Chương 10: Rung Động
Ánh nắng thật ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính cùng tấm rèm trắng sữa tinh xảo, bên khung cửa sổ đó có mấy chậu hoa đá nhỏ xíu đang vươn mình đón nhận lấy sự tuyệt vời mà tạo hoá ban tặng cho chúng. Trương Triết Hạn cầm một bình xịt nước cho cây cảnh, vừa tưới lên chúng những giọt nước long lanh vừa gieo cho chúng thêm sức sống.
Cung Tuấn bước đến từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo anh, hắn dịu dàng cọ cằm vào hõm vai anh, vừa siết đôi tay kéo người thật chặt về phía mình.
"Tiểu Triết, người em ấm quá."
Trên khoé môi Trương Triết Hạn cong lên một nụ cười nhu thuận, anh đặt bình nước kia xuống rồi đem bàn tay Cung Tuấn nắm lấy. Cảnh sắc của tiết trời mùa xuân thơ mộng ấm áp tô điểm lên đôi mắt sáng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn qua tấm kính phản chiếu trông xinh đẹp đến ngây người. Mọi muộn phiền trong mấy ngày vừa rồi vì thế mà như tan biến đi đâu mất.
---------
Trương Triết Hạn bừng tỉnh sau giấc mộng dài, khoé mắt vẫn vương chút lệ ươn ướt, cổ họng khô rát đến khó chịu. Anh ngồi dậy với tấm lưng được đắp một chiếc chăn nhỏ, lại ngó nhìn xung quanh căn phòng. Cung Tuấn đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hắn trầm tĩnh đưa mắt nhìn mấy con chim bồ câu đang đậu bên ngoài khu tản bộ. Trương Triết Hạn nhìn hắn, một bộ dáng điềm tĩnh này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự đã lâu thật lâu rồi mới thấy lại, vô thức liền đi đến bên cạnh hắn vỗ nhẹ lên vai khiến Cung Tuấn đang ngẩn ngơ cũng bị kéo về với thực tại.
Cung Tuấn quay đầu ngước lên nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt hắn bây giờ Trương Triết Hạn là một người vừa lạ vừa quen, khiến hắn muốn ôm lấy lại khiến hắn lo sợ mà dè chừng. Hắn cứ nhìn mãi như vậy hồi lâu sau cùng mới lên tiếng hỏi một câu.
"Tôi là ai?"
Trương Triết Hạn như bị hoá đá mà cứng đờ, hai bàn tay xiết chặt lại không thể thốt nên lời. Cung Tuấn hoàn toàn bị mất đi ký ức, đến cả bản thân hắn là ai hắn cũng không nhớ. Đôi mắt xa lạ của hắn dành cho Trương Triết Hạn càng khiến anh khẳng định, hắn cũng không nhớ được anh là ai.
Cung Tuấn lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, hắn như bị thu hút bởi mấy chú chim bồ câu ngoài kia mà cứ nhìn chằm chằm chúng, trong đầu hắn trống rỗng không có một thứ gì cả, hắn đã suy nghĩ cả đêm chỉ để nhớ ra được điều gì đó. Như một cỗ thi thể không có ý thức, đem hết tâm tư của bản thân giấu hết vào quá khứ. Hiện tại muốn nhớ cũng nhớ không nổi.
"Cậu lại là ai??"
"Đứa bé kia nữa."
"Vì sao nó lại quen thuộc với tôi như vậy?"
"Tôi thật sự không biết chính tôi là ai."
Cung Tuấn lảm nhảm mấy tiếng nhỏ nhẹ lại khiến tim Trương Triết Hạn như bị thắt lại. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, kéo ra chiếc nhẫn cưới được anh cẩn thận treo ở trên dây chuyền bằng bạc ở trên cổ. Cung Tuấn nhìn cũng chẳng có phản ứng, chỉ thấy Trương Triết Hạn tháo ra rồi đặt nó vào tay hắn.
Bàn tay này, rất quen. Tại sao lại không nhớ ra.
Cung Tuấn lại nhìn chiếc nhẫn sau đó cũng nhìn vào tay mình, ngón áp út cũng đang đeo một chiếc tương tự, cả hai đều là cùng một kiểu dáng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, người này vì sao lại cho hắn xem hai cái nhẫn này. Chẳng lẽ muốn ám chỉ, cả hai đã kết hôn?
"Đây là nhẫn cưới."
Trương Triết Hạn nhỏ giọng chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Cung Tuấn, lại chỉ vào bản thân.
"Tôi là vợ cũ của anh."
Cung Tuấn chau mày nhìn đối phương, tiếp tục nghe Trương Triết Hạn nói.
"Đó là con của anh và tôi."
Trương Triết Hạn chỉ vào Cung Tuệ Tú đang nằm trong nôi, Cung Tuấn cũng nhìn đến, khoé môi hắn run run, không ngờ bản thân vậy mà thật sự đã kết hôn, còn có con nữa.
Trương Triết Hạn nhận ra, Cung Tuấn hoàn toàn không có chút gì ấn tượng đối với lời của anh nói. Hắn si ngốc ngẩn người hồi lâu chẳng nói một lời, Trương Triết Hạn cũng vẫn tiếp tục nói.
"Anh tên là Cung Tuấn."
"Tôi biết, hôm qua cậu có gọi tên đó."
"Tôi là Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn càng kích động hơn, cái tên hắn vô thức gọi kia, lại chính là người đang ngồi trước mặt hắn.
Trương Triết Hạn kể lại mọi thứ cho Cung Tuấn nhưng lại bỏ qua lý do vì sao cả hai ly hôn. Anh không muốn phải tự mình ngược, không muốn nhớ lại thêm khoảng thời gian mà anh chán ghét đó. Cung Tuấn cứ thế im lặng nghe Trương Triết Hạn kể về hắn, gia đình hắn thế nào, ra làm sao, cứ vậy hết gần như cả nửa ngày.
Cung Tuấn cũng gần như bình phục hoàn toàn, dù cho ký ức không có nhưng cái tính cách của hắn vẫn không thay đổi. Luôn vô thức làm những chuyện cảm thấy quen thuộc. Trương Triết Hạn cho hắn xuất viện về nhà, lại cho hắn đến công ty cùng Mã Văn Viễn để làm quen lại với công việc của hắn. Cung Tuấn không hề cảm thấy khó khăn, hắn vừa nhìn liền biết sẽ làm thế nào, đến cả bản thân hắn cũng không tin được điều hắn làm.
Chỉ biết rằng, đó đều là những thứ hắn từng làm trước kia. Hắn cảm thấy quen thuộc.
Cung Tuấn biết rằng, hắn và Trương Triết Hạn đều đã ly hôn, chỉ vì đứa trẻ nên phải ở chung. Ngày thường Trương Triết Hạn sẽ ở nhà chăm con còn hắn đi làm, ban đêm hắn vào phòng gặp con sau đó lại sẽ đi ra ngoài. Hắn cũng tự biết bản thân Trương Triết Hạn tránh mặt hắn rất nhiều, phàm là những lúc hắn gặp Cung Tuệ Tú mới có thể thấy mặt Trương Triết Hạn, bằng không sẽ giống như chỉ mình hắn ở trong căn nhà này.
Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Dù sao hắn với Trương Triết Hạn vốn dĩ bây giờ cũng chẳng có quan hệ vợ chồng, chỉ giống như hai người bạn cùng nhà mà thôi.
Là bạn cùng nhà. Mà cũng như thể người xa lạ.
Cung Tuấn theo thường lệ từ công ty tan làm về nhà lúc độ 6 giờ tối, hắn đặt một thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày bởi Trương Triết Hạn sẽ làm xong mọi việc trước giờ đó. Hắn về nhà sẽ an ổn tự mình xử lý mọi chuyện của bản thân, xong xuôi sẽ vào chơi cùng Cung Tuệ Tú, chơi chán rồi liền rời khỏi phòng của Trương Triết Hạn.
Luôn rất đúng lịch vậy mà hôm nay ở công ty lại tổ chức tiệc. Hắn không thể không có mặt.
Cung Tuấn gửi một tin nhắn cho Trương Triết Hạn báo sẽ về muộn, nhớ để cửa hắn vào với Cung Tuệ Tú. Trương Triết Hạn cũng nghe theo mà không có chút khó chịu nào.
Cung Tuấn rời tiệc đã là 8 giờ tối, bản thân hắn bị nhân viên chuốc say đến trời đất quay cuồng, nhất thời không thể tự mình lái xe về.
Hắn loạng choạng đứng đợi thư ký riêng lái xe đến, vừa đến hắn đã vọt lên xe mà nằm lăn ra ghế, đầu óc hắn quay mòng mòng giờ đến cả nhắm mắt cũng thấy chóng mặt.
Thật không nên uống nhiều như thế này.
Vừa về đến nhà Cung Tuấn đã chạy ngay vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, ban nãy đi xe gặp chỗc gập ghềnh khiến hắn vô cùng khó chịu. Trương Triết Hạn nghe tiếng đẩy cửa cũng bừng tỉnh mà bước xuống giường hé cửa xem thử. Cung Tuấn chật vật nằm trên ghế sofa thở dốc, hắn vừa nôn xong mà đầu đau như búa bổ.
Hắn lại thấy bị quên cái gì đó, ngoái đầu nhìn qua phía cửa phòng ngủ của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn chậm rãi đẩy cửa bước vào bên trong, cái mùi pheromone ngọt dịu của Trương Triết Hạn luôn khiến hắn vô thức mà hít lấy, hắn rón rén tiến đến bên giường mà ngồi xuống.
Trương Triết Hạn vờ như đang ngủ quay đầu vào bên trong, Cung Tuấn cũng không nhận ra, hắn chỉ dịu dàng mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Cung Tuệ Tú xoa xoa. Đứa trẻ này vậy mà cũng hơn 1 tuổi rồi, nhanh như vậy đã sắp biết đi, một thời gian nữa sẽ có thể gọi hắn. Dù cho không có chút ký ức nào về trước kia khi Cung Tuệ Tú vừa mới chào đời nhưng Cung Tuấn cảm nhận được, lúc trước hắn đã rất yêu thích đứa trẻ này. Bây giờ vẫn vậy. Sau này cũng sẽ như vậy.
Cung Tuấn lại rón rén đi ra ngoài, sau khi hắn rời đi Trương Triết Hạn mới chậm rãi mở mắt, anh nhìn theo bóng Cung Tuấn khe khẽ đóng cửa rồi nghe tiếng hắn bước đi. Người này say đến đâu cũng không quên phải thăm con trai mình, hắn dù sao vẫn là một người cha tốt.
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuệ Tú, gương mặt nhỏ kia dẫu sao cũng có nét tương đồng với Cung Tuấn, anh nhìn đến ngây người.
Cảm thấy Cung Tuấn sau khi mất trí nhớ lại trở nên như vậy, Trương Triết Hạn lại không thể tin được, hắn trước kia không hề giống bây giờ. Có lẽ là vì một phần do ký ức không rõ ràng, Cung Tuấn cũng chỉ là dần thích nghi mà thôi, không chắc một ngày nào đó khi hắn hoàn toàn nhớ hết mọi chuyện hắn lại trở về là Cung Tuấn độc tài của trước kia thì sao.
Sáng sớm hôm sau Cung Tuấn tỉnh lại, vẫn là những giấc mơ vô cùng quen thuộc đối với hắn, chỉ là chúng vỡ vụn không hề trùng khớp với nhau. Tạo nên một mớ hỗn độn trong tâm trí hắn. Hắn ôm đầu lắc thật mạnh để trấn định bản thân. Dù cho thế nào hắn cũng sẽ tìm cách để nhớ lại.
Vừa thay đồ chuẩn bị đi làm xong hắn lại như thường lệ đi đến gõ cửa phòng Trương Triết Hạn.
"Triết Hạn, tôi muốn gặp Tuệ Tuệ."
Nhưng mà bên trong lại không có phản ứng lại lời của hắn. Một mảnh tĩnh mịch khiến hắn nghĩ Trương Triết Hạn vẫn đang ngủ. Hắn không ngần ngại mà đẩy cửa đi vào bên trong. Cung Tuấn đảo mắt xung quanh, bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy, coi bộ Trương Triết Hạn đang tắm rồi. Cung Tuệ Tú ngồi ở trong quây cũi của mình mà nghịch đồ chơi rất vui vẻ. Mắt thấy Cung Tuấn đến liền sáng rực lên bò qua phía Cung Tuấn trong miệng cứ nói mấy tiếng 'baba baba'. Cung Tuấn vui vẻ bước vào bên trong bế Cung Tuệ Tú lên cưng chiều.
"Tuệ Tuệ chơi có vui không?"
"Baba baba."
"Ba phải đi làm rồi, con ở nhà với ba Trương nha."
"Baba baba."
Cung Tuệ Tú đưa tay chạm vào hai má Cung Tuấn mà xoa xoa, hai mắt long lanh to tròn nhìn hắn. Cậu bé không hiểu Cung Tuấn nói gì nhưng được nghe Cung Tuấn nói chuyện cậu bé vô cùng vui vẻ.
Trương Triết Hạn từ phòng tắm bước ra, Cung Tuấn liền vì vậy bất giác nhìn anh hồi lâu. Trương Triết Hạn đang dùng khăn lau đi mái tóc ướt, lại không quan tâm đến Cung Tuấn đang đứng ngẩn người ở kia, chỉ im lặng đi tới bên giường mà ngồi xuống. Cung Tuấn muốn chơi với Cung Tuệ Tú, anh không ngăn cấm, chỉ là đừng làm phiền anh là được.
Cung Tuấn choàng tỉnh sau mấy tiếng gọi non nớt của Cung Tuệ Tú, lại nhìn cậu bé sau đó đặt lên má Cung Tuệ Tú một nụ hôn rồi mới đặt cậu bé xuống.
"Tôi đi làm đây."
Trương Triết Hạn chỉ gật đầu sau đó đi đến bên Cung Tuệ Tú bế lấy cậu bé lên.
"Baba baba."
"Ba Cung phải đi làm rồi, con tạm biệt đi."
Trương Triết Hạn ôm lấy cậu bé trong tay hướng Cung Tuấn nói. Gương mặt lại hiện lên chút nhu thuận, Cung Tuấn rất ít khi nhìn thấy biểu hiện này của Trương Triết Hạn.
"Baba baba."
Cung Tuệ Tú đưa hai tay với đến nắm nắm giữa không trung, không nỡ để Cung Tuấn đi làm mà bất mãn níu giữ hắn lại. Sau cùng lại ôm cổ Trương Triết Hạn làm nũng.
"Ba đi làm đây."
Cung Tuấn tiến lại gần hôn lên trán Cung Tuệ Tú, khoảng cách gương mặt hắn và Trương Triết Hạn gần như là sát vào nhau. Thời gian như bị trôi chậm lại, trái tim Cung Tuấn đập loạn xạ mà nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn hồi lâu.
"Gì vậy? Đi làm đi chứ."
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra rồi quay lưng đặt Cung Tuệ Tú vào lại trong quây cũi. Cung Tuấn vẫn chưa kịp hoàn hồn, bản thân lúc nãy là bị làm sao vậy chứ. Chẳng lẽ là rung động, không phải lúc trước vì hết yêu nên mới ly dị Trương Triết Hạn sao, bây giờ lại rung động với người ta, quá là hoang đường.
Cung Tuấn tinh thần bất ổn mà rời khỏi nhà, trên cả đoạn đường hắn đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là chạm mặt gần chút thôi đã khiến tâm tình hắn rối loạn như vậy rồi, rốt cuộc trước khi hắn mất trí nhớ đã làm những gì mới khiến bản thân không còn tình cảm với Trương Triết Hạn. Nếu không còn tình cảm vậy tại sao lúc nãy lại rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com