Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử)

"Con quên ta rồi sao?"

Đứa trẻ từ sau vạt áo của người đằng trước thoáng lộ một góc đầu nhỏ cùng đôi mắt trong veo khẽ chớp. Dường như do dự rất lâu không biết có nên trả lời hay không, cuối cùng dùng hành động gật đầu một cái để thể hiện ý tứ của bản thân. Nhan Cơ nhìn con gái nhỏ, hơi bất đắc dĩ hướng về phía Thượng Thanh Tư Thủy lên tiếng.

"Nương nương, xin người thứ tội, con bé vẫn còn nhỏ vì vậy không hiểu quy tắc."

"Không sao, ta gặp con bé từ khi còn rất nhỏ, ta cũng hiểu hết mọi chuyện.". Thượng Thanh Tư Thủy dừng lại một chút sau đó vẫy vẫy tay với Việt Hân Hi.

"Nếu con chưa quên ta thì mau lại một chút để ta nhìn kỹ con, mới một thời gian nhưng con lớn nhanh quá."

Việt Hân Hi ban đầu vẫn hơi do dự nhưng sau đó thực sự buông tay đang nắm vạt áo của Nhan Cơ, chầm chậm bước về phía trước. Thượng Thanh Tư Thủy bế con bé lên ghế ngồi, chăm chú ngắm ngía từng đường nét đang ngày một họa rõ hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi khẽ mỉm cười quay đầu nhìn nam nhân nãy giờ đều im lặng đứng bên cạnh Nhan Cơ.

"Nữ nhi giống cha, sau này sẽ một đời bình an, ưu lo không phiền."

"Nhờ lời của nương nương.". Tới lúc này Việt Tự Ngôn mới lên tiếng, vẫn như khi xưa, phong thái ung dung, có lẽ ngoài Nhan Cơ và tiểu cô nương Việt Hân Hi, trên đời này không thể có chuyện gì làm lay động được tâm thế trời ban đó. 

"Thần y thực sự giống hệt lần đầu ta gặp ngài, bao nhiêu năm như thế rồi, chỉ cần nhìn một cái là ta nghĩ ngay "không đổi chút nào"."

"Có lẽ không thay đổi cũng là một điều tốt, nương nương, ta mong người cũng sẽ giống hệt như lần đầu ta gặp người."

Nhan Cơ thoáng nghĩ tới câu chuyện Việt Tự Ngôn từng kể về lần đầu gặp Thượng Thanh Tư Thủy. Tình cảnh lúc đó éo le tới mức tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa. Hắn đã định hoàn toàn đứng ngoài trận chiến bất ngờ ấy nhưng cuối cùng khi thấy Thượng Thanh Tư Thủy có thể vượt qua chín cửa tử để sống sót hắn chẳng thể lơ là trách nhiệm của một thần y. Hắn đã nhìn thấy rất rõ người vùng vẫy trong bùn lầy sinh tử ngày hôm đó kiên cường tới mức nào, dù khó khăn tới mấy cũng sẽ cố gắng tìm đường sống dù hy vọng chỉ mong manh, nếu thực sự gục ngã thì quả là uổng phí cho một nhân tài.

Sau này, Việt Tự Ngôn không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là một người thầy dạy cho Thượng Thanh Tư Thủy biết về y thuật. Hắn chưa từng có ý định truyền thụ kiến thức hay khả năng của bản thân cho bất cứ ai, trên thực tế, Thượng Thanh Tư Thủy đã tự mình học lỏm còn hắn thì chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Việt Tự Ngôn luôn cho rằng đó là quyền được biết của mỗi người, dựa vào sự lĩnh hội của từng người mà sẽ đạt được một mức độ nhất định nào đó. Thượng Thanh Tư Thủy nhờ khoảng thời gian đó, về sau đã trở nên cực kì am hiểu về các loại thảo dược, khi bị trọng thương ngay cả một nắm cỏ dại trên đường cũng có thể cứu mạng nàng. Không chỉ tự cứu mình còn có thể trị thương cho người khác, đó cũng chính là cơ duyên giữa Thượng Thanh Tư Thủy và Lãnh Hiên Viên. 

Nhan Cơ nhìn con gái rụt rè ngồi phía trước lắng nghe mọi người nói chuyện, trong lòng có chút lo lắng. Từ khi mới sinh ra Việt Hân Hi đã như vậy, lúc ở riêng với nàng và Việt Tự Ngôn con bé chịu nói chuyện đồng thời cũng có dáng vẻ hoạt bát của một đứa trẻ bình thường thế nhưng khi gặp người ngoài lại rất rụt rè, thường tránh né tiếp xúc. Nhan Cơ từng lo lắng không biết liệu con gái mình có mắc bệnh tâm lí nào đó không tuy nhiên Việt Tự Ngôn khẳng định không có chuyện đó, chỉ đơn giản đó là tính cách của Việt Hân Hi.

"Nếu thay đổi môi trường sống thì nhất định con bé sẽ có nhận thức mới."

Sau khi suy nghĩ kỹ, cả hai quyết định sẽ đến Lưu Hương sống một thời gian theo những gì mà trong thư hồi gia của Nhan gia đề cập. Vì Nhan Thành đã nhận lệnh tới phía đông, Lưu Hương lại không thể không có một đại tướng quân trấn thủ vì vậy Nhan Cơ cần lập tức trở về chủ trì trên dưới Nhan gia đồng thời tạm giữ chức trấn thủ kinh thành. Đây cũng chính là đặc quyền lớn nhất mà Lãnh Hiên Viên cho nàng sau khi từ quan, chỉ cần Nhan Cơ muốn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với cương vị vốn có của bản thân. Vô tình chuyện này cũng trùng khớp với dự tính của Việt Tự Ngôn cho Việt Hân Hi thay đổi môi trường sống.

"Lần này dù Nhan Thành tướng quân trở về, hai người cũng nên ở lại Lưu Hương lâu một chút. Không khí của đây náo nhiệt, mấy đứa nhỏ nhà Nam Quân cũng thường xuyên vào trong cung, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho Hân Hi tiếp xúc với những đứa trẻ đồng trang lứa. Thần y và tướng quân, hẳn đã nghĩ nhiều về những điều này rồi đúng không?"

Thượng Thanh Tư Thủy lấy một miếng bánh đưa tới cho Việt Hân Hi, con bé rất do dự, sau khi suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng dùng hai tay nhận lấy và ăn trong im lặng.

"Nương nương đang nói về việc giáo dục?". Việt Tự Ngôn rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của Thượng Thanh Tư Thủy.

"Thần y nghĩ nhiều rồi, con bé có phụ thân là một đại thần y và mẫu thân là một đại tướng quân, không có gì để nghi ngờ việc sau này con bé sẽ ưu tú tới mức nào. Chỉ là cuộc sống của hai người đã đưa con bé rời xa những thứ bình thường nhất, dù sao, Hân Hi vẫn là một quý tiểu thư, những gì cần biết con bé đều nên biết."

Việt Tự Ngôn luôn hiểu rõ hắn có thể làm mọi thứ theo cách của mình, cường quyền, lợi ích không gì có thể trói buộc hắn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng sau này con gái của hắn cũng sẽ sống như vậy. Giống như những gì Thượng Thanh Tư Thủy nói, suy cho cùng Hân Hi vẫn là một quý tiểu thư, có những thứ con bé nhất định phải biết. Dù sau này Hân Hi có lựa chọn trở thành người như thế nào, nhiệm vụ của phụ mẫu là trao cho con bé mọi hành trang cần thiết. Thực ra từ lâu, Việt Tự Ngôn và Nhan Cơ đều đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của con gái, dù không vì chuyện Nhan Thành tới phía đông, cả hai cũng sẽ sớm quay lại Lưu Hương.

"Sau này chắc hẳn còn làm phiền Hoàng hậu nương nương nhiều."

"Có một tiểu cô nương dễ thương như thế này ở bên cạnh ta vui còn không hết sao có thể nói là phiền. Tin chắc một thời gian nữa, con bé sẽ cởi mở hơn nhiều."

Đúng lúc này, Lãnh Hiên Viên đột ngột từ bên ngoài bước vào, các cung nhân thấy người tới lập tức cung kính hành lễ. Hắn nhanh chóng nhận ra phu thê Việt Tự Ngôn và Nhan Cơ cũng đang ở đây, nhiều năm không gặp phong thái của cả hai dường như chưa từng thay đổi.

"Cuối cùng hai người cũng chịu ghé qua nơi này một chuyến rồi."

Trong giọng nói của Lãnh Hiên Viên có thể nghe ra vài phần bất lực. Trước đây cũng giống như vậy, bởi vì Việt Tự Ngôn là người mà ngay cả đế vương cũng không thể xoay chuyển tâm ý nên cho dù hắn nhiều lần gợi ý phu thê hai người họ trở về sống tại Lưu Hương nhưng đều bị từ chối.

"Khi nãy thần đã đồng ý với Hoàng hậu nương nương sẽ ở lại Lưu Hương một thời gian, vừa là vì nhiệm vụ trấn giữ kinh thành vừa là vì mong muốn thay đổi môi trường sống cho nữ nhi nhà thần. Thời gian tới nhất định sẽ làm phiền đế hậu, mong người không trách tội."

"Sẽ không, hãy thường xuyên đưa tiểu cô nương vào cung, giống như những gì ta đã nói trước đây, đối với ta, con cái của các khanh đều như con cháu trong nhà."

"Thần sẽ luôn ghi nhớ những điều này."

Thượng Thanh Tư Thủy thoáng lên tiếng thắc mắc: "Bình thường vào thời gian này trong ngày chàng đều phải nghị sự với các đại thần ở thư phòng, sao hôm nay đột nhiên lại tới Tây cung?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Lãnh Hiên Viên lập tức trở nên nghiêm túc: "Ta muốn tới nói với nàng chuyện này, sau khi nghe nàng nhất định phải bình tĩnh. Nàng luôn nhắc ta hãy nói cho nàng nghe mọi điều nàng cần biết, vì thế ta tôn trọng quyết định đó chứ thực ra trong lòng ta lại không muốn nói chút nào."

Thượng Thanh Tư Thủy bất động lắng nghe Lãnh Hiên Viên, từng câu từng chữ như sóng lớn không ngừng dội lên sự bất an.

.

Phía đông.

"Quận chúa xin người hãy chú ý tới sức khỏe của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ gục ngã mất."

Nhan Thành lo lắng ngăn cản Nam Quân Phượng Thu khi họ bắt đầu tiến vào khu vực binh biến đồng thời cũng là khu vực đóng quân lúc trước của Vũ Thanh Triều Quang hiện vẫn mất liên lạc.

"Ta sẽ không có chuyện gì đâu, ngày nào chưa tìm thấy chàng ấy ta nhất định sẽ không có chuyện gì."

Câu nói này là nói với Nhan Thành nhưng cũng là nói với chính bản thân. Nam Quân Phượng Thu cũng biết rõ với sức lực của mình, đặc biệt là trong hoàn cảnh này có thể gắng gượng tới đâu, rất có thể Vũ Thanh Triều Quang đang đợi nàng, nếu cần nhanh hơn thì phải nhanh hơn nữa.

"Suốt chặng đường đi ta đã suy nghĩ rất kỹ, nếu thực sự chàng ấy gặp chuyện thì tin báo dữ đã sớm tới tay ta rồi. Ngược lại, không có lấy một tin tức liên lạc nào thì khả năng cao chính là chàng ấy cố ý muốn như vậy. Có thể là tình cảnh không thể để lộ bất cứ tin tức nào hoặc bị bao vây cô lập."

"Mạt tướng cũng có cùng suy nghĩ với quận chúa, chúng ta có thể tạm thời phán đoán Dạ Chiêu tướng quân hiện giờ vẫn an toàn tuy nhiên vì thời gian đã trôi qua nhiều ngày, nếu là tình huống bị bao vây cô lập thì hiện giờ chính là thời điểm báo động nguy hiểm nhất."

"Chính vì vậy, chúng ta càng không thể nghỉ chân."

"Mạt tướng sẽ không nhưng quận chúa..."

"Đi thôi."

Nam Quân Phượng Thu rất quả quyết, trong ánh mắt chỉ có sự kiên định, Nhan Thành không nói gì nữa, nhanh chóng đốc thúc đội quân hộ tống tăng tốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com