Chương 36: Sống Thật Tốt
Khi Trương Triết Hạn đến nhà tang lễ thì nắp quan tài đã được đóng chặt, đến cả nhìn mặt Cung Tuấn lần cuối cũng không được. Anh thẫn thờ bước từng bước nặng nề vào bên trong nhà tang lễ, từng tiếng nấc nghẹn của Châu Dã phát ra ở bên cạnh khi cô chạy đến phía anh, từng tiếc thở dài tiếc nuối của những người đến thăm viếng anh đều nghe thấy, đều nhìn thấy cả. Chỉ là anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột như vậy của hắn, còn chưa bù đắp điều gì cho anh thì hắn lấy tư cách gì rời khỏi thế gian này.
Trương Triết Hạn xoa đầu Châu Dã rồi an ủi cô nhưng bản thân anh cũng khó chịu sắp khóc đến nơi rồi, anh cố gắng chịu đựng cảm giác đau xé tim can mà ôm Châu Dã vào lòng. Chính anh cũng đau lắm, có khi còn hơn cả tưởng tượng của anh nữa.
"Anh...tại sao anh ấy lại bỏ chúng ta...đi sớm như vậy, còn con trai anh ấy, còn anh, ai sẽ chăm sóc đây chứ."
Châu Dã oà khóc thật lớn vùi mặt trong lòng Trương Triết Hạn như một đứa trẻ, cô ấy đã mất mẹ mình rồi tại sao ông trời vẫn muốn tước đi người anh trai duy nhất của cô, đến cuối cùng cô cũng chẳng còn ai ngoài chồng mình để dựa vào nữa. Trương Triết Hạn cũng đã nhịn không được mà nghẹn ngào đôi chút, bàn tay anh xoa đầu Châu Dã để trấn an, ánh mắt lại hướng Mã Văn Viễn đẩy người qua cho cậu.
"Em chăm sóc đứa nhỏ này đi, đưa ảnh anh trai em cho anh."
Mã Văn Viễn ôm lấy Châu Dã vào lòng chiều chuộng giúp cô bình tĩnh hơn, cậu trao lại di ảnh của Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn sau đó chậm rãi đưa Châu Dã đi ra ngoài một chút.
Trương Triết Hạn tất bật chuẩn bị kĩ càng để tang lễ diễn ra thuận lợi hơn, anh bỗng trở nên mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi, mọi người có mặt ở đó cũng chỉ có thể an ủi anh vài lời, lại nhìn người đàn ông quật cường này thật sự quá khâm phục, chồng đã mất nhưng vẫn có thể kiên cường không rơi nước mắt. Họ biết rõ anh chính là đang nhẫn nhịn sự yếu đuối của bản thân, anh không muốn bộc lộ ra ngoài.
Trương Triết Hạn ngồi lại trong góc phòng ôm chặt di ảnh của Cung Tuấn, ánh mắt đờ đẫn nhìn người người cứ ra vào thăm viếng hắn, bản thân đã mệt mỏi không thể tiếp tục trụ vững tại nơi nhanh khói um tùm đó nữa, anh chọn cách để bản thân nghỉ ngơi một lúc.
Chuông điện thoại lại reo vang, Trương Triết Hạn chậm rãi nhấc máy, thanh âm dịu dàng ấm áp vang lên đánh đổ bức tường thành mạnh mẽ của anh. Mẹ Trương ôn hoà hỏi han con trai.
"Tiểu Triết, ổn không con?"
"Mẹ, con mệt quá."
Trương Triết Hạn nghẹn ngào bật khóc sau khi nghe tiếng mẹ Trương, anh vùi mặt lên ảnh của Cung Tuấn khóc đến thảm thiết, giọng nói đã khàn đặc vụn vỡ không còn nghe rõ thanh âm nữa.
"Mạnh mẽ lên con trai của mẹ, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi."
Mẹ Trương ôn nhu trấn an Trương Triết Hạn, hiện tại bà không thể ở bên cạnh anh chính là nỗi mất mát quá to lớn, bà thương xót con trai mình, cũng thương đứa con rể mệnh bạc kia của mình. Dù sao cũng từng gọi bà một tiếng mẹ, nếu nói không thương chắc chắn là một kẻ máu lạnh đến tình người cũng không.
Bà có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật bây giờ của con trai mình, dáng vẻ mà chỉ có bà mới biết. Trương Triết Hạn luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường, tất cả mọi chuyện đều chẳng bao giờ khiến bà lo lắng nhưng đâu ai biết được đứa con này của bà cũng đã chịu bao nhiêu khổ đau chứ. Bà là người sinh ra anh, làm sao lại không rõ cho được.
Từng tiếng nấc nghẹn của Trương Triết Hạn khiến tim mẹ Trương nhói đau, chỉ muốn đến đó và ôm lấy con trai mình vào lòng rồi an ủi chở che.
Trương Triết Hạn khóc mãi không thể ngừng lại, dường như mọi thứ mà anh có đều đã toàn bộ sụp đổ, mảnh vỡ đâm vào trong tim còn tàn nhẫn xoáy sâu vào từng tấc thịt, anh muốn mạnh mẽ nhưng anh làm sao mạnh mẽ được đây cơ chứ. Mọi chuyện đến đột ngột như vậy làm sao anh chấp nhận nổi đây.
"Mẹ, tại sao cuộc sống này cứ luôn tàn nhẫn với con."
"Không có đâu Tiểu Triết, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi con mà."
"Nhưng con mệt quá mẹ ơi."
"Con vẫn còn có ta, còn có con trai bé bỏng của con nữa. Đừng nản lòng."
Trương Triết Hạn uất nghẹn đến khó thở, anh vùi mặt trong bức ảnh đen trắng của Cung Tuấn, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt anh, lấm tấm rơi trên tấm kính trong suốt. Mẹ Trương an ủi anh hồi lâu cũng phải tắt máy để tiếp tục vật lý trị liệu của bản thân, Trương Triết Hạn lại ôm chặt bức ảnh mà khóc nấc, bờ vai anh run lên đến đáng thương.
Anh trấn định lại bản thân, dùng cánh tay áo lau nhẹ vệt nước mắt, lại buộc bản thân đứng lên đi ra sảnh chính để đón người đến thăm viếng. Khóc mệt rồi thì lại tiếp tục với bổn phận của một người vợ thôi...có lẽ, chỉ còn là trên danh nghĩa.
/"""/
Cung Tuấn bị trói chặt trên ghế, trên người gắn máy kiểm soát pheromone, chỉ cần hắn có ý đồ muốn ép buộc phát tán pheromone của bản thân ra bên ngoài thì chiếc vòng sẽ có phản ứng, bắt buộc hắn phải tuân theo. Ánh sáng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo khiến hắn biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân.
Hai ngày trước hắn theo kẻ đó đến phòng thí nghiệm, được ôm hôn đứa con trai nhỏ của bản thân trước khi rơi vào hôn mê. Hắn bị đánh thuốc sau đó được đưa đến đây. Thứ hắn có thể cảm nhận được rõ nhất chính là phần cánh tay bị gắn thiết bị theo dõi, cánh tay còn lại chính là nỗi đau do chiếc vòng tay mang lại, chúng đang dùng mọi ống kim đâm sâu vào da thịt hắn. Vầng trán lấm tấm mồ hôi đau đớn nhưng thể kêu thành tiếng. Hắn giống hệt tình trạng trước đây, khi hắn bị giam lỏng trong xông sắt đó. Chính là tình trạng câm tạm thời.
Hắn không hoảng loạn cũng chẳng lo sợ, dù sao chuyện này hắn cũng đã từng trải qua rồi. Lúc đầu có lẽ hắn sẽ sợ hãi một chút nhưng sau khi được thấy con trai mình trở về nhà an toàn hắn lại chẳng còn cảm giác đó nữa. Hắn vô tư buông lỏng bản thân, kể cả bây giờ hắn có chết đi hắn cũng chẳng còn biết gì nữa tuy rằng chó chút tiếc nuối, rời xa Trương Triết Hạn chính là tổn thất tinh thần lớn nhất đối với hắn.
Bóng người gấp gáp đẩy cửa bước vào trong hiện lên trước mắt Cung Tuấn, hắn mơ hồ không nhìn ra gương mặt người đó, hắn chỉ thấy y bước đến từ phía sau hắn cởi trói, tháo thiết bị chắn âm đang cắm trong cánh tay. Cung Tuấn cả cơ thể vô lực ngã vào lòng người kia, hắn đã đau đến trước mắt không còn nhìn rõ nữa.
Hắn nghĩ hắn không đau sao? Không hề, cái sự đau đớn đó còn lớn gấp trăm ngàn lần hơn suy nghĩ của hắn tưởng tượng ra.
Hắn không nghe rõ người kia nói gì với hắn, hắn chỉ vô thức cảm nhận được người kia đang cãi nhau với ai đó sau cùng đưa hắn nằm lên trên chiếc giường ở bên cạnh.
/""""/
Trương Triết Hạn bị Châu Dã nhấn trở lại trên ghế sofa, anh đã hai ngày không ăn không uống mà chỉ đâm đầu vào xử lý tang lễ, rồi lại tất bật xử lý rất nhiều hợp đồng, cô đau lòng nhìn anh dâu mình trên mặt đã cắt không ra một giọt máu nào nữa nhưng vẫn gắng gượng đem mọi chuyện lớn nhỏ đỏ dồn lên người.
"Anh, đừng cố gắng sức nữa sẽ có chuyện thật đó. Anh trai em đã mất rồi, em không muốn mất thêm một người nữa đâu."
"Anh không sao."
Trương Triết Hạn đứng dậy tiếp tục công việc dang dở mặc cho Châu Dã khuyên can hết mực.
"Anh đừng tự hành hạ bản thân nữa."
"Em cứ về đi, anh không sao đâu."
"Làm sao em dám để anh ở nhà một mình vào lúc này được, anh mà có chuyện gì thì em phải làm sao đây chứ."
Châu Dã ấm ức đến nỗi bật khóc thành tiếng, cô đã khuyên can như vậy rồi Trương Triết Hạn vẫn không chịu nghe cô. Cô biết làm sao đây, anh trai nếu nhìn thấy những điều này làm sao có thể yên lòng.
Châu Dã lấy lại đống giấy tờ hợp đồng trong tay Trương Triết Hạn rồi lại kéo anh về ghế sofa.
"Anh nghe lời em đi mà."
"Dã, anh thật sự ổn mà."
Trương Triết Hạn kiên quyết muốn lấy lại chúng, anh khó chịu cau mày nhìn Châu Dã. Anh biết cô lo lắng cho mình, anh hiểu rõ những ngày nay tình trạng của mình ra sao. Chỉ là anh phải hoàn thành hết những chuyện Cung Tuấn đang làm dở sau đó mới có thể nghỉ ngơi. Đó chính là quy định anh tự đặt ra cho bản thân.
"Anh cứ như vậy bảo anh trai em làm sao mà yên tâm đi đây chứ."
Châu Dã ném sấp giấy tờ xuống bàn rồi uất ức bỏ đi. Cô khuyên không nổi cái con người cố chấp này. Trương Triết Hạn lại tiếp tục với công việc, đến lúc Cung Tuệ Tú tỉnh dậy anh mới rời mắt khỏi màn hình máy tính và văn kiện chất chồng.
Anh đã hiểu tại sao Cung Tuấn luôn điên cuồng trong công việc, hiểu được tại sao hắn coi công việc như sinh mệnh, không ngừng cố gắng và nỗ lực.
Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuệ Tú rồi lại tiếp tục xem xét đủ thứ. Cung Tuệ Tú không náo cũng chẳng khóc, yên ổn ngồi trong lòng anh xem hoạt hình đang chiếu trên tivi, cậu bé dường như không phát hiện ra sự khác thường mấy ngày gần đây.
Dù sao cũng là trẻ con mà, làm gì đã hiểu những chuyện vui buồn của người lớn.
Đã 1 tuần lễ trôi qua kể từ ngày Cung Tuấn mất, Trương Triết Hạn vẫn chào đón ánh mặt trời bằng tâm trạng thoải mái nhất, hoạt động trong ngày cũng dần thay đổi, anh thay Cung Tuấn đến công ty, thay Cung Tuấn ký kết hợp đồng, thay Cung Tuấn chăm sóc ngôi nhà nhỏ mà hắn luôn mong muốn có được, thay hắn lo cho Châu Dã em gái hắn. Trương Triết Hạn làm hết mọi chuyện chẳng có quá nhiều khó khăn và áp lực nhưng anh biết rằng dù có gian nan cách mấy anh cũng sẽ vượt qua được mà thôi.
Anh trở nên kiên định hơn, mạnh mẽ hơn. Anh biết Cung Tuấn muốn anh sống được một cuộc sống tốt nhất, vì vậy anh sẽ hoàn thành tâm nguyện đó.
Cung Tuấn có lẽ cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy anh sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com