Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quyết Định Sai Lầm

Căn phòng tăm tối bày đầy những cỗ máy kì lạ, ánh sáng cũng chớp loé đến rùng rợn. Đâu đó trong những căn phòng chật hẹp được bao bọc bởi xông sắt rỉ sét tanh tưởi, tiếng trẻ con lớn nhỏ gào khóc thảm thiết trong khoảng không. Cung Tuấn nhớ lại khoảnh khắc lúc nhỏ mình bị bắt nằm trên chiếc bàn đầy dụng cụ lạ thường đó, hắn đã hoảng sợ đến mức nào.

Cung Tuấn mím chặt môi không đủ can đảm để nhớ lại cái khoảnh khắc đầy đau đớn đó. Hắn lại chạm vào điểm phía sau lưng, ẩn dưới cổ áo sơ mi , vết sẹo mãi mãi in sâu không thể nào xoá bỏ.

Hắn siết chặt bàn tay đã rịn đầy mồ hôi lạnh nhấn vào xem đoạn video vừa được gửi đến từ một nguồn không xác định. Cung Tuấn hít lấy chút khí lạnh căng thẳng nhìn từng chi tiết được ghi lại.

"Cung Tuấn, nhìn xem đây là ai."

Người đàn ông trước màn hình ôm lấy Cung Tuệ Tú trong tay đang say ngủ mà đưa đẩy, trên cổ cậu bé đeo một chiếc vòng tròn đen, bên trên nhảy số liên tục giống như đang đo chỉ số nhịp tim và huyết áp vậy. Cung Tuấn vừa thấy con trai ở trong tay ông ta, nhất thời không khống chế được lực đạo mà bẻ gãy cây bút ở trong tay.

"Vẫn câu nói cũ như hôm qua, chỉ cần cậu nghe lời thì nó vẫn sẽ an toàn. Dù sao cũng chỗ quen biết, ta cũng đáng tuổi ông nó, không đến nỗi sẽ giết nó đâu. Nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn thì chuẩn bị nhặt xác nó về thôi, ta đợi tin tức từ cậu."

Gương mặt Cung Tuấn một mảnh u ám bao trùm, bàn tay ban nãy bẻ gãy bút bị chính mảnh nhựa đâm đến nhỏ máu, hắn dường như không cảm thấy chút đau đớn nào mà còn siết chặt tay hơn, mảnh nhựa càng đâm sâu vào da thịt khiến máu chảy ra nhuộm đỏ hết lòng bàn tay, hắn vẫn không quan tâm chăm chú nhìn đoạn video. Ánh mắt hắn như có lửa thiêu đốt nhưng lại hận không thể lao đến giết chết ông ta ngay tức khắc. Cung Tuấn cắn chặt môi không để bản thân phải chửi thề.

Đoạn video kết thúc quá nhanh, Cung Tuấn không tin được vào mắt mình liên tục bấm tiếp tục nhưng nó chỉ tua đi tua lại một đoạn đó. Cung Tuấn thở dài chấp nhận, hắn ngả mình ra sau dựa lưng lên ghế, hắn lại nhìn lên trần nhà bây giờ, một màu xám tối u ám như chính hắn bây giờ. Hắn nhíu chân mày chậm rãi khép mi lại rồi lại mở mắt suy tư nhìn trần nhà. Máu trong lòng bàn tay vẫn cứ không ngừng chảy mà nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn thả lỏng cơ thể mặc cho từng giọt máu cứ tí tách nhỏ xuống, đem theo dòng cảm xúc không thể nào diễn tả thành lời của hắn nén lại trong lòng.

Cung Tuấn giống như được chìm vào bóng tối nhờ y phục màu đen nguyên bản của hắn, trong lòng hắn cũng đen tối một mảng, hắn lo sợ, hắn hoảng loạn bởi chính suy nghĩ tiêu cực của mình.

Màn đêm u tịch cứ bao quanh hắn, khiến mọi giác quan của Cung Tuấn trở nên nhạy bén vô cùng. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng lao xao của lá cây bên ngoài, đến cả tiếng thở nhẹ và tim đập của chính mình, Cung Tuấn lại nhắm mắt, hàng vạn hình ảnh như những thước phim quay chậm được hiện lên, hắn chăm chú ngắm nghía chúng rất lâu.

Mới chỉ quay trở lại với cuộc sống thường ngày mà thôi, hắn còn chưa kịp hưởng lại cảm giác như thế nào giờ lại phải từ bỏ mọi thứ. Cung Tuấn cười trong đau khổ, thật sự phải từ bỏ sao.

Hắn không muốn.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng do tội nghiệt hắn từng gây ra trong quá khứ sao. Hắn nghĩ là nó đúng.

Hắn lại thấy rằng sự cố gắng bấy lâu nay của mình coi như đổ sông đổ bể ngay tức khắc. Cung Tuấn giống như một người nông dân đang sắp đến mùa thu hoạch nhưng lại gặp bão lớn, mùa màng nông sản cứ vậy theo gió bão hỏng hết toàn bộ. Hắn khát khao được hạnh phúc nhưng chính ông trời lại không cho hắn cơ hội. Chút hy vọng cũng không cho hắn thành toàn.

Chỉ một chút cũng không muốn cho hắn cơ hội. Ông trời đến cuối cùng vẫn là không tha thứ cho hắn. Vẫn quyết tâm đẩy hắn xuống địa ngục vạn trượng không cho hắn ngóc đầu dậy.

Bóng điện bất ngờ được bật sáng khiến Cung Tuấn chói mắt hơi nhíu mày lại, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn, nó loá mắt đến nhất thời không nhìn rõ mọi thứ.

Trương Triết Hạn đứng ở cửa phòng nhìn Cung Tuấn như thể đang nhìn một tên điên giữa đêm tự mình làm trò. Cung Tuấn vẫn ngồi đó nhắm mắt ngước đầu lên trần nhà, hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ đến cả chính hắn cũng không biết làm thế nào cho phải,hắn bị lạc trong chính mê cung mà hắn tạo ra.

Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đang nhỏ máu của Cung Tuấn rồi lại nhìn hắn. Từ ngày hôm qua đến giờ Cung Tuấn như một tên mất hồn đến nói chuyện cũng không nói một câu. Chẳng lẽ là vì cú tát khiến hắn ngớ ngẩn luôn rồi.

Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Cung Tuấn, nhìn xuống phế tích mà hắn vừa gây ra. Hắn hết đập chậu cây cảnh lại đến xé giấy các kiểu, bây giờ lại là bẻ bút. Cái hành động này Trương Triết Hạn đoán được hắn có chuyện đang giấu diếm nhưng hắn nhất quyết không nói một lời. Cung Tuấn rốt cuộc đang giấu anh điều gì.

"Anh bị điên à?"

"Ừm"

"Điên thì đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Được."

Trương Triết Hạn bị câu trả lời của Cung Tuấn chọc cho cứng họng, lại trông vẻ điềm tĩnh của hắn không giống như hắn đang đùa. Anh nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng của Cung Tuấn, hắn không cảm thấy đau sao, đến cả một cái nhíu mày cũng không có. Cung Tuấn rốt cuộc là mình đồng da sắt hay là không có cảm giác vậy. Anh nhìn mãi lại cảm thấy có chút ngứa mắt.

"Tôi đi lấy hộp y tế."

"Tiểu Triết."

Cung Tuấn níu cánh tay Trương Triết Hạn lại, khàn giọng lên tiếng.

"Có tin tức của con rồi."

Trương Triết Hạn lập tức cả kinh quay người lại.

"Ở đâu? Họ tìm ra kẻ bắt cóc rồi."

"Ừm."

"Vậy tại sao anh không nói sớm với tôi."

Trương Triết Hạn kích động đến đứng ngồi không yên. Cung Tuấn càng bình tĩnh bao nhiêu thì bàn tay hắn cũng trở nên lạnh lẽo bấy nhiêu, hắn buông Trương Triết Hạn ra rồi lại thấp giọng trả lời.

"Vừa mới biết mà thôi."

"Vậy đã bắt được chưa?"

"Chưa."

"Vậy còn chờ cái gì chứ, bảo họ nhanh chóng bắt hắn đi."

"Đừng lo, con vẫn an toàn."

Trương Triết Hạn nghe được câu an toàn bình thản thốt ra từ miệng Cung Tuấn không chút nề hà, anh không thể tin nổi đây là cảm xúc của một người cha khi biết con mình đã có tin tức. Ngày hôm qua hắn bỗng nhiên kích động đập phá mọi thứ hôm nay lại trở nên lãnh khốc đến lạ thường, đến cả một chút căng thẳng cũng không có.

Cung Tuệ Tú luôn là tâm can bảo bối của Cung Tuấn nhưng giờ phút này đây Trương Triết Hạn lại cảm thấy Cung Tuấn không hề lo lắng cho con hắn một chút nào. Hắn bình tĩnh một cách lạ thường.

Cung Tuấn khép mắt lại hít một hơi sâu, hắn bình tĩnh buông ra câu nói.

"Ngày mai chúng ta đi giải trừ liên kết đi."

Trương Triết Hạn thẫn thờ nhìn bóng lưng vững vàng của Cung Tuấn, hắn đang nói cái gì vậy, chẳng lẽ là anh nghe nhầm sao. Khoảng lặng lại bao phủ khắp căn phòng, bao phủ lên tất cả mọi thứ diễn ra ở đây.

Trương Triết Hạn giống như bị dìm xuống tận cùng của đáy vực sâu thẳm sau câu nói của Cung Tuấn. Anh lấy hết dũng khí để hỏi lại hắn lần nữa.

"Anh nói gì?"

Cung Tuấn vẫn thản nhiên như vậy, lời nói không nặng không nhẹ âm trầm vang lên.

"Chúng ta giải trừ liên kết đi."

Hắn cúi người xuống nhìn vũng máu đã đông lại ở trên sàn nhà, lòng bàn tay chảy máu không ngừng hắn cũng tùy tiện dùng cái khăn trên bàn chèn lên, máu thấm ra mặt vải đỏ thẫm, giờ đây hắn mới cảm nhận được chút đau rát từ vết thương mang lại nó như thế nào. Không những bàn tay này của hắn đau mà đến cả lồng ngực hắn cũng đau.

Chính là cảm giác nhịn đau đến khó thở.

Cung Tuấn đứng lên xoay người về phía Trương Triết Hạn, hắn lạnh nhạt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ rực đầy đau thương của anh. Hắn thương xót muốn giải thích với anh mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu nhưng hắn lại mím chặt môi không nói.

Trương Triết Hạn có mơ cũng không ngờ đến Cung Tuấn lại là một tên như vậy, trong lúc con trai hắn đang mất tích vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện giải trừ liên kết.

"Bây giờ anh từ từ hẵng nói những chuyện này được không?"

"Ngày mai chúng ta đi."

"Để sau rồi nói, tôi đi lấy hộp y tế cho anh."

"Tôi nghiêm túc!"

"Cung Tuấn!!"

Trương Triết Hạn tức giận hét lớn âm thanh khàn đặc, anh chịu đựng mấy ngày gần đây kết quả bị chính Cung Tuấn khơi gợi lên đến một chút mạnh mẽ cũng tan biến.

"Mấy hôm nay tôi đã đủ lo lắng rồi, anh đừng làm khổ tôi nữa!"

Trương Triết Hạn đỏ mắt, hít lấy một hơi sau đó nhanh chóng quay đầu đi vào lấy hộp y tế. Cung Tuấn dõi theo bóng dáng Trương Triết Hạn từ lúc đi vào đến lúc đi ra, hắn biết hành động này của hắn là sai, thời điểm này nói vậy chẳng khác nào đang xát muối lên vết thương của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn giúp hắn rửa sạch vết thương, giúp hắn băng bó mọi thứ xong xuôi nhưng đến cả một lời cũng không nói.

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi."

Trương Triết Hạn nói xong thì để lại hộp y tế rồi lặng lẽ bước trở về phòng ngủ. Cung Tuấn lại ngồi đó thất thần, nhìn vào bàn tay được băng bó kĩ càng rồi lại nhìn lên cửa phòng ngủ đóng chặt.

Hắn đứng dậy bước theo vào phòng, Trương Triết Hạn đã nhắm mắt im lặng ngủ say. Cung Tuấn đi qua nằm xuống bên cạnh, cả hai quay lưng lại với nhau dù biết rằng đối phương đều chưa ngủ nhưng không ai muốn cất lời trò chuyện. Bóng đêm vây quanh hai người, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào qua ô cửa sổ. Hai mắt Trương Triết Hạn u buồn nhìn ra ngoài, nhịn không được ho khan mấy tiếng, cổ họng vẫn luôn đau rát từ ngày hôm đó đến bây giờ. Anh im lặng suy nghĩ, đến cuối cùng thì ván cược này anh vẫn là cược sai rồi. Tưởng rằng sẽ có thể quay lại điểm xuất phát.

Vậy mà hoá ra lại không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com