Chương 3
Từ bỏ - Chương 3: Mong rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ không còn bị quấy rầy nữa.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ và dì Tiết đứng trước cửa đợi sẵn. Tôi liền hô to lên: "Mẹ ơi, con về rồi." Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tôi đã bị bà đánh nhẹ một cái. Vừa bước vào cửa, mẹ lập tức cằn nhằn, trách tôi vì sao nhiều năm qua không chịu về nhà lấy một lần. Nhưng sau bao nhiêu năm, giọng điệu lải nhải của mẹ dường như không còn khiến tôi thấy phiền lòng nữa.
Không chỉ mình tôi nghe bà cằn nhằn, mà cả Tiết Lạc và dì Tiết cũng vậy. Tôi hiểu mẹ tôi vì bà từng có một cuộc hôn nhân thất bại, từng gặp phải một gã đàn ông bạc bẽo, bóc lột bà đến kiệt quệ. Vì vậy mẹ lo sợ tôi sẽ bước vào vết xe đổ giống mình, càng lo sợ tôi đã chịu nhiều uất ức trong cuộc hôn nhân cũng phải thôi. Những năm qua tôi vẫn luôn nói với bà rằng cuộc sống tôi vẫn ổn, vậy mà đột nhiên lại báo tin ly hôn, có lẽ bà chưa kịp chấp nhận nổi.
“Mẹ, đây là chuyện của con, con có thể tự lo liệu. Con đâu phải kẻ vô dụng, ít nhất vẫn có thể nuôi sống chính mình.” Tôi vừa tự tin đáp, vừa cắn một miếng táo giòn ngọt.
Bà khẽ thở dài, tự nhiên giọng nghẹn lại: “Mẹ không quản nổi chuyện của con, chỉ cần con sống tốt là được. Nếu có ngày nào con thực sự không còn nơi nào để đi thì về đây với mẹ.”
Dì Tiết ngồi bên cạnh cũng góp lời: “Đúng vậy, Tiểu Thần của chúng ta ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn thằng Sở Ngôn kia.”
Dì vừa nói xong Tiết Lạc đột nhiên tiếp lời, giọng điệu đầy phấn khích: “Hai bác yên tâm, sau này con sẽ cưới anh ấy, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”
Tôi nghe mà ngẩn người, không ngờ em ấy sẽ câu nói này. Ba người chúng tôi xịt keo cứng ngắc đến nỗi không nói nên lời.
Mẹ tôi và dì Tiết nhìn nhau, đồng thanh nói: “Mẹ/ Dì thấy cũng được đấy.”
“Được gì mà được?!” Tôi vội vàng lớn giọng phản đối, cố gắng kéo họ trở về thực tế: “Chuyện này chẳng cần thiết. Hơn nữa con còn có công việc riêng, Tiểu Lạc cũng có cuộc sống của mình, không ai ràng buộc ai cả.”
Tôi nghiêm mặt nói tiếp, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn: “Mẹ, dì Tiết, hai người đừng tự ý quyết định thay con, con không muốn.”
Thấy sắc mặt tôi sa sầm, không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống. Tôi lạnh lùng nói: “Nếu mẹ còn tiếp tục nhắc đến chuyện này, con sẽ đặt vé xe rời khỏi đây.”
Câu nói này khiến họ lúng túng mà im lặng. Tôi vội kéo Tiết Lạc ra ngoài, trước khi đi còn buông một câu: “Tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Ra đến cây cầu gần đó, tôi dừng lại, xoay người đối diện với Tiết Lạc. Tôi biết nếu không nói rõ ràng ngay bây giờ, thì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn nữa. Không ít lần em ấy tìm đến Sở Ngôn gây chuyện sau khi nghe tin tôi kết hôn, không phải tôi không hiểu tình cảm em ấy dành cho mình.
Tôi nhớ lại năm đầu cấp hai, bố tôi bị bắt vào tù, mẹ đưa tôi lên thủ đô sinh sống. Sau đó bà gặp dì Tiết, hai nhà kề bên nương tựa lẫn nhau, sau này cuộc sống dần ổn định hơn, tự nhiên tôi cũng có thêm một đứa em trai bám dính lấy mình không rời. Vài năm trước, họ chuyển về thị trấn nhỏ này để dưỡng già, còn tôi thì ở lại thành phố, bước vào cuộc sống hôn nhân đầy bế tắc ấy.
Gió lạnh từ sông thổi qua khiến tôi run rẩy, nhưng cơn giận trong lòng đã át đi hết thảy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiết Lạc, giọng điệu nghiêm túc và nặng nề:
“Tiểu Lạc, anh không thể đáp lại tình cảm của em.”
“Anh đã ly hôn nhưng cánh cửa trong lòng từng dành cho Sở Ngôn sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà mở ra lần nữa.”
“Yêu đơn phương là một chuyện rất đau khổ, em cứ mãi chờ đợi nhưng người đó lại chẳng bao giờ quay đầu nhìn em. Em càng đặt nhiều tình cảm thì sẽ càng kiệt sức. Cán cân tình yêu vốn phải do hai người cùng nâng đỡ, nhưng nếu em cứ dồn hết trọng lượng vào một phía, đến cuối cùng chỉ có em là người ngộp thở mà thôi.”
Tôi biết những lời này có thể làm tổn thương đối phương, nhưng thà đau một lần còn hơn để mọi chuyện kéo dài vô nghĩa.
Mặt trời đã lặn hẳn, đèn đường ven sông đồng loạt bật sáng, ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt Tiết Lạc khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của em ấy lúc này. Bên bờ sông, vài chiếc thuyền lặng lẽ lướt qua mặt nước, những người già, trẻ nhỏ sau bữa tối bắt đầu dạo bước quanh đây, không khí tĩnh mịch lúc nãy dần trở nên rộn ràng hơn.
Tiết Lạc nắm lấy tay tôi, giọng điệu mềm mại hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn: “Anh, em sẽ nghe lời anh nhưng em cần thêm thời gian. Nhưng anh phải hứa với em, đừng bao giờ tìm một người như Sở Ngôn nữa.”
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em ấy, tôi khẽ thở dài. Dù em ấy là một Alpha nhưng tính cách lại ỷ lại và thích làm nũng. Bám riết người khác không buông, dù có cố xua đi cũng không xua được.
Tôi không ngờ em ấy lại buông tay nhanh như vậy. Thôi thì cứ xem như em ấy đã thật sự nghĩ thông suốt rồi đi.
"Đi thôi, về ăn cơm. Chuyện này tự em giải thích rõ với họ đi." Tôi xoa xoa đôi tay lạnh buốt, hà hơi một cái rồi cất bước trở về nhà.
"Nhóc con, đừng có mơ tưởng nữa, chuyện này là không thể đâu." Tôi đưa tay xoa đầu em, cố tình làm rối mái tóc vốn được chải chuốt ngay ngắn.
"Em đã là người lớn rồi! Anh, không — được — xoa — đầu!" Em ấy phồng má phản đối, hai lúm đồng tiền vốn hay lộ ra mỗi khi cười nay chẳng biết đã trốn đi đâu. Tôi hiểu cái thứ tình cảm bối rối không biết đặt vào đâu thuở thiếu niên, chỉ là tôi chưa từng dám giống như em, thẳng thắn mà nói ra, mạnh dạn mà theo đuổi.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh đèn muôn màu rực rỡ phủ kín cả thành phố đến nỗi che lấp cả những vì sao. Những thứ đã không thể nhìn thấy nữa liệu có còn ý nghĩa gì để theo đuổi?
Mong rằng từ nay về sau, cuộc sống của tôi sẽ không còn bị quấy rầy.
.
Tác giả muốn nói: Cảm ơn mọi người đã thả tim và ủng hộ mình! Thật sự vô cùng biết ơn! Lần đầu tiên thấy nhiều "đèn vàng" như vậy, hạnh phúc muốn xỉu luôn.
Cuối năm cày thành tích, lát nữa sẽ có thêm một chương nữa, đợi mình ngủ dậy rồi đăng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com