Chương 11
Từ bỏ - Chương 11: Tôi không muốn con chó con đó, nó xấu quá.
An ninh ở thành phố G rất loạn, mà nhà tôi cũng loạn như vậy, tôi luôn nghĩ nơi mình sống chẳng khác gì một thùng rác, còn tôi là thứ thức ăn đã thối rữa, bên cạnh lại có một con giòi không ngừng gặm nhấm cơ thể tôi. Trong căn nhà ẩm thấp tối tăm này chỉ có hai người, một là tôi, hai là kẻ cờ bạc đồng thời là người cha ruột của tôi. Nhà cửa trống trơn, chẳng có gì ngoài những tàn thuốc vứt mãi không hết và những chai rượu rỗng chất đống khắp nơi.
Ban đầu, gia đình tôi vẫn còn hòa thuận cho đến khi cha tôi bắt đầu sa vào cờ bạc, dần dần trong nhà chẳng còn tiền. Những bữa cơm gia đình đầm ấm giờ chỉ còn là ký ức xa vời.
Mẹ tôi không còn ở nhà nữa, bà bị cha tôi đuổi đi từ năm tôi học lớp năm. Lý do là vì bà chỉ biết ăn bám, không kiếm được đồng nào. Nhưng mẹ tôi đâu có tệ như lời lão già đó nói. Ít nhất, bà vẫn lo cho tôi ăn no, mua đồ ăn vặt cho tôi, bà có công việc, ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi biết mẹ rất yêu tôi, nhưng bà vẫn chọn rời đi. Tôi từng muốn bà đưa tôi theo, nhưng bà lại hứa rằng, khi nào kiếm đủ tiền, bà sẽ quay lại đón tôi rời khỏi đây.
Tôi không trách bà, tôi hiểu bà cũng có khó khăn riêng. Bà đã hứa với tôi, và cuối cùng bà cũng thực hiện lời hứa ấy. Tôi không quan tâm quá trình chờ đợi có ra sao, chỉ cần kết quả tốt đẹp, vậy thì những gì đã qua cũng chẳng còn quan trọng.
Mẹ nhờ hàng xóm để mắt đến tôi, nhưng vì cha tôi nợ tiền của họ nên họ chẳng ưa gì tôi. Chỉ có anh trai sống đối diện là tốt với tôi, anh hay dẫn tôi qua nhà ăn cơm, cho tôi đồ ăn vặt, nhưng tôi chỉ có thể sang đó vào những dịp anh ấy được nghỉ về nhà.
Tôi thực sự không trách mẹ, sau này bà đã giữ đúng lời hứa. Nếu chuyện gì cũng hận thì có lẽ với tầm nhìn hạn hẹp ấy, tôi cũng chẳng sống nổi đến giờ. Ai cũng có khó khăn riêng mà tôi vẫn còn sống, thế đã là may mắn lắm rồi.
Từ khi mẹ đi rồi, tôi rất sợ cha mình, vì chỉ một câu nói vô tình cũng đủ để ông ta bóp chặt cổ tôi. Ông ta không giết tôi, nhưng khiến tôi sống không bằng chết. Thế nên thật lòng mà nói tôi hận ông ta.
Không còn ai đón đưa, tôi phải tự đi bộ nửa tiếng đến trường và về nhà. Trên đường về có một cây cầu, mỗi lần đi ngang qua, tôi đều thấy mấy thanh niên bất hảo tụ tập ở đó, miệng phì phèo thuốc lá. Có lần, tôi cố tình dẫm lên một đầu thuốc lá còn đỏ rực trên đất. Một gã tóc đỏ gọi tôi lại, nói đừng xem thường thứ này, vài hơi thôi cũng có thể khiến người ta lâng lâng như tiên.
Hắn ném cho tôi một bao thuốc, tôi nhặt lên mang về nhà.
Tôi tò mò không biết người lớn có cảm giác thế nào khi hút thuốc, liệu có thực sự sung sướng đến mức quên hết phiền muộn? Nếu đúng như vậy, thì tôi có thể dùng nó để quên đi những chuyện không vui hay không? Tò mò nên tôi thử nhưng kết quả khiến tôi thất vọng. Mùi thuốc lá cay xộc vào cổ họng, hít một hơi sâu liền khiến tôi nghẹn thở, dù có phả khói ra cũng chẳng thể xua tan u uất trong lòng.
Tôi vứt bao thuốc lên bàn.
Không ngờ, một bao thuốc lá chẳng đáng kể ấy lại mang đến cho tôi không ít phiền phức sau này. Khi cha tôi trở về nhà, nhìn thấy nó liền nói đây là hàng cao cấp, là "quý tộc" trong giới thuốc lá. Hút hết ông ta bảo tôi kiếm thêm một bao nữa. Tôi nói là nhặt được, không có cách nào tìm thêm. Vậy là ông ta lại lên cơn điên, túm lấy cặp sách của tôi, đổ hết sách vở ra sàn, bắt đầu nhào vào xé nát chúng rồi giẫm đạp.
Sống cùng một kẻ bạo lực như vậy suốt hai năm đúng là một cơn ác mộng.
Muốn sống sót một cách dễ chịu hơn thì phải nghĩ cách xoay xở. Mỗi lần đi ngang cây cầu ấy, tôi cố tìm cách tiếp cận đám thanh niên vô công rồi nghề kia, phải hạ giọng nịnh nọt, chạy vặt cho bọn họ. Chỉ cần họ vui vẻ, tôi sẽ nhận được một chút lợi lộc như thuốc lá hoặc ít tiền lẻ.
Tôi đã tự hạ thấp mình đến tận đáy. Tôi không mong gì hơn ngoài mong cầu việc chỉ cần có cái ăn, chỉ cần được sống.
Lâu dần, tôi suốt ngày lăn lộn với những kẻ lang thang ngoài xã hội, cười nói cúi đầu trước họ. Trong khi đó, việc học hành của tôi rất nhanh tụt dốc, tôi không còn tâm trí đâu mà học nữa. Chỉ riêng việc tồn tại thôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Kết thúc tuổi thơ của tôi quả thật chẳng đẹp đẽ gì.
Năm tôi chuẩn bị vào trung học thì mẹ tôi bất ngờ quay lại. Bà đưa tôi rời khỏi căn nhà đó.
Cha tôi vì nợ nần mà cứ níu kéo không chịu ly hôn, mẹ tôi đã tốn cả một năm mới có thể thoát khỏi cái hố đen không đáy ấy.
Đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng tôi rời khỏi thành phố này.
Chuyện tình cảm giữa ba mẹ, tôi không rõ nên cũng không tiện nói, tôi không phải người trong cuộc, mà có muốn nhìn thấu cũng không thể.
Từ nhỏ tôi đã không thích học, mấy thứ được dạy ở trường trung học hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của tôi, thế là tôi cứ như vậy mà buông xuôi. Trước đây tôi từng nghĩ khoảng thời gian này sẽ là một khởi đầu mới, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thích nghi. Tôi đã quen với những ngày tháng lang thang ngoài kia, nên thường xuyên lẻn ra khỏi trường. Mà thực ra tôi cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là đi dạo trong công viên gần đó để hóng gió, thỉnh thoảng cho cá ăn.
Mỗi cuối tuần về nhà, tôi đều nói với mẹ rằng mình sống ở trường rất tốt, chỉ là học không vào thôi. Mẹ cũng không đặt nặng chuyện học hành, bà chỉ mong tôi bình an là được.
Nhà trường quản lý lỏng lẻo, muốn trà trộn cùng học sinh ngoại trú ra khỏi cổng cũng chẳng khó khăn gì. Tôi kiếm được một thẻ học sinh ngoại trú, mỗi tuần chọn đại một ngày để chuồn đi.
Tôi vốn nghĩ mình giả làm học sinh ngoại trú rất kín đáo. Mỗi lần đều cẩn thận tránh xa người quen, chưa từng bị phát hiện, hơn nữa buổi tối kiểm tra ký túc xá cũng qua loa nên tôi chẳng lo gì cả. Nhưng rồi một ngày nọ tôi bị tóm, mà người bắt tôi không phải thầy cô, mà là Sở Ngôn.
Tiết tự học buổi tối kết thúc như thường lệ, cơn nghiện chơi bời lại trỗi dậy, cộng thêm vừa làm bài kiểm tra xong, tâm trạng lúc ấy khó chịu vô cùng. Khi đi ngang cầu thang, tôi quyết định ra ngoài giải khuây một chút. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi lần, tôi len ra khỏi đám đông, lặng lẽ tiến về cổng trường chuẩn bị quẹt thẻ rời đi.
Nhưng bất ngờ xảy ra.
Giữa đường, tôi bị chặn lại.
Sở Ngôn vẫn luôn đi phía sau tôi một đoạn, lúc đầu tôi tưởng hắn chỉ tiện đường, ai ngờ ngay khi tôi bước tới cửa soát thẻ, hắn lại gọi tôi.
"Lương Thần, cậu định đi đâu?"
Tôi giật bắn người, vội vàng đổi hướng giả vờ như chưa làm gì cả. Sợ bị ai đó phát hiện nên tôi lập tức kéo hắn vào góc khuất, bịt miệng đối phương, thấp giọng cảnh cáo: "Cậu muốn làm gì? Gây ồn ào lên là cả hai chúng ta bị bắt ngồi trên phòng giám hiệu uống nước trà gọi phụ huynh đấy."
Trường này quản lý lỏng thì lỏng, nhưng tôi cũng không muốn mọi chuyện vỡ lở. Dù có tôi ham chơi đến đâu cũng chẳng muốn bị mời phụ huynh lên làm việc.
Vậy mà cậu học sinh ngoan ngoãn này bây giờ lại cản đường tôi, tôi vừa tức vừa ngứa ngáy, bèn nảy ra ý định lôi kéo hắn hư cùng mình. Tôi nheo mắt, cười đầy gian tà, giở giọng dụ dỗ: "Bên ngoài có bao nhiêu thứ vui, tôi dẫn cậu đi chơi nhé? Đảm bảo vui đến mức lâng lâng như tiên luôn."
Sở Ngôn không phản ứng gì.
Tôi bèn đổi cách khác: "Hay là cậu về đi, cứ coi như chưa thấy gì hết. Dù sao bây giờ đèn ký túc xá vẫn chưa tắt, giáo viên tuần tra cũng chắc đi ngủ rồi. Tôi chỉ ra ngoài một chút, lát về ngay, tiện thể mua gì đó ngon cho cậu."
Nói xong, tôi không quan tâm hắn có đồng ý hay không, cứ thế phủi mông định rời đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ áo tôi đã bị túm chặt.
Ôi chà, không ngờ hắn lại theo tôi ra ngoài thật!
Động tĩnh không lớn mà bảo vệ không để ý, có lẽ là do hắn đi chung với mấy học sinh ngoại trú khác qua cửa soát thẻ.
Tôi chỉ đùa cho vui, không ngờ hắn lại đi theo thật.
Dẫn theo một học sinh gương mẫu thế này, tôi không thể dắt hắn vào những chỗ như quán bar được, dù gì tôi cũng có chút lương tâm.
Tôi quay sang hỏi: "Cậu thực sự muốn ra ngoài à? Nhưng tôi không có tiền lo cho cậu đâu đấy."
Sở Ngôn là người rất có chính nghĩa, dọc đường không ngừng nhấn mạnh về mấy kỷ luật nhà trường. Tôi nghe mà phát bực, bèn phản bác: "Nếu cậu có thời gian lo chuyện bao đồng thì đi mà quản mấy tên côn đồ hay đánh nhau trong nhà vệ sinh ấy!"
Hắn quá quy củ nên tôi không thích. Ngay từ đầu tôi đã thấy hắn là một phiền phức lớn, suốt ngày lải nhải bên tai tôi đủ thứ quy định, nào là phải thế này, phải thế kia. Tôi chẳng bao giờ đi học muộn hay trốn tiết, sao cứ phải nhằm đúng lúc này mà làm phiền tôi chứ?
Thế là tôi đưa hắn đến một trung tâm thương mại lớn, nói: "Ra ngoài chơi là để tận hưởng, cậu muốn chơi gì thì cứ chơi nhưng tự trả tiền nhé."
Đến nước này mà hắn vẫn kiên trì muốn kéo tôi về trường.
Đây quả thực là một cuộc đi chơi mệt mỏi. Bởi vì có một người liên tục tụng kinh bên tai tôi về kỷ luật trường học.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, hai đứa trừng mắt nhìn nhau. Hắn hỏi tôi khi nào về, đúng lúc đó tôi trông thấy một máy gắp thú gần đó liền buột miệng: "Đặt cược đi, nếu tôi gắp được thú trong năm lượt, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về, từ nay cải tà quy chính, học hành chăm chỉ."
Lúc ấy tôi chỉ nói đùa thôi.
Vì tôi chắc chắn mình sẽ thắng, bởi lẽ từ trước đến nay tôi chưa từng gắp trúng một con thú bông nào. Không loại trừ khả năng là do tôi chơi ít, nhưng lúc đó tôi cực kỳ tin rằng mình tuyệt đối sẽ không vớt được con nào. Những trò chơi liên quan đến vận may kiểu này, với tôi mà nói mấy thứ này luôn là chuyện bất khả thi.
Tôi đổi năm đồng xu, đến khi bốn lượt đầu trôi qua mà thanh gắp còn chẳng chạm nổi một sợi lông của thú bông, tôi vui sướng đến mức suýt bật cười. Thật ra, lúc đó tôi cũng cố tình một chút.
"Cậu không chơi nghiêm túc." Sở Ngôn nhìn tôi, sau đó giật lấy cần điều khiển, "Lượt cuối để tôi."
Tôi đành trơ mắt nhìn hắn điều khiển thanh gắp, rồi một phát gắp ngay một con chó lông vàng.
Hắn đưa con chó bông cho tôi, hỏi: "Bây giờ cậu chịu về rồi chứ?"
Xác suất này vô lý thật. Chẳng lẽ tôi đã dùng hết vận may của mình để đổi lấy một cú trúng ngay của cậu ta?
Không còn cách nào khác, tôi đành tạm thời nghe lời một chút.
Con chó này xấu quá. Hai con mắt không đối xứng, vài chỗ đường chỉ bung cả ra, biểu cảm thì khó chịu vô cùng. Rõ ràng trong đó có một con mèo màu cam dễ thương hơn nhiều, sao lại gắp trúng con này? Nếu là con mèo, có khi Sở Ngôn đã không thắng rồi.
Chán thật.
Trên đường về trường tôi hỏi hắn: "Cậu chắc không phải người ở đây đúng không? Sao lại đến cái thành phố tệ hại này?"
"Mẹ tôi đưa tôi đến. Bà ấy bảo ở tạm đây một thời gian, đợi ba tôi ổn định rồi sẽ quay về."
Thật nực cười, nơi này thì có gì gọi là ổn định? Đây là một trong những thành phố có tình hình trị an tệ nhất cả nước, rác rưởi vô cùng.
"Nơi này loạn lắm, cậu đừng có ra ngoài buổi tối, cẩn thận gặp chuyện không hay. Mấy hôm trước gần trường còn có án mạng đấy."
Sở Ngôn dửng dưng đáp lời, còn tôi thì chẳng mấy bận tâm: "Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi, có gì mà sợ."
Về trường thì chắc chắn không thể đi cổng chính, tôi dẫn Sở Ngôn trèo tường vào. Trước khi chia tay, tôi nhét con chó bông vào tay cậu ta. Tôi không cần vì con này xấu quá, nhìn là thấy bực rồi.
"Cậu không lấy à?" Sở Ngôn nhìn tôi chăm chú, rõ ràng không biết phải xử lý thế nào.
Tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ nói một câu: "Cho cậu đấy." Rồi quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com