Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lồng Giam Không Có Cửa Thoát (H)

Nếu cuộc đời của mỗi người là một trang trong cuốn tiểu thuyết chắc có lẽ cuộc đời Trương Triết Hạn sẽ viết ra được hàng trăm trang đầy đủ những hỉ nộ ái ố khiến người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương hại đôi phần. Đối với anh, khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh đó chính là đồng ý kết hôn cùng Cung Tuấn.

Ngẫm nghĩ lại thì lúc đó cũng chính anh là người động lòng với hắn trước, lúc đó đúng là thiếu kiên nhẫn, vài lần Cung Tuấn giúp đỡ đưa đẩy liền đồng ý yêu đương. Đúng là tuổi trẻ bốc đồng đến khi trưởng thành chính là sự trả giá quá đắt không thể thay đổi cũng không thể trở về điểm xuất phát.

Rời bỏ rồi lại trở về, cứ tuần hoàn như vậy không biết bao giờ mới có thể ngưng lại. Trương Triết Hạn là cảm thấy kiệt sức rồi, là hoàn toàn không còn đủ sức để phản kháng lại số phận trớ trêu mà ông trời sắp đặt cho anh nữa.

Anh muốn từ bỏ, muốn vứt đi tất cả mọi thứ.

Cung Tuấn chính là chiếc xiềng xích trói buộc Trương Triết Hạn mãi mãi, chính là một mê cung chỉ có vào không có ra, chính là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của chính bản thân Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn im lặng ngồi giữa phòng khách tối tăm mịt mù sau một trận hoan lạc không mong muốn, hắn bây giờ nhớ lại rồi đáng ra hắn phải cảm thấy vui vẻ nhưng thật sự hắn không thể vui nổi. Cái hố hắn tự đào ra để rồi tự mình trượt chân xuống càng muốn thoát ra càng lún sâu hơn. Hối hận rồi thì đã sao chứ, có trả lại được thời gian vô lo vô nghĩ trước kia hay không. Tấm gương bị chính hắn đập vỡ có dán lại được vẹn toàn như cũ hay không chứ. Kể cả có dán lại được thì vết nứt kia mãi mãi chẳng bao giờ lành lặn như trước được.

Cung Tuấn đắm chìm trong sự khao khát của bản thân, đắm chìm trong cái tôi cao cả của hắn đến nỗi chính bản thân hắn hiện tại cũng không thể nhận ra nổi. Hắn thay đổi một cách đáng sợ đến chóng mặt, vùi lấp tình cảm mà chính hắn đã từng cố gắng hết mọi cách mới có được.

Bây giờ hắn dùng rượu để giải sầu, hắn tự trách bản thân, cũng chính là vì rượu nên mọi sự vun đắp của hắn đều bị chính hắn đạp đổ đi để rồi say sưa mê đắm mấy thứ sắc dục vọng tưởng ở bên ngoài.

Đến lúc cách biệt mới biết người quan trọng nhất luôn ở cạnh mình mỗi ngày.

Cung Tuấn chọn cách trốn tránh cái hiện thực tàn khốc kia, muốn đưa bản thân bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Những người bị hắn làm tổn thương không đếm xuể, nhưng người tổn thương nhất lại chỉ có vợ hắn, người cam chịu tất thảy mọi thứ lại chỉ có một.

Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn loạng choạng đi vào phòng ngủ, hắn muốn nằm xuống mà ôm lấy Trương Triết Hạn thật chặt, bày tỏ mọi chuyện sai lầm mà hắn từng làm, muốn Trương Triết Hạn biết hắn đã hối hận rất nhiều, tự trách bao nhiêu. Muốn Trương Triết Hạn lại ôm lấy hắn, yêu thương hắn, cho hắn chân tình mà bấy lâu hắn dần dần đánh mất đi.

Nhưng hắn không dám.

Cung Tuấn không dám tiến quá gần Trương Triết Hạn dù chỉ là một chút. Hắn sợ rằng người đó lại như trước kia, đến cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn nữa.

Cung Tuấn vẫn nằm xuống bên cạnh nhưng là cách một khoảng trống. Tựa như cách cả một dải ngân hà bao la rộng lớn. Ngôi sao lấp lánh cứ chiếu sáng liên hồi nhưng hắn muốn với đến ngôi sao sáng nhất ở đó cũng chẳng thể với nổi. Cung Tuấn thật sự bất lực với chính bản thân, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trương Triết Hạn, một hành động nhỏ cũng không dám làm.


============


Trương Triết Hạn đến giữa đêm bỗng nhiên mò mẫm đến bên phía có hương pheromone Alpha của mình mà bấu víu. Anh lại phát tình rồi. Cơ thể nóng bỏng ma sát lên người Cung Tuấn kèm theo chút vị thơm dịu như gió thoảng mùa thu tràn lan khắp phòng. Cung Tuấn đối diện với Trương Triết Hạn, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ của anh không hề cảm nhận được tình ý, sự chịu đựng ngập tràn trên gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Cung Tuấn nghiêng người để Trương Triết Hạn nằm dưới thân, khoảng cách ngần như là sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở khó nhọc của anh.

Cung Tuấn bị chiếc lưỡi nhỏ của Trương Triết Hạn làm cho tỉnh giấc, lại bình tĩnh nhấn chìm cái thứ dục vọng muốn chiếm đoạt nhanh chóng cơ thể người kia. Trương Triết Hạn cắn chặt môi sau cùng lại bị người ta ép buộc tách mở mà luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm tham quan. Dục vọng đồng loạt lan toả khắp tứ chi, muốn kìm hãm lại thật sự là không thể.

Lần phát tình này Trương Triết Hạn giống như không mong muốn vậy, cơ thể tự động tiếp nhận mọi điều mà Cung Tuấn làm nhưng tâm trí thì đấu đá mãnh liệt ngăn cản lại bản thân. Trương Triết Hạn hôn môi Cung Tuấn, bàn tay không theo ý chủ mà cứ lần mò tìm kiếm đến vật trong quần người kia cọ xát liên tục. Cung Tuấn đặt anh dưới thân mình mà hôn liếm khắp nơi trên cơ thể anh, hắn hôn xuống cần cổ đầy những vết tích đỏ thẫm như muỗi cắn mà mấy hôm nay hắn tạo ra, lại liếm lên đôi xương quai xanh tinh xảo, hắn nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên da thịt Trương Triết Hạn, hôn xuống bờ môi bị cắn đến bật máu của anh.

Hắn biết, Trương Triết Hạn đang nhịn lại sự khao khát của bản thân. Trương Triết Hạn bây giờ chính là đang bị cái gọi là phát tình này ràng buộc. Anh không hề muốn làm tình vào lúc này.

"Tiểu Triết, đừng cố nhịn nữa."

"Hừm...."

Cung Tuấn liếm mút lên hai đầu vú đã sưng tấy của Trương Triết Hạn, bàn tay bên cạnh cũng xoa nắn khắp nơi trên cơ thể anh. Trương Triết Hạn vẫn không phát ra một tiếng kêu rên nào quá lớn, chỉ là dục vọng trong người mãnh liệt như muốn đốt cháy chính cơ thể anh khiến cổ họng không thể không ư hử vài tiếng nhỏ vụn. Bây giờ anh thật muốn làm một kẻ câm.

Cung Tuấn nắm lấy nam căn đã căng trướng bên dưới của Trương Triết Hạn mà ma sát lên xuống. Trương Triết Hạn run rẩy bấu chặt lấy chăn không dám rên lớn, khoé mắt cứ không ngừng tuôn ra mấy dòng lệ ướt đẫm. Cung Tuấn đưa tay lau đi vệt nước nhỏ trên mi mắt anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Hắn đau lòng nhìn Trương Triết Hạn nhịn đến khóc không thành tiếng, khoé môi rỉ ra chút máu tươi bị Cung Tuấn liếm sạch sẽ. Hắn chậm rãi hôn lên trán Trương Triết Hạn như thể đang trấn an. Trương Triết Hạn không hề sợ hãi gì cả, chỉ có điều anh bây giờ thật sự không muốn làm những chuyện này.

"Tiểu Triết, đừng nhịn. Càng nhịn càng khó chịu, thả lỏng ra được không?"

"...hừm....um..."

"Lần này tôi sẽ không mạnh tay, được không?"

Cung Tuấn nhẹ giọng rót vào tai Trương Triết Hạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong tiểu huyệt trêu đùa với vách thịt non mềm đang co thắt ôm sát ngón tay hắn. Cung Tuấn làm rất nhẹ, đem từng ngón tay đưa vào đâm rút nhuần nhuyễn, dịch ruột non chảy ra ướt đẫm ngón tay khiến hắn dễ dàng ra vào hơn. Ngón tay thon dài ma sát với vách tràng ra vào tạo ra âm thanh nhóp nhép quá câu nhân. Hương pheromone có chút lạnh lẽo cuộn lấy chút ngọt dịu thơm ngát lan toả khắp phòng. Cung Tuấn giúp cho tiểu huyệt được nới lỏng hết mức mới chậm rãi rút tay ra.

Trương Triết Hạn bây giờ đầu óc cũng bị dục vọng bao vây đến mơ hồ không rõ ràng nữa, đến cả chút kiên định cuối cùng anh cũng không thể giữ nổi cho bản thân, anh cảm thấy mình quá mềm yếu. Nằm dưới thân Cung Tuấn anh trở nên vô lực như vậy, mặc hắn làm mọi chuyện anh vẫn chẳng thể vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn.

Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy một chút tủi nhục nào cả. Giống như anh đang giao cả cơ thể mặc Cung Tuấn muốn xử lý thế nào cũng được.

Cung Tuấn đặt nam căn ở cửa huyệt mà một phát đỉnh thẳng vào bên trong khiến Trương Triết Hạn căng cứng, cả cơ thể bất chợt giật nảy lên. Cung Tuấn gầm gừ một tiếng sau đó bắt đầu đâm rút vào bên trong. Hôm nay hắn làm có chút nhẹ nhàng, không giống như những lần trước đầy chiếm hữu và độc đoán. Lần này hắn như thể sợ Trương Triết Hạn sẽ bị đau vậy, vừa đâm rút vừa cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng nước, tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì còn có một vết sẹo mổ lớn để lại ở dưới vùng rốn.

Nơi này chính là nơi giày vò Trương Triết Hạn đau khổ nhất, mỗi khi trở trời nó lại trở nên đau nhói như có ai đang cắt thịt mình ra từng mảnh nhỏ vậy. Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày khi Cung Tuấn chạm vào vết sẹo, nó bỗng chốc nổi lên một trận nhói.

"Đây chính là chỗ Tuệ Tuệ của chúng ra đời."

"Đừng...hưm...chạm vào...."

Cung Tuấn miết nhẹ lên nếp nhăn trên vết sẹo, gương mặt lại có chút bi thương. Trương Triết Hạn mím chặt môi nén lại tiếng rên rỉ vì khoái cảm của bản thân. Dù cho có cố gắng cách mấy thì dục vọng trong tiềm thức của anh luôn đánh đổ chính bản thân anh.

Động tác đâm rút bỗng chốc tăng nhanh đột ngột khiến Trương Triết Hạn không kịp phản ứng lại, hai chân anh để bên hông Cung Tuấn cũng rung lắc theo từng nhịp đẩy của hắn. Trương Triết Hạn thở dốc tiếp nhận từng đợt đâm rút kịch liệt vào điểm mẫn cảm tận sâu biên trong hậu huyệt, khoé miệng ư ư mấy tiếng cuối cùng chẳng giữ nổi.

"Ưm...hư..Cung Tuấn...haaa.."

"Đừng nhịn."

"Ha...ư...sắp đến....!"

Cung Tuấn nhanh chóng mạnh mẽ đâm rút không ngừng vào bên trong, cuối cùng cao trào mà trực tiếp xuất ra bạch trọc, lần này hắn dùng bao, không cho vào bên trong nữa. Hắn biết Trương Triết Hạn sẽ không đồng ý để hắn cho vào.

Trương Triết Hạn run rẩy sau khi cao trào, anh mệt mỏi mà nhắm chặt mắt buộc bản thân phải ngủ đi. Cuối cùng cũng quá mệt mỏi nên sự ép buộc cũng trở thành tự nhiên.

Trong giấc mơ anh lại thấy Cung Tuấn ôn nhu thâm tình chăm sóc cho anh từng chút một, giấc mơ quá giống hiện thực, khiến anh muốn ở lại trong giấc mơ này mãi mãi.

Đôi lúc anh rất ghét cái thứ liên kết giữa Alpha và Omega. Omega bị đánh dấu rồi thì chỉ có thể ở cùng Alpha đó đến hết đời này, không thể có thêm người mới. Vậy mà Alpha lại khác, họ có thể tìm thú vui bên ngoài kể cả khi đã có bạn đời, như vậy thật sự rất thiệt thòi cho Omega. Bị đánh dấu chính là gông xiềng trói buộc Omega ở yên một chỗ, không thể kháng cự mà rời đi được.

Chiếc lồng này giam giữ họ suốt cả một đời, càng muốn thoát ra càng nhận hậu quả đau đớn đến thống khổ. Cái định luật quá tàn ác này thật sự chính là thứ làm con người ta mệt mỏi nhất dù cho nó có là quy luật tự nhiên đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com