Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nửa Tin Nửa Ngờ

Điều đáng xấu hổ nhất mà Trương Triết Hạn còn nhớ về bản thân của tối hôm qua chính là tự mình rên rỉ cầu xin được xỏ xuyên ở dưới thân Cung Tuấn. Sau khi anh thức dậy và nhìn mấy dấu hôn đỏ sẫm ở trên người mình chi chít khắp nơi khiến anh cũng phải đỏ mặt.

Trương Triết Hạn xoa bóp cái eo đau nhức của mình, nén xuống loại cảm giác khó chịu ở hạ thân. Mới chỉ có 3 ngày đã như vậy rồi không biết đủ 7 ngày xong anh sẽ ra cái dạng gì nữa. Trương Triết Hạn không dám đối mặt với chính mình của lúc đó nữa.

Anh ngó nghiêng quanh phòng lại không thấy Cung Tuấn đâu, không biết hắn lại đi đâu mất tiêu, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ đăm đăm xoa bóp hai bên eo đã không còn sức lực của mình mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Cung Tuấn bây giờ rất quan trọng với Trương Triết Hạn, mất đi hắn giống như mất đi nửa cái mạng vậy, Trương Triết Hạn không thể không có hắn.

Cung Tuấn đứng dựa bên cửa nhìn vào Trương Triết Hạn ở trên giường vẫn chưa phát giác ra mình, hắn nở một nụ cười tươi sau đó cầm cốc sữa đi vào. Ân cần ngồi xuống bên cạnh theo ánh mắt dõi theo của Trương Triết Hạn.

"Em tỉnh rồi sao, vừa kịp lúc hâm nóng sữa xong."

Cung Tuấn đặt chiếc gối kê ở phía sau lưng để Trương Triết Hạn dựa vào, bản thân chạm lên chiếc trán ấm nóng của anh để xem xét thử đôi chút. Trương Triết Hạn hơi nhíu mày rụt đầu lại, giống như khó chịu mà không để Cung Tuấn chạm vào mình. Giọng nói anh khàn đặc, lúc phát âm có chút đau rát ở trong cổ họng, anh ho khan mấy tiếng rồi dùng bàn tay mình gạt tay Cung Tuấn ra.

"Tôi khoẻ rồi."

Cung Tuấn không ý kiến muốn phản bác gì lại, chỉ là trong lòng có chút khó chịu khi bị Trương Triết Hạn từ chối sự chăm sóc của mình, nụ cười bỗng chốc có phần gượng gạo không mong muốn. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có,cầm cốc sữa đem lên trước mặt Trương Triết Hạn.

"Mới chỉ 3 lần thôi, em vẫn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Trương Triết Hạn siết chặt cốc sữa vừa nhận trong tay. Ánh mắt giống như muốn ăn sống Cung Tuấn ngay tức khắc. Hắn giày vò anh như vậy, bảo tĩnh dưỡng thế nào cho đủ chứ, ngày ngày bị thao đến không thở nổi, liên tục 7 ngày chắc chắn sẽ bị phế.

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn là người da mặt mỏng, hắn nói như vậy không khác nào đang tự đào hố chôn mình xuống, vội vàng dùng câu sau lấp liếm đi.

"Đợi em khoẻ rồi, tôi đưa em cùng đi công tác, có mấy món ngon thật muốn để em nếm thử."

"Hả??"

Trương Triết Hạn bàng hoàng mất một lúc lâu, không biết lời Cung Tuấn nói là thật hay giả, anh bây giờ hoàn toàn mông lung rồi. Cung Tuấn lúc trước không phải ghét nhất là có người khác đi cùng mình đến chỗ làm việc sao, bây giờ lại muốn đưa anh đi cùng.

Là muốn có ý đồ gì nữa đây.

Trương Triết Hạn hoài nghi nhìn Cung Tuấn, giống như nhìn một người đang nói dối không chớp mắt vậy, quả thực lời hắn nói ra rất khó tin. Chỉ sợ hắn dùng lời ngon ngọt để đến khi đó lại trêu đùa anh một trận mất hết mặt mũi. Nhưng với gương mặt kiên định của Cung Tuấn bây giờ, thật sự không giống với việc hắn đang lừa anh.

"Em không tin sao??"

Cung Tuấn bắt lấy cánh tay đang nắm cốc sữa của Trương Triết Hạn, làm Trương Triết Hạn giật nảy suýt chút khiến cốc sữa không vững mà đổ ra ngoài. Hắn nhanh chóng cầm lấy cốc sữa đặt lại trên bàn nhỏ, hai tay bao bọc lấy bàn tay ấm áp của anh, gương mặt mười phần đều là sự mong muốn được tin tưởng hiện lên. Hai mắt hắn sáng rực như sao trời, tròn xoe nhìn Trương Triết Hạn rất trung thực.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Cung Tuấn khó hiểu, muốn rút tay về nhưng thật sự bị nắm chặt đến nỗi không thể cử động.

"Tiểu Triết, tôi muốn đưa em đi cùng thật đó."

"Anh đừng đùa nữa, không vui đâu."

"Tôi nói thật, đợi em khoẻ rồi..."

"Đừng nói nữa."

Cung Tuấn thật sự thay đổi đến chóng mặt sau khi Trương Triết Hạn chấp nhận lại hắn, đến cả cử chỉ hành động cũng thay đổi 180 độ, giống hệt hắn của trước kia. Cái thời niên thiếu ngông cuồng của một Alpha 23 tuổi. Đôi lúc lại có chút trẻ con thích làm nũng trước mặt Trương Triết Hạn, đôi lúc lại bá đạo đến không thể nhận ra.

Cung Tuấn cứ như mặt giấy vậy, lật qua lật lại rất nhanh chóng. Không biết lúc nào hắn sẽ thế này, lúc nào hắn sẽ thế kia.

Trương Triết Hạn im lặng nhìn hắn, chầm chậm khép mi lại.

"Cung Tuấn, tôi biết anh muốn bù đắp nhưng anh không cần phải dùng cách này."

Bàn tay đang nắm chặt bỗng được nới lỏng ra, Trương Triết Hạn không nói gì thêm mà chỉ rút tay lại, anh nhìn ra phía cửa sổ đang chiếu chút nắng rọi vào mấy chậu hoa đá của anh, chúng tươi xanh như đang vươn mình lên đón nhận sự ấm áp của tạo hoá đang ban tặng. Trương Triết Hạn không nhìn Cung Tuấn, không thể nhìn thấy ánh mắt đã nhuốm chút ánh đỏ của Cung Tuấn.

Cung Tuấn hơi sững lại, hắn không ngờ tới Trương Triết Hạn sẽ nghĩ hắn dùng chuyện này để bù đắp gì đó. Hắn hoàn toàn không có ý đó, đơn thuần chỉ muốn đưa Trương Triết Hạn cùng đi chơi mà thôi. Hắn muốn giải thích nhưng sau khi Trương Triết Hạn không nhìn hắn nữa, hắn bỗng cứng họng không thể nói thêm một lời.

Cung Tuấn lại nghĩ sâu xa hơn, hắn giống như thể đang yêu đơn phương Trương Triết Hạn vậy, hắn càng cố gắng làm tốt mọi chuyện trước mặt Trương Triết Hạn thì đối với anh đều chỉ đơn giản là hắn muốn bù đắp lỗi lầm trước đây, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào nằm trong đó. Hắn muốn giải thích nhưng điều mà hắn nói ra cũng chẳng khiến Trương Triết Hạn hồi tâm.

Hắn đánh mất đi lòng tin vốn có của Trương Triết Hạn dành cho mình đã từ rất lâu trước kia, bây giờ lời hắn nói, điều hắn làm, Trương Triết Hạn đều không tin toàn bộ, giống như thể có một bức tường chắn ngăn cách cả hai, muốn với tay bắt lấy đối phương lại bị bức tường chặn lại để rồi chỉ có thể hụt hẫng mà thu tay về trong vô vọng.

Cung Tuấn mím chặt môi sau đó chầm chầm đứng dậy mà bước ra khỏi phòng, hắn cố gượng cười nhưng với gương mặt của hắn hiện tại đã không khó để Trương Triết Hạn nhận ra có điểm bất thường nữa. Trương Triết Hạn không nói không phải là vì không biết, chỉ là anh cũng đang tự nhốt mình trong cái lồng kính nội tâm, anh không biết quyết định tha thứ là tốt hay xấu, là đúng hay sai, việc anh đang làm bây giờ hậu quả sau này nếu sai lệch nữa thì đến cả anh cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Anh tha thứ một phần vì cách Cung Tuấn đối xử đã khác trước đây, một phần vì sợi dây tình cảm gắn kết với hắn quá chặt chẽ, nó ghim sâu vào từng tấc thịt của anh, càng muốn kéo ra nó sẽ càng đau đớn đến thống khổ, càng muốn đi trái lại với trái tim của mình càng khiến nó muốn trở về đúng quỹ đạo hơn.

Trương Triết Hạn biết, nếu không có Cung Tuấn, anh vẫn sẽ sống rất tốt, nhưng đó chỉ là một phần. Nếu không có Cung Tuấn, anh giống như mất đi nửa cái mạng, làm gì cũng không xong, lỡ tay đánh đổ bình hoa cũng khiến anh không kìm nén được mà khóc một trận. Không có Cung Tuấn, anh bỗng trở nên yếu đuối một cách kì lạ, muốn dựa dẫm vào hắn để mặc hắn làm mình tổn thương. Anh càng cố từ bỏ thì trái tim anh lại không theo ý chủ mà vô thức đòi hỏi thứ tình cảm viển vông từ người mà anh đem lòng yêu đến điên cuồng.

Cung Tuấn thẫn thờ ngồi ngoài phòng khách, không biết hắn đang bị làm sao, một lời cũng không nói ra, điện thoại rung chuông hắn cũng không buồn nhấc máy. Hàng mi rũ xuống cong vút, mấy ngón tay bấm chặt lên da thịt đến bật máu. Hắn không cảm thấy đau bởi vì trái tim hắn bây giờ còn đau hơn thế, hắn không hiểu, vì sao Trương Triết Hạn không tin hắn, vì sao lại cho rằng hắn chỉ muốn bù đắp mà không nhìn nhận hắn thật lòng muốn làm điều này cho anh. Nếu bây giờ có thể dùng cách nào để khiến Trương Triết Hạn tin tưởng, hắn sẽ làm mọi cách.

Trương Triết Hạn giống như câu trả lời mà Cung Tuấn đang cần nhất lúc này, chỉ cần có anh, mọi thứ hắn đều coi như hiểu hết. Kể cả việc hắn không nhớ rõ.

Trương Triết Hạn cảm thấy khát nước, anh cố gắng bước xuống giường. Trong phòng lại chẳng để một bình nước nào, Cung Tuấn thì không thấy đâu. Anh chỉ có thể tự mình đi lấy. Trương Triết Hạn vịn vào vách tường bước qua phía tủ quần áo trước, cơ thể anh trên dưới đều trần trụi sạch sẽ, nếu như thế này đi ra cũng rất khó coi, anh nhịn xuống chút đau đớn mặc quần vào tạm sau đó men theo vách tường đi ra mở cửa phòng.

Từng bước đi đều khó khăn, hai chân run rẩy muốn ngã xuống vẫn tận lực mà gồng lên bước tiếp. Trương Triết Hạn cắn răng, mồ hôi lạnh men theo hai gò má chạy xuống khắp mặt. Anh vừa mở cửa Cung Tuấn đã đứng ở trước mặt. Hắn hoảng hốt đỡ lấy người anh đang vô lực ngã xuống.

"Tiểu Triết!"

Trương Triết Hạn tựa vào lồng ngực Cung Tuấn, dường như Cung Tuấn đang vô cùng căng thẳng, trái tim hắn đập rất mạnh, giống như muốn thuận thế mà nhảy luôn ra ngoài. Hắn nắm chặt hai cánh tay của Trương Triết Hạn, trong mắt không biết là đang giận dữ hay hoảng loạn nữa, hắn vội vàng cúi xuống bế ngang Trương Triết Hạn lên tay rồi đưa về giường.

"Tôi chỉ muốn đi lấy nước uống thôi."

Trương Triết Hạn vừa được đặt xuống giường, nhìn sắc mặt Cung Tuấn không mấy vui vẻ nên cũng muốn giải thích. Cung Tuấn vẫn bình thản đắp chăn cho anh nhưng động tác lại vô cùng gấp gáp, hắn là đang giận sao?

"Tiểu Triết, em có thể gọi tôi."

"Tôi không thấy anh nên mới..."

"Em có thể gọi."

Cung Tuấn gằn giọng hệt như đang trách phạt, hồng hộc đứng dậy bỏ ra ngoài. Trương Triết Hạn tưởng hắn sẽ giận rồi bỏ đi luôn nhưng sau cùng lại thấy hắn mang theo bình nước đi vào đặt ở trên bàn.

"Em uống đi."

Cung Tuấn tận tình rót nước ra cốc cho Trương Triết Hạn, gương mặt hắn vẫn chưa giãn ra chút nào. Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn là đang không muốn để hắn quan tâm đến, những việc nhỏ như vậy không cần phải tự mình xuống giường cũng được vậy mà đến một tiếng gọi nhờ vả Trương Triết Hạn cũng không thèm gọi hắn.

Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu tại sao Cung Tuấn tức giận, anh chỉ muốn đi lấy nước uống mà thôi, có cần phải làm quá lên như thế không chứ. Cũng đâu phải chuyện gì to tát, cùng lắm là anh chỉ hơi mệt một chút mà thôi, nguy hiểm cũng chẳng có, hà cớ gì hắn phải giận dữ đến mức này.

Cung Tuấn nắm chặt mép chăn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang uống nước, hắn canh anh uống xong liền lấy lại cốc. Trương Triết Hạn cũng không kịp nhìn hắn đã nhẹ nhàng nhích người anh nằm xuống giường.

"Cung Tuấn...!"

"Nằm im."

"Không phải, ban nãy thật sự tôi chỉ muốn đi lấy nước thôi."

"Em cứ nằm đi, tôi đi nấu ăn."

Vừa nói xong Cung Tuấn đã đứng dậy quay ngoắt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com