Chương 19
Từ bỏ - Chương 19:
"Anh không hài lòng à? Tôi vẫn sống sờ sờ đây này." Tôi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt chất chứa sự khinh miệt tột độ.
Khi tôi còn nằm trên giường bệnh, đau đớn đến mức không thể ngủ nổi, Sở Ngôn đã tìm người gây mê rồi đưa tôi đến căn hầm tối tăm, lạnh lẽo này.
"Theo một góc độ nào đó, đúng là tôi không hài lòng bởi vì em đã đổi ý." Hắn chấp nhận toàn bộ sự căm ghét của tôi, tiến lại ôm chặt tôi vào lòng. "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."
Tôi cười nhạo hắn, hỏi: "Hoa Lâm và Bình Thăng đều bị phong tỏa rồi phải không? Tôi xem tin tức rồi."
Tôi hít sâu một hơi, nói ra câu khiến tim mình đau nhói: "Vậy thì… chúng ta kết thúc đi."
"Giờ tôi thành ra thế này còn giúp gì được cho anh nữa?" Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. Trước đây, tôi và hắn đã có không ít xung đột về quan điểm… hắn muốn mạo hiểm, còn tôi chỉ muốn giữ mình an toàn.
Từ khoảnh khắc tỉnh dậy trong bãi rác, tôi đã nghĩ nếu có thể sống sót, tôi sẽ không quay về bên hắn nữa. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ ác ý nào vô cớ áp đặt lên mình nữa.
Tôi vẫn là kẻ hèn nhát, nhưng lần này tôi cần thay đổi.
Máu đã chảy cạn, giờ tôi chỉ còn một thân xác trơ trọi, khô héo tựa củi khô. Tôi nhìn hắn, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào, chậm rãi thốt lên: "Chúng ta kết thúc đi, tôi không còn giá trị gì để anh lợi dụng nữa."
Tôi cầu xin hắn thả tôi ra, mở khóa xích ở chân tôi.
Nhưng Sở Ngôn từ chối.
Hắn nói rằng tôi đang trong tình trạng mất tích, nếu đám điên ngoài kia biết tôi chưa chết, chắc chắn chúng sẽ không để tôi sống sót.
Hắn còn nói, bởi vì tôi may mắn sống sót, mẹ tôi và Tiết Lạc đã bị giết.
Sở Ngôn lấy còng tay khóa chặt tôi lại. Kim loại đã hấp thụ hơi ấm từ tôi nên không còn lạnh lẽo nữa. Lúc hắn tiến đến ôm, tôi ra sức dụi đầu vào lưng hắn, chà xát đến khi da hắn rách toạc, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Máu dính lên tay tôi nhưng tôi không quan tâm.
Trước đây tôi chưa từng dám làm vậy.
Tôi bật khóc, gào lên đầy giận dữ: "Không đúng! Anh nói dối! Mẹ tôi… họ không thể gặp chuyện được!"
Không chỉ tay, cả chân trái tôi cũng bị khóa lại, thêm cả xiềng xích. Dù có vùng vẫy thế nào, tôi cũng không thể rời khỏi căn phòng này.
Sở Ngôn dường như muốn an ủi tôi, vòng tay ôm chặt hơn nhưng tôi không muốn chạm vào hắn dù chỉ một chút.
Giọng hắn vang lên bên tai tôi: "Vợ à, đừng quá tin tưởng người bên cạnh mình. Khi cần phản kháng thì cứ ra tay, đừng cố tỏ ra bình tĩnh nữa."
Mỗi lần bị bắt cóc, có lẽ do đã quen với việc bịt mắt và giam cầm trong bóng tối, tôi luôn tin rằng Sở Ngôn nhất định sẽ đến cứu mình. Tôi có thể bình tĩnh đối diện với bọn bắt cóc cũng vì niềm tin rằng dù tôi có ngã xuống, hắn vẫn sẽ đỡ lấy tôi.
Niềm tin ấy chưa từng lung lay dù chỉ một lần.
Nhưng sau khi trải qua sự tuyệt vọng tột cùng khi bị vứt bỏ, sau khi tự mình vùng vẫy để sống sót, tôi bắt đầu hoài nghi cảm giác ấy. Những vết nứt nhỏ không nhìn thấy được đã dần ăn mòn tất cả.
Tôi nhắm mắt, kiệt sức dựa vào người hắn, yếu ớt nói: "Vậy sau này… đến cả người nằm bên cạnh, tôi cũng không tin nữa."
Sở Ngôn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lau nước mắt cho tôi, vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi sang một bên, cúi xuống hôn nhẹ, bật cười khe khẽ: "Được thôi, tùy em nghĩ sao cũng được."
Thoát khỏi
Tôi không giỏi chấp nhận mất mát. Những gì tôi có thể chiếm hữu một mình rất ít, vì quá trân trọng nên tôi khó mà lập tức chấp nhận đánh mất nó.
Sở Ngôn lấy lý do có người truy sát tôi để giam tôi trong căn hầm này, nhưng ngày nào hắn cũng đích thân đến xử lý vết thương cho tôi.
Vì ý nghĩ bỏ trốn quá mãnh liệt, tôi cứ cố giật mạnh chân trái, khiến xiềng xích cứa vào da thịt làm nó rỉ máu. Ga giường đã bị nhuốm đỏ, nhưng Sở Ngôn vẫn không có ý định mở khóa.
Tôi nói với hắn: "Giờ không cần đối tốt với tôi nữa, tôi không cần."
Hắn không nói cho tôi biết tình hình bên ngoài, chỉ bảo tôi yên tâm dưỡng bệnh mỗi khi lau người cho tôi. Tôi ăn vào là nôn, cả ngày gần như chỉ chìm trong cơn mê man, thỉnh thoảng bị gọi dậy để ăn và uống thuốc.
Sau này để tiện cho tôi, Sở Ngôn tháo còng tay nhưng khóa chân vẫn không chịu mở.
Tôi không biết ngày đêm, cũng chẳng rõ đã ở đây bao lâu. Dù ăn rất ít, nhưng cơ thể vẫn dần hồi phục.
Tôi làm nũng, than thở cơm không ngon, đòi ăn hải sản cho thỏa cơn thèm. Không ngờ có một ngày hắn thực sự chiều theo ý tôi, bưng lên một đĩa đầy ắp.
Tôi không ăn được hải sản vì dị ứng. Tôi đã nói với hắn chuyện này.
Tôi thử dò xét: "Tôi vẫn đang uống thuốc, ăn mấy thứ này có sao không?"
Sở Ngôn bóc vỏ tôm, đưa thịt đến bên môi tôi, thản nhiên đáp: "Hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu. Em muốn ăn thì cứ ăn."
Tôi chỉ đang đánh cược… cược rằng lần sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ không còn ở căn phòng âm u này nữa. Nuốt xuống rồi lần sau mở mắt ra, chắc chắn sẽ không còn ở đây nữa.
Lại một lần nữa đặt cược bằng mạng sống lại suýt tự đẩy mình đến chỗ chết.
Hắn quên rằng tôi bị dị ứng hải sản hay là từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nằm trong tâm trí hắn.
Sự dịu dàng của hắn khi chăm sóc tôi trong căn hầm này, tôi đã nhìn thấu… tất cả đều là giả dối.
Tôi tìm mọi cách bỏ trốn.
Người xưa nói không sai, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.
Sở Ngôn lại một lần nữa lừa dối tôi.
Tôi về đến nhà, ngồi từ xa đã thấy mẹ và Tiết Lạc, họ vẫn bình an vô sự.
Sau bao ấm ức, tôi muốn lao đến ôm mẹ thật chặt mà khóc, muốn kể với bà về những gì tôi đã trải qua. Nhưng còn chưa kịp chạy tới, Sở Ngôn đã đẩy tôi xuống đất.
Hắn dùng sức mạnh áp đảo để kéo tôi về lại căn hầm kia.
Khi tận mắt chứng kiến sự thật mà hắn cố giấu, xiềng xích trên chân tôi lại một lần nữa bị khóa vào.
Tôi không còn sức để tranh cãi với hắn, lặng lẽ chìm trong tuyệt vọng suốt mấy ngày trời.
Cuối cùng, tôi lại đề nghị ly hôn.
Tôi không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa. Tôi thực sự mệt rồi.
Tôi muốn rời đi nhưng hắn không buông tha tôi.
Sở Ngôn nói hắn cần tôi, kỳ mẫn cảm của hắn cần có tôi.
Tôi không hiểu. Tôi không phải Omega, không thể để hắn đánh dấu, cũng chẳng thể mang lại khoái cảm sinh lý cho hắn.
Thế thì hắn cần tôi làm gì?
Hắn không cho tôi đi, ngày ngày bẻ gập chân tôi lại mà chịch tôi. Hắn nói kỳ mẫn cảm đến rồi, hắn muốn đánh dấu tôi.
Trên giường, tôi thở hổn hển, lặp đi lặp lại: "Tôi muốn ly hôn."
"Tôi muốn ly hôn, anh đã đồng ý rồi."
Sở Ngôn bóp cổ tôi, gằn giọng: "Em muốn đi đâu? Đến chỗ tên Beta đó à? Hay là tìm thằng Alpha kia… thằng Tiết Lạc?" Hắn nói xong lại đâm vào sâu hơn.
"Tôi còn có thể tìm ai?" Người tôi có thể tìm chẳng có mấy ai, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết hắn đang ám chỉ ai.
"Là hắn đúng không? Em tin hắn đến thế cơ à? Vậy còn tôi thì sao? Giờ em vẫn muốn tìm ông thầy đáng kính của mình à?"
Trong viện nghiên cứu từng lan truyền tin đồn tôi ngoại tình với thầy, nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng lặng xuống.
Sở Ngôn bảo tôi và thầy đứng quá gần nhau sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Sau khi bị cảnh cáo, tôi luôn duy trì khoảng cách thích hợp với thầy. Tôi tin rằng sự việc không đến mức như lời hắn nói.
"Tôi và thầy ấy chỉ là bạn bè, anh không thể hiểu cho tôi một lần sao?" Tôi chửi hắn hồ đồ, dùng hết sức đẩy hắn ra, "Thế còn anh? Chẳng phải anh cũng có một Omega ở bên ngoài sao?"
Sau khi xuất tinh vào trong người tôi, hắn rút ra nhưng vẫn dí đầu khấc vào hậu huyệt tôi.
Bàn tay đè trên đỉnh đầu tôi dần buông lỏng, giọng hắn vang lên: "Cậu ta không đáng tin."
Tôi đau đến mức chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa, quay đầu đi không muốn nhìn hắn, thì thào đáp: "Nhưng mà tôi đau lắm."
Chẳng lẽ cứ phải dùng cách tàn nhẫn, hủy hoại thân xác như thế này thì tôi mới có thể sống tiếp sao?
Tôi vừa dứt lời, hắn lại đâm mạnh vào.
"Chỉ đau một chút thôi, sẽ không lâu đâu."
Sao lại chỉ một chút chứ? Ký ức đôi khi cũng phản bội cơ thể, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy lưỡi dao sắc bén là đã có thể cảm nhận được nỗi đau khi da thịt bị cắt rách.
Ở bên hắn lúc nào cũng chua xót, lúc nào cũng đau lòng.
Rõ ràng muốn lại gần nhưng lúc nào cũng bị đẩy ra xa.
Những ngày đó, tôi bị hắn đè xuống giường làm hết lần này đến lần khác.
Tôi nói hắn điên rồi, hắn thực sự muốn làm chết tôi.
Kỳ mẫn cảm của hắn sao lại kéo dài đến thế?
Ngày nào tôi cũng bị hắn nhấn sâu vào tận bên trong, như thể hắn muốn nuốt chửng cả tôi vậy.
Căn phòng này, tôi luôn lờ đi một thứ.
Có một chiếc tủ đông lạnh.
Trong đó, tôi tìm thấy một ống A1037 bị bỏ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com