng đang đứng phía sau. Bắt gặp ánh mắt thản thiên của Túy Khanh Vân, hắn bật cười.

"Đến phụ hoàng còn không hiểu ta mà cô lại có thể biết. Thật nực cười!"

Giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm thanh vắng, dễ thấu vào lòng người nghe. Hắn nói với Túy Khanh Vân nhưng cũng như đang nói với chính mình.

"Chuyện này chỉ cần có tâm tư để ý, nhất định sẽ nhận ra. Bệ hạ chỉ là bị những kì vọng và ý nghĩ bồi dưỡng hoàng tử làm lu mờ đi khả năng ấy."

"Đúng vậy, khi còn nhỏ ta cảm thấy được cưng chiều là một chuyện tốt biết mấy. Mang sức mạnh trong người, nhận tình yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu, nhận sự tôn kính của dân chúng, thực tốt biết bao. Đáng tiếc khi lớn lên, khi dần dần bị các huynh đệ xa cách, ta phát hiện được thương yêu cũng là một loại áp lực."

Cung đình vốn là một nơi trông thì hoa lệ nhưng thực ra vô cùng tàn khốc. Bao nhiêu năm qua không biết đã bao nhiêu người chết vì những lí do không tên, bao nhiêu người lại thân bại danh liệt vì những tội danh vu khống. Các trận chiến cứ âm thầm diễn ra, nay ngươi có thể là người chiến thắng mai đại đao đã kề cổ. Mà tàn khốc nhất chính là trận chiến tranh đoạt vương vị.

Đan Chế Quân giống như vừa sinh ra đã được định sẵn trở thành thái tử, Túy Khanh Vân có thể hiểu phần nào cảm giác đố kị, ganh ghét của Đan Tế và Đan Triều. Còn chưa bắt đầu chạy đua đã bị tuyên là kẻ thua cuộc, ai cũng thấy vô lí, cũng thấy không can tâm.

"Xét về mặt tình cảm ta có thể vượt trội hơn so với hai hoàng huynh nhưng xét về mặt uy quyền ta thực sự không bằng."

Đúng vậy, tuy là đích tử được Liễu hoàng hậu sinh ra nhưng Đan Chế Quân so với hai huynh của mình vẫn kém một phần uy quyền cùng hậu thuẫn. Liễu gia vốn dĩ không phải một gia tộc hùng mạnh, cha của Liễu hoàng hậu là người đầu tiên trong dòng họ làm quan triều đình hơn nữa cũng chỉ đến chính tam phẩm là không thể hơn. Ly đế năm xưa chọn Liễu hoàng hậu chính là vì lí do này. Muốn quốc gia hưng thịnh thì không thể để thế lực ngoại thích quá lớn mạnh. Liễu hoàng hậu tuy không phải người vợ đầu tiên kết tóc se duyên nhưng lại là một người thích hợp hơn nữa cũng rất an phận thủ thường, gia đình lại một lòng tận trung với ông ta, Ly đế thực chẳng có lí do gì mà không chọn.

Đan Tế được Hàn phi thân sinh, Hàn gia có Hàn tướng quân đang là người nắm binh quyền, Đan Triều lại được Như phi thân sinh, Như gia có Như bình sự hiện đang quản lí Đại Lý tự cũng là một người có thể hô mưa gọi gió trên triều. Xét về hậu thuẫn, Đan Chế Quân thực sự thua xa mà đây cũng chính là lí do Ly đế muốn phong hắn làm thái tử nhưng cũng chưa thể bởi lẽ chuyện ai làm người kế vị không phải một mình ông ta nói mà được, một bàn tay quả thực vỗ không ra tiếng. Nếu quần thần kịch liệt phản đối, chuyện này cũng chẳng thành. Vậy nên việc Đan Chế Quân làm cũng có thể hiểu được phần nào.

"Không ít lần Hàn gia và Như gia phái người ám sát ta, thậm chí còn vươn một tay vào hoàng cung, lúc này hạ độc, lúc khác lại bày ra cả một đống trò. Đối với ta mà nói, trong cung hay ngoài cung đều nguy hiểm như nhau. Nếu không phải sớm học cách tỏ ra bản thân là một kẻ không ra gì thì chắc bây giờ đã mất mạng rồi."

Pháp sư thì cũng chỉ là người, tuy có sức mạnh nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể chết như thường. Túy Khanh Vân hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, nàng luôn nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, đối mặt hàng ngày cũng toàn là hiểm nguy. Chính vì sự đổ đốn của Đan Chế Quân mà Hàn gia và Như gia mới buông lơi chút nghi ngại đối với hắn. Nếu không thì với thế lực của hai thế gia hắn có thể đã chết từ lâu rồi. Liễu gia quá yếu để bảo vệ được hắn nên hắn chỉ còn cách tự bảo vệ chính mình bằng cách của mình.

Thế nhưng Túy Khanh Vân không hiểu hắn hôm nay đột nhiên lên cơn gì mà tâm sự với nàng nhiều như vậy. Mặc dù những chuyện này nàng đều biết nhưng cũng không cần chính hắn nói ra chứ. So với việc chìm đắm trong câu chuyện bi thương về một hoàng tử phải đối mặt với nhiều áp lực và nguy hiểm, Túy Khanh Vân lên giáp phòng bị nhiều hơn.

"Tuyết Ngạn, ta muốn nhờ cô một việc."

"Thuộc hạ nghe lệnh."

"Hãy bảo vệ ta."

Túy Khanh Vân hơi sửng sốt nhìn Đan Chế Quân. Ánh mắt hắn có vẻ đượm buồn nhưng sâu trong đó lại là sự kiên định, hắn không hề cợt nhả, cũng chẳng nói đùa, lời này rất nghiêm túc. Thế nhưng một nam nhân yêu cầu một nữ nhân bảo vệ có phải hơi không hợp tình hợp lí. Túy Khanh Vân từng nghe nói lòng tự trọng của phái nam nhân rất cao, bọn họ có thể ngoắc ngoải giữa sống chết cũng chưa chắc đã cầu xin sự giúp đỡ từ nữ nhân.

"Thân là cận vệ của hoàng tử, nhiệm vụ của Tuyết Ngạn là bảo vệ người chu toàn."

"Không, ý ta là sau này, dù có xảy ra chuyện gì, ta mong cô sẽ luôn đứng ở phía ta, bên cạnh ta, bảo vệ ta."

Đột nhiên Túy Khanh Vân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong biển sâu ấy có điều gì đó mà nàng chưa nhận ra. Khi nói lời này hắn rốt cuộc nghĩ gì, khi nãy hắn nói "nhờ", sao không phải là ra lệnh. Một hoàng tử có gì phải nhờ một cận vệ như nàng, chẳng lẽ sau này hắn sẽ làm gì đó mà nàng không thể đứng về phía hắn? Trong tích tắc, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Túy Khanh Vân khiến nàng không thể đáp lời.

"Khó trả lời đến vậy à?"

"Không ạ. Chỉ là dù bây giờ thuộc hạ là cận vệ của hoàng tử nhưng suy cho cùng vẫn là ám vệ của bệ hạ, nếu một mai người điều thuộc hạ đi nơi khác, thuộc hạ thực sự không dám chắc điều gì."

Đan Chế Quân nhìn Túy Khanh Vân không rời một khắc đến khi nàng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lấm tấm mồ hôi hắn mới buông tha.

"Cô biết ta không phải ý đó nhưng thôi, chuyện của sau này thì sau này nói đi."

Đan Chế Quân phẩy tay áo một mình đi trước. Túy Khanh Vân như được đặc xá thở phào một hơi. Lúc nãy không hiểu sao lại không dám nhìn hắn, là vì hắn quá đáng sợ hay là nàng sợ sẽ nhìn ra điều gì? Bất chi bất giác chạm tay lên ngực, tại sao trái tim lại thấy bồn chồn không yên. Sau khi nghe những chuyện vốn dĩ bản thân đã biết từ trước, chỉ khác là được chính hắn kể lại, nàng lại cảm thấy bi thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com