Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Từ bỏ - Chương 17: Nợ cũ.

Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, đến khi kết thúc chuyện chăn gối, tầm mắt mờ mịt mới dần dần rõ ràng.

Tôi tạm thời cho phép Sở Ngôn ở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là những chuyện cũ có thể dễ dàng xóa bỏ.

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài đi làm từ sớm khi hắn còn chưa thức dậy, đến tận chiều tối mới về. Trên đường về, tôi tiện thể làm thêm một chiếc chìa khóa mới.

Tôi mua hai phần cơm tối mang về. Có lẽ là nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm với ổ khóa, vừa mở cửa, tôi đã thấy Sở Ngôn đứng ngay sau cánh cửa, im lặng không nói lời nào, làm tôi giật nảy mình suýt tưởng nhà có trộm.

“Dậy rồi? Vậy ăn cơm đi.” Tôi đặt hộp cơm xuống bàn, gọi hắn qua ăn cùng. Một khi tình cảm đã kết thúc, ai tỏ ra bình thản hơn thì người đó là kẻ dễ dàng buông bỏ hơn.

Về đến nhà, tôi không chủ động nói chuyện với Sở Ngôn. Vừa ăn cơm vừa xử lý đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Đến khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa mới phát hiện hắn chẳng động đũa, suốt cả bữa ăn chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Sở Ngôn chậm rãi lên tiếng: “Vợ ơi, anh đói, cái này khó ăn quá.”

Tôi lườm hắn một cái: “Tôi nhớ mua cho anh một phần đã là tốt lắm rồi. Trước đây anh có bao giờ nấu cơm cho tôi không? Có bản lĩnh thì tự đi mà nấu.” Nói rồi, tôi đưa tay định dọn luôn cả phần của hắn.

“Không muốn ăn thì tôi đổ đi.”

Vừa dứt lời, Sở Ngôn liền giật lại hộp cơm, cắm đầu ăn như chết đói lâu ngày.

Tạm thời chúng tôi sống chung. Căn nhà này khi tôi thuê không suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng chỉ định ở tạm vài tháng nên không chọn chỗ nào quá rộng. Nhà chỉ có một phòng ngủ, mấy ngày nay Sở Ngôn toàn ngủ trên sofa.

Tôi ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về, mặc kệ hắn ở nhà một mình. Để lại chìa khóa cho hắn, còn đi đâu, làm gì, tôi không quan tâm.

Tôi học theo cách hắn từng lạnh nhạt với tôi trước đây mà đối xử lại với hắn thôi.

Sở Ngôn ở đây xem ra cũng không mấy khó chịu. Ngày nào hắn cũng mua hoa tặng tôi, căn hộ nhỏ bé này sớm đã không còn chỗ chứa thêm bó hoa nào khác. Không biết có phải vì bị tôi nói kích động hay không mà dạo gần đây hắn ngày nào cũng lăng xăng trong bếp học nấu ăn. Tôi từng sốc nặng khi hắn suýt làm nổ bếp một lần, thế nên tôi thường xuyên cố tình về thật muộn, tránh phải chứng kiến cảnh bàn bếp bừa bãi và mùi thịt cháy khét lẹt.

Chuyện hắn ăn gì tôi không bận tâm.

Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều khóa cửa, thỉnh thoảng mệt quá quên khóa. Có những đêm, Sở Ngôn sẽ lẻn lên giường lúc tôi ngủ say. Hắn không làm gì cả, chỉ nằm lên giường ôm tôi ngủ. Hai người lớn nằm sát nhau, tôi bị cảm giác nóng bức đến tỉnh giấc giữa đêm liền đạp hắn lăn sang một bên, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong vòng tay chồng cũ.

Suốt một tháng qua, chúng tôi trở lại cách sống như trước, chung một phòng nhưng mỗi ngày nói chưa đến mười câu. Mà cũng phải, tôi thật sự không biết nên nói gì.

Tiết Lạc sắp đính hôn, mấy ngày nữa tôi sẽ đến dự tiệc của em ấy. Gần đây, Sở Ngôn cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi làm, tôi nhắn tin cảnh cáo hắn tuyệt đối không được đến, đừng có xuất hiện trước mặt Tiết Lạc.

Tôi tưởng đó sẽ là một ngày vui vẻ, nhưng sự xuất hiện của Sở Ngôn đã phá hỏng cả buổi tiệc. Hôm đó, mọi người chẳng ai vui vẻ ra về.

Vì Tiết Lạc hận Sở Ngôn.

Dưới ánh chiều tà, tôi trò chuyện với vị hôn phu của Tiết Lạc về những dự định tương lai của họ. Chúng tôi đang nói chuyện khá vui vẻ, bỗng dưng Sở Ngôn bất ngờ xuất hiện, túm lấy tay tôi kéo đi. Hắn siết tay tôi đau điếng, Tiết Lạc chạy tới giơ tay đấm cho hắn một cú.

Một cú chưa đủ, cú thứ hai theo ngay sau. Tiểu Lạc còn tức giận hơn cả tôi: “Anh còn mặt mũi đến đây à?! Anh coi anh trai tôi là cái gì hả?!”

Sở Ngôn không phản kháng, bộ dạng cam chịu của hắn khiến Tiết Lạc càng đánh hăng hơn.

“Thằng khốn, đồ khốn nạn.”

Tiết Lạc chửi rủa hắn không chừa một từ khó nghe nào. Tôi không ngờ cũng có ngày Tiết Lạc mắng người lưu loát như thế.

Tôi kéo Tiết Lạc ra, còn vị hôn phu của em ấy thì giữ Sở Ngôn lại. Tôi kiểm tra tay Tiết Lạc xem có bị thương không, dùng khăn giấy lau vết máu dính trên tay em. May mà chỉ bị trầy da, vết máu nhiều khả năng là của Sở Ngôn.

Tôi đã cảnh cáo Sở Ngôn không được đến. Vì tôi biết dù thế nào đi nữa Tiết Lạc cũng sẽ đánh hắn. Đã tới thì chắc chắn phải ăn đòn, tôi nói rồi mà không nghe, bị đánh cũng đáng đời, tôi chẳng còn gì để nói.

Tôi giữ chặt Tiết Lạc, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt giận dữ của em ấy, dịu giọng an ủi: “Tiểu Lạc, bình tĩnh nào, hôm nay là tiệc đính hôn của em, đừng nổi giận vì anh ta được không?”

“Em sắp kết hôn rồi, sao lại khóc? Vị hôn phu của em còn đứng đây nhìn kìa. Ngoan nào, những món nợ cũ, sau này chúng ta từ từ tính với anh ta.”

Tôi nhìn vị hôn phu của Tiết Lạc ra hiệu bảo anh ấy thả Sở Ngôn ra, rồi kéo Tiết Lạc rời đi. Tiết Lạc không muốn buông tôi ra, tôi phải tốn rất nhiều sức mới gỡ được em ấy ra.

Bữa tiệc đã đến hồi kết, khách khứa cũng dần ra về. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, tôi đưa Sở Ngôn về khách sạn, đóng cửa chất vấn hắn: “Không phải anh đang bận xử lý chuyện công ty sao? Tại sao lại theo tôi đến tận đây? Tôi đã cảnh cáo anh không được đến rồi cơ mà?”

Tôi rất giận.

Sở Ngôn cúi xuống ôm tôi, không nói lời nào. Một lúc sau, hắn nâng mặt tôi lên đặt một nụ hôn lên má tôi, giọng điệu đầy áy náy: “Chỉ là... anh nhớ em thôi.”

“Chúng ta đừng về thành phố G nữa được không? Nơi đó không còn cần em nữa.”

“Những kẻ dùng danh nghĩa em để buôn bán thuốc cấm, anh đã xử lý sạch sẽ rồi.”

Xem ra hắn đã biết mục đích chuyến đi về thành phố G của tôi. Tôi có thể không quay về, nhưng hắn nhất định phải trả lời tôi một câu hỏi. Màn kịch hôm nay khiến tôi chợt nhớ đến đêm tuyết phủ thảm khốc năm nào.

Tôi hỏi Sở Ngôn: “Anh nghĩ mình đã thắng cược chưa?”

Vì hắn nợ tôi một lời giải thích.

Một ván cược, với tỷ lệ thắng tuyệt đối nhưng cuối cùng tôi lại trắng tay.

Năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi mang thai.

Bất ngờ luôn đến khi ta không kịp chuẩn bị. Tôi vừa mừng rỡ vừa bất an. Tôi là Beta, rất khó thụ thai, thế nên tôi càng trân trọng cơ hội được trở thành mẹ mà ông trời ban tặng. Nhưng tôi cũng lo sợ, bởi rất có thể Sở Ngôn sẽ không đồng ý giữ lại đứa bé.

Bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất trước khi kết hôn rằng sẽ không có con.

Một tháng sau, Sở Ngôn trở về nhà. Tôi thấp thỏm báo cho hắn tin này. Trước khi tôi kịp mở miệng cầu xin hắn cho đứa trẻ một cơ hội, hắn đã che miệng tôi lại kéo tôi ngồi lên đùi hắn, dịu dàng xoa đầu an ủi.

Khi ấy, hắn nói: “Sinh đi, tôi sẽ chăm sóc em và con thật tốt.”

Lúc ấy hắn đã đồng ý.

Câu nói ấy như ngọn lửa nhóm lên trong lò sưởi, sưởi ấm những ngày tháng lạnh lẽo của tôi, khiến tôi không còn co ro trong đêm đông giá rét.

Đêm hôm ấy, tôi quấn quýt lấy hắn thật lâu. Những nụ hôn sâu nối tiếp nhau như cơn mưa rào đổ xuống, tưới mát tâm hồn khô cằn sắp chết héo của tôi.

Để rồi đến tận hôm nay, khi hồi tưởng lại tôi mới nhận ra… Đó chẳng qua là tiếng ca dụ dỗ của mỹ nhân ngư.

Hắn đẩy tôi vào một xoáy nước mới để tôi ngạt thở trong đáy biển sâu, nhưng lại cẩn thận giữ gìn nguyên vẹn thi thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com