Chương 75 • [Hồi kết 2]
Vĩnh Nguyệt Trường An - Tiêu Vân Huyền Phong
Túy Khanh Vân (Bảo Bình) ~ Đan Chế Quân (Cự Giải)
Trong đại phủ Ly vực, Đan Chế Quân tập trung phê duyệt tấu chương chất đống cao quá đầu. Thời gian lúc trước hắn phải tham chiến nên rất nhiều công việc bị dồn lại, khi từ Lưu Hương trở về không ngày nào hắn không bận tới mức quên cả ngày đêm.
Thi Kỳ ở bên ngoài nhìn dáng vẻ tất bật của Đan Chế Quân thì có chút do dự không biết nên diện kiến hay không. Thế nhưng suy xét kĩ càng sẽ thấy đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói, để lâu cũng chẳng được ích lợi mà chỉ thêm phiền phức. Dù sao phàm là thứ không phải của mình thì càng níu kéo, giữ chặt sẽ càng giống như dòng nước len lỏi qua kẽ tay. Chi bằng khi còn đẹp đẽ thì nhanh chóng trả lại để nó sớm ngày thuận theo đúng dòng chảy ban đầu.
Đan Chế Quân dù rất bận rộn nhưng khi thấy có người tới vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu quan sát, phát hiện đối phương là Thi Kỳ thì thoáng chốc dừng tay lên tiếng.
"Thi Kỳ? Nàng đến sao?"
"Vâng, thiếp thấy chàng rất bộn rộn nhưng là chuyện quan trọng nên nhất định phải đích thân nói, đã làm phiền chàng rồi."
"Không sao, nàng cứ nói đi."
"Chắc chàng vẫn còn nhớ giao ước của chúng ta vào ngày đại hôn chứ?"
Đan Chế Quân thoáng ngạc nhiên nhìn Thi Kỳ, hắn chưa bao giờ quên chuyện đó chỉ là không ngờ Thi Kỳ lại chủ động nhắc đến nó. Dù sao...
"Ta vẫn nhớ."
"Vậy thì thật tốt, thiếp đến đây hôm nay chỉ muốn nói rằng giao ước của chúng ta đã hoàn thành. Tuy thiếp không phải giúp chàng giành giang sơn này thế nhưng trong khoảng thời gian hữu hạn thiếp đã cố gắng hết sức để không thất hứa. Giờ đây Tân Nguyên quốc đã yên bình, vững mạnh nên thiếp cũng phần nào cảm thấy an tâm chính vì vậy mong chàng cũng sẽ thực hiện lời hứa với thiếp."
"Thi Kỳ, lời hứa nhất định sẽ thực hiện nhưng ta lo lắng rằng sau này nàng sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nàng thực sự quyết định như vậy sao?"
"Từ khi thiếp đồng ý hôn sự của chúng ta thì đã nghĩ rất kĩ rồi, thiệt thòi đó đối với thiếp mà nói chẳng đáng là bao so với tự do mà thiếp mong muốn. Hơn nữa phong tục của Hoa Nữ quốc vốn không hề quá coi trọng những chuyện như vậy. Quốc mẫu bề ngoài thì yên bình nhưng bên trong lại đang cuộn sóng ngầm, thiếp có thể trở về sớm bao nhiêu thì sẽ giúp ích được bấy nhiêu. Chàng không cần quá để tâm, đây là nguyện vọng của thiếp vậy nên thiếp sẽ chịu trách nhiệm với nó."
"Nhưng..."
"Nếu chàng còn không mau thì sẽ bỏ lỡ đó."
"Bỏ lỡ sao?"
"Đúng vậy, tâm ý của chàng đang hướng về ai, nếu còn không nhanh sẽ bỏ lỡ người đó. Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, nếu vì khoảnh khắc do dự mà lỡ nhau một đời thì thực sự quá uổng phí cho gian lao trong quá khứ. Chàng thấy có đúng không?"
Đan Chế Quân bất ngờ nhìn Thi Kỳ mỉm cười vui vẻ, kể từ khi đến Ly vực nàng ấy chưa từng cười như vậy bao giờ, dáng vẻ điềm đạm trầm tĩnh thường ngày cũng không còn thấy đâu. Đan Chế Quân nhận ra nàng ấy luôn hài lòng với những gì mà bản thân lựa chọn, vậy còn hắn?
.
Đan Chế Quân vội vàng băng qua hành lang dài như vô tận cho tới khi thấy bóng dáng nữ nhân kia ở cuối con đường gạch nhỏ. Thì ra cuộc đời mỗi người đều như vậy, bước đi vô định nhưng đích đến hiện ra là khi họ tìm thấy hạnh phúc, nguyện vì hạnh phúc ấy mà dừng chân.
"Khanh Vân."
Túy Khanh Vân nghe tiếng gọi thì lập tức quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Đan Chế Quân thì tưởng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Thế tử, có..."
Lời nói còn chưa dứt cả thân thể nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp mà quen thuộc. Túy Khanh Vân ban đầu không kìm được ngạc nhiên thậm chí còn muốn đẩy Đan Chế Quân ra nhưng bị hắn giữ lại.
"Thế tử, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có chuyện gì, ta chỉ là không muốn bỏ lỡ nàng."
"Bỏ lỡ thuộc hạ?"
Đúng vậy, đời này rất ngắn ngủi nhưng cũng rất dài, chỉ mới đó ta đã biết nàng được sáu năm, thầm thích nàng sáu năm. Nàng chính là người duy nhất trên thế gian này có thể tìm thấy ta, là người khiến ta thật tâm lắng nghe mọi điều nàng nói. Nàng chưa từng nói nhiều nhưng lại có thể hiểu mọi phiền não, mệt mỏi của ta rồi trở thành động lực khiến ta trở nên mạnh mẽ để đương đầu khó khăn. Nhiều năm có nàng ở bên như vậy, ta đã quen rồi thì nhất định sẽ không vì một khoảnh khắc mà bỏ lỡ nàng.
"Ta không tin trải qua nhiều chuyện như vậy mà nàng không rõ chân tình của ta."
Làm sao mà nàng có thể không biết cho được, bao lâu nay Túy Khanh Vân luôn chỉ hướng về một người. Chàng ấy là người mà nàng đã nhận định sẽ ở bên cạnh suốt đời này dù với thân phận gì đi chăng nữa. Trước lúc ngất đi tại cánh rừng phía tây Cao Phiên, hình ảnh cuối cùng mà Túy Khanh Vân nhìn thấy chính là sự lo lắng trong mắt Đan Chế Quân. Vào giây phút đó nàng biết rõ tình cảm của bản thân và cả người đối diện. Chỉ là giữa họ có quá nhiều ngăn trở nên tình cảm này liệu có thể kết thúc đẹp đẽ?
"Ta đã nghĩ rằng thân phận của ta và chàng đều..."
"Ta không biết trước đây chúng ta có thân phận như thế nào, ta chỉ biết từ nay về sau bản thân mong nàng có thể trở thành tri kỉ của ta, ở bên ta suốt đời. Thi Kỳ nói rằng nếu ta không mau chóng thì sẽ bỏ lỡ nàng mà ta thì không muốn như vậy."
Sáu năm qua giống như cơn gió lớn, chốc lát quay đầu đã thấy phía sau toàn là quá khứ, đau khổ có, hạnh phúc có. Nhưng mỗi một ngày trôi qua đều có hình bóng nàng hiện hữu vì vậy ta trở nên phụ thuộc vào nó và trân trọng từng hạnh phúc nhỏ bé, giản dị khi có nàng ở bên.
Túy Khanh Vân đột nhiên nhớ lại cách đây không lâu nàng vô tình gặp Thi Kỳ nên đã cùng nàng ấy nói chuyện. Tuy không nhiều nhưng hiện tại nhớ lại nàng mới phát hiện ra mỗi câu của Thi Kỳ đều chứng tỏ nàng ấy từ lâu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Nàng ấy giống như vừa nhìn đã thấu vì Thi Kỳ nói rằng trên thế gian này điều duy nhất không thể cưỡng cầu chính là duyên số. Nếu đã định là vô duyên thì ngàn cố vạn gắng cũng chẳng thể được nhưng phàm đã là duyên số thì trăm chối ngàn bỏ cũng sẽ quay về bên nhau.
Nhân duyên của Túy Khanh Vân và Đan Chế Quân giống như một sợi chỉ hồng lẫn cùng những món đồ khác bị cất nơi đáy hòm. Thời gian chậm rãi trôi phủ bụi nó, có thể bị người ta lãng quên nhưng lại không bao giờ mất đi. Chỉ cần chủ nhân của nó thực lòng tìm kiếm thì mở hòm trái tim nhất định sẽ lập tức thấy. Đời người có bao nhiêu mối nhân duyên và có thể giữ được bao nhiêu cơ chứ? Chẳng ai đếm được cũng chẳng ai nhớ hết thế nhưng đối với Túy Khanh Vân mà nói sợi chỉ hồng kết giữa tay nàng và Đan Chế Quân, nàng tuyệt đối sẽ không để nó bị đứt. Nhân sinh ngắn ngủi là vậy, sáu năm đã quá đủ để tấm chân tình này có thể được đền đáp...
"Ta cũng không hề muốn bỏ lỡ chàng..."
Ta không thể bỏ lỡ chàng, bởi vì ta biết sẽ không còn người thứ hai trên thế gian này như chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com