Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt Đầu Lại

Ngày trước mỗi khi thức dậy điều đầu tiên Trương Triết Hạn làm là đánh thức Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng vì vậy mà trở thành thói quen, hôm nay lại tiếp tục không nghe thấy tiếng gọi đó nữa. Sau một đêm mệt mỏi, tỉnh lại đầu óc choáng váng, vẫn tưởng rằng Trương Triết Hạn còn ở bên cạnh liền với tay qua xem thử, kết quả chỉ là một khoảng trống.

Hắn dần dần ngồi dậy khỏi giường, Châu Dã sau khi chăm sóc cho hắn cả đêm thì sáng nay đã rời đi từ rất sớm, không quên kéo rèm cửa ra để ánh sáng có thể chiếu vào đánh thức Cung Tuấn dậy.

Cung Tuấn ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn lại phế tích mấy ngày qua mình gây dựng lên, đến cả áo quần đang mặc trên người cũng đã mấy hôm không thay. Hắn bỗng cười rộ lên, không hiểu sao hắn lại coi thường bản thân đến như vậy. Có lẽ là quá quen với việc được người khác chăm sóc, dần dần ỷ lại rồi.

Hắn mở lên điện thoại đã mấy hôm không động đến, hàng tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ chồng chất lấp đầy cả màn hình hiển thị. Hắn đọc lướt qua một lượt rồi chán chường ném điện thoại lại trên giường, từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm. Đã nghỉ mấy ngày rồi, dù có chuyện gì thì công việc vẫn phải tiếp tục. Vậy nên hắn quyết định hôm nay sẽ trở lại công ty.

Cung Tuấn soi mình trong gương, đã không còn nhận ra người trước gương là ai nữa, râu mọc lên quá nhanh, mà cũng là lẽ thường thôi, không cạo râu, không tắm rửa, cả người còn nhớp nháp đầy mồ hôi bẩn thỉu, tóc cũng không tỉa bớt, nhìn đi nhìn lại chẳng khác ăn mày là bao nhiêu nữa.

Sau một hồi tắm rửa chau chuốt lại bản thân, cuối cùng Cung Tuấn cũng trở lại như trước kia, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay đeo đồng hồ mà Trương Triết Hạn đã tặng hắn vào dịp sinh nhật năm trước, hắn đưa từ trong túi ra chiếc nhẫn kết hôn của hai người rồi đeo vào ngón áp út. Như không xảy ra chuyện gì mà đi đến công ty.

Trợ lý sau khi thấy Cung Tuấn trở lại công ty liền mặt mày hớn hở mà tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng đến lúc cô ta lại gần Cung Tuấn như mọi lần để giở trò câu dẫn liền bị pheromone của Cung Tuấn toả ra áp bức không cho lại gần. Những người ở gần đó cũng bị liên lụy, có người vì tuyến thể yếu mà trực tiếp ngã xuống đất ho sặc sụa. Cung Tuấn dần át lại pheromone của bản thân rồi trừng mắt với trợ lý đang ngơ ngác vịn tay lên thành ghế khống chế không để ngã xuống.

"Đừng lại gần tôi. Đến phòng nhân sự rồi nhận lương đi, từ mai đừng đến công ty nữa."

"Anh....anh sao lại?"

"Gọi tôi là Tổng giám đốc."

Cung Tuấn tiếp tục áp bức người trước mặt, tất thảy nhân viên đều im lặng hướng mắt sợ hãi nhìn hắn. Cung Tuấn sau thời gian dài không đến công ty liền trở nên tàn nhẫn hơn cả lúc trước kia, khiến người nào nhìn cũng phải dè chừng.

Trợ lý run rẩy cúi đầu rồi nói nhỏ mấy tiếng không nghe rõ.

"Tổng, tổng giám đốc."

Cung Tuấn không nhìn cô ta mà trực tiếp đi về phòng, dáng vẻ cao ngạo bây giờ của hắn càng ngày càng bá đạo.

Cung Tuấn ngồi trong phòng xem xấp hồ sơ tài liệu mấy ngày nay bỏ dở, không ngờ Mã Văn Viễn giúp hắn vẹn toàn như vậy, đến cả hợp đồng quan trọng cũng giải quyết ổn thoả.

Cung Tuấn bấm điện thoại bàn gọi xuống phòng tiếp thị.

"Tổng giám đốc."

"Chuyển máy cho Mã Văn Viễn, tôi muốn gặp cậu ta."

"Vâng."

Cung Tuấn ngồi đợi một lúc thì đầu dây bên đó cũng lên tiếng.

"Tổng giám đốc."

Mã Văn Viễn ở công ty vẫn gọi rất đúng lễ nghĩa, không tùy tiện nhận người thân, điều này cũng là Cung Tuấn đặt ra cho cậu, Mã Văn Viễn cũng không ý kiến trực tiếp nghe theo, đã lên được chức giám đốc điều hành nhưng vẫn rất nghiêm túc, công tư phân minh. Là một trợ thủ đắc lực cho Cung Tuấn.

"Cậu làm tốt lắm. Hợp đồng này tôi ủ trong vòng mấy tháng rồi mà cậu ra tay liền có thể ký được ổn thoả."

"Anh quá khen. Còn chuyện gì khác không?"

"Giúp tôi kiểm kê lại danh sách nhân viên trong công ty rồi gửi cho tôi."

"Anh định làm gì?"

Cung Tuấn xoay xoay bút trong tay, vẻ mặt vẫn bình thản mà trả lời lại.

"Tổng duyệt lại, sa thải bớt."

Mã Văn Viễn nghe xong liền mất đi sự bình tĩnh vốn có lúc nãy, lập tức nói lớn.

"Anh điên sao!! Hiện tại không phải lúc."

Cung Tuấn lại lật dở tài liệu trên tay, nhìn vào phần quan trọng hồi lâu xong mới trả lời lại Mã Văn Viễn bên kia hai tay đang nổi đầy gân xanh.

"Trong công ty chúng ta có nội gián, một số tài liệu trên máy tính của tôi bị sao thêm một bản gửi cho Trung Lưu."

"Nội gián?"

"Đúng."

"Anh biết là ai?"

"Biết."

"Vậy sao anh...??"

"Vẫn là nên rà soát lại cẩn thận một lần. Đừng hỏi gì nữa, cứ làm theo lời tôi."

Mã Văn Viễn không hỏi được gì thêm Cung Tuấn đã ngắt máy, cậu vẫn đang nghi hoặc nhíu mày sau cùng cũng làm theo lời của Cung Tuấn. Nếu đã để cậu làm mà không phải bộ phận nhân sự thì chắc hẳn chuyện nội gián này không hề nhỏ.

Cung Tuấn ngồi dựa vào lưng ghế xoay nhìn ra phía của kính xa xa là đô thị xe cộ đi lại. Không biết bây giờ Trương Triết Hạn đang làm gì nữa, thật sự rất nhớ. Cung Tuấn mân mê nhìn ngắm chiếc nhẫn đeo trên ngón tay thon dài, trong lòng lại trào lên một dòng cảm xúc buồn bã. Mỗi khi hắn rảnh rỗi thì sẽ không ngừng nghĩ về Trương Triết Hạn và con trai hắn, không biết bọn họ bây giờ ra sao.

Dường như gánh nặng trong lòng hắn càng ngày càng chồng chất khiến hắn cứ vùi đầu vào công việc bất kể đêm ngày. Mà đâu phải chỉ làm việc một mình, hắn bắt người khác phải chịu khổ cùng hắn.

Việc đầu tiên là đem tất cả nhân viên ra rà soát rồi đuổi việc mấy người ăn không ngồi rồi trong công ty, khí thế bức người của hắn khiến ai cũng không dám phản kháng lại.

Công ty của hắn không thiếu người muốn vào, hằng ngày đều phê duyệt vô số nhân viên mới vào các công ty con. Có sa thải bớt cũng không đáng ngại.

Tổng giám đốc vậy mà trực tiếp ra mặt sa thải nhân viên thì phải rõ nó nghiêm trọng đến mức nào. Mọi người nhìn nhau, đến cả thở cũng khẽ khàng hơn mọi lần. Không ai dám nói một lời nào.

Bộ máy hoạt động của công ty bị Cung Tuấn trong một ngày thay đổi hết đến chóng mặt, ngay cả nhân viên lâu năm như Lý Nhậm Dân cũng phải ngỡ ngàng. Cô là một beta, là bạn thân với Trương Triết Hạn cũng là trưởng bộ nhân sự của công ty. Mới ngày đầu Cung Tuấn trở lại công ty đã gây nên sóng gió lớn như thế này. Người ra vào phòng nhân sự đếm không xuể, đều là người bị Cung Tuấn sa thải, cô cứ phải liên tục ký đơn kết thúc hợp đồng đến nỗi tay nhức mỏi không thể nhấc nổi.

Cung Tuấn sau khi tạo ra một trận đại hồng thủy thì lại bình thản đi đến phòng nhân sự gặp Lý Nhậm Dân.

"Tổng giám đốc."

Lý Nhậm Dân nhìn Cung Tuấn sắc mặt không chút biểu tình mà cúi đầu chào.

"Tiểu Triết dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn."

"Vậy là tốt rồi. Cứ làm công việc của cô tiếp đi."

"Vâng..?"

Lý Nhậm Dân nghi hoặc nhìn Cung Tuấn quay người rời đi. Chỉ đến hỏi cô những chuyện này? Cô bày ra bộ mặt hoài nghi nhân sinh mà nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. Trương Triết Hạn không kể bất cứ chuyện gì cho Lý Nhậm Dân biết, chỉ nói rằng hai người ly thân, cô liền tin là thật.

Cung Tuấn trở về phòng, lại ngồi trầm ngâm hồi lâu. Hắn nhìn bức ảnh đặt trên bàn, chăm chú nhìn thật kỹ.

"Thật nhớ em. Nhưng tôi có tư cách gì để gặp em chứ."

Cung Tuấn vuốt lên mặt kính nơi gương mặt trong tấm ảnh đang mỉm cười rất tươi. Trương Triết Hạn luôn xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn nhớ nhung day dứt. Hắn vô ý toả ra pheromone của bản thân, nó nồng nặc bao phủ khắp phòng, bao phủ lấy cơ thể hắn. Bây giờ hắn chỉ chú ý đến mỗi mình tấm ảnh ở trước mặt không hề quan tâm đến xung quanh.

Mã Văn Viễn vừa mở cửa bước vào liền bị pheromone của Cung Tuấn bức lùi lại vài bước. Cung Tuấn nghe ra có người đến liền ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Mã Văn Viễn đang che mũi đứng ở bên ngoài. Hoá ra từ nãy giờ hắn không khống chế cảm xúc liền nảy sinh ra tình trạng này. Cung Tuấn dần bình ổn lại sau đó gật đầu để Mã Văn Viễn bước vào.

"Dù sao thì cũng đang ở công ty, anh đừng vô tình như vậy."

Mã Văn Viễn đặt tập tài liệu xuống bàn cho Cung Tuấn cũng tiện thể nhắc nhở hắn. Dù sao cũng là em rể của hắn. Cung Tuấn chỉ gật đầu rồi dở xem tài liệu.

"Tiểu Dã nói sẽ đi thăm anh d...anh Triết Hạn, anh có muốn đi cùng không?"

Mã Văn Viễn nhìn Cung Tuấn đang khựng lại, ngón tay giữ chặt mép giấy không di chuyển.

Cung Tuấn im lặng lúc lâu rồi lại lắc đầu. Hắn có tư cách gì gặp Trương Triết Hạn chứ. Đến cả tư cách làm cha hắn cũng không đáng có. Gặp Trương Triết Hạn rồi, hắn sẽ phải đối diện như thế nào, liệu Trương Triết Hạn có chịu gặp mặt hắn không đây. Một loạt suy nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu khiến Cung Tuấn chau mày, đặt tập tài liệu xuống rồi biểu thị bảo Mã Văn Viễn rời đi. Bản thân xoay ghế vào bên trong tường.

Mã Văn Viễn đi ra khỏi phòng, lại xoay người nhìn vào bên trong, con người lúc nào cũng cao ngạo đó bây giờ lại tự giày vò bản thân ở đây. Tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác nhưng lại không nghĩ những thứ đó khiến hắn trở nên khác lạ, trở nên đối nghịch.

"Tại sao phải tự làm khó mình như vậy?"

Mã Văn Viễn rời đi, không còn quay đầu lại nhìn nữa.

Cung Tuấn im lặng ngồi trong phòng, vì sao phải cố gắng gượng ép bản thân mình như thế này, muốn gặp thì cứ mặt dày đi gặp thôi. Lúc trước hắn bá đạo lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại như con rùa rụt đầu, sợ phải đối mặt với khó khăn như vậy. Thế mà cũng đòi lấy lại tình cảm với Trương Triết Hạn, nằm mơ, đúng là mất mặt.

Ngày chủ nhật Châu Dã cùng Mã Văn Viễn cùng nhau lái xe đến nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại chậm rãi đi theo phía sau. Hắn đỗ xe từ xa sau đó đi bộ vào con đường dẫn đến ngôi nhà hai tầng quen thuộc của Trương Triết Hạn. Hoá ra anh không hề dọn về nhà mẹ mà chuyển đến sống ở nhà riêng của bản thân đã mua từ trước.

Cung Tuấn đứng từ xa nhìn Trương Triết Hạn ra mở cổng đón Châu Dã cùng Mã Văn Viễn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy anh nở nụ cười trên môi chào đón Châu Dã, hắn chỉ muốn chạy đến rồi ôm lấy anh. Nhưng hắn lại không dám. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn từ từ đóng cổng rồi đi vào nhà.

Châu Dã xách một túi đồ cho trẻ sơ sinh to vật vã đi vào, Mã Văn Viễn cũng chẳng khá hơn là bao, toàn bộ đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhìn hai vợ chồng này chân tay lỉnh kỉnh xách đồ vào nhà.

"Hai đứa đến đây thôi, cần gì phải mang nhiều đồ vậy chứ."

Trương Triết Hạn rót cho hai người họ hai cốc nước rồi đi bế Cung Tuệ Tú đến bên cạnh. Châu Dã nhìn thấy cũng mỉm cười rồi vươn tay đến muốn bế cháu.

*Cung Tuệ Tú (龚慧秀), ý tôi đặt tên này nghĩa là Tuệ trong thông minh trí tuệ nha các cô. Nếu không ưng cái tên này thì bảo tôi sửa nha. Hiu hiu🤣 cứ tạm thời để thế này thôi, tôi cũng không biết đặt tên gì khác nữa rồi*

Trương Triết Hạn đặt Tuệ Tú vào tay Châu Dã, lại mỉm cười ôn hoà.

"Tuệ Tuệ mau lớn nè, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi nha. Đẹp trai thế này cơ mà."

Châu Dã nhìn Tuệ Tú cưng chiều, nhỏ nhẹ nói, Trương Triết Hạn cũng chỉ biết nhìn họ rồi cười. Mã Văn Viễn không quấy rầy họ mà chỉ ngồi im lặng nhìn vợ mình chơi với cháu nhỏ.

"Ấy, nó vừa cười với em nè."

Châu Dã thích thú nhìn qua Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng bồi lại mà cười cười. Thật sự không nói được gì với Châu Dã, muốn có em bé nhưng lại sợ nên từ khi kết hôn vẫn chưa chịu sinh con. Thấy Tuệ Tú đáng yêu như vậy liền tham lam muốn chơi cùng nó mỗi ngày.

Sau khi Tuệ Tú đã ngủ say, Trương Triết Hạn liền bế nó trở về nôi để đó tự động lắc lư. Lại đi ra ngồi nố chuyện với vợ chồng Châu Dã.

"Cái tên Tuệ Tú này... Là anh ấy đặt phải không?"

Châu Dã bỏ đi gương mặt vui cười lúc nãy, bây giờ trở nên vô cùng trầm mặc. Trương Triết Hạn chỉ nhìn cô rồi gật đầu. Anh đã dần làm quen với cảnh không có cái tên Cung Tuấn rồi, bây giờ nhắc lại khiến anh có chút động lòng.

"Anh ấy đi theo chúng ta tới đây."

Mã Văn Viễn nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn qua Châu Dã, không muốn giấu diếm hai người họ. Ban nãy khi lái xe đã thấy qua gương chiếu hậu xe của Cung Tuấn đi theo sau. Nhưng cuối cùng chỉ thấy đứng từ xa mà không đến.

Trương Triết Hạn có chút không thoải mái mà gượng cười, cúi đầu không nói gì.

Hắn vì sao đến cả gặp mặt anh cũng không dám. Là áy náy rồi sao, không dám đối diện rồi sao. Một con người như hắn vậy mà lại biết áy náy, thật là một chuyện quá nực cười. Trương Triết Hạn muốn phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này. Liền ngồi dậy đi vào nhà bếp nấu ăn.

Khổ nỗi với cái tính ăn cay khắc nghiệt của anh, món nào nấu ra cũng đều cay đến tận đỉnh đầu, cái mùi ớt khó ngửi nồng nặc xộc lên khiến Châu Dã cũng bị một trận choáng váng. Cô không ăn được cay, Trương Triết Hạn không hề biết điều này. May mắn thay vẫn nấu vài món thanh đạm vì đã quen tay nấu cho Cung Tuấn trước kia, giờ đổ đi thì cũng phí phạm nên cứ để nguyên như vậy.

Sau bữa cơm trưa thì Châu Dã cùng Mã Văn Viễn chỉ ở lại một lúc sau đó liền rời đi. Cung Tuấn vẫn ở bên ngoài đỗ xe gần nhà Trương Triết Hạn. Đến khi thấy cổng lại mở thì thấy Trương Triết Hạn bước ra, hắn trong cơn buồn bã lập tức tỉnh lại. Châu Dã cùng Mã Văn Viễn cũng đi ra cùng sau đó liền tạm biệt Trương Triết Hạn rồi rời đi.

Trương Triết Hạn đứng lại một lúc nhìn xe chạy xa dần, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc khó diễn tả. Anh nghĩ mình đã dần đặt Cung Tuấn vào quên lãng rồi, vì sao bây giờ cứ nhắc đến hắn thì tim lại đau, cứ vô thức muốn rơi nước mắt như vậy.

Từ lúc hắn đánh dấu anh, anh đã là của riêng hắn rồi. Thật sự rời xa hắn là một loại cảm giác đau khổ lắm. Những tưởng sau khi rời khỏi Cung Tuấn cuộc sống sẽ tốt hơn vậy mà nó lại trở nên thống khổ hơn gấp bội. Cảm giác tự mình sống trong căn nhà rộng lớn, tự mình nấu nướng tự mình sinh hoạt, hàng ngày chỉ có thể làm bạn với mấy người hàng xóm xung quanh. Bề ngoài thân thiện bên trong lại nói xấu anh không ngớt. Chê anh là tiện nhân, có con nhưng cha đứa bé lại không có. Cô đơn cả ngày lẫn đêm, cảm giác như thể chỉ có bản thân mình sống trên đời này.

Còn chưa nghĩ đến kì phát tình hàng tháng sau này, ai sẽ giúp đây chứ. Thuốc áp chế cũng gần dùng hết đến nơi. Cái nỗi đau đó nếu chịu đựng không nổi sẽ phải làm sao. Sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi, lỡ như làm ra chuyện đáng xấu hổ gì đó.... Thật sự không muốn nghĩ đến cảnh tiếp theo.

Hàng ngàn suy nghĩ lại nổ ra trong đầu Trương Triết Hạn, anh vô thức đứng ở ngoài cổng hồi lâu không vào nhà. Cung Tuấn lại đứng từ xa nhìn anh, bứt rứt muốn xuống xe nhưng lại không dám lại gần. Nhút nhát như thế này, có còn là đàn ông nữa không?

Trương Triết Hạn như giật mình trở lại với thực tại, anh quay người đi vào trong, từ từ đóng cổng lại. Cung Tuấn vẫn đứng ở đó dõi theo thân hình đã gầy đi rất nhiều của anh, đến khi cánh cổng đó đóng lại hoàn toàn hắn mới từ từ khép mi mắt thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com