Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tôi Hận Anh

Cung Tuấn đứng bên góc tường ôm lấy đầu trong đau đớn, hắn cố gắng không để mình phát ra một tiếng kêu lớn nào. Màn đêm cứ bao phủ khắp căn phòng khiến cho gương mặt nhăn nhó của Cung Tuấn một phần nào đó được che đi. Hắn ngồi thụp xuống đất tiếp nhận toàn bộ cơn đau đến quá bất chợt mà chẳng thể phản kháng lại, tầng mồ hôi lặng cứ tuôn xối xả chảy dọc xuống gò má Cung Tuấn, hắn nhắm mắt lại, những thứ mà trước đây hắn mơ hồ không rõ thì bây giờ đều được phơi bày ra hết trước mắt hắn.

Cung Tuấn ôm lấy đầu mình lăn lộn ở trên nền đất, hai mắt đã nhuốm đầy những tia máu đỏ thẫm như thể sẽ chảy ra ngoài. Hắn cố gắng cắn chặt môi không dám gào lên, pheromone càng vì vậy mà không khống chế được cứ liên tục toả ra trong không khí. Hắn đau đớn tiếp nhận những đoạn ký ức dần dần xâm nhập vào não bộ, trước mắt Cung Tuấn như tối lại nhưng hắn vẫn cố gắng giữ mình thật tỉnh táo.

Những hình ảnh của hắn và Trương Triết Hạn đồng loạt hiện lên khiến nước mắt hắn vô thức chảy dài. Tim hắn đau thắt như có ai đang chặt chém không ngừng khi nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm con bỏ đi rồi ném lại cho hắn một tờ giấy ly hôn. Hình ảnh khác hiện lên lại là gương mặt tái nhợt của Trương Triết Hạn khi chăm sóc Cung Tuệ Tú không kể ngày đêm khi bé con ở trong bệnh viện. Từng chút từng chút một, những đoạn ký ức càng lúc càng rõ ràng hiện lên trước mắt Cung Tuấn.

Bây giờ hắn mới rõ ràng vì sao Trương Triết Hạn không kể mọi thứ cho hắn, vì sao phải nói rằng cả hai đã dứt tình mới dẫn đến ly hôn.

Là chính hắn làm tổn thương Trương Triết Hạn đến không thể diễn tả thành lời.

Vậy mà đã có lúc hắn trách Trương Triết Hạn lừa dối hắn. Chính hắn là người khiến anh phải thống khổ, ở bên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mỗi ngày đều chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt. Cung Tuấn là một tên cầm thú đội lốt người.

Cung Tuấn nằm lăn trên đất mà khóc lớn một trận, hắn chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ phải cảm thấy muốn giết chết chính bản thân như thế. Đại não vẫn truyền lại cơn đau lúc nãy, bây giờ thật ra nó không còn đau bằng tim hắn nữa, lồng ngực hắn hiện tại đau gấp trăm ngàn lần, hắn muốn nén lại dòng nước mắt yếu đuối này vậy mà một chút cũng không thể.

Nếu như lúc đó em gái hắn không đến kịp, có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không thể qua khỏi.

Nếu như hắn không mất đi lý trí mà đánh xuống một bạt tay đó, có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không trở nên vô cảm với hắn như vậy.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Là chính hắn tạo ra, chính hắn phải nhận hình phạt.

Cung Tuấn thoát khỏi sự đau đớn nơi đại não, hắn lập tức run rẩy bò dậy trên mặt đất. Hắn quýnh quáng hết tay chân, đến cả bình nước bị đổ vỡ hắn cũng không màng đến, một mạch chạy vào phía phòng ngủ nơi Trương Triết Hạn vẫn đang say giấc. Hắn im lặng đứng góc phòng cùng đôi mắt ngấn nước còn chưa lau khô, cánh tay ban nãy bị mảnh vỡ cứa một đoạn bây giờ vẫn đang rỉ máu, hắn cũng không quan tâm.

Trương Triết Hạn vẫn vậy, vẫn im lặng như lúc trước. Vẫn thờ ơ không một chút ý cười với hắn kể cả có vui hay buồn. Cung Tuấn muốn được thấy nụ cười đó, nhưng muốn thấy cũng đâu còn nữa. Là chính hắn đánh đổ đi, giống bình nước ban nãy vậy, đổ vỡ rồi, dù cho xin lỗi thì nó cũng không còn trở về lành lặn được như cũ nữa.

------------------

Cung Tuấn thẫn thờ trước câu hỏi chắc nịch của Trương Triết Hạn, vẫn là giọng nói ngày thường nhưng bây giờ lại có chút ép buộc không mong muốn. Cung Tuấn như đang sợ sệt gì đó mà nắm chặt hai tay mím môi không phát ra tiếng.

"Anh câm rồi sao?"

Trương Triết Hạn thật ra cũng chẳng muốn vạch mặt hắn nhưng Cung Tuấn cứ luôn làm những chuyện điên rồ khiến anh cũng không thể chịu được, anh chọn cách hỏi hắn chứ không phải chất vấn hắn là để hắn có thể tự mình nhận ra lỗi sai, những chuyện trước kia hắn làm chắc chắn hắn cũng sẽ nhớ dù ít hay nhiều hắn cũng sẽ cảm thấy dằn vặt trong lòng.

Trên mặt Cung Tuấn bây giờ hiện rõ hai chữ tự trách, mấy cái kí ức xấu xa này của bản thân, hắn thà không nhớ lại còn hơn. Hắn muốn trở lại quá khứ đập chết tên Cung Tuấn kia, đập chết chính hắn để bây giờ không phải dằn vặt như thế này nữa. Lỗi của hắn gây ra quá sức chịu đựng, đến chính hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Cung Tuấn muốn biện minh nhưng mà hắn còn gì để biện minh chứ. Hắn cố gắng diễn kịch trước mặt Trương Triết Hạn bao nhiêu thì cái đuôi càng bị lòi ra. Hắn bây giờ lại không dám đối mặt. Khi hắn thật sự phát hiện ra tất cả mọi chuyện thì việc đầu tiên hắn làm lại là diễn kịch, nếu như hắn nói với Trương Triết Hạn từ đầu, có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt như bây giờ.

Thử hỏi xem hình phạt dành cho những kẻ như hắn sẽ là thế nào. Có phải là băm thành vạn mảnh hoặc là lăng trì cho đến chết hay không.

Cung Tuấn đúng là không có gì để nói nữa.

Trương Triết Hạn chán nản nhìn Cung Tuấn, anh chậm rãi khép mi rồi quay mặt đi đưa lưng về phía Cung Tuấn, càng muốn Cung Tuấn nhận lỗi bao nhiêu hắn càng như muốn trêu tức anh mà không chịu thừa nhận. Chỉ một câu đúng rồi, tôi đã nhớ ra mọi chuyện thôi, vậy mà hắn cũng không thể nói.

Chỉ cần thừa nhận mà thôi, nếu hắn thừa nhận thay cho việc cứ diễn mấy trò mất trí trước mặt Trương Triết Hạn vậy thì Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, nhắm chặt mắt không muốn mở ra, anh tự ép mình phải làm như vậy, anh càng nhìn Cung Tuấn thì cái sự giả tạo của hắn vẫn chất đầy không thể nào nguôi ngoai. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, giống như ngựa quen đường cũ mà luôn dùng những lời ngon ngọt để dối gạt anh hết lần này đến lần khác.

Cung Tuấn muốn chạm tay lên bờ vai nhỏ gầy kia rồi lại vô thức rút tay về, hắn cảm thấy mình không xứng, nhiều lúc tự hỏi tại sao lúc đó hắn lại có thể làm ra cái loại chuyện không có tính người như vậy. Mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết có lẽ cũng không bằng một phần của hắn. Chuyện hắn gây ra đó chính là không thể tha thứ vậy nhưng Trương Triết Hạn lại để hắn có cơ hội hối lỗi.

Nhưng rồi hắn cũng bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất đó. Dần dần khiến Trương Triết Hạn càng trở nên xa cách đến nỗi tay hắn không cách nào với tới nổi.

Tội lỗi bây giờ của hắn không nặng nhưng tội lỗi trước kia cộng dồn lại cũng đủ kết án hắn. Cung Tuấn không phải không muốn để Trương Triết Hạn biết hắn đã nhớ lại, hắn chỉ không muốn bản thân trở lại như trước kia, bị Trương Triết Hạn xa lánh mọi mặt.

Cung Tuấn chậm rãi cất tiếng nói sau một thời gian dài im lặng cắt ngang đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả căn phòng này.

"Xin lỗi. Thật sự không cố ý giấu em chuyện này."

Cung Tuấn gằn giọng, trong lời nói lại có chút run sợ, hắn chính là đang sợ Trương Triết Hạn lần này sẽ không tha lỗi cho hắn.

Cung Tuấn chờ đợi lời hồi đáp của Trương Triết Hạn, chỉ cần anh nói một câu không trách hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bản thân tốt hơn.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Trương Triết Hạn chắc chắn không tha thứ cho hắn nữa.

Trương Triết Hạn chậm rãi mở mắt, dù không quay lại nhưng anh lại cảm nhận được sự run sợ của Cung Tuấn, tên Alpha mà ai ai cũng phải dè chừng bây giờ lại run rẩy trước Omega của hắn. Đúng là khiến người ta cười một cách tự giễu.

"Vậy chắc là anh cũng nhớ hết những chuyện trước kia rồi."

Cung Tuấn đang cúi đầu bỗng nhiên vì lời nói của Trương Triết Hạn mà ngẩng lên.

"Xin lỗi vì lừa anh suốt một thời gian dài như vậy."

"Không đâu. Em không sai gì hết."

Cung Tuấn vội vã đưa tay đến nắm lên bả vai Trương Triết Hạn như đang cố gắng cho anh biết anh không hề có lỗi gì sai để phải xin lỗi cả. Là chính hắn có lỗi.

"Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên gọi tên khiến Cung Tuấn bất giác rút tay lại.

"Nếu tôi nói tôi vẫn còn yêu anh thì anh có tin không?"

Cung Tuấn trừng to mắt không dám tin lời Trương Triết Hạn vừa nói là sự thật. Hắn là bị lãng tai mà nghe nhầm rồi.

Trương Triết Hạn không để Cung Tuấn có cơ hội trả lời mà tiếp tục nói.

"Thật ra tôi muốn quên anh đi, rất muốn. Yêu anh tôi rất mệt mỏi.

Tôi cũng đã từng nghĩ sống thiếu anh chắc chắn sẽ không sao đâu, nhưng tôi sai rồi. Không có anh cuộc sống của tôi trở nên khó khăn lắm.

Ngày nào cũng nghĩ đến anh, tôi rất mệt. Nghĩ đến những chuyện anh đã làm với tôi càng khiến tôi chán ghét anh hơn. Thật muốn giết chết anh luôn cho rồi.

Tôi ghét anh, hận anh chết đi được. Nhưng tôi lại không cách nào rời bỏ anh."

Trương Triết Hạn vừa nói nước mắt vừa lăn dài, từng tiếng nấc nhẹ theo giọng nói mà phát ra, anh quay lưng nằm trên giường khi bờ vai rung lên cũng khiến Cung Tuấn nhận ra. Anh nhắm mắt lại để dòng nước cứ vậy tuôn rơi, có lẽ sự yếu đuối này xuất phát điểm đều từ lúc anh yêu Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn bây giờ đã không còn nhận ra nổi chính mình nữa, những chuyện anh chịu đựng gói ghém cất giữ bấy lâu nay, những khổ đau mà anh gánh chịu, toàn bộ giống như nước mà trút hết ra. Anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được lược bỏ đi.

Cung Tuấn lặng lẽ nhìn bờ vai run rẩy của Trương Triết Hạn mà trong lòng cũng dấy lên một cơn đau nhói. Hắn cảm nhận được, người trước mặt đã chịu đựng những gì, mà những thứ Trương Triết Hạn phải chịu đựng toàn bộ đều là do Cung Tuấn gây ra. Hắn như một tên điên luôn chạy theo dục vọng của bản thân, đến cả người quan trọng nhất như Trương Triết Hạn cũng bị hắn gạt sang một bên. Bây giờ nhận ra lỗi sai mà thay đổi thì cũng chẳng thể thấy lại nụ cười vô lo vô nghĩ trước kia của người hắn yêu.

Trái tim Cung Tuấn đau đớn, hai mắt cũng dâng lên một chút cay đắng không cách nào xoa dịu. Hắn nén lại chút yếu đuối này của bản thân, im lặng nhìn Trương Triết Hạn từ phía sau. Hắn không dám lên tiếng, hắn không có gì để lên tiếng cả. Dù sao thì chính hắn cũng sai từ đầu đến cuối.

"Tôi hận anh, hận anh chết đi được."

Trương Triết Hạn cắn chặt môi mà nghẹn ngào, lau đi dòng nước mắt không ngừng chảy dài. Anh thật sự không còn đủ sức lực để lớn giọng như trước kia nữa, anh cạn kiệt sức lực rồi.

Con lạc đà đi giữa sa mạc lâu ngày rồi cũng sẽ mệt chết vì khát nước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com