Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Muốn Gặp Em

ĐÂY LÀ FIC TỰ VIẾT, NHỮNG CHUYỆN XẢY RA ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ TỰ TÔI BỊA RA, KHÔNG CÓ MỘT ĐIỀU GÌ LÀ CÓ LOGIC CẢ, CÁC CHỊ ĐỌC THẤY NÓ DỞ CŨNG ĐỪNG CHỬI TÔI NHÉ. CHỈ CẦN ĐÓN NHẬN NÓ LÀ TÔI VUI RỒI.
___________

Trời đã chuyển vào giữa đông, tuyết bên ngoài trời mấy hôm nay đã rơi vô cùng dày đặc, không khỏi khiến người ta ái ngại mà ra đường trong thời gian này.

Vậy nhưng có một người lại ngày ngày đứng dưới trời tuyết, im lặng chờ đợi chỉ để nhìn thấy một người, đến cả đối diện cũng không dám. Ngắm nhìn từ xa thật là một cảm giác khó diễn tả.

Bờ vai rộng của Cung Tuấn bây giờ đã phủ đầy tuyết trắng, đứng dưới cái giá buốt vậy nhưng trong lòng lại nóng như lửa thiêu đốt. Mỗi ngày đúng giờ này Trương Triết Hạn đều sẽ ra ngoài nhận đồ mà mẹ vợ nhờ bảo mẫu mang đến, hôm nay đã quá giờ vẫn chưa thấy anh ra ngoài. Có lẽ một phần cũng do trời tuyết rơi quá dày đặc, Trương Triết Hạn lại là một người khá sợ lạnh, có đánh chết cũng sẽ không muốn lết thân ra ngoài vào lúc này đâu.

Cung Tuấn đứng đợi khá lâu, không thấy Trương Triết Hạn ra ngoài hắn cũng đến giờ phải trở về công ty, liền quay trở lại xe lái về công ty. Hai chân Cung Tuấn đứng dưới nền tuyết một thời gian lâu như vậy, có chút tê cứng, cảm thấy tự làm khổ bản thân như thế này Trương Triết Hạn cũng chẳng nhìn thấy, vì sao hắn phải làm chứ.

Vậy mà hắn vẫn cố chấp hằng ngày đúng giờ đều sẽ đứng ở đây, đến độ người dân qua lại đã chẳng xa lạ gì bóng người nam nhân đứng dưới trời tuyết dày đặc, như đang đợi ai đó, sau cùng lại đi về trong gương mặt phảng phất nỗi u buồn.

Mấy cụ ông cụ bà ngồi trong nhà nhìn ra cửa kính cũng tặc lưỡi nói chuyện với nhau. Người trẻ tuổi, luôn có những chuyện chẳng thể lý giải được.

Trương Triết Hạn không phải vì lạnh mà không ra ngoài. Tối hôm trước đã cảm thấy Tuệ Tú có gì đó không ổn, quấy khóc rất nhiều, cơ thể cũng nóng nữa. Trương Triết Hạn lại lần đầu làm ba, thật sự không biết phải làm sao. Vội vội vàng vàng đưa con đến bệnh viện giữa đêm, đến cả áo ấm cũng không mặc.

Anh lo lắng nhất là đứa trẻ này, vừa sinh ra đã xa papa nó, dù sao cũng phải có pheromone của alpha giúp nó điều hoà trong cơ thể, bây giờ có lẽ vì pheromone omega quá nhiều, khiến nó bị khó chịu rồi. Cung Tuấn cũng quá nhẫn tâm, đến cả con ruột của mình cũng không đến thăm được một lần nào, dù có ghét Trương Triết Hạn đến bao nhiêu thì cũng đừng ghét lây qua nó chứ, trẻ con không hiểu chuyện.

Bác sĩ nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn đứa trẻ sơ sinh mới chỉ gần 6 tháng tuổi nằm im lìm ở trên giường bệnh cũng không khỏi xót xa. Lúc nãy nhìn vẻ hốt hoảng của người thanh niên trước mặt này, y cũng ngầm đoán được anh là ba đơn thân. Thật là có số khổ mà.

"Cậu là omega?"

"Vâng. Bác sĩ, thằng bé..."

"Không sao. Rối loạn pheromone mức độ nhẹ. May mà cậu đưa đến kịp."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

Bác sĩ nhìn Trương Triết Hạn, anh lại không ngần ngại mà gật đầu, chỉ cần là điều tốt cho Tuệ Tú, anh không có gì để giấu diếm cả.

"Alpha của cậu đâu?"

Trương Triết Hạn hơi im lặng hồi lâu, bác sĩ lại tiếp tục hỏi.

"Tôi không biết hai người xảy ra vấn đề gì nhưng hãy nghĩ cho đứa bé. Nó cần cả hai chứ không phải riêng lẻ một người như vậy. Tiếp tục để cậu bé hít thêm lượng lớn pheromone của một cá thể omega thì sẽ có chuyện đó. Tuyến thể của nó vẫn còn non nớt, cần được điều tức từ cả hai người. Cậu bé này có khả năng sẽ bị dị ứng với một số cá thể pheromone. Nếu không muốn nó trở nên dị biệt với những người khác thì nhanh chóng cùng alpha của cậu ở chung một chỗ đi. Sau khi đứa bé được 5 tuổi thì các người muốn bỏ nhau hay là làm gì cũng được. Nhưng bây giờ thì làm ơn, nghĩ cho đứa bé chứ đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân."

Bác sĩ nói xong liền đưa tờ giấy xét nghiệm của Tuệ Tú cho Trương Triết Hạn xem. Dáng vẻ Trương Triết Hạn nhận lấy tờ giấy cũng có chút hoảng sợ, bác sĩ này là đang mắng anh sao?

Mấy hàng chữ chạy dài đập vào mắt Trương Triết Hạn. Anh lại nhìn qua phía của Tuệ Tú, hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến Trương Triết Hạn không thể suy nghĩ được gì nữa cả.

Nếu biết trước sinh nó ra sẽ để nó chịu khổ như vậy, Trương Triết Hạn thà rằng để bản thân chịu thay con chứ không muốn con phải bị như thế này.

Đến buổi chiều của ngày hôm sau, cũng chính là thời điểm Cung Tuấn từ nhà của Trương Triết Hạn đến công ty, sau khi Lý Nhậm Dân đi thăm con trai của Trương Triết Hạn ở bệnh viện xong thì trực tiếp giận đùng đùng xông thẳng vào phòng làm việc của Cung Tuấn, nhân viên đang làm việc ở bên ngoài cũng không khỏi ngoái đầu nhìn bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cung Tuấn hiện tại đang xử lý mấy giấy tờ tài liệu.

Lý Nhậm Dân không nói không rằng đẩy cửa lao vào bàn của Cung Tuấn ném xuống một tờ phiếu xét nghiệm mà cô lấy của Cung Tuệ Tú lúc Trương Triết Hạn lơ là đã để nó trên giường bệnh.

Cung Tuấn vẫn nghiêm nghị ngồi nhìn Lý Nhậm Dân, người phụ nữ này lại bị chọc trúng chỗ nào rồi sao.

"Anh xem đi."

Lý Nhậm Dân cầm tờ phiếu xét nghiệm đập thẳng vào mặt Cung Tuấn, hắn trừng mắt nhìn Lý Nhậm Dân không có phép tắc.

"Cô bị bệnh à?"

"Là anh đang có bệnh đó."

"Có ý gì đây?"

"Tự anh xem đi."

Lý Nhậm Dân đem lại tờ giấy nhét vào tay Cung Tuấn, hắn cũng đã biết sự tình không hề đơn giản.

Cung Tuấn như bị người khác đâm một nhát vào lưng, cả kinh giật mình nhìn tên người trong tờ giấy và kết quả xét nghiệm kiểm tra tuyến thể. Bàn tay hắn nắm chặt lại làm nhăn cả mặt giấy. Pheromone không khống chế được mà toả ra đầy vẻ sợ hãi. Lý Nhậm Dân cũng cảm nhận được.

"Con trai còn chưa đầy 6 tháng tuổi đã phải nhập viện, vợ ly dị bởi vì phát hiện ngoại tình, Cung Tuấn, anh là loại người gì vậy?"

Lý Nhậm Dân không còn biết trên dưới là gì nữa. Trong mắt cô bây giờ Cung Tuấn là tên đàn ông đã làm bạn thân cô đau lòng, làm khổ bạn thân cô là Trương Triết Hạn, là người cha vô trách nhiệm, là một tên súc sinh không có tính người, cô hận không thể nắm tóc Cung Tuấn giật xuống cho bằng sạch. Cái bộ tóc hằng ngày chải chuốt tỉ mỉ đó của hắn cô đã không có cảm tình rồi. Thêm phần nhìn thấy bộ dạng Trương Triết Hạn ở trong bệnh viện chăm sóc đứa bé đến nỗi bản thân anh cũng không thay đồ ngủ, dép cũng xỏ nhầm chiếc này chiếc kia.

Thật muốn kéo cổ hắn ra ngoài đánh cho một trận. Nữ cường như cô chưa bao giờ ngán người nào kể cả có là nam hay nữ.

Lòng dạ đàn bà thật sự rất thâm hiểm.

Cung Tuấn một tầng mồ hôi lạnh chạy dài sống lưng, còn chưa để Lý Nhậm Dân lên tiếng thêm hắn đã tức tốc chạy ngay ra ngoài. Lý Nhậm Dân dậm chân hậm hực thở phì phò đứng trong phòng Cung Tuấn, cô muốn mắng hắn, vậy mà lại để hắn thoát mất, mối nợ này cô sẽ tính với hắn sau. Cứ đợi mà xem.

Trương Triết Hạn bế đứa bé đang nằm lim dim ngủ trong vòng tay mà che chở, trên mặt một màu buồn phiền không thể giấu được. Đã một ngày một đêm anh chưa hề chợp mắt, túc trực bên cạnh con trai không dám sơ hở một giây. Hiện tại gần như sức đã không còn nữa, gắng gượng thêm có lẽ anh cũng sẽ ngã xuống mất.

Mẹ anh vừa được đưa đi nước ngoài điều trị bệnh cũ, ở đây anh không còn ai thân cận ngoại trừ Châu Dã và Lý Nhậm Dân. Nhà ngoại anh ở khá xa, cũng không dám làm phiền đến mấy anh em trong nhà nữa. Nhà nội thì hoàn toàn không để anh vào mắt, coi anh như một đứa con khác người, từ nhỏ đã bắt nạt anh, đến khi anh kết hôn rồi mời đến dự lễ cưới cũng chẳng ai ngó ngàng.

Điện thoại trong túi đã rung chuông liên tục hồi lâu, Trương Triết Hạn một tay bế con một tay đưa điện thoại trong túi ra bấm trả lời.

"Hạn Hạn à, là bác cả đây. Tuệ Tuệ đã khoẻ chưa?"

Giọng nam nhân khàn khàn đầu dây bên kia khiến Trương Triết Hạn nhận ra người gọi đến chính là anh trai của mẹ mình, ông ấy vô cùng thương anh, lần này nghe tin Tuệ Tú bị bệnh ông cũng rất lo lắng, vậy nhưng sức khoẻ cũng đã xế chiều, thời tiết này thật sự không thể bay từ Trường Sa đến Bắc Kinh được.

"Thằng bé ổn rồi, bác đừng lo lắng. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ của bản thân là được."

"Vậy là tốt rồi, ta có một đứa cháu, nó đang bay đến chỗ con, để nó thay ta chăm sóc con với Tuệ Tuệ, có dịp thì cùng nó về nhà chơi."

"Không cần phải vậy đâu ạ. Con tự chăm sóc được mà."

"Không được cãi, con mới lần đầu nuôi em bé, làm sao mà làm hết mọi chuyện được. Có thêm một người bớt đi thêm chút gánh nặng."

"Vậy, cảm ơn bác ạ. Con đang bận một chút, có gì con sẽ gọi lại sau nhé."

"Được. "

Trương Triết Hạn tắt máy đi. Cung Tuấn đã đi vào trong phòng bệnh từ lúc anh đang nói chuyện điện thoại, từ từ bế Tuệ Tú trên tay, để Trương Triết Hạn được thoải mái hơn. Trương Triết Hạn vì bận nói chuyện điện thoại nên cũng chẳng từ chối được.

Cung Tuấn lo lắng nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn vô cùng nhợt nhạt, dáng vẻ đối mặt càng gầy gò xanh xao hơn. Tuệ Tú như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của papa, lập tức bừng tỉnh rồi quấy khóc. Trương Triết Hạn vội vàng đi qua định sẽ bế lấy nó trở lại, Cung Tuấn lại một mực không cho anh.

"Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi."

Nói xong liền vỗ về Tuệ Tú, bé con có vẻ nhớ papa liền đưa bàn tay nhỏ vươn lên khuôn mặt Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng cúi thấp mặt xuống để con sờ, bàn tay non nớt thích thú xoa xoa gương mặt của Cung Tuấn. Tuệ Tú thật sự nín khóc rất nhanh. Cung Tuấn toả ra pheromone làm cả căn phòng trở nên dễ chịu hơn, hắn duy trì trạng thái này giúp Tuệ Tú vui vẻ, chơi với con hồi lâu, quay lại đã thấy Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào.

Trương Triết Hạn sau mấy ngày mệt mỏi vì ban đêm không được ngủ đủ giấc thì giờ cũng có thời gian chợp mắt một chút.

Trương Triết Hạn thuê hẳn một phòng bệnh riêng biệt được khử khuẩn dành cho trẻ sơ sinh, lúc Cung Tuấn tìm đến cũng mất một lúc lâu mới hỏi ra.

Đã lâu không được ngắm nhìn gương mặt Trương Triết Hạn lúc say ngủ, Cung Tuấn chợt khựng lại, nhìn anh hồi lâu. Cảm giác mất mát bao lâu nay, chỉ nhờ một ánh nhìn của Trương Triết Hạn mà khiến Cung Tuấn như được tiếp thêm năng lượng, chịu đựng tự giày vò bản thân không phải là cách tốt, hắn sẽ dần dần tiếp cận lại vợ cũ, khiến tình cảm đã nguội lạnh của Trương Triết Hạn dành cho hắn trở lại ấm áp như lúc trước.

Thật sự sẽ không để mất em lần nữa. Khoảng thời gian này, quá đủ rồi.

Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, quay trở lại trạng thái papa trông con lúc nãy mà chơi cùng với Tuệ Tú. Ánh mắt lại dừng trên người vị bác sĩ trẻ tuổi đang mở cửa bước vào. Pheromone toả ra như có sát khí bức người khác không được lại gần gia đình hắn. Bác sĩ cũng không nói gì, chỉ từ từ đưa tay ra hiệu Cung Tuấn không cần kích động. Cung Tuấn từ từ dần bình ổn lại, thu về pheromone đang bọc kín lấy cả Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuệ Tú.

"Anh là alpha của cậu ta?"

Bác sĩ không nhìn Cung Tuấn mà chỉ nhìn Tuệ Tú rồi cầm ống nghe đặt trên ngực cậu bé. Cung Tuấn lại thấy người này trong mắt thật sự không coi hắn ra gì, nhưng đó lại là bác sĩ của con hắn, hắn cũng không cách nào khác mà chỉ im lặng gật đầu.

"Dỗ dành lấy lòng cậu ta rồi hai người sống chung đi. Đứa nhỏ cần cả hai, nếu không thì có là y sĩ cao thâm đến đâu cũng không cứu nổi đâu."

"Ý của anh là?"

"Cậu bé bị rối loạn pheromone do hít một lượng lớn pheromone của omega, không có pheromone của alpha khắc chế, dẫn đến việc tuyến thể đang phát triển dần trở nên suy giảm, trẻ sơ sinh mà, không thể nào chịu nổi trong thời gian dài. Quá trình này đã kéo dài hơn mấy tháng nay, đến giờ mới phát hiện, sau này thật sự sẽ có biến chứng."

"Tôi tưởng chỉ có người lớn mới bị?"

"Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây?"

Cung Tuấn ngây người, Tuệ Tú bệnh tình nghiêm trọng đến vậy cả một lời Trương Triết Hạn cũng chẳng nói với hắn. Nếu không phải Lý Nhậm Dân điên cuồng vào chửi bới hắn ngay tại công ty thật sự Trương Triết Hạn có lẽ sẽ giấu hắn thêm bao nhiêu thời gian nữa đây.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng đâu phải người máu lạnh vô tình, dù gì thì cũng là con ruột bản thân sinh ra, Trương Triết Hạn dù muốn hay không thì cũng nhất định sẽ báo cho Cung Tuấn.

Hai người đàn ông mắt đối mắt nhìn nhau không nói lời nào, Trương Triết Hạn im lặng cúi đầu ăn cơm, Cung Tuấn cứ chống cằm nhìn chằm chằm anh mãi đến nỗi anh thấy hắn rất phiền.

Muốn nói vào chuyện chính nhưng không biết tìm mở đầu như thế nào. Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu mãi vậy mà Cung Tuấn lại đưa ra vấn đề trước anh.

"Hay là tôi đón em về nhà, bác sĩ cũng bảo rồi, chúng ta phải ở chung với nhau thì Tuệ Tuệ mới khoẻ lên được."

Trương Triết Hạn im lặng, trở về lại ngôi nhà đó, liệu nó có còn thân thuộc như trước hay chỉ là một mớ tàn tích khắc lại mọi chuyện khổ đau mà anh từng phải chịu đựng qua.

"Tùy anh."

"Vậy là em đồng ý?"

"Ừm."

Trương Triết Hạn nắm chặt đôi đũa trong tay, vẫn quyết định sẽ nghe theo lời Cung Tuấn, bây giờ anh thế nào không quan trọng, quan trọng là Tuệ Tú được khoẻ mạnh.

Trở về đó thì có sao, cũng chỉ là chống đỡ vài năm, đến lúc Tuệ Tú được 5 tuổi có thể rời đi được rồi. Nhưng mà 5 năm, 5 năm đó anh và hắn phải ở chung với nhau, ăn chung một bàn cơm, ngủ chung một phòng, thật không cách nào khác nữa. Miễn cưỡng coi như hai người hoà hợp lại đi. Dù sao cũng ly hôn rồi, chẳng khác gì bạn bè bình thường cả.

Trên danh nghĩa là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com