Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 • [Hồi kết 4]

Vĩnh Nguyệt Trường An - Thiên Định Tịch Duyên

Nhan Cơ (Song Ngư) ~ Việt Tự Ngôn (Thiên Yết)

Trong đại điện hoàng cung Lãnh Hiên Viên chậm rãi đặt tấu chương trong tay xuống nhìn người đang đứng đối diện. Rất ít người có thể cắt đứt được mạch làm việc của hắn bởi một khi đã chuyên tâm làm điều gì thì Lãnh Hiên Viên sẽ gần như bỏ qua tất cả mọi chuyện xung quanh.

"Tướng quân vừa nói gì cơ?"

"Thuộc hạ xin được thoái lui khỏi chốn quan trường ạ."

"Tướng quân đây là đang làm khó ta sao? Tướng quân không làm việc nữa vậy ai sẽ thay thế gánh vác trọng trách đây? Tân Nguyên vẫn còn rất nhiều xáo trộn cần giải quyết, trong lúc này một nhân tài của đại quốc lại muốn rời khỏi?"

"Thuộc hạ nào dám làm khó bệ hạ ạ. Từ khi những khuê nữ bình thường mới học thêu thùa vẽ tranh Nhan Cơ đã cầm kiếm nhiều đến mức tay chân không ngày nào không bị thương. Sống trên chiến trường, quan trường quá lâu nên thuộc hạ dần dần nhận ra bản thân thực sự không hợp với nó chút nào. Chính vì vậy Nhan Cơ nghĩ có lẽ đã đến lúc mình nên làm điều mà bản thân yêu thích hơn, mạt tướng muốn xin bệ hạ tác thành cho ước muốn nhỏ nhoi này."

Lãnh Hiên Viên rơi vào trầm tư một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng, hắn trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nghe những lời như vậy là Nhan Cơ.

"Tướng quân thật sự khiến ta ngạc nhiên, lúc đầu chưa rõ lí do của tướng quân nhưng sau khi nghe nó lại cảm thấy khâm phục tướng quân khi dám từ bỏ tất cả để làm điều mình thích."

"Thuộc hạ không dám, chỉ là cuộc đời sau này còn rất dài thuộc hạ muốn bản thân không phải hối hận bất kỳ điều gì. Nhan Cơ biết nếu hiện tại rời đi sẽ bỏ lại rất nhiều trọng trách được bệ hạ giao phó không hoàn thành. Thế nhưng Nhan gia là tướng gia, các huynh đệ của thuộc hạ cũng là những người có năng lực, nếu được xin bệ hạ hãy để họ thay thế Nhan Cơ được cùng người san sẻ gánh nặng."

"Được rồi Bích Liên tướng quân, ngươi đã thuyết phục được ta rồi. Chuyện tận trung với đất nước hãy để lại cho những người trong Nhan gia lo liệu, mong rằng ngày tháng sau này ngươi sẽ hạnh phúc với những gì mà mình lựa chọn."

"Nhan Cơ đa tạ bệ hạ."

.

Nhan Cơ chậm rãi rời khỏi đại điện, gió lạnh thổi qua như đưa nàng trở lại mười năm về trước, khi lần đầu nàng gặp Đan Chế Quân, lần đầu tìm thấy ý nghĩa thực sự của việc cầm kiếm. Lúc đó Nhan Cơ chỉ biết rằng nàng muốn ở bên cạnh Đan Chế Quân mà vừa có thể gánh vác sứ mệnh của gia tộc vừa có thể giúp đỡ hắn. Khi đó bước chân vào chốn quan trường phần lớn nguyên do đều xuất phát từ người ấy, giờ đây nàng nhận ra bản thân ngay từ đầu thực sự không hề thích nó đến mức đó. Đan Chế Quân đã cùng tình cảm đơn phương kia trôi mãi về một miền kí ức xa xôi mà Nhan Cơ không còn tìm thấy. Nàng cũng không biết từ bao giờ bản thân đã không còn để ý, lo lắng tất cả mọi điều liên quan đến hắn nữa. Nàng khiến bản thân trở nên quá xô bồ, bon chen với thế gian này vì hắn rồi cuối cùng phát hiện bản thân thực ra chỉ mong được yên bình, an lạc làm những điều mà mình thích.

Nhan Cơ tự mình chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, chậm rãi dắt ngựa rời khỏi hoàng cung. Đường phố đế đô Lưu Hương ồn ào và nhộn nhịp bất chấp thời tiết lạnh giá, nó mang một dáng vẻ bình yên đến lạ. Nhan Cơ biết chắc đó là vì trong lòng nàng đã buông bỏ được gánh nặng mà bản thân mang theo bấy lâu nay nên khung cảnh hiện hữu trước mắt cũng trở nên đẹp hơn.

Giữa dòng người náo nhiệt qua lại không ngớt, Nhan Cơ nhận ra một bóng dáng quen thuộc cuối con đường đó. Người ấy không hề thích hợp với khung cảnh này chút nào, vì lẽ đó dù nhắm mắt nàng cũng có thể nhận ra.

"Bạch Tiêu thần y, không ngờ ngài vẫn còn ở lại Lưu Hương?"

"Đúng vậy, ta quen với khung cảnh núi rừng, cuộc sống đạm bạc nhưng đôi lúc cũng muốn thử xem rốt cuộc phố xá đông đúc có điểm gì đặc sắc."

"Thực ra cũng có điểm hay của nó, chỉ là ta đã quá quen với những điều như vậy rồi, ngài có cảm thấy mới lạ không?"

"Không, có chút nhàm chán."

Nhan Cơ bật cười khi nghe thấy Việt Tự Ngôn trả lời như vậy, quả nhiên hắn vẫn luôn thích hợp với hai từ thanh nhàn hơn. Con người không hợp chính là không hợp, tình cảm chính là tình cảm, đều không thể cưỡng cầu. Cứ mải miết chạy theo những điều vô nghĩa, ép buộc bản thân vào một chiếc lồng sắt khó chịu thì chi bằng giũ bỏ danh phận, phù phiếm bủa vây, yên bình sống một đời.

Nhan Cơ thật ra muốn thử trải nghiệm một cuộc sống như thế, giống như Việt Tự Ngôn đang làm.

"Bạch Tiêu thần y, tại sao ngài không thích mà còn muốn ở đây trải nghiệm chứ?"

"Thực ra cũng không phải vậy..."

Thực ra Việt Tự Ngôn chỉ muốn đợi một người mà thôi, hắn đáng nhẽ nên trở về núi Xích Thiên từ lâu rồi nhưng trong lòng lại cứ nấn ná không thôi.

"Ta nghe nói cô nương đã từ quan rồi, tại sao lại làm vậy?"

"Nhan Cơ sau trận đại chiến tam quốc đã có một suy nghĩ khác về chính mình. Ta nhận ra rằng bản thân giữa thế gian quá nhỏ bé mà mỗi ngày trôi đi đều bon chen, xô bồ chốn quan trường lắm điều thị phi. Thật ra ta rất ngưỡng mộ cách ngài sống và đối diện với thế sự đương thời, ta muốn sau này bản thân có thể làm được như ngài."

Thật ra mọi suy nghĩ hiện tại của Nhan Cơ đều xuất phát từ Việt Tự Ngôn. Chính hắn là người đã khiến nàng quên đi Đan Chế Quân, khiến nàng mong muốn có một cuộc đời bình thường, giản dị. Đối với Nhan Cơ mà nói Việt Tự Ngôn là người vô cùng quan trọng giúp nàng thoát khỏi quá khứ bủa vây tăm tối kia, không ai có thể thay thế.

Ngày Việt Tự Ngôn bị nhốt trong Diệt Linh trận Nhan Cơ đã không rõ ngoài cảm xúc hối lỗi vì đã kéo hắn vào hiểm nguy thì nàng còn có cả lo lắng. Nhan Cơ rất thích cảm giác được bên cạnh Việt Tự Ngôn, thích mùi hương thảo mộc biểu trưng cho hắn, thích cách hắn tinh tế quan tâm nàng. Nhan Cơ hôm đó đã nghĩ nàng sẽ phải làm sao nếu Việt Tự Ngôn gặp bất trắc, nàng sẽ đối diện với những ngày tháng sau này thế nào nếu không có hắn.

"Thật ra sống một mình cũng không quá tốt đâu, nếu có hai người sẽ tốt hơn."

Nhan Cơ có chút bất ngờ, thì ra Việt Tự Ngôn cũng có lúc cảm thấy cô đơn sao, hắn nói rằng nếu hai người thì sẽ tốt hơn?

"Ngài có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

"Không, cho tới khi gặp nàng, ta đã nghĩ nếu mỗi ngày nàng có thể đến làm phiền ta một chút thì căn nhà gỗ đó cũng sẽ không hiu quạnh đến như vậy. Mỗi buổi sáng mở cửa ta sẽ đứng ở ngoài rất lâu nhìn xuống con đường mòn bên dưới, ra ngoài thì lo lắng nàng đến tìm sẽ không thấy ta. Từ khi nàng tới ta cảm thấy cuộc đời này bớt vô vị hơn hẳn, chí ít mỗi ngày ta sẽ có thêm nhiều việc để làm."

Nhan Cơ đột nhiên dừng bước, Việt Tự Ngôn cũng rất ăn ý không đi tiếp. Giữa phố xá đông đúc, ồn ào tiếng người nói qua nói lại hai người như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khoảng không gian xung quanh là một mảnh im lặng tuyệt đối. Vào giây phút đó Nhan Cơ cảm thấy bản thân đã có tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nếu Đan Chế Quân đem đến cho nàng cảm giác ái mộ thì Việt Tự Ngôn là bình yên, an lạc. Có lẽ những năm tháng trước nàng sẽ không cho rằng người trước mặt chính là chân ái của mình. Thế nhưng khi chàng ấy đến nàng đã biết từ nay về sau bản thân chỉ có thể thật lòng thật dạ yêu thương dáng vẻ thanh nhàn đó.

"Từ khi gặp nàng ta không biết trước nay mình đã sống như thế nào nhưng có một điều chắc chắn chính là ta không muốn phải tiếp tục cô độc đi nốt quãng đời còn lại. Ta biết rằng thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu thế nhưng ta có thể chờ đợi đến khi nàng sẵn sàng nhìn về phía ta, ở bên cạnh ta."

Việt Tự Ngôn chưa bao giờ nghiêm túc như thế, lời nói chưa bao giờ cảm động, chưa từng nói nhiều như vậy. Thực ra hắn luôn trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở bên Nhan Cơ, một người đã nghĩ sẽ mãi mãi cô độc đi qua thế sự biến đổi của thế gian. Hắn, một người đã định vô duyên với vạn vật trên đời nhưng lại vì nàng thay đổi. Nhan Cơ nàng là người duy nhất ta mong muốn có thể ở bên, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa ta cũng sẽ kiên trì không buông tay. Bởi vì...

"Hình như căn nhà gỗ của chàng đang thiếu một nữ chủ nhân?"

"Đúng vậy."

Nếu không phải là nàng...

"Chàng có thể hứa sẽ luôn làm món thảo mộc nướng cho ta ăn?"

"Ta hứa."

Thì không thể là ai khác.

Nhan Cơ tiến lên một bước dang rộng hai tay ôm Việt Tự Ngôn khiến hắn bị bất ngờ.

"Chàng đã hứa rồi thì nhất định không được nuốt lời."

Việt Tự Ngôn mỉm cười vòng tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, là người mà hắn trân quý nhất trên đời. Không biết trước đây nàng đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, chỉ cần nàng không buông tay, ta sẽ mãi mãi ở bên che chở cho nàng.

Hiện tại...

Tương lai...

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com