Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ bỏ - Chương 12: Nửa vời

Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi tìm cách chuyển chỗ ngồi vào một góc khuất, dù từng là bạn cùng bàn nhưng chẳng có gì gọi là thân quen. Tôi luôn cố giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, càng không chủ động tham gia những cuộc tán gẫu giữa giờ. Trong lớp, tôi chính là kiểu học sinh đội sổ nhưng vẫn vô hình trong mắt mọi người.

Tôi và Sở Ngôn cũng không nói chuyện nhiều, phần lớn đều do hắn chủ động bắt chuyện, mà tôi cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ.

Phần lớn thời gian, tôi sẽ úp mặt xuống bàn, chẳng tài nào hòa nhập vào sự náo nhiệt kia.

Mỗi lần định lẻn ra ngoài, đến phút cuối cùng luôn bị ai đó chặn lại.

Cuộc sống học đường của tôi từ đó bị hắn cưỡng ép chen vào. Tôi chỉ đùa thôi vậy mà hắn lại coi là thật. Tôi dù có nghịch ngợm đến đâu cũng biết chừng mực, ít nhất là không muốn bị gọi phụ huynh… đây là điểm chí mạng của tôi. Dù từng bị bắt gặp hút thuốc một lần, viết kiểm điểm xong là xong nhưng tôi không chắc nếu bị bắt lại thì có thoát được không.

Cái cảm giác bị kìm kẹp này làm tôi phát điên. Tôi là kiểu càng bị ép buộc thì càng muốn làm trái lại.

Nhiều lần như thế, tôi không nhịn nổi nữa liền tìm mọi cách để cắt đuôi Sở Ngôn. Tôi thật sự không hiểu, sao hắn cứ nhằm vào tôi mà quản chứ?

Hắn bám chặt tôi như hình với bóng, từ hôm đó trở đi, tôi muốn lén lút đi đâu cũng rất khó. Cứ đến phút cuối, luôn có một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Lương Thần, cậu định đi đâu?”

Có lần nhân lúc tan học sớm, tôi tranh thủ trốn đi trước. Tới khuya tôi trèo tường vào trường, và có lẽ ngay khoảnh khắc tay tôi bám vào mép tường thì hắn đã đứng đó nhìn chằm chằm.

Hai chân vừa chạm đất, tôi giật mình thấy Sở Ngôn đang nhìn mình lom lom. Điếu thuốc trong miệng còn chưa cháy hết, tôi vội hút mạnh một hơi, lập tức bị sặc đến ho khù khụ.

Bị theo dõi nhiều ngày như thế, tôi không chịu nổi nữa. Tôi lôi Sở Ngôn vào một góc tối, áp hắn vào bức tường khuất ánh đèn.

“Cậu làm ủy viên kỷ luật kiểu gì vậy?” Tôi kẹp chặt cổ tay hắn, hạ giọng chất vấn: “Không có ủy viên kỷ luật nào lại quản chuyện riêng tư của người khác như cậu.”

Sở Ngôn không vùng vẫy mà bình tĩnh nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt ấy làm cho hoảng loạn, vô thức buột miệng:

“Cậu thích tôi đấy à?”

Ngay cả chính tôi cũng thấy sốc khi hỏi câu này, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.

“Không.” Hắn đáp gọn lỏn.

Tôi bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức bồn chồn, liền đẩy đối phương ra.

“Chuyện cậu hút thuốc tôi sẽ không báo với giáo viên, nhưng cậu phải bỏ nó đi.”

Sở Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định: “Thành tích của cậu quá kém. Nếu cậu có thể nâng điểm lên, thứ hạng lớp mình sẽ cao hơn. Giáo viên đã nhờ tôi để ý đến cậu.”

Ha. Hắn đúng là cứng nhắc hết thuốc chữa.

Nhưng mà biết được sau này lớn lên, hắn lại trở thành người tàn nhẫn như thế?

Tôi nhếch môi, hất cằm khiêu khích: “Vậy cậu tự dạy tôi đi. Nếu tôi làm được bài, tôi sẽ không trốn học nữa.”

.

Thế là kể từ đó, giữa hai đứa tôi như thể đã có một thỏa thuận ngầm, chúng tôi bắt đầu học cùng nhau. Sở Ngôn giảng bài cho tôi chầm chậm từng câu từng chữ, từng bước từng bước dạy tôi cách giải toán. Còn tôi lần này cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc tiếp thu. Cuối cùng, kiến thức cũng lọt vào đầu tôi được chút ít.

Tôi biết mình đã đến lúc cũng nên tu tâm lại rồi.

Ngoài những lúc học chung trong lớp, chúng tôi chẳng dính dáng đến nhau. Bước ra khỏi cánh cửa kia, ai lo chuyện người nấy. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là bạn học mà thôi.

Nhưng sau khi kết hôn, thái độ lúc gần lúc xa của Sở Ngôn lại trở thành thứ khiến tôi suy sụp nhất.

Tôi tưởng mình đã đủ nổi loạn rồi, không ngờ hắn còn giỏi hơn tôi nhiều.

Chưa đầy hai tuần, Sở Ngôn đánh nhau ba lần, bị gọi phụ huynh đủ ba lần. Tần suất này cao đến khó tin, những tên côn đồ ngày trước còn vênh váo nay bị hắn đánh đến mức gào khóc gọi mẹ.

Nhìn mà sướng mắt thật, vì tôi cũng ghét bọn chúng từ lâu rồi.

.

Kỳ nghỉ bắt đầu, có người đề xuất tổ chức một buổi tụ tập lớp. Hầu hết mọi người đều đến, chỉ có hai người vắng mặt… một là tôi, người còn lại là Sở Ngôn.

.

Tác giả muốn nói: Xem tình hình thì chắc còn một chương nữa, trước 11 giờ mà chưa cập nhật thì coi như bể kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com