Chương 17: Động Lòng
Một đứa trẻ mới chỉ 1 tuổi thì đối với việc đột nhiên bị ngã xuống đất mạnh bạo như vậy làm sao tránh khỏi sự sợ hãi. Cung Tuệ Tú run rẩy khóc lóc nắm chặt cánh tay của Trương Triết Hạn, hai mắt cậu bé đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều.
Trương Triết Hạn vỗ lưng cậu bé trấn an, bản thân lại không kìm nổi mà nghẹn ngào. Anh hối hận vì ban nãy đã để Cung Tuệ Tú ngồi một mình, hối hận vì không trông chừng kĩ cậu bé. Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuệ Tú trong tay, không dám động vào những vết thương đã băng lại của bé.
"Tuệ Tuệ ngoan, không sao nữa rồi."
Trương Triết Hạn vừa nói vừa hôn lên trán Cung Tuệ Tú, người anh cũng đang run rẩy vì lo sợ, cuống quýt dịu giọng nói mà dỗ dành Cung Tuệ Tú.
Cung Tuấn nhìn mấy tấm băng gạc bó trên tay chân Cung Tuệ Tú, bàn tay nhỏ bị trầy, đến cả đầu gối cũng không khá hơn là bao. Đứa con trai hắn luôn bao bọc che chở, hiện tại trên người bỗng có vết thương khiến hắn đau xót. Lại nhìn Trương Triết Hạn, hắn càng cảm thấy tự trách hơn. Nếu không phải hắn đột ngột rời khỏi bữa ăn, Cung Tuệ Tú cũng sẽ không gặp chuyện.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, hai mắt đã đỏ hoe, Cung Tuấn cũng ngây ra đôi chút. Lòng hắn như thắt lại, rất muốn ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng mà an ủi.
"Anh giúp tôi cất hộp thuốc đi, tôi đưa con vào phòng."
Trương Triết Hạn nghẹn giọng nói với Cung Tuấn sau đó quay đầu đứng dậy nhẹ nhàng đưa Cung Tuệ Tú vẫn đang nức nở khóc vào trong phòng. Ngân Lâm từ nãy đến giờ không dám nói một lời, nay Trương Triết Hạn vào phòng rồi mới lên tiếng.
"Thật xin lỗi, ban nãy em đi vệ sinh."
Cung Tuấn im lặng thu dọn lại đống băng gạc và thuốc sát trùng vào hộp. Mấy cục bông gòn thấm thuốc cũng được hắn gom lại vứt vào sọt rác. Ngân Lâm nhận được sự im lặng y càng cố gắng muốn biện minh cho bản thân.
"Em không cố ý bỏ lại Tuệ Tú, chỉ là em thấy thằng bé vẫn chơi rất ngoan nên mới ra ngoài. Xin lỗi anh."
"Cậu về đi."
"Em..."
Cung Tuấn không muốn nói nhiều với Ngân Lâm thêm nữa. Chỉ buông một câu rồi dứt khoát mang hộp y tế đi cất. Ngân Lâm đứng im bất động, bây giờ lời y nói Cung Tuấn hoàn toàn không hề để tâm đến. Ngân Lâm không nói được gì chỉ có thể im lặng rời đi. Y hậm hực đóng cửa lại, khoác lớp mặt nạ thân thiện này từ đầu đến giờ, quá mệt.
Y bước chân đi thẳng vào xe, ném điện thoại sang một bên mà oán trách.
"Trương Triết Hạn, vì sao cậu luôn muốn cướp hết mọi thứ của tôi!"
Y đập mạnh vào vô lăng, bực bội nhấn ga xe rời đi, vì sao Cung Tuấn mãi không chịu mở lòng với y dù chỉ một chút, y đã làm đến thế này rồi.
Cung Tuấn bước vào trong phòng, Trương Triết Hạn đã ru Cung Tuệ Tú ngủ say nhưng cậu bé vẫn không hết nấc lên đôi lần. Cậu bé vẫn chưa hết sợ hãi, cơ thể run rẩy rất đáng thương. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh nhìn cậu bé chằm chằm, bàn tay nắm lấy tay Cung Tuệ Tú nhẹ nhàng không dám nắm chặt sợ sẽ khiến bé con đau. Cung Tuấn đi đến bên cạnh anh, không biết Trương Triết Hạn đã ổn hơn hay chưa.
"Nếu tôi trông chừng thằng bé kĩ hơn thì sẽ không như thế này."
Trương Triết Hạn nghẹn giọng, cố gắng giữ hô hấp tốt hơn nhưng sự run rẩy trong lời nói của anh đã đánh đổ lý trí. Cung Tuấn không biết phải làm thế nào, hắn đặt tay lên vai Trương Triết Hạn hòng trấn an anh vậy mà lại cảm nhận được cơ thể anh đang không rét mà run.
"Anh biết không? Lúc tôi thấy thằng bé bị thương tôi đau lắm, như chính bản thân tôi đang chịu vậy."
"Triết Hạn..."
"Lúc đó thằng bé run rẩy hoảng sợ trong tay tôi, nó khiến tôi luống cuống, chỉ sợ sẽ làm nó đau thêm."
Trương Triết Hạn bi thương nhìn Cung Tuệ Tú, từ đó đến giờ chưa từng chịu đau như vậy, chắc con lúc đó sợ lắm. Anh run rẩy nắm chặt bàn tay chống xuống giường. Cung Tuấn càng nhận thêm đả kích mà đau đớn trong lòng, Trương Triết Hạn bây giờ là đang nhận hết tội lỗi vào bản thân mình sao. Anh chẳng hề sai gì cả.
"Triết Hạn."
"Cung Tuấn anh nói xem, lúc đó tôi đã làm gì vậy chứ, chạy ra theo sau anh, để lại một mình con ở đó, con còn nhỏ như vậy, không thấy ba nó đâu chắc chắn nó sẽ muốn đi tìm, tôi bỏ mặc con ở đó...!"
"Triết Hạn, bình tĩnh lại!"
Trương Triết Hạn hoảng loạn, lời nói dồn dập như không kiểm soát mà cứ thế cuống cuồng tuôn ra, Cung Tuấn kéo lấy Trương Triết Hạn ôm vào lòng, ngắt đi câu nói của anh. Hắn bi thương lắm rồi, thấy Trương Triết Hạn như vậy hắn càng đau lòng hơn.
Trương Triết Hạn run rẩy khóc nấc trong lòng Cung Tuấn, nước mắt anh thấm ướt cánh tay áo hắn một mảng, anh khóc đến khó thở, nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tim đau thắt ngực như muốn vỡ ra. Anh có thể chịu tủi nhục thế nào cũng được, nhưng thấy con trai như vậy anh rất đau, đau đớn đến thống khổ khóc không thành tiếng.
Tiếng khóc của Trương Triết Hạn càng làm Cung Tuấn khó chịu, người này từ khi anh nhìn thấy đã vô cùng mạnh mẽ cường ngạnh, bây giờ bởi vì con trai mình mà khóc ra cái dạng như vậy, là lần đầu tiên Cung Tuấn chứng kiến. Hắn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn mà vỗ lưng anh dịu dàng, từng tiếng nấc nghẹn của anh khiến tim hắn như bị cắt xé, trong lòng một mảng hỗn độn không biết phải làm gì tiếp theo.
Bản chất Omega đã luôn ỷ lại vào Alpha của mình, Trương Triết Hạn chịu đựng bấy lâu nay quả là không dễ, anh cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu giờ đây lại thấy mình nhu nhược bấy nhiêu. Đến cả bản thân anh cũng không còn nhận ra mình nữa.
Trương Triết Hạn khóc đến tê tâm liệt phế, Cung Tuấn dỗ mãi anh mới chịu nín hẳn. Khóc đến hai mắt sưng đỏ giọng nói khàn đặc. Bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mặt, Trương Triết Hạn vùi mình vào trong chăn giấu đi gương mặt cau có của bản thân. Cung Tuấn cũng chỉ cười cười rồi lại đi qua bên cạnh Cung Tuệ Tú nằm xuống.
Trời bên ngoài đã dần chuyển tối từ bao giờ không hay. Cung Tuấn không rõ hiện tại là mấy giờ, lúc ở bên cạnh Trương Triết Hạn, hắn thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn không muốn như vậy một chút nào.
Cả hai im lặng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng thở của nhau, Trương Triết Hạn kéo chăn quá nửa gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đang sưng húp. Cung Tuấn cũng chỉ im lặng nghiêng đầu trộm liếc nhìn anh.
Trương Triết Hạn bỗng nhiên lên tiếng cắt đi bầu không khí có chút trầm mặc này. Giọng mũi anh pha chút xụt xịt.
"Cung Tuấn, anh có nhớ ra thêm gì trong thời gian qua không?"
Cung Tuấn bất giác không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau như có tia điện ngang qua khiến hắn vội vã quay đi thu tầm mắt lại. Hắn lắc đầu sau đó mới chậm rãi trả lời.
"Thật ra tôi không hề nhớ ra thứ gì cả. Tôi nghĩ mình sẽ không nhớ lại được nữa."
"Vậy anh tính sau này thế nào?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Trương Triết Hạn hơi ngẩn người, anh không cũng rõ vì sao lại hỏi Cung Tuấn như vậy. Anh không rõ ý của mình hỏi nó như thế nào nữa. Là ý hỏi cuộc sống sau này của Cung Tuấn hay là...
Sau này của anh và hắn...
Bất quá lời không nói ra mà thôi.
Cung Tuấn bỗng chốc nằm nghiêng người hướng về phía Trương Triết Hạn.
"Nhưng mà như bây giờ cũng tốt. Tôi vẫn rất vui với cuộc sống này. Có em, có Tuệ Tuệ."
Trương Triết Hạn cứng đờ không thể nói thêm gì nữa. Tầm mắt dồn lên gương mặt Cung Tuấn. Hắn ở trong mắt anh bây giờ không khác gì hắn của trước kia.
Ôn nhu, ấm áp, khiến tim anh có chút rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com