Chương 4: Trần Tuý học trưởng.
Chương 4: Trần Tuý học trưởng.
Lần nữa quay lại trước quầy bar, Chân Điềm đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ít nhất biểu hiện bên ngoài là vậy.
Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Tuý, cười nói với anh: “Thật ngại quá học trưởng, để anh đợi lâu rồi, anh có muốn một ly bia không?”
“Không cần đâu, một lát nữa anh còn có việc, không uống được.” Trần Tuý vừa nói vừa nhìn cô, “Em đừng gọi anh là học trưởng nữa, gọi tên anh là được rồi.”
“À, được.” Chân Điềm gật đầu nhìn anh, “Trần Tuý học trưởng.”
Trần Tuý: “…”
Anh nhỏ giọng cười một tiếng, chào hỏi với người quay phim một chút rồi quay lại nói với Chân Điềm: “Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”
“Khụ, được ạ.” Chân Điềm nhìn thấy máy quay được dựng lên liền có chút khẩn trương. Trần Tuý điều chỉnh micro, nhìn cô nở nụ cười: “Nếu em thấy căng thẳng, có thể uống một ly bia.”
“Không, em không căng thẳng.” Chân Điềm vội phủ nhận, ngồi thẳng người.
Khoé miệng Trần Tuý khẽ nhếch lên, giao bản thảo trong tay cho cô: “Đây là một số câu hỏi phỏng vấn đơn giản mà anh đã liệt kê, em có thể xem trước để chuẩn bị một chút.”
“À, được.” Chân Điềm cầm lấy bản thảo, đầu cúi xuống. Sau khi dồn toàn bộ sự chú ý của bản thân vào trong bản thảo, cô thấy thả lỏng hơn không ít, câu hỏi của Trần Tuý không nhiều, cũng không khó trả lời, cô xem xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh cười: “Em có thể bắt đầu được rồi.”
Trần Tuý gật đầu, thu lại bản thảo, nhìn Chân Điềm nói: “Cái này không phải phát sóng trực tiếp, em có thể nói từ từ, nói sai thì có thể nói lại, không sao cả.”
Giọng nói của anh dịu dàng tới mức người quay phim bên cạnh kinh ngạc nhìn anh một cái. Thật là thấy quỷ mà, hôm nay MC Trần lại ôn nhu như vậy?!!
Chân Điềm còn chưa nhận ra có gì bất thường, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở một nụ cười với Trần Tuý: “Được rồi, cảm ơn học trưởng.”
Xưng hô của cô lại quay lại thành học trưởng rồi, Trần Tuý cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười, chính thức bắt đầu cuộc phỏng vấn. Trước hết anh giới thiệu đơn giản một chút về Chân Điềm và quán bar của cô, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Đối diện với máy quay, lúc mới bắt đầu Chân Điềm có chút không tự nhiên, nhưng khi những vấn đề phỏng vấn đều liên quan đến bia, đây là lĩnh vực cô am hiểu, dần dần cũng khiến cô cũng nhập tâm hơn.
Trần Tuý nói: “Một anh bạn đồng nghiệp của anh sau khi biết em là một cô gái thì có chút kinh ngạc, nữ giới trong ngành bia này có phải rất ít không?”
Chân Điềm gật đầu: “Đúng là rất ít, ít tới mức mọi người đều nghĩ rằng ngành bia dã bị làm giới làm chủ rồi? Nhưng hiện tại ngày càng có nhiều nữ giới gia nhập vào ngành này, từ kinh doanh quán bia cho đến người ủ bia, nữ giới trong ngành đều là những người ưu tú.”
Trần Tuý cười khẽ gật đầu, lại hỏi: “Như vậy trong ngành này nam giới chiếm đa số, nữ giới có thể bị phân biệt đối xử không?”
“Có chứ, ngay cả khách hàng là nữ giới cũng có khi bị phân biệt đối xử nữa.” Chân Điềm đưa ra một ví dụ: “Chẳng hạn một nữ khách hàng yêu cầu một ly Thế Đào (một loại bia đen), người pha chế có khả năng sẽ nói với cô ấy rằng loại bia này không thích hợp với phụ nữ, hoặc phụ nữ sẽ không thích loại bia này. Bọn họ không tôn trọng nguyện vọng khách hàng nữ. Thậm chí có quán bar làm riêng một thực đơn bia cho phụ nữ, phụ nữ chỉ có thể gọi một số loại bia ở quầy bar, nhưng đàn ông lại có thể chọn loại nào cũng được. Em cho rằng như vậy là rất không công bằng.”
“Cho nên khi em bắt đầu kinh doanh Tipsy Cat đã đặc biệt chú ý tới vấn đề này phải không?”
“Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng ban đầu của em khi mở cửa hàng này, em hi vọng tất cả mọi người đều có thể tự do uống bia ở đây, chúng tôi sẽ không thay bạn quyết định bạn muốn uống gì.”
“Vậy theo kinh nghiệm kinh doanh quán bar của em, khẩu vị của nam giới và nữ giới có gì khác nhau?”
“Nam giới sẽ sẵn lòng thử uống thử nhiều loại bia khác nhau, nhưng cũng không hẳn vậy, hiện nay ngày càng nhiều nữ giới thích uống bia IPA*, Cũng có nam giới thích uống bia ngọt hoặc bia chua. Tôi cho rằng khẩu vị khác nhau của mỗi cá nhân cần được tôn trọng, chứ không phải đơn giản là dùng giới tính để phân biệt.
*Bia IPA: Một ly beer thủ công IPA truyền thống được điều chế với nguyên liệu phổ biến là hoa bia Cascade mang đến vị cam chanh đặc trưng. Theo như những người sản xuất bia lành nghề, hầu hết loại bia IPA sẽ có màu vàng pha hổ phách với vị hoa bia mạnh và đặc biệt kết hợp nhiều hương trái cây cộng hưởng. IPA nổi tiếng bởi vị đắng đằm, uống IPA ngụm đầu tiên sẽ không phải là cảm giác khoan khoái êm ả mà là hơi lạnh và độ mạnh của IPA sẽ khiến bạn hơi “choáng” khi nhấm ngụm đầu.
Cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi, bất tri bất giác đã đến lúc kết thúc. Sau khi kết thúc, thời gian mở cửa cũng đến, Trần Tuý nói với Chân Điềm câu “Vất vả rồi”, lại hỏi cô: “ Sau khi cửa hàng mở cửa, nhóm anh có thể tiếp tục phỏng vấn không? Anh muốn quay và chụp một số hình ảnh trong thời gian kinh doanh, nếu có thể, anh muốn phỏng vấn một vài khách hàng nguyện ý trả lời, sẽ không quấy rầy các khách hàng khác.”
Chân Điềm liên tục gật đầu: “Có thể có thể, có cần em đi cùng mọi người không?”
“Không cần đâu, em cứ bận việc của mình đi.”
“Vậy được rồi, có việc gì cần cứ gọi em.”
“Được”. Trần Tuý nhìn Chân Điềm đi vào trong quầy bar sau đó cùng với người quay phim đi xung quanh một vòng. Trong góc quầy bar của Chân Điềm có treo một bức tranh sơn dầu, Trần Tuý sau khi bước vào liền chú ý tới, bởi vì đèn trong cửa hàng khá tối nên Trần Tuý cũng không thể nhìn rõ.
Chân Điềm thấy anh đánh giá bức tranh đó, cô liền chủ động giới thiệu: “Đây là danh hoạ của Manet có tên “Quán bar ở Folies-Bergère”*. Đương nhiên đây là bức vẽ lại, bức tranh thật được trưng bày trong một phòng tranh ở Anh.”
* Quán bar ở Folies-Bergère: Bức tranh miêu tả sinh hoạt một buổi chiều tại Folies-Bergère- nhà hát lớn đầu tiên của Paris.
Trần Tuý mặc dù có uống bia nhưng đối với các tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài không có nhiều hiểu biết, anh nhìn một hồi rồi nói: “Bức tranh này khá thú vị.”
“Đúng vậy, Em cũng cảm thấy như thế." Nhắc tới bức tranh này của Manet, Chân Điềm rất thích thú “Chiếc gương trong bức tranh này không phản ánh đúng vị trí của vật thể, Manet đã sử dụng phương pháp phối cảnh rất đặc biệt. Em cảm thấy ông ấy rất có cá tính, Cũng giống như một người ủ bia có cá tính vậy, có sự cố chấp đối với triết lý ủ bia của chính mình.”
Trần Tuý nghe cô nói như vậy liền quay đầu nhìn cô: “Anh nghe nói, Tipsy Cat cũng bán loại bia tự ủ?”
“Đúng vậy.” Chân Điềm hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lánh ý cười, “Em vừa vặn cũng là một người ủ bia, anh có muốn nếm thử không?”
Không thể không thừa nhận, câu nói này đã hấp dẫn Trần Tuý. Trong lòng không khỏi có chút tò mò với loại bia mà Chân Điềm ủ, nhưng nghĩ đến lát nữa còn có công việc, anh từ chối: “Lần sau đi.”
“Được.”
Trần Tuý không ở lại quá lâu, phỏng vấn vài khách hàng xong, liền thu dọn các thiết bị chuẩn bị quay về. Trước khi đi, anh tới quầy bar tạm biệt Chân Điềm, Chân Điềm thấy anh chuẩn bị rời đi, trong lòng có chút không nỡ: “Đã phỏng vấn xong rồi sao?”
“Ừ”. Trần Tuý gật đầu, không nhìn ra biểu tình gì, “Bọn anh không tiện làm phiền quá lâu, tiết mục sau khi chế tác xong sẽ nhanh chóng sắp xếp để phát sóng, đến lúc đó nhớ xem nhé.”
“Được, là phát trên chương trình Tin Tức Buổi Sáng sao?”
“Ừm.”
“Vậy khi nào thì phát sóng, có thể báo trước với em một tiếng không? Em sợ sẽ bị lỡ mất.” Chân Điềm nói xong lại cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, mẹ cô là khán giả trung thành của tiết mục này, đến lúc bà xem thấy, chắc chắn sẽ gọi cô dậy.
“Nếu như bỏ lỡ, vẫn có thể xem phát lại, tiết mục của bọn anh đều được phát lại ở trên mạng.”
“Vâng.” Chân Điềm lại gật đầu.
Trần Tuý bỗng nhiên trầm mặc một lúc, nhìn Chân Điềm nói: “Nếu không trước lúc phát sóng anh sẽ thông báo với em.”
“Thật không? Vậy thì tốt quá!” Chân Điềm hai mắt sáng ngời, lại có chút chần chừ: “Nhưng người lần trước liên hệ với em không phải là anh, anh có phương thức liên hệ với em không?”
Trần Tuý chợt loé lên ý cười giống như tia sáng chiếu qua mặt nước: “Thuận tiện lưu lại phương thức liên lạc nhé?” Nếu không tiện anh cũng có thể quay về đài kiểm tra, dù sao trên bảng biểu cái gì cũng có.
Còn chưa kịp suy nghĩ , Chân Điềm đã với lấy điện thoại “Tiện chứ.”
Cô đọc số điện thoại của mình cho Trần Tuý, xong còn bổ sung thêm một câu: “Wechat cũng là số này.”
“Được” Trần Tuý cúi đầu lưu lại, vừa lúc giấu đi nụ cười trên khoé miệng, “Anh sẽ nhớ báo trước cho em.”
“Cảm ơn học trưởng.” Chẳng qua trước lúc đó anh cũng có thể liên lạc với em. Chân Điềm nghĩ như vậy nhưng lại ngại không dám nói.
“Vậy anh đi trước đây.” Trần Tuý cất điện thoại, nhìn Chân Điềm một cái rồi cùng người quay phim đi ra ngoài.
Sau khi về đài bàn giao xong công việc, Trần Tuý thay quần áo sau đó tan làm. Lúc này cũng đã hơn bảy giờ tối, bạn nhỏ Trần Nhất Nhiên cũng đã tan học từ lâu, còn gửi tin nhắn cho Trần Tuý, hỏi anh khi nào trở về.
Trần Tuý trả lời tin nhắn của cậu, trên đường trở về nhân tiện mua ít thức ăn. Đài truyền hình ABA ở trung tâm thành phố, cách trung tâm thương mại Tinh Quang không xa, lúc Trần Tuý mua nhà cũng đã cân nhắc tới vấn đề đi học của Trần Nhất Nhiên nên đã chọn một căn hộ ở gần thành phố.
Cũng may lúc tan làm không phải giờ cao điểm, anh lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian.
Căn hộ này anh mua từ ba năm trước, là loại có 1 phòng khách hai phòng ngủ điển hình, nhưng bởi vì ở khu vực này nên giá không hề rẻ. Trần Nhất Nhiên còn nhỏ tuổi nhưng lại vì vấn đề nhà ở mà sầu não, nó nghiêm túc suy nghĩ, Trần Tuý tương lai sẽ phải kết hôn, kết hôn xong sẽ có thêm bạn nhỏ, vậy sau khi bạn nhỏ được sinh ra, sẽ không có phòng ở nữa?
Vậy nên nó thành tâm thành ý kiến nghị Trần Tuý mua một căn hộ 3 phòng ngủ một phòng khách- năm đó nó mới có 5 tuổi, Trần Tuý nhìn bộ dạng nhỏ bé của nó mà dở khóc dở cười. Anh cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua mua một căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách sẽ vượt quá dự tính, hơn nữa trong thời gian ngắn anh chưa có dự định kết hôn càng không nói gì đến sinh con.
Trần Tuý mang thức ăn về, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên bàn có một hộp cơm mua ở ngoài về. Thì ra Trần Nhất Nhiên đã tự mua cơm hộp, nếu chờ cậu của nó trở về mới ăn, không chừng nó đã chết đói rồi.
Trần Tuý vừa đổi giày vừa nói với Trần Nhất Nhiên trong phòng: “Ăn xong cũng không thu dọn à?”
Trần Nhất Nhiên đang làm bài tập về nhà, cửa phòng vẫn đang đóng, nghe thấy tiếng của Trần Tuý ở bên ngoài, cậu buông bút trong tay xuống, vui vẻ chạy ra ngoài: “Đó là cháu đặc biệt để dành cho cậu đó, cháu đã dùng tiền tiêu vặt để mua đấy.”
Trần Tuý liếc mắt nhìn hộp cơm trên bàn “a” một tiếng: “Vậy cậu còn phải cảm ơn cháu đã để lại phần cơm thừa canh nguội này cho cậu sao?”
“… Đó là tại cậu về quá muộn!” Trần Nhất Nhiên nhìn thấy Trần Tuý bỏ thức ăn trong tay ra, cũng ngồi xuống bàn định ăn thêm một ít: “Sao hôm nay cậu về muộn thế?”
Trần Tuý là dẫn chương trình Tin tức buổi sáng, mỗi ngày 3 giờ sáng đã phải đi làm, nếu không có việc gì khác, buổi trưa anh sẽ về nhà. Hôm nay đã 8 giờ tối rồi, lẽ nào cậu có chuyện gì sao?
Trần Nhất Nhiên rối rắm.
Trần Tuý nói: “Đột nhiên có một cuộc phỏng vấn.”
“A…”
Trần Tuý ngẩng đầu nhìn cậu: “Cháu ngồi đây làm gì vậy? Không phải cháu đã ăn rồi sao?”
“Bây giờ cháu lại đói rồi.” Trần Nhất Nhiên nói với vẻ mặt thản nhiên.
Trần Tuý rũ mắt cười một tiếng nhưng cũng đưa đũa cho nó. Trần Nhất Nhiên cầm lấy đũa nhưng không vội ăn ngay, bởi vì nụ cười vừa rồi của Trần Tuý, thật sự là rất không bình thường!
Cậu của nó có bao giờ tự nhiên cười!
Trần Nhất Nhiên đã tự kết luận trong lòng, hôm nay Trần Tuý chắc chắn đã gặp chuyện gì đó.
“Cậu ơi?” Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt đầy tò mò nhìn anh: “Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt sao?”
“Có à?” bàn tay đang gắp thức ăn của Trần Tuý bỗng sững lại.
“Có mà!” Trần Nhất Nhiên khẳng định gật đầu, “Cậu chắc chắn là gặp chuyện tốt gì đó.”
Trần Tuý thong thả gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát của mình: “À, không có gì, đài truyền hình tăng lương cho cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com