Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 • [Hồi kết 1]

Vĩnh Nguyệt Trường An - An Nhiên Song Chí

Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ) ~ Nam Quân Chung Ly (Ma Kết)

Ngày mùng mười tháng một năm Tân Nguyên thứ nhất, hoa đào từng đóa nở rộ đẹp đẽ bất chấp tuyết rơi phủ kín không gian. Tiết trời ở Lưu Hương vẫn vậy, buốt giá nhưng không còn khắc nghiệt, cảm giác từng hạt tuyết khẽ lướt qua khóe mắt, bờ tóc dường như cũng mang theo tư vị khó nói. Khung cảnh bình yên trước mắt là thực tại nhưng lại tựa một giấc mộng mà Nguyệt Vi Nghi từng mơ đến rất nhiều năm về trước. Thời gian phiêu lãng cuốn theo sóng gió và thế sự vô thường cuối cùng dừng chân ở khoảnh khắc hiện tại, an yên.

Trên đầu bỗng xuất hiện một tán ô lớn, Nam Quân Chung Ly không biết xuất hiện từ phía sau lúc nào khẽ lên tiếng quở trách Nguyệt Vi Nghi.

"Nàng đứng dưới trời tuyết lâu như vậy sẽ bị cảm mạo, đáng nhẽ nên chú ý thân thể nhiều hơn."

"Chàng không cảm thấy ngày hôm nay rất đẹp hay sao, thiếp trước đây từng đứng đón tuyết rất nhiều lần nhưng hôm nay lại mang một tư vị hoàn toàn khác. Liệu có phải là sự bình yên này khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn không?"

"Đúng, bởi vì nàng vốn luôn thích cảm giác đó."

Nguyệt Vi Nghi khẽ mỉm cười, thực ra cảm giác mà nàng yêu thích chính là khi có Nam Quân Chung Ly bên cạnh. Trước đây nàng luôn quen thuộc và mệt mỏi với những đấu đá nơi thâm cung, chán chường với thế gian hoa lệ mà giả tạo bày ra trước mắt. Lúc bị bắt buộc liên hôn Nguyệt Vi Nghi đã nghĩ lại tiếp tục rồi, những tháng ngày mà nàng căm ghét đó. Thế nhưng Nguyệt Vi Nghi đã sai, gặp được Nam Quân Chung Ly là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nàng. Vì có chàng ấy mà vạn vật đều có thể đổi thay, bên cạnh chàng là bình yên nhỏ bé nhưng quý giá, là ước nguyện mà mỗi đêm nàng đều mong muốn mơ về.

"Vi Nghi, nàng còn nhớ giao ước của chúng ta vào ngày đại hôn chứ?"

Nguyệt Vi Nghi vừa nghe thì hơi cụp mi mắt hồi tưởng lại ngày hôm đó, đã một khoảng thời gian dài kể từ thời điểm ấy nhưng nàng vẫn nhớ rõ mồn một mọi chuyện. Sở dĩ như vậy là vì lúc đó Nguyệt Vi Nghi coi giao ước kia là tất cả hi vọng mà nàng có thể trông đợi để thoát khỏi cuộc sống tù túng nơi thâm cung cô tịch. Trước khi nàng nhận ra chân ái không ở đâu xa mà đang hiện hữu ngay bên cạnh.

"Thiếp nhớ, lúc đó chàng nói mong thiếp sẽ cùng phối hợp diễn những màn phu thê ân ái trước mặt hoàng thái phi và mẫu phi, đổi lại khi chàng hoàn thành dự định của mình sẽ đồng ý để thiếp có thể phá bỏ hôn định giữa chúng ta."

"Đúng vậy, giờ đây mọi dự định đều đã được thực hiện cũng có nghĩa giao ước đó cũng nên kết thúc, từ giờ nàng được tự do làm những điều mình thích rồi."

Nguyệt Vi Nghi không kìm được ngạc nhiên, đây hoàn toàn là điều nàng chưa từng nghĩ tới trước đây bởi vì thời gian bên cạnh Nam Quân Chung Ly quá tốt đến mức nàng quên mất chuyện đó. Từ lâu Nguyệt Vi Nghi đã không còn coi giao ước ấy có hiệu lực và ngay tại lúc này nàng biết rõ cảm xúc trong lòng chính là thất vọng. Thất vọng vì thực ra trong trái tim nàng đã có một người mà giờ người đó sẽ theo giao ước bé nhỏ ấy rời khỏi cuộc sống của nàng và giữa bọn họ cũng chẳng thể mang danh nghĩa phu thê nữa. Yên bình hiếm hoi này bỗng dưng tựa như cơn gió lạnh vừa thổi qua, chốc lát có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nhưng...

"Nhưng Vĩnh An công chúa, sau khi giải bỏ hôn định nàng định sẽ làm gì?"

Sẽ làm gì?

Đó lại là một câu hỏi mà Nguyệt Vi Nghi chẳng thể trả lời vì nàng đã quá chìm đắm trong hạnh phúc của những ngày tháng trước đây. Nàng sẽ làm gì nếu không còn là thê tử của Nam Quân Chung Ly?

"Thiếp..."

"Nếu nàng chưa có dự định vậy có thể nghe thử kế hoạch của ta có được không?"

Nguyệt Vi Nghi vì lời này của hắn mà có chút ngạc nhiên, thì ra Nam Quân Chung Ly đã suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện chàng muốn làm sau này khi không có nàng. Tam quốc phân tranh khiến cả nàng và chàng đều không thể tránh được bị cuốn vào vòng xoáy đó, nay quốc thái dân an, Tân Nguyên hưng thịnh, một con người yêu thích tự do như Nam Quân Chung Ly nhất định sẽ có rất chuyện muốn làm. Liệu nàng là người duy nhất đã đi quá xa trong những mộng tưởng của bản thân...

"Ta có rất nhiều điều muốn làm nhưng đầu tiên trong tất cả..."

Nam Quân Chung Ly đột nhiên dừng lại quay sang đưa một tay ra trước mắt Nguyệt Vi Nghi.

"Dù chúng ta đã giải trừ hôn định nhưng Vĩnh An công chúa, liệu nàng có đồng ý một lần nữa trở thành thê tử của ta hay không? Ta không thể tưởng tượng được bản thân sẽ phải làm gì với những dự định kia nếu không có nàng."

Vào khoảnh khắc đó thời gian như muốn dừng lại, Nguyệt Vi Nghi không còn nghe thấy tiếng tuyết xào xạc rơi từ trên cành cây xuống, gió thổi qua tóc nàng cũng chẳng thể cảm thấy. Trong đầu Nguyệt Vi Nghi chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói của Nam Quân Chung Ly. Thì ra trong những kế hoạch của chàng ấy vẫn luôn có hình bóng nàng hiện hữu.

Thiếp cảm thấy may mắn rằng chàng đã xuất hiện trong đời...

"Chàng chắc chắn sẽ không cảm thấy hối hận vì từ nay về sau luôn bị thiếp làm phiền chứ?"

"Sẽ không."

Thiếp luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc đời dài như thế không hề cô độc bởi chân ái mà mình luôn mong muốn đang ở ngay nơi này...

"Vậy thì phu quân, nửa đời sau chúng ta không thể buông tay rồi."

Nam Quân Chung Ly mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đặt trong tay hắn. Điều mà hắn mong muốn nhất chính là nền tảng tình cảm của hai người không cần phải được xây dựng trên bất kỳ một giao ước nào. Thế sự rối ren thời điểm đó đã đẩy nàng và hắn đến với nhau bằng một hôn ước chính trị còn hiện tại hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương, che chở Nguyệt Vi Nghi với tư cách là một nam nhân. Nam Quân Chung Ly từ lâu đã muốn Nguyệt Vi Nghi là một phần trong cuộc đời của hắn, thì ra ngoài sự tự do còn có một nữ nhân mà hắn yêu thích hơn. Là người lúc nào cũng bên hắn trong hoạn nạn khó khăn, là người thu gọn cả thế gian ngoài kia lại vào hình bóng nhỏ bé ấy. Có nàng nắm tay đi hết con đường đó, hắn chẳng mong muốn gì hơn.

Năm nay mùa tuyết lạnh giá cũng không đáng sợ, đáng sợ là yêu thương mà không dám nói.

Thật tốt vì chàng không ngần ngại muốn thiếp ở cạnh bên.

Thật tốt vì nam nhân mà thiếp yêu thương nhất đã hứa nhất định không buông tay.

Tình ta tựa đóa hoa đào nở rộ trong sương, giống như mùa xuân chớm nở trên Lưu Hương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com