Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ăn Đậu Hũ

Sau khi sinh Cung Tuệ Tinh thể chất của Trương Triết Hạn giảm sút đi rất nhiều, tĩnh dưỡng hơn 3 tháng trời cũng chỉ khiến sức khoẻ của anh ổn định hơn một chút. Đôi lần trở gió Trương Triết Hạn sẽ ngay lập tức bị cảm, bị ốm, đến cả ăn uống cũng phải kiêng khen.

Cung Tuấn theo lời dặn của bác sĩ tẩm bổ cho Trương Triết Hạn đều đặn, cho anh uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt, phải tới tận tháng thứ 5 kể từ lúc sinh Cung Tuệ Tinh xong, Trương Triết Hạn mới gần như hồi phục.

Cung Tuệ Tú đã lên 3 tuổi rưỡi, nhóc vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng làm tốt trách nhiệm của một người anh trai, mỗi ngày đều ngồi chơi với em gái rất lâu, có chuyện gì vui cũng liền kể cho em gái nghe, mặc dù không biết em gái có hiểu hay là không, chuyện trên trời dưới đất gì nhóc cũng có thể kể được.

Cung Tuấn gần như chuyển toàn bộ mọi điều hành cho Mã Văn Viễn, hắn chỉ đứng trên danh nghĩa là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn, mọi chuyện hắn vẫn được nắm giữ chỉ khác ở chỗ hắn không tới công ty tham gia hoạt động mà thôi. Trong thời gian này điều quan trọng nhất với hắn là chăm sóc vợ con thật chu toàn, những chuyện khác có thể tính sau.

Nhà có thêm một thành viên cũng đem đến cho Cung Tuấn không ít phiền phức, mỗi lần hắn muốn âu yếm Trương Triết Hạn một lúc cũng bị con gái ở bên cạnh phá đám, cứ lựa đúng thời cơ hắn ôm ấp Trương Triết Hạn mà khóc toáng lên đòi bú, khiến hắn như ở cửa thiên đường rơi xuống vực sâu.

Cung Tuệ Tú cũng chẳng vừa, nhóc biết ba Cung sẽ luôn lựa thời cơ 'ăn hiếp' ba Trương của nhóc vậy nên mỗi khi nhóc thấy hai người ở riêng nhóc sẽ đứng trước cửa chòng chọc nhìn vào Cung Tuấn, ý bảo ba không được bắt nạt ba của con.

"Nhưng ba cũng là ba của con mà." Cung Tuấn ủy khuất ra mặt.

Cung Tuệ Tú chống nạnh trừng mắt nhìn Cung Tuấn, nhìn đôi tay đang ôm chặt Trương Triết Hạn không chịu buông ra kia. Trương Triết Hạn cũng muốn mượn gió bẻ măng một chút, hùa theo Cung Tuệ Tú nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

"Tuệ Tuệ, mau cứu ba đi nào."

Cung Tuệ Tú cảm thấy Trương Triết Hạn đang gặp nguy hiểm lập tức lao về phía Cung Tuấn nhảy bổ vào người hắn. Cả ba người không có điểm tựa liền ngã nhào trên giường, Cung Tuấn vẫn ôm khư khư Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuệ Tú ra sức lôi kéo.

"Ba mau thả ba của con ra." Cung Tuệ Tú nhăn mặt cố gắng gỡ tay Cung Tuấn ra khỏi người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cảm thấy mình bây giờ giống như món đồ chơi bị hai cha con này giành giật không chịu dừng lại. Anh cười khổ nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, mặt khác lại bị Cung Tuệ Tú ngồi ở giữa ra sức kéo tay.

"Đây là vợ của ba mà." Cung Tuấn cũng không phải dạng vừa.

"Mau buông ba của con ra."

"Vợ của ba thì ba phải ôm chứ."

"Không được." Cung Tuệ Tú thấy tình hình không khả quan, cảm giác bất lực ập đến khi nhóc nghĩ mình không cứu được ba Trương ra khỏi ba Cung của nhóc, nhóc bắt đầu mếu máo, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Ba mau buông ra đi. Ba con đau rồi kìa." 

Trương Triết Hạn thấy con bị Cung Tuấn trêu cho sắp khóc đến nơi rồi, anh ra hiệu bảo Cung Tuấn ngưng lại, nếu không nhóc con sẽ khóc um xùm lên mất.

Cung Tuấn cũng không muốn trêu nữa, hắn thấy con mếu máo thì cũng nhanh chóng bỏ Trương Triết Hạn ra. "Không giành của con nữa, được chưa."

Cung Tuệ Tú ôm lấy Trương Triết Hạn, hai mắt đẫm lệ nhìn Cung Tuấn không rời, nhóc vẫn còn đang phòng bị, nếu như ba Cung dám tiến lại, nhóc nhất định sẽ khóc đó.

Cung Tuệ Tinh nằm trong nôi bây giờ cũng đã ngủ dậy, bé con mắt ướt đẫm khóc lớn khi không thấy ai bên cạnh, Trương Triết Hạn lập tức đi xuống giường đến bế bé con lên tay vỗ về. Cung Tuệ Tinh ngửi được mùi sữa quen thuộc, cứ luôn đưa miệng cọ cọ lên ngực Trương Triết Hạn rồi khóc lớn, Trương Triết Hạn chỉ còn cách vén áo cho bé con uống sữa. Cung Tuệ Tinh nằm trong vòng tay Trương Triết Hạn nức nở, đôi môi nhỏ ngậm chặt đầu vú anh hút sữa không ngừng, sữa chảy ra khoé miệng của bé mang một màu trắng thuần khiết, có thể thoang thoảng ngửi thấy hương sữa non tràn vào cánh mũi.

Cung Tuấn và Cung Tuệ Tú ngồi một chỗ nhìn Trương Triết Hạn cho Cung Tuệ Tinh uống sữa, mắt Cung Tuấn không lúc nào rời khỏi bầu ngực của Trương Triết Hạn, hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lại, trong người bỗng nổi lên một trận khó chịu không thôi. Cung Tuấn cảm thấy cả cơ thể hắn đang nóng lên từng cơn, mấy tháng nay hắn đều cố nhịn, nhịn đến nỗi muốn liệt dương luôn rồi. Cảm thấy không nhịn nổi nữa hắn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.

Trương Triết Hạn cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm cho Cung Tuệ Tinh uống sữa, sau cùng khi bé con đã no bụng thì mới chịu rời ngực anh ra. Bé con lại vui vẻ nằm quơ tay múa chân ở trên giường, cùng Cung Tuệ Tú chơi đùa, miệng  a a o o mấy tiếng chẳng rõ ràng.

Cung Tuấn đứng ở trong nhà bếp vừa cắt cà rốt để nấu canh vừa cố gắng không suy nghĩ về chuyện kia nữa, nhưng đầu óc hắn quả thực rất đen tối, hắn không thể ngừng nghĩ đến cơ thể Trương Triết Hạn, không ngừng nhớ lại khoảnh khắc người nằm dưới thân hắn gọi giường đầy dâm mỹ. Trương Triết Hạn tựa như một vũ nữ gợi cảm, đường nét cơ thể không quá phô trương nhưng lại rất tinh tế, khuôn ngực đẫy đà và xương hồ điệp tinh xảo, mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn không cách nào ngừng nghĩ linh tinh.

Cung Tuấn cắt cà rốt đến tan nát, mãi sau hắn mới định thần lại được, hắn nhìn cà rốt ở trên thớt đáng ra phải là cắt miếng bây giờ lại thành ra băm nhỏ, hắn lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng đổ đi số cà rốt hỏng đó rồi lấy củ khác thay vào.

Buổi tối sau khi ăn xong Trương Triết Hạn lại tiếp tục cho Cung Tuệ Tú uống sữa trước khi bé con đi ngủ, lần này không có Cung Tuệ Tú ngồi bên cạnh chòng chọc nhìn nữa Trương Triết Hạn cũng bớt ngại ngùng hơn một chút nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Cung Tuấn cũng từ nhà tắm bước ra, hắn cứ vậy đứng như trời trồng dán mắt vào Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thấy vậy cũng hơi không thoải mái.

"Anh đừng nhìn nữa, mau đi kiểm tra xem phòng của Tuệ Tuệ đã đóng cửa sổ hay chưa."

Cung Tuấn bất giác giật mình sau đó cũng gật gù vài cái rồi đi ngay, Trương Triết Hạn còn chưa kịp đặt Cung Tuệ Tinh vào nôi thì hắn đã quay trở lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt, còn không biết hắn có đi kiểm tra phòng của con hay không nữa. Trương Triết Hạn thở dài, vỗ về Cung Tuệ Tinh ngủ ngoan trong nôi sau đó mới sắp xếp lại đống lộn xộn ở trên giường.

Đồ chơi bị ném bừa bãi khắp nơi, mà Cung Tuệ Tú chính là tác nhân của tất cả việc này, nhóc con chơi mệt rồi liền tự về phòng đi ngủ, lần này không cần đến ba Cung của nhóc phải kể truyện cho nghe nữa.

Cung Tuấn rón rén đi đến phía sau Trương Triết Hạn đưa tay ôm chầm lấy anh vào lòng, cằm gác lên vai anh giống như đang làm nũng, hắn lại liếc nhìn Cung Tuệ Tinh, xác định đã thật sự ngủ say rồi hắn mới yên tâm, hắn hôn lên cổ Trương Triết Hạn khiến cả người anh giật nảy như bị chích điện.

"Làm cái gì vậy?"

"Một tí thôi." Cung Tuấn càng ôm chặt hơn một chút.

"Con vừa mới ngủ, anh đừng có lộn xộn."

"Không có lớn tiếng là được chứ gì. Để ăn đậu hũ tí thôi."

"Anh bị bệnh à?"

"Sao em chửi anh nữa rồi."

Cung Tuấn lại gặm cắn cổ Trương Triết Hạn, liếm mút đến nỗi để lại vết đỏ chói mắt. Trương Triết Hạn ngứa ngáy khó chịu, liên tục đẩy đầu hắn ra cuối cùng vẫn là không đẩy nổi cái đầu xù xì của hắn, ngọn tóc cứ cọ vào gáy khiến anh không chịu được mà rùng mình.

Trương Triết Hạn bị trêu chọc đến đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Cung Tuấn nhưng căn bản không có khả năng.

Cung Tuấn ỷ mình cao lớn mà đàn áp đè chặt anh ở trong lòng tùy ý hắn sắp đặt, hắn không sờ soạng lung tung chỉ là cái miệng của hắn không có để yên một chỗ, hôn từ vai lên cổ lại từ cổ lên gáy, Trương Triết Hạn cũng đứng không vững nữa, cơ thể hơi mất lực đổ xuống giường.

/___/

Chương sau có lái xe!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com