Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ bỏ - Chương 7: Chỉ vì hắn luôn giấu giếm mọi chuyện, nên tôi không muốn ở chung một phòng với hắn nữa.

Bị tát xong, Sở Ngôn ôm mặt cười với tôi: "Cuối cùng em cũng dám đánh anh."

"Đánh anh đấy." Phát tiết xong tôi hất tay hắn ra rồi bỏ đi. Nếu còn không chạy thì người gặp chuyện chính là tôi. Nhưng vừa đi được vài bước, quay đầu lại đã thấy hắn ngã xuống bãi cát mà không báo trước một tiếng. Tôi không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy.

Lúc trói tôi còn khỏe là thế, sao chỉ một cái tát mà ngã nhào xuống đất rồi? Đúng là tôi có dùng lực nhưng chồng cũ đừng có dọa tôi vậy chứ. Tôi vội ngồi xổm xuống kiểm tra xem hắn còn thở không. Nhịp thở của hắn dồn dập, rõ ràng trạng thái không ổn định.

Tôi cuống cuồng gọi cấp cứu, sau đó kéo hắn ra xa khu vực bị sóng biển đánh tới, lau sạch cát bụi trên mặt hắn rồi tiến hành sơ cứu. Người xung quanh thấy có chuyện không ổn cũng chạy lại giúp đỡ.

Lúc ấy tôi thật sự hoảng loạn. Tôi sợ cái chết, sợ phải chứng kiến ai đó ngã xuống ngay trước mắt mình. Tôi biết mình có tội. Bởi vì tôi từng ra tay với người khác, tuy biết rằng họ sẽ không mất mạng nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn bám lấy tôi, chuyện đó đã ám ảnh tôi dai dẳng. Giờ đây tôi cam tâm chịu đựng sự dày vò này. Những ký ức đau khổ tôi cố giấu kín nơi góc tối lại không ngừng hiện về, từng mảnh vụn cứ thế lao tới tấn công tôi.

Tôi run rẩy, rồi nghe có người bên cạnh hét lên: "Pheromone nồng quá!"

Pheromone là gì chứ, sao tôi chẳng ngửi thấy gì cả?

Tôi nhìn Sở Ngôn bị đưa lên xe cứu thương, đẩy vào phòng phẫu thuật rồi lại được đẩy ra ngoài. Tôi ngồi trên ghế chờ mà không đứng dậy nổi, hai chân tê cứng không đi được. Khúc Chước đến lo cho hắn, còn tôi thì ngồi đó rất lâu mới gượng dậy trở về.

Vài ngày sau, Khúc Chước hẹn tôi ra ngoài, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.

Khác hẳn với dáng vẻ gay gắt hôm trước, hôm nay đối phương lại rất lễ độ, lịch sự mời tôi ngồi xuống.

Cậu ta đi thẳng vào vấn đề, kể hết mọi chuyện giữa cậu và Sở Ngôn.

Khúc Chước nói cậu chỉ giúp Sở Ngôn diễn kịch, nể tình giao hảo lâu năm giữa hai nhà, cũng vì cậu ta từng có tình cảm đặc biệt với Sở Ngôn. Cậu ấy thừa nhận rằng từng yêu hắn, nhưng giờ thì thứ tình yêu ấy chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Sở Ngôn là người anh mà cậu ta ngưỡng mộ, bây giờ vẫn vậy nhưng chỉ đơn thuần là anh trai, là người thân trong gia đình.

Nhưng diễn chưa được bao lâu, Khúc Chước đã thú nhận mình không trụ nổi nữa. Mệt mỏi quá rồi.

"Anh Ngôn cố chấp lắm, tôi thật sự không kiểm soát nổi anh ấy."

Khúc Chước nói: "Anh ấy bị bệnh nhưng chạy chữa không khỏi. Có thể cầm cự được đến bây giờ đã là giới hạn rồi. Anh ấy bảo tôi rằng, nếu sau khi ly hôn mà anh ấy còn sống thì tôi nhất định phải ngăn cản, không để anh ấy tìm thấy anh."

Đối phương nói hôn ước giữa cậu và Sở Ngôn chỉ là giả, tất cả đều là diễn cho tôi xem.

Tôi không rõ nguyên do cụ thể, chỉ đáp lại: "Rõ ràng là anh ta tự tìm đến tôi, tôi có thể làm gì được?"

Khúc Chước thở dài: "Tuần trước ở bệnh viện thủ đô, chắc là anh đã gặp anh ấy rồi đúng không?"

Cậu ta nói tôi đã gặp Sở Ngôn vào thứ bảy tuần trước ở bệnh viện thủ đô. Oan uổng quá! Tuần đó tôi còn bận đến chăm Tiết Lạc vì em ấy đánh nhau gãy chân kia mà. Em ấy bảo không có ai chăm sóc, tôi liền vội vàng chạy sang, nhưng hôm sau đã về ngay. Đám tình nhân cãi nhau mắc gì cứ phải lôi tôi vào chứ.

Ngoài Tiết Lạc và ông sếp mặt hầm hầm của em ấy, thì tôi không nhớ mình từng gặp ai khác.

Bởi vì tôi không định gặp Sở Ngôn nữa, cũng chẳng muốn gặp hắn ta.

Cậu ta kể với tôi về căn bệnh đã hành hạ Sở Ngôn suốt bao năm nay.

Ba mẹ hắn bị người trong gia tộc hạ độc sát hại khi hắn còn học đại học, chỉ còn lại một mình hắn sống sót, nhưng cũng vì chất độc đó mà hắn mang bệnh cả đời.

Đó là loại thuốc tôi từng nghiên cứu. Chuyện này... rất phức tạp.

Tôi hỏi Khúc Chước: "Nhưng ba năm trước, thuốc giải đặc trị loại này không phải đã được nghiên cứu thành công rồi sao?"

"Nhưng thời gian bệnh kéo dài quá lâu, di chứng để lại đâu thể nói là khỏi là khỏi ngay được. Bây giờ vẫn đang trong quá trình điều trị."

Khúc Chước tiếp tục: "Một trong những di chứng mà vụ mưu sát đó gây ra cho anh ấy chính là tình trạng mất kiểm soát pheromone."

"Anh từng tham gia nghiên cứu, chắc hiểu rõ tác dụng của loại thuốc đó hơn tôi."

"Anh có biết một trong những triệu chứng phát bệnh của anh ấy là gì không? Là đôi chân bị mất cảm giác. Để tôi đoán thử xem, có phải thỉnh thoảng, sau bữa tối anh ấy thường ngồi nguyên trên ghế rất lâu không? Một bữa ăn thôi mà kéo dài tận hai, ba tiếng đồng hồ. Anh có phát hiện ra không? Chứ nếu không thì tại sao mỗi lần ăn, anh ấy lại luôn để sẵn máy tính bên cạnh?"

Trong ấn tượng của tôi, chồng cũ là một kẻ nghiện công việc. Ở nhà, tôi vẫn thường thấy đèn phòng làm việc của hắn sáng trưng suốt cả đêm.

Giấu giếm cũng giỏi thật. Một chút khiếm khuyết đó cũng không muốn cho tôi thấy.

Bởi vì chúng tôi vẫn luôn ngủ riêng nên những chuyện của hắn, tôi cũng không thể nào biết hết được.

Trong sinh hoạt cũng vậy, rất nhiều chuyện đều là tôi chủ động hỏi hắn. Nhưng có một số vấn đề, hắn chẳng bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Chỉ vì hắn cứ giấu giếm hết chuyện này đến chuyện khác nên tôi không muốn ở chung với hắn nữa.

Nói gì đi nữa thì giữa chúng tôi, ngay cả lòng tin cơ bản cũng chẳng có.

Tôi quan sát gương mặt Khúc Chước thật kỹ rồi hỏi: "Vậy không phải cậu mới là người phù hợp nhất để làm bạn đời của anh ta sao? Pheromone của anh ta mất kiểm soát, có cậu bên cạnh còn có thể giúp anh ta ổn định lại."

Khúc Chước bất lực lắc đầu, đáp: "Không giống nhau. Tôi đã hết hy vọng với anh ấy từ nhiều năm trước rồi. Bây giờ, tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ đơn thuần là tình thân. Hơn nữa, tôi đã có người bên cạnh rồi."

"Tin tức rõ ràng đã bị phong tỏa cẩn thận, tôi còn nghĩ anh ta mất trí nhớ rồi thì chắc cũng chẳng gây ra động tĩnh gì lớn. Ai ngờ cái lồng này lại không nhốt nổi anh ấy. Đã bay ra ngoài rồi vậy thì cứ mặc kệ mà bay thôi."

Khúc Chước định đưa Sở Ngôn về tiếp tục điều trị. Cậu ta nói sẽ không can thiệp vào chuyện riêng giữa tôi và Sở Ngôn nữa. Dù sao thì những năm qua, cậu ấy cũng là một phần trong kế hoạch của Sở Ngôn, nên cậu ta hiểu rõ những khó khăn giữa chúng tôi.

Trước khi đi, cậu ta tốt bụng nhắc tôi tốt nhất dạo này nên cẩn thận một chút. Đám tàn dư của bọn buôn thuốc kia lại có động tĩnh rồi.

Tác giả muốn nói: Người ta nói tháng Năm còn xa quá, vậy thì bắt đầu cập nhật từ tháng Tư đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com