Chương 22: Hoá Giải Hiểu Lầm
Chương này khá là bình thường nên đọc tạm để sau này đỡ rối ở mấy mắt xích rồi đợi chương sau sẽ có thịt nè:()
Mãi yêu:))👉👈♥️
------------
Trương Triết Hạn gào khóc đến thảm thiết ở dưới thân Cung Tuấn, hắn lại chẳng biết nổi mình đã làm sai ở đâu. Hắn vừa rút vật bên trong ra đã kéo theo một lượng tinh dịch trắng đục tràn theo sau. Hậu huyệt bị giày vò đến không thể khép lại, nhất thời mấp máy đôi chút. Cung Tuấn không biết tại sao lại khiến Trương Triết Hạn khóc đến tang thương như lúc này, hắn là sợ mấy giọt nước mắt này của anh rơi xuống nhất, cảm giác như có đá trút đầy ở trong lòng mà nặng trĩu vậy.
Chẳng lẽ là vì hắn cho vào bên trong hay sao?
Cũng đâu phải hắn không chịu trách nhiệm, hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.
Cung Tuấn từ từ cúi xuống ôm lấy anh ngồi dậy, hắn ôm anh ngồi ở trên đùi, để đầu Trương Triết Hạn tựa vào vai mình. Từng lần nấc nghẹn của anh cũng làm hắn không thể ngồi yên mà liên tục vỗ lưng anh an ủi.
"Triết Hạn, em làm sao vậy??"
Cái vẻ ôn nhu này của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn cũng không muốn tin. Anh thật sự không biết lúc nào Cung Tuấn sẽ lại đối xử tệ với anh thêm lần nữa, anh gục đầu trên vai hắn, dùng giọng nói khàn đặc mà nghẹn ngào chất vấn Cung Tuấn.
"Tại sao chứ, anh luôn ích kỷ như vậy. Tôi đã cố gắng muốn rời bỏ anh, anh thì luôn muốn kéo tôi trở lại."
"Em...??"
"Nếu anh đã có người khác rồi tại sao vẫn còn muốn dày vò tôi nữa, anh là hận tôi đến thế sao?"
Cung Tuấn nghe đến câu này hắn cũng phát hoảng, tại sao Trương Triết Hạn lại nói như vậy chứ. Hắn cuống cuồng biện giải cho bản thân, thật không biết phải làm sao Trương Triết Hạn mới chịu tin tưởng hắn.
"Em nói cái gì vậy? Tôi có người khác bao giờ??"
Trương Triết Hạn có chút không tin được, Cung Tuấn vậy mà không chịu thừa nhận việc bản thân mình đã gây ra. Cung Tuấn không nhìn ra biểu cảm của Trương Triết Hạn, chỉ có thể cảm nhận được anh đang nấc lên, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa, bây giờ cứ dỗ dành anh nín khóc trước đã.
"Triết Hạn, nghe tôi, tôi không có người khác ở bên ngoài như em nói."
"Hưm?"
Cung Tuấn kéo lấy người anh ra đối diện với mình. Nhìn khuôn mặt đã bị hàng loạt nước mắt làm ướt trông thật sự rất đáng thương, giống như mèo con bị ướt mưa vậy, khiến hắn không kìm lòng được mà đưa tay lau đi những vệt nước trên khoé mắt anh. Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu mà tránh đi bàn tay của Cung Tuấn.
"Triết Hạn, em có phải đã hiểu lầm gì tôi không?"
"Tất cả là sự thật, anh ở chỗ công tác còn cùng người ta ôm ấp ở trên giường, anh đừng ngụy biện."
Trương Triết Hạn nói với tông giọng có chút ấm ức, anh nhịn lâu như vậy bây giờ thật sự nhịn không nổi nữa. Kể cả bây giờ có phải nói hết ra anh cũng không quan tâm nữa. Lúc trước giấu chuyện một phần cũng vì không muốn Cung Tuấn cảm thấy hắn là người xấu xa như thế, muốn hắn trở thành một con người mới, đừng để mấy chuyện quá khứ đó làm ảnh hưởng. Sau này kể cả hắn có nhớ lại hắn cũng sẽ biết, trong lúc mình mất trí nhớ cũng được trở thành dáng vẻ như lúc vẫn còn thành niên.
Cung Tuấn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu.
"Tôi không có ngụy biện, hoàn toàn không có chuyện tôi đi lăng nhăng bên ngoài."
"Vậy mấy tấm ảnh được gửi cho tôi chẳng lẽ là giả sao. Tôi cũng không phải bị mù, không thể nào nhận sai hình dáng người cùng mình chung chăn gối hơn 8 năm trời được."
Trương Triết Hạn vừa nói xong cũng có chút ngượng mà cúi mặt xuống. Lời như thể đang nói rõ với Cung Tuấn việc anh luôn quan tâm hắn từng chút vậy.
"Ảnh??"
Cung Tuấn hoàn toàn không biết việc bị chụp lén.
Trương Triết Hạn bắt đầu kể lại ngọn nguồn của việc mấy tấm ảnh được gửi đến cho anh vào đêm hôm đó. Trong lúc vừa kể anh vừa từ từ nhích người khỏi Cung Tuấn, nếu cứ ở trong tư thế này thật sự sẽ bị ngượng chín mặt mất. Đôi lúc mặt mũi cũng rất quan trọng.
Cung Tuấn càng nghe càng thấy kì quái, việc hắn đi công tác rồi bế Ngân Lâm về phòng cũng chẳng ai biết, ở đó cũng chỉ có người trong phận sự mới được phép vào, không lý nào sẽ có người nhắm chủ đích vào hắn để hãm hại cả. Dù cho có như vậy thì việc gửi ảnh hắn đi ngoại tình hay gì gì đó cũng chẳng có ích lợi gì về thương vụ cả, hoàn toàn không có khả năng là người của bên đối thủ cạnh tranh âm thầm làm được.
Vậy mà Trương Triết Hạn lại không nhìn thấy mặt Ngân Lâm, chỉ nhìn thấy mỗi hắn, giống như người chụp đang cố tình chỉ máy quay vào hắn mà bỏ qua Ngân Lâm. Hắn như đang dần hiểu ra điều gì đó rồi. Cũng không quá khó để nhận ra thủ phạm của việc này là ai.
Cung Tuấn quỳ gối trên giường từ nãy giờ, hiện tại bỗng dưng quay lại liếc nhìn Trương Triết Hạn hồi lâu khiến anh cũng bất giác kéo chăn lên cao hơn.
Lần phát tình sau không rõ sẽ đến vào lúc nào vậy nên tốt nhất cứ cởi như vậy đi. Cũng chẳng có gì để mất. Trương Triết Hạn kéo chăn sát trên cổ rồi dè chừng mà nhìn Cung Tuấn, hắn đã tiến gần đến sát rạt lắm rồi.
"Anh làm gì thế, không thể ép tôi phát tình thêm lần nữa trong ngày được."
"Tôi biết."
Cung Tuấn chui tót vào trong chăn, hai tay vòng qua eo Trương Triết Hạn mà ôm lấy anh. Không vội để nói với Trương Triết Hạn người bày trò này là ai chỉ cần nói rõ mình bị hãm hại là ổn rồi.
Trương Triết Hạn bị ôm lấy chặt lại trong vòng tay Cung Tuấn, bản thân cũng chẳng còn đủ sức lực để vùng vẫy ra nữa. Hắn muốn thế nào thì cứ theo hắn như vậy đi, dù sao chuyện ban nãy hắn cũng giải thích rõ ràng rồi, là chính anh đang hiểu lầm hắn mà thôi.
"Tiểu Triết."
Trương Triết Hạn hơi khựng lại, giống như trước kia lần đầu tiên được Cung Tuấn gọi cái tên này, thật sự khiến anh vui vẻ cả ngày. Bây giờ nghe lại có chút lạ lẫm, đột nhiên chuyển cách gọi như vậy không biết Cung Tuấn lại có âm mưu gì.
"Tôi nhớ được một vài chuyện nhưng cũng chỉ mơ hồ thôi. Chắc có lẽ sẽ chẳng nhớ lại được nữa."
"Ừ."
"Nếu tôi thật sự thay đổi vậy em có đồng ý trở lại làm vợ tôi không?"
Cung Tuấn rúc vào trong ngực Trương Triết Hạn mà hôn hít, hắn hôn rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn đạp nước để mà bay lên. Hắn bây giờ là đang lấy lòng Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn lại hơi im lặng trầm mịch, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, hơi thở cũng chẳng có chút lo lắng hay sợ sệt gì cả. Tha thứ cho Cung Tuấn ư, anh đã từng định sẽ làm như vậy. Nhưng sau cùng thì sao, rốt cuộc cũng bị người khác quấy phá mà thôi. Lần này đến lần khác, anh càng cố gắng xa cách thì Cung Tuấn càng muốn bám theo anh đến cùng.
Cung Tuấn cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ Trương Triết Hạn, hắn cảm nhận được Trương Triết Hạn sẽ không cự tuyệt mình, nhưng mà hy vọng được Trương Triết Hạn đồng ý cũng rất mong manh. Hắn nhớ ra được cái ngày hắn đánh Trương Triết Hạn trong cơn say, hắn hối hận biết bao nhiêu, dằn vặt viết bao nhiêu chứ. Kết quả chỉ nhận lại được cái thờ ơ lạnh nhạt của anh.
Hắn chỉ muốn nhìn thấy anh cười với hắn thêm lần nữa, muốn anh nói yêu hắn thêm một lần nữa để hắn cảm nhận được sự hạnh phúc mà hắn của trước kia đã nhận được nó như thế nào. Hắn có thể dùng mọi cách nhưng hiển nhiên không còn muốn tổn hại Trương Triết Hạn nữa, hắn nhận ra người này đối với mình quan trọng hơn tất cả. Quan trọng nhất đối với hắn. Giống như ánh sáng chiếu rọi cho hắn bước đi trong bóng đêm cô tịch vậy.
Trương Triết Hạn siết chặt mấy ngón tay đang nắm giữ chăn, muốn nói gì đó giống như sẽ từ chối Cung Tuấn, sau đó lại ngưng lại.
Anh cũng yêu hắn, yêu hắn đến không thể thoát khỏi hắn nữa. Yêu đến tim đau thống khổ, bị giày vò cách mấy vẫn không ngừng yêu Cung Tuấn được. Anh giống như uống trúng thuốc độc vậy, rời xa Cung Tuấn sẽ cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy tủi thân vì mấy lời nói không đáng phải nghe.
Mạnh mẽ cách mấy cũng không thể tránh khỏi việc trái tim bị tên cầm thú này câu mất từ lâu. Dần dần đã coi hắn như một phần của mình, mất hắn thì sẽ như mất đi nửa cái mạng, sống dở chết dở đến khó coi.
Trương Triết Hạn đặt tay lên bờ vai Cung Tuấn mà vỗ nhẹ hai cái giống như đang làm ám hiệu riêng của cả hai người.
--------
Cung Tuấn:"Tiểu Triết, chúng ta sẽ có một bí mật mà chỉ chúng ta biết thôi. Em chịu không?"
Trương Triết Hạn:"Được."
Cung Tuấn:"Một vỗ là đang dần hết tình cảm với đối phương."
Cung Tuấn:"Hai vỗ là chấp nhận tha thứ cho đối phương."
Cung Tuấn:"Ba vỗ chính là hãy thống khoái mà đường ai nấy đi."
Trương Triết Hạn:"Vậy anh cũng phải nhớ cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com