Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ngủ Ngon

Ngày hôm nay Trương Triết Hạn có chút cao hứng, bởi vì tuyết đã tạm ngừng rơi nên anh được dịp ra ngoài tản bộ, Cung Tuấn cũng vui vẻ chiều theo ý anh rồi đưa anh ra ngoài. Không khí không phải quá lạnh lẽo nhưng cũng sẽ khiến người ta rùng mình một chút, thú thật thời gian Trương Triết Hạn mang thai luôn ra rất nhiều mồ hôi vì vậy đồ anh mặc luôn thuộc loại thoáng khí một chút, hiện tại ra ngoài đi bộ gió lùa qua cổ áo liền bị lạnh mà rụt người lại.

"Lạnh rồi sao? Vậy chúng ta về nhà thôi."

Cung Tuấn kéo tấm áo khoác trên người Trương Triết Hạn kín vào một chút, cũng hỏi qua ý của anh trước đã.

Trương Triết Hạn lại lắc đầu, bước đi có chút nặng nề nhưng vẫn chậm rãi bước tiếp, anh vừa đi vừa nói.

"Mới chỉ đi có một chút thôi, bác sĩ bảo không nên ngồi một chỗ quá lâu, nên đi lại thì thai nhi mới khoẻ mạnh được."

"Vậy đi một đoạn nữa liền quay về thôi." Cung Tuấn dù không muốn nhưng vẫn phải thuận theo.

"Được."

Cả hai tiếp tục dắt tay nhau đi trên vỉa hè hai bên đã chất đầy những tuyết trắng xoá.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút dừng lại khiến Cung Tuấn cũng phải ngưng bặt. Hắn đỡ lấy người anh xem xét thật kỹ.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, anh đặt tay lên bụng rồi nhìn qua Cung Tuấn.

"Không sao, con đạp em." Sau đó đưa tay Cung Tuấn đặt vào điểm đang gồ lên ở trên bụng mình, giống như đang có một bàn chân nhỏ đạp lên, bụng có chút nhấp nhô. Cung Tuấn chạm nhẹ vào bàn chân liền rụt lại, hình như bị giật mình vì vậy bé con lại bồi Trương Triết Hạn thêm một cái đạp nữa, Trương Triết Hạn lại ôm bụng nhíu mày.

Cung Tuấn hơi khó chịu vì thấy Trương Triết Hạn bị đau, hắn nhẹ nhàng dìu lấy anh vào lòng rồi quay người trở về.

"Chúng ta về thôi, đi như vậy là đủ rồi."

"Được."

Thật ra ngày thường nếu không làm gì Cung Tuấn đều sẽ đưa Trương Triết Hạn ra ngoài tản bộ, không hiểu sao những ngày nay hắn lại không muốn đi nữa, về cơ bản thì do tuyết rơi mà đường trở nên trơn trượt rất nhiều, hắn không yên tâm mặc dù luôn đi bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, kì dự sinh cũng sắp tới gần rồi, lỡ như có sơ suất nhỏ nào khiến Trương Triết Hạn động thai có lẽ Cung Tuấn sẽ phát điên lên mất.

Hai người về nhà không lâu sau thì tuyết lại rơi, lần này còn rơi khá lớn khiến đại lộ bị ùn tắc cả một đoạn dài, thời điểm Cung Tuấn đi đón Cung Tuệ Tú cũng bị kéo dài lâu hơn. Trương Triết Hạn ở nhà đợi đã nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hai cha con trở về, chán nản ngồi bấm bấm lướt lướt điện thoại rất lâu rồi lại ngủ thiếp đi ở trên ghế sô pha, khi Cung Tuấn trở về thì anh mới bị tiếng gọi khẽ của Cung Tuệ Tú lay tỉnh.

Nhóc con chậm rãi chọt chọt lên má Trương Triết Hạn, dùng tông giọng nhỏ nhẹ gọi ba ơi mấy lần, Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy, hốc mắt còn vương chút hơi nước khó lòng mở ra. Trương Triết Hạn dụi mắt hệt như mèo con, chóp mũi hơi ửng hồng bởi hơi ấm từ máy sưởi truyền đến, anh híp mắt nhìn Cung Tuệ Tú, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt ngước nhìn anh đã được một lúc lâu rồi.

Cung Tuấn cũng vừa từ trong bếp đi ra, trên người đã mặc chiếc tạp dề thường ngày, trên tay còn cầm theo một đĩa lê đã gọt vỏ sạch sẽ, hắn đi đến, tiện thể cầm điều khiển bật TV lên chiếu một kênh thiếu nhi mà Cung Tuệ Tú thích. Cung Tuấn ngồi kế bên Trương Triết Hạn, thoăn thoát dùng dao cắt từng miếng lê vừa ăn sau đó dùng nĩa lấy một miếng đưa cho Trương Triết Hạn.

"Em ăn đi."

"Cảm ơn."

Trương Triết Hạn nhận lấy sau đó cho vào miệng, nước quả ngọt lịm tươi mát, anh vừa ăn vừa cùng Cung Tuệ Tú xem TV, nhóc con trong miệng cũng đang ăn một miếng lê, hai má phồng lên phiếm hồng, quơ tay múa chân theo điệu nhạc phát ra từ TV. Cung Tuấn hơi khó chịu nhăn mặt, nhắc nhở nhóc không được lộn xộn khi ăn uống, nhóc liền dạ vâng rồi ngồi yên ăn hết miếng lê của mình trước.

Là một đứa trẻ ngoan, sau này làm anh trai sẽ càng được em gái yêu thương.

Buổi tối khi đã ăn uống xong xuôi, thật sự bởi vì không có việc gì làm vậy nên Trương Triết Hạn sẽ chỉ ngồi chơi cùng Cung Tuệ Tú để đợi Cung Tuấn làm xong việc, hắn tất bật chạy tới chạy lui cả ngày, đến gần đêm rồi mới có thể ngưng việc, Trương Triết Hạn xót hắn mỗi ngày đều đổ hết công việc lên đầu rồi sẽ có ngày không chịu được nữa, hắn lại chỉ cười nói "Không sao, cũng sắp xong rồi." Sau đó lại đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn rồi tiếp tục công việc dang dở. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn lo nghĩ nhiều thứ, từ công việc đến gia đình hắn luôn phải quản lý tất thảy, đôi lúc hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng rồi hắn lại chẳng thể nào dừng lại, hắn đam mê công việc, coi nó như mạng sống, lại còn lo cho gia đình, cho các con của hắn sau này có cuộc sống tốt đẹp nhất, tất cả mọi thứ hắn cố gắng bây giờ có lẽ chỉ là vì tương lai mà thôi.

Có lần Trương Triết Hạn đã lén nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Cung Tuấn khi hắn làm việc, lúc đó có lẽ hắn muốn nghỉ ngơi rồi nhưng nếu hắn nghỉ thì ai sẽ làm thay hắn chứ, vì vậy hắn lại càng tiếp tục đâm đầu vào công việc của mình nhiều hơn. 

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng xót xa, sợ rằng Cung Tuấn sẽ không chịu nổi mất.

Trương Triết Hạn đã dỗ Cung Tuệ Tú ngủ từ sớm, anh chậm rãi bước xuống giường, đi đến phía sau Cung Tuấn đưa tay ôm lấy cổ hắn.

"Đừng làm nữa, nghỉ ngơi thôi."

Cung Tuấn hơi giật mình ngoái đầu lại nhìn, Trương Triết Hạn kề sát vai hắn nhỏ nhẹ cất giọng, âm thanh tựa như mật ngọt rót vào tai khiến hắn quên đi mệt mỏi của bản thân. Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn vỗ về.

"Sắp xong rồi."

Trương Triết Hạn hơi thở dài, thầm mắng hắn không biết giữ sức khoẻ chút nào.

"Đã làm cả ngày rồi, ngày mai hẵng làm tiếp không được sao?"

"Được rồi, nghe em."

Cung Tuấn gác lại công việc cùng Trương Triết Hạn về giường nghỉ ngơi, vẫn như thường ngày sẽ lấy nước rửa chân cho Trương Triết Hạn sau đó lại bóp chân bóp lưng cho anh, xong xuôi tất thảy Cung Tuấn mới yên tâm nằm xuống ngủ một giấc. Hôm nay hắn đã làm việc quá nhiều rồi, bây giờ vừa vặn nằm xuống hắn liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trương Triết Hạn lay hắn mấy lần hắn cũng không biết gì nữa, cứ ôm khư khư lấy Trương Triết Hạn rồi vùi đầu sau mông anh nằm ngủ.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười khổ, con vẫn đang nằm ở bên ngoài, cha thì lại ôm ba nằm ở một góc ngủ ngon lành, Trương Triết Hạn muốn thức Cung Tuấn dậy để hắn đưa Cung Tuệ Tú đi về phòng trước đã cơ mà kết quả chẳng hề khả quan.

Thật may giường đủ lớn và có làm thêm một hàng rào tránh khi nhóc ngủ lộn xộn sẽ không bị lăn xuống dưới, dù sao buổi tối ba Cung của nhóc cũng sẽ chen vào nằm ở giữa rồi cho nhóc ra rìa.

Cung Tuệ Tú cũng khổ tâm lắm đó.

Cung Tuấn ngủ rất sâu, Trương Triết Hạn có cựa mình hắn cũng không phát giác ra, ám hại Trương Triết Hạn phải mãi sau mới có thể nằm xuống mà còn có chút bứt rứt vì bị ôm quá lâu, anh kéo chăn lên cho Cung Tuấn và mình, cũng nhìn lại sang Cung Tuệ Tú sau đó mới với tay tắt đi đèn ở đầu giường. Ánh sáng đèn ngủ lại lờ mờ được hiện lên, màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng, Trương Triết Hạn ngắm nhìn Cung Tuấn lúc ngủ, gương mặt này, ngũ quan này, dù ở góc độ nào cũng có thể trông đẹp đến vậy, càng nhìn càng không thể nào rời mắt khỏi hắn, nhất là những khi hắn yên tĩnh như bây giờ. Trương Triết Hạn chạm lên sống mũi cao thẳng tắp của Cung Tuấn, ánh đèn mờ ảo càng làm gương mặt Cung Tuấn trở nên vô cùng đẹp, góc cạnh khuôn mặt nơi nào đẹp đều có thể phô trương bày ra đầy đủ, Trương Triết Hạn mê mẩn nghịch ngợm sống mũi của Cung Tuấn, lại cảm thấy như thế này cũng khá thú vị.

Cung Tuấn có chút khó chịu nên nhíu mắt, hắn nắm lấy tay Trương Triết Hạn ngăn anh nghịch ngợm rồi lại khàn giọng khe khẽ nhắc nhở.

"Đừng náo."

Cung Tuấn đặt tay Trương Triết Hạn ở trước ngực mình rồi tiếp tục nhắm mắt yên tĩnh ngủ, mà có lẽ hắn cũng chẳng ngủ sâu như vẻ bề ngoài của hắn.

Trương Triết Hạn lâu lâu vẫn có thể ngửi được tin tức tố trên người Cung Tuấn toả ra, nó không quá mạnh bạo, chỉ loáng thoáng nhẹ nhàng pha vào không khí, tạo nên một mùi hương dễ chịu và tạo nên cảm giác an toàn cho anh. Hắn luôn dùng thuốc bởi vậy tin tức tố sẽ không tự nhiên thoát ra, những lúc như vậy Trương Triết Hạn lại cảm thấy khá thiệt thòi cho hắn.

Với một tên đam mê xác thịt như Cung Tuấn thì việc nhịn gần 2 năm liền cũng đã là một kì tích.

Đó chính là một kì tích.

Trương Triết Hạn đặt tay lên má Cung Tuấn xoa nhẹ, nâng niu yêu chiều hệt như đối với Cung Tuệ Tú vậy.

"Mệt lắm phải không? Đã nói đừng cố quá cơ mà." Trương Triết Hạn khẽ hỏi, đưa trán áp lên trán Cung Tuấn. Hơi thở hắn vẫn đều đặn nhưng mí mắt lại hơi nhíu lại. 

"Không sao."

"Còn cãi. Nhìn xem mệt đến không mở mắt nổi nữa đây." Trương Triết Hạn chọt chọt lên mí mắt Cung Tuấn. Hắn hơi nhích lại kề sát anh hơn, vuốt ve mái tóc đã có chút dài hơn của anh, hắn nói nhỏ chỉ để cho cả hai nghe được mà thôi.

Cung Tuấn: "Đừng náo. Mau đi ngủ thôi."

Trương Triết Hạn: "Ngủ ngon."

Cung Tuấn: "Ngủ ngon."

Cung Tuấn ôm lấy người vào trong lòng, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho Trương Triết Hạn, hắn hôn nhẹ lên trán anh rồi cứ luôn vỗ lưng anh tựa như đang dỗ trẻ con đi ngủ.

Cũng phải, Trương Triết Hạn vĩnh viễn là tiểu bảo bối trong lòng hắn, kể cả trước kia hay bây giờ đều sẽ luôn như vậy.

Vẫn luôn như vậy không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com