Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phản Bội

Hôm nay Cung Tuấn lại trở về trong tình trạng say khướt, vừa vào đến nhà đã trèo lên giường lăn ra ngủ. Mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ nếu như không có cuộc gọi từ một số điện thoại được lưu tên rất thân mật gọi đến. Cung Tuấn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để bắt máy nữa, bấm nghe điện thoại sau đó ném sang một bên tiếp tục ngủ ngon. Trương Triết Hạn khó khăn đi vào phòng tắm mang một chiếc khăn đã thấm ướt đi ra.

"Anh yêu, hôm nay em vui lắm đó. Ngày mai lại gặp nha."

Giọng nói nữ giới truyền vào điện thoại đập thẳng vào tai Trương Triết Hạn, anh lập tức như không tự chủ mà làm rớt chiếc khăn trên tay xuống đất. Cố trấn an bản thân liền cúi xuống cầm điện thoại áp lên tai mình.

"Alo, alo. Cung Tuấn."

"Alo..."

"...Ai...ai đang nghe đó?"

"Cô là ai vậy?"

Người kia lại như không nghe thấy câu hỏi mà hỏi tiếp.

"Anh là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy?"

"Tôi là vợ anh ấy."

Trương Triết Hạn bình tĩnh trả lời lại, bên kia bỗng im lặng không nói gì nữa. Anh đang sắp hỏi thêm gì đó sau cùng lại bị một bàn tay lớn giựt phắt điện thoại ở trên tay đi.

"Làm gì vậy?"

Cung Tuấn ngồi dậy ở trên giường, hai mắt lờ đờ mà nhìn Trương Triết Hạn đứng ở trước mặt lại nhìn về điện thoại sau đó tắt máy.

Trương Triết Hạn tâm tình hỗn loạn nhìn Cung Tuấn. Thật muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ phải nhận được câu trả lời như những lần trước đó.

"Là đồng nghiệp."

Vẫn là câu nói đó. Là đồng nghiệp, là bạn, là thư ký, là cấp trên... Trương Triết Hạn đã nghe những lý do này nhiều đến nỗi có thể đoán được chính xác tiếp theo sẽ đến lượt ai.

Mỗi lần đều sẽ viện ra đủ loại lý do để che đậy cho bản thân, Cung Tuấn ở ngoài làm những gì, Trương Triết Hạn biết rõ. Là anh chủ động im lặng không nói, không muốn khiến tình hình trở nên nặng nề hơn, huống hồ anh lại đang trong thai kỳ, nếu kích động cũng chẳng tốt cho đứa bé trong bụng.

Trương Triết Hạn cố hít lấy mấy ngụm khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi người xuống khó khăn nhặt lấy chiếc khăn rớt dưới đất rồi im lặng đi trở về nhà tắm. Nếu là lúc trước, Cung Tuấn chắc chắn sẽ giúp anh, sẽ chẳng bao giờ để anh phải động tay động chân như thế này, bây giờ hắn lại chẳng mảy may gì là muốn động tay, cũng không quan tâm đến vẻ mặt bây giờ của Trương Triết Hạn thế nào, giống như thấy một thứ phiền phức mà nhắm mắt nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp ngủ tiếp.

Trương Triết Hạn vừa vò chiếc khăn vừa nhìn chính mình ở trong gương.

Có phải bây giờ anh xấu xí rồi nên Cung Tuấn cũng chán anh không? Lời hứa năm xưa trước khi anh đồng ý lời kết hôn của hắn, Cung Tuấn đã hứa thế nào Trương Triết Hạn vẫn nhớ rất rõ. Từng lời từng cử chỉ của Cung Tuấn lúc đó đều rất thành tâm, đều là thứ khiến anh động lòng với hắn và chấp nhận hắn.

Trương Triết Hạn cố nén mấy giọt nước mắt đang muốn trực trào trong mắt, lại cầm chiếc khăn đi ra ngoài.

Đi đến ngồi bên cạnh Cung Tuấn, người đang say giấc ngủ kia. Trương Triết Hạn từ từ tháo bỏ vài chiếc cúc áo trên cổ Cung Tuấn. Dùng khăn ấm lau qua, giúp Cung Tuấn hạ nhiệt. Lặng lẽ đắp chăn lại cho hắn sau đó tắt đèn nằm xuống bên cạnh Cung Tuấn.

Cung Tuấn như thói quen đưa tay qua ôm lấy Trương Triết Hạn, lại vì chiếc bụng lớn ngổn ngang mà không thể kéo người vào trong lòng, hơi hậm hực buông người ra.

"Phiền phức!"

Trương Triết Hạn vẫn nằm im không nói gì, vậy mà đáy mắt lại rơi mấy giọt nước.

Cái thứ mà anh bảo nó phiền phức chính là con của anh. Là con của anh vậy mà anh lại bảo nó phiền phức? Hay nói cách khác người anh cảm thấy phiền phức là chính Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cắn chặt môi không dám hé ra nửa lời nức nở. Vùi đầu vào chăn để những giọt nước cứ vậy thấm ướt hết gối. Cung Tuấn nằm bên cạnh hoàn toàn không hề biết gì cả.

Cả đêm Trương Triết Hạn không hề ngủ được, đến sáng Cung Tuấn thức dậy đi làm Trương Triết Hạn cũng đã ngồi trong phòng khách gấp xếp mấy bộ quần áo đã phơi khô. Không hề nhắc đến chuyện tối qua.

"Em dậy sớm vậy?"

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang gấp quần áo.

"Không ngủ được nữa nên dậy sớm một chút."

Cung Tuấn cũng gật đầu rồi áp lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn. Bây giờ đối với Trương Triết Hạn cái nụ hôn này giống như thể Cung Tuấn đang chuộc lỗi với mình về chuyện tối qua cho có lệ mà thôi, hoàn toàn đã không còn cảm nhận được chút tình cảm nào trong đó nữa.

Con người nếu như sức chịu đựng đến một mức độ nào đó không thể tiếp tục được nữa sẽ trở nên vô cảm như vậy sao? Đến cả anh cũng không rõ nữa rồi.

"Hôm nay là ngày quan trọng, anh nhớ phải về sớm."

"Ngày quan trọng?"

Cung Tuấn ngờ vực, ngày gì mà quan trọng chứ. Hắn nhíu mày cố gắng nghĩ lại thật kĩ sau đó cũng chẳng nhớ ra là ngày gì.

Trương Triết Hạn không nói gì thêm cũng chẳng nhìn Cung Tuấn, ôm lấy mấy bộ quần áo đã xếp gọn đi vào trong phòng.

Cung Tuấn cũng không cần nghĩ nữa liền cầm theo túi laptop đi ra khỏi nhà.

Buổi chiều Trương Triết Hạn liền tự mình lái xe đi về nhà mẹ chồng, hôm nay là sinh nhật của bà ấy, phải trở về để lau dọn lại bàn thờ và chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết.

Cung Tuấn ở công ty hôm nay cũng có việc lại phải tiếp khách, buổi tối cũng uống khá nhiều. Đến lúc tiếp khách xong lại cùng trợ lý đi thẳng vào khách sạn. Làm cái gì thì chẳng cần phải nói ai cũng biết. Một nam một nữ tay ôm tay ấp đi vào đó, chẳng phải chỉ là đi vào ngủ. Cung Tuấn lại là alpha, người kia là omega, mùi trên người lại nồng nặc như vậy, nhìn qua đã biết rõ.

Trương Triết Hạn cùng em gái Cung Tuấn đã làm xong mọi thứ, chỉ chờ Cung Tuấn trở về.

"Anh dâu, anh ấy vẫn không nghe máy sao?"

Châu Dã nhìn Trương Triết Hạn đang cố gắng gọi điện thoại cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vẫn chỉ lắc đầu.

"Hay là đừng đợi nữa, mình ăn trước đi. Chắc anh ấy bận rồi."

Trương Triết Hạn nhìn Châu Dã mà khó xử, rõ ràng đã nhắc Cung Tuấn phải về sớm vậy mà giờ lại vẫn chưa thấy mặt hắn ở đây. Trương Triết Hạn tiếp tục gọi điện thoại, bỗng nhiên được trả lời. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bên kia đã cất lên.

"Alo, ai vậy? Có chuyện gì nói với tôi, anh ấy đang ngủ rồi."

Tim Trương Triết Hạn như chết lặng, mọi thứ xung quanh dần trở nên im lặng, anh hoàn toàn sụp đổ, điện thoại trên tay cứ vậy rớt xuống đất, đáy mắt ngấn lên một tầng nước nhưng lại không dám để nó thoát ra.

Trương Triết Hạn run rẩy cúi xuống nhặt điện thoại lên, màn hình đã vỡ nứt một đoạn, vẫn nhìn thấy số điện thoại của Cung Tuấn đang sáng, còn chưa ngắt máy. Trương Triết Hạn áp lên tai, giọng nói khàn đặc phát ra khó khăn, cố gắng giữ chặt điện thoại.

"Alo."

"Ai vậy, sao không nói chuyện?"

"Cung Tuấn đâu?"

"Ngủ rồi. Anh có gì cứ nói với tôi, tôi báo lại với anh ấy. Vừa nãy làm xong chuyện vẫn đang mệt lắm đây này, cứ gọi mãi thôi."

"Bảo anh ta nhanh chóng về nhà."

Trương Triết Hạn nhận lại hàng loạt đả kích, tay run rẩy nắm chặt lại, tắt máy đi rồi đứng im lặng hồi lâu. Châu Dã đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì.

"Anh dâu. Anh ấy nghe máy rồi sao?"

Trương Triết Hạn quay lại nhìn Châu Dã, lau đi mấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má, gật đầu cho có lệ.

"Vậy bảo anh ấy nhanh chóng về đi, đợi lâu quá em đói lắm rồi đây."

Châu Dã xoa bụng ngồi xuống ghế, chẳng hề nhìn ra chút khác thường của Trương Triết Hạn.

"Chúng ta ăn trước đi, anh trai em sẽ về ăn sau."

"Hả? Không đợi nữa sao?"

"Không đợi nữa, anh ấy có việc rồi."

"Ò."

Châu Dã cũng chẳng hỏi thêm, đứng dậy dìu Trương Triết Hạn đi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn đó Trương Triết Hạn không nói một lời. Ăn xong liền tạm biệt vợ chồng Châu Dã rồi cũng tự mình lái xe về nhà.

Trương Triết Hạn về đến nhà liền ngồi thụp xuống ghế, trong tim đau như có ai đó dùng dao đâm vào, đau đến khó thở, đau đến không thể phát ra tiếng khóc nữa. Mọi thứ đều nghẹn lại nơi cổ họng, đến cả một tiếng nức nở cũng chẳng có. Anh im lặng mặc cho từng giọt nước mắt cứ lăn xuống, tay vỗ lên ngực như muốn giúp cho việc hô hấp tốt hơn. Vậy nhưng lại chẳng giúp được gì cả mà lại càng thêm đau đớn.

Cái hình ảnh quen thuộc của Cung Tuấn mỗi lúc một hiện lại trong đầu Trương Triết Hạn, là hình ảnh hắn lúc cầu hôn, thật sự nhìn lại Cung Tuấn của bây giờ và trước đó, hoàn toàn là hai người xa lạ.

Sống với nhau lâu như vậy, Trương Triết Hạn trong lòng cũng đã dần dâng lên một tầng rào chắc với người ngoài, chỉ đối với hắn là hết mực buông xả, thuận theo ý muốn của hắn. Bây giờ cảm thấy bản thân lại ngu ngốc đến mức độ này.

Trương Triết Hạn cứ thế khóc lớn, đem hết mọi sự cam chịu từ trước đến giờ đồng loạt trút bỏ ra hết, anh không chịu được nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Mãi sau một lúc lâu Trương Triết Hạn mới dần bình tĩnh lại, lau đi hết mấy giọt nước mắt ở trên mặt. Ngồi trên ghế lặng lẽ đợi Cung Tuấn trở về.

Cung Tuấn đến khi đồng hồ điểm 11 giờ mới thấy mở cửa vào nhà, Trương Triết Hạn ngồi đợi hắn mấy tiếng đồng hồ, Trương Triết Hạn cũng đã quen rồi. Vừa mở cửa vào đã thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn có hơi giật mình lúc mở đèn lên. Từ nãy đến giờ Trương Triết Hạn hoàn toàn không để đèn sáng.

"Em chưa ngủ sao?"

Mắt thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sofa im lặng bấm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục đến nỗi sắp liệt cả bàn phím, vậy mà Trương Triết Hạn vẫn không dừng lại. Cung Tuấn có chút khó hiểu.

"Em làm gì mà chưa ngủ?"

Cung Tuấn chậm rãi cởi bỏ giày rồi vờ như mệt mỏi mà đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn. Đưa tay định vòng qua ôm lại bị Trương Triết Hạn né ra. Hắn hơi khẽ nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn hôm nay khác lạ hơn mọi ngày. Cung Tuấn lại nói tiếp.

"Đi ngủ sớm đi mới tốt cho con."

Trương Triết Hạn im lặng đã được một lúc. Cung Tuấn nhắc đến đứa nhỏ trong bụng lại khiến anh không giữ được bình tĩnh mà buông ra một câu hỏi.

"Con...? Anh vẫn còn quan tâm đến nó sao?"

"Sao vậy? Nó là con anh, không quan tâm nó thì anh quan tâm ai đây chứ?"

Cung Tuấn tiếp tục trả lời, Trương Triết Hạn lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt không còn chút cảm xúc nào rồi bấm tắt tivi.

"Anh ở bên ngoài ngủ với người khác liệu lúc đó có nghĩ đến nó không?"

Trương Triết Hạn nói xong liền đứng dậy muốn đi về phòng, không còn thiết tha nhìn thấy khuôn mặt của Cung Tuấn nữa. Nó khiến anh mệt mỏi, nghĩ nhiều thêm nữa có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Bây giờ trong mắt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn như một tên cặn bã, trong lúc này Trương Triết Hạn không muốn nhìn thấy mặt hắn một chút nào.

Cung Tuấn bị nói trúng tim đen, trực tiếp giữ Trương Triết Hạn lại, bàn tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cánh tay của người đối diện. Hai mắt như xuất hiện tơ máu đỏ lừ.

"Em làm sao biết được?"

Cung Tuấn chẳng hề che giấu mà trực tiếp nói ra, nó càng khiến Trương Triết Hạn chán nản hơn. Nếu như hắn phủ nhận, có lẽ Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy bình thường như mọi lần, bây giờ chẳng thèm phủ nhận lập tức nói ra thì cũng không nhìn được Cung Tuấn là thể loại gì nữa.

"Buông ra."

Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay đó, bàn tay ngày ngày ôm anh, vỗ về, an ủi anh, bây giờ nó trông thật ghê tởm, không biết nó đã vuốt ve qua biết bao nhiêu người rồi. Trương Triết Hạn không tiếc biểu lộ ra gương mặt chán ghét của mình với Cung Tuấn.

"Thái độ này của em là sao?"

"Buông ra."

"Em theo dõi tôi?"

Cung Tuấn hất cánh tay Trương Triết Hạn ra, lại chất vấn ngược lại.

Trương Triết Hạn nhàn nhạt cười khẩy.

"Anh đề cao tôi quá rồi, xin lỗi, tôi không phải kiểu người thích giám sát người khác như anh."

"Ý em là sao?"

"Anh tự đi hỏi nhân tình của anh đi."

Trương Triết Hạn bây giờ thật sự không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện tiếp với Cung Tuấn nữa, ném ánh mắt chán ghét lên người hắn rồi đi thẳng về phòng. Nếu nhìn thấy Cung Tuấn nữa sợ rằng anh sẽ không chịu nổi.

Trương Triết Hạn đi vào phòng liền đóng sầm cửa lại, Cung Tuấn tâm tình hỗn độn đứng ở bên ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch cứ vậy buông xuống trong căn phòng cô quạnh. Thân hình nhỏ nhắn ngồi nơi góc giường nhờ ánh trăng sáng ở bên ngoài rọi qua ô cửa mà nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt. Hai mắt đã sưng đỏ vì mấy giọt nước đọng trong đáy mắt, lại không dám phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng ôm chiếc bụng lớn mà ngồi đó nức nở. Trương Triết Hạn chịu đựng như vậy cũng lâu lắm rồi, cuộc hôn nhân này vì đâu mà phải đến bước đường này. Đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay, rốt cục cũng chỉ vì một thứ mới mẻ ở bên ngoài mà đánh mất đi nó.

Trương Triết Hạn hận Cung Tuấn vì sao lại đối xử như vậy với anh, vì sao phải là trong lúc này khiến anh gục ngã xuống, nếu đã không còn tình cảm vì sao không dứt ra sớm hơn, để đến bây giờ đã không còn cứu vãn được nữa.

Cứ im lặng như lúc trước có phải trông anh thật nhu nhược không?

Cung Tuấn vì không thể vào phòng liền ra ngoài hậm hực lái xe đi mất. Hắn không hề biết điều này gián tiếp làm mối quan hệ của hắn và Truơng Triết Hạn triệt để bị cắt đứt.

Trương Triết Hạn ngồi ở trong phòng, cảm xúc ngổn ngang chồng chất lên, một cơn đau như muốn xé rách hậu huyệt ập đến, nơi bụng dưới cũng đau đớn như có ai đó dùng dao cắt rạch. Trương Triết Hạn đau đớn ôm bụng cố gắng dùng điện thoại gọi cho Cung Tuấn, đầu dây lại chẳng ai nghe máy.

"Nghe máy đi mà..."

Từng lời nói run rẩy thốt ra lại chỉ nhận lại sự im lặng từ bốn bức tường.

Trương Triết Hạn gọi Cung Tuấn mãi cũng chẳng nhận được hồi đáp anh liền cố gắng gọi cho mẹ mình.

Cơn đau mỗi lúc một mạnh, đứa trẻ trong bụng thôi thúc muốn ra ngoài, như từng nhát dao cắt thẳng lên da thịt, từ từ chậm rãi, khiến Trương Triết Hạn chịu đủ mọi loại hình, không thiếu chút nào.

Điện thoại gọi được một lúc cũng có người nhấc máy.

"Alo. Tiểu Triết. "

"Mẹ...cứu con....con đau quá."

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mẹ liền nức nở, hơi thở khó nhọc, mồ hôi chảy dài.

"Con sao vậy hả? Nói ta nghe."

"...Con...sắp sinh rồi."

"Tiểu Tuấn đâu rồi?"

"Con không biết..."

Trương Triết Hạn khóc lên nức nở, bấu chặt ga giường trong cơn đau đớn.

"Đợi mẹ, mẹ đến chỗ con liền. Cố gắng lên con!"

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng tắt máy. Trương Triết Hạn không thể đợi thêm lâu, bụng đã đau vô cùng, đến thở cũng khó khăn, tay run rẩy gọi cho Châu Dã.

"Alo, anh dâu, có chuyện gì vậy?"

"Anh....sắp sinh rồi."

"Hả?!! Anh trai em đâu?"

Vẫn là hỏi Cung Tuấn ở đâu, Trương Triết Hạn tủi thân bật khóc lớn. Trong thời điểm này người anh cần nhất là Cung Tuấn, vậy mà hắn lại không có ở đây.

"Anh không biết!!!"

"Em tới liền. Anh cố gắng chút."

Trương Triết Hạn vô lực làm rớt điện thoại xuống đất, cố gắng ngồi dậy đi về phía cửa. Từng bước đi nặng nhọc như có đá đè nặng trên người. Cố gắng bước đến phía cửa nhà, vừa bấm mở chốt cửa liền ngã xuống đất.

"...đau..đau quá..."

Trương Triết Hạn nằm trên nền nhà run rẩy, đợi lâu như vậy Châu Dã vẫn chưa đến nơi. Phía thân dưới máu đã dần nhuốm đỏ nền nhà. Nếu đứa nhỏ này không thể chào đời, anh sẽ hận Cung Tuấn đến thấu xuơng, chắc chắn sẽ giết chết hắn.

Trương Triết Hạn nắm chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo, nức nở khóc lóc, cơn đau này như muốn giết chết chính Trương Triết Hạn, đau đến tận cùng của xương tuỷ, như muốn bẻ gãy hết mọi đốt sống trên cơ thể, da thịt như bị hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào.

Trước mắt Trương Triết Hạn tối sầm lại, cơn đau lại không chút nào nguôi mà còn nặng hơn. Thật muốn nhanh chóng chết luôn cũng được nhưng sau cùng thì cũng là vì đứa nhỏ mà cố gắng kiên cường.

Châu Dã cùng Mã Văn Viễn cuối cùng cũng đến, Trương Triết Hạn được cả hai chở thẳng vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Trên đường đi Châu Dã cũng liên tục gọi cho Cung Tuấn, hắn vẫn không thèm bắt máy.

Đến khi Trương Triết Hạn được đưa vào phòng cấp cứu cũng chỉ có vợ chồng Châu Dã và mẹ của Trương Triết Hạn ở bên ngoài chờ đợi kết quả.

Cung Tuấn bây giờ lại đang cùng người khác ôm ấp ở trên giường ân ái.

Mọi người ở bên ngoài đều lo lắng rất nhiều, Trương Triết Hạn lúc đưa vào bệnh viện đã ngất xỉu đi vì đau đớn. Tay vẫn nắm chặt không một lúc nào buông ra.

Đã ở trong phòng mổ hơn mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ vẫn chưa ra cho kết quả.

Châu Dã liên tục gọi điện thoại cho Cung Tuấn, gọi đến nỗi muốn cháy điện thoại Cung Tuấn mới chịu trả lời.

"Sao vậy? Giữa đêm không định để ai ngủ à?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Làm gì?"

"Anh dâu đang thoi thóp trong phòng sinh, anh lại đi đâu vậy hả?"

"Cái gì?!!"

Cung Tuấn như bị tạt thẳng một xô nước đá vào người, lạnh toát cả sống lưng. Bật dậy ngay trên giường, quần áo cũng chỉ mặc tạm bợ lập tức chạy xuống nhà xe lái xe đến bệnh viện. Hai lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, trán cũng bị thấm ướt mồ hôi lạnh. Cung Tuấn không ngờ Trương Triết Hạn lại sinh sớm hơn dự kiến như vậy, có chút lo lắng. Có lẽ bởi vì chuyện cãi nhau mà tâm tình Trương Triết Hạn không tốt, đứa bé cũng chịu không nổi sự khó chịu của mẹ nó mà cũng đòi được ra ngoài sớm.

Đến lúc Cung Tuấn tới nơi Trương Triết Hạn đã sinh rồi.

Mẹ Trương Triết Hạn lo lắng nhìn bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng sinh.

"Bác sĩ, con tôi."

"Cậu ấy đã an toàn rồi. Đợi hết thuốc mê là sẽ tỉnh lại thôi. Là con trai. Chúc mừng gia đình."

Châu Dã cùng Mã Văn Viễn vui mừng ôm lấy nhau, mẹ Trương Triết Hạn cũng không giấu nổi cảm xúc mà vỡ oà.

Cung Tuấn vừa bước vào đã thấy một tràng ôm nhau nức nở liền có chút kinh hãi.

"Mọi người..."

Châu Dã thấy Cung Tuấn đến liền chạy qua báo tin mừng.

"Anh...sinh rồi, là con trai đó."

Cung Tuấn cũng không giấu được nụ cười trên gương mặt. Mẹ Trương Triết Hạn lại nhìn chằm chằm trên dưới người anh. Quần áo không chỉnh tề, trên áo còn có dấu son môi của nữ giới. Châu Dã cũng nhận ra, ý cười trên mặt cũng vụt tắt. Hai tay đang nắm lấy cánh tay Cung Tuấn liền buông ra.

"Anh. Anh vừa đi đâu vậy?"

Cung Tuấn bối rối nhìn cả Châu Dã lẫn mẹ vợ, lúc nãy vội vàng quá không kịp mặc áo khoác, bây giờ áo trắng liền vì vậy bị nhìn ra vết son đỏ còn in rõ trên nó.

"Anh...vừa từ công ty về. Công việc bận quá."

"Cậu cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo. Nhìn cậu bây giờ có lẽ vừa bước ra từ chỗ của phụ nữ nào đó cũng nên."

Cung Tuấn liền giật mình nắm chặt tay, im lặng không dám nói gì.

"Vợ cậu vượt cạn sinh con, cậu ở ngoài làm cái gì?"

"Anh, chuyện này là sao vậy?"

Bị hỏi quá dồn dập, Cung Tuấn nhất thời không thể trả lời, chỉ có thể im lặng.

"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Khốn nạn."

Mẹ Trương Triết Hạn lập tức trừng mắt nhìn Cung Tuấn. Đứa con bà bao bọc suốt mấy chục năm trời, chỉ vì một tên súc sinh mà suýt nữa mất đi tính mạng sinh con cho hắn. Hận không thể túm đầu Cung Tuấn ngay tại đây đánh cho một trận ra trò.

Châu Dã nhìn Cung Tuấn, đã không còn là cách nhìn trước kia dành cho anh nữa. Hiện tại là ánh nhìn vô cùng chán ghét Cung Tuấn, lắc đầu quay đi. Đau lòng thay cho Trương Triết Hạn bây giờ vẫn đang hôn mê ở trong kia.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm cháu được rồi."

Bác sĩ đi từ bên trong ra cắt đứt bầu không khí âm u ở bên ngoài. Châu Dã đỡ mẹ của Trương Triết Hạn cùng đi vào, Mã Văn Viễn đi theo sau, Cung Tuấn lại như người ngoài bị đẩy ra ngoài.

"Anh không xứng làm ba của nó."

Châu Dã để lại một câu sau đó đi vào trong.

CÁC CHỊ THẤY NÓ ĐỦ CẨU HUYẾT CHƯA?? TÔI THÌ LẦN ĐẦU VIẾT LOẠI NÀY NÊN COI BỘ LÀ NÓ KHÔNG ĐƯỢC VỪA Ý LẮM HA. NHƯNG VẪN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com