Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở Về

Lòng người luôn là thứ khó đoán nhất, hôm nay cười nói vui vẻ với bạn, không biết chừng ngày mai sẽ cầm dao đâm sau lưng bạn. Cách mà Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cũng là kiểu đấy, phòng bị hắn mọi lúc mọi nơi và đặc biệt không bao giờ tin tưởng một lời nào từ hắn.

Hôm qua anh có gọi điện thoại báo cáo tình hình cháu ngoại cho mẹ mình, sau một hồi thì cũng nói rõ cho bà biết mọi chuyện. Vậy mà mẹ Trương liền phản đối kịch liệt bắt anh không được trở về căn nhà đó, bà sợ anh lại chịu khổ. Kể cả có phải bắt Cung Tuấn đi đi lại lại còn hơn là để con trai mình trở về nhà kia. Vết xe đổ chẳng lẽ lại dẫm lên lần nữa.

Trương Triết Hạn cũng băn khoăn với ý kiến của mẹ Trương, quyết định trở về liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không. Bây giờ đến cả bản thân anh cũng không thể giải đáp được.

Cung Tuấn đang sắp xếp lại mọi thứ cần thiết để đưa Cung Tuệ Tú cùng Trương Triết Hạn trở về nhà. Hắn cả ngày nay đều một bộ tâm trạng vui vẻ, đến cả bị Trương Triết Hạn cằn nhằn hắn cũng cười được. Trương Triết Hạn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ Cung Tuấn.

Cung Tuấn dần chuyển hết đồ đạc của Trương Triết Hạn ra ngoài, vừa mở cổng thì một chàng trai xuất hiện đứng trước mặt Cung Tuấn, trên tay còn kéo theo hành lý.

"Cậu là ai?"

Cung Tuấn đứng chặn cửa dò hỏi người đối diện, người kia mỉm cười chào hỏi lại Cung Tuấn.

"Chắc anh là Cung Tuấn nhỉ, tôi là Trương Lâm, em họ của Triết Hạn."

"Em họ?? Sao cậu đến đây?"

"Được người nhờ vả."

Trên người nam nhân kia toả ra pheromone nhẹ nhàng để chào hỏi, Cung Tuấn nhận ra ngay cậu ta là alpha lập tức phản kích lại bằng pheromone của bản thân. Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau, Trương Triết Hạn cũng từ trong nhà bước ra.

Nhìn hai tên đàn ông trước cửa đang đấu chiến với nhau vô cùng gay gắt, đến cả pheromone cũng nồng nặc, Trương Triết Hạn bị cả hai luồng pheromone lớn công kích ôm ngực khó chịu vịn cửa ngã xuống đất ho sặc sụa. Cung Tuấn và Trương Lâm thấy vậy lập tức thu lại pheromone chạy đến phía Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, em không sao chứ?"

Cung Tuấn muốn đỡ Trương Triết Hạn lên lại bị anh ngăn cản, tự mình đứng dậy. Cung Tuấn hơi ngẩn người, tay giơ giữa không trung thì rút lại. Trương Triết Hạn đến cả một chút cũng không muốn để hắn động vào người.

Trương Triết Hạn nhìn Trương Lâm đứng trước mặt nở nụ cười.

"Em đến sớm vậy sao?"

"Vừa xuống máy bay liền đến đây. Em nghe nói hai người ly hôn rồi sao anh ta vẫn còn ở đây?"

Trương Lâm liếc nhìn Cung Tuấn một cái, mọi chuyện xấu xa mà Cung Tuấn làm Trương Lâm đều được mẹ Trương kể lại cho nghe một nửa, lúc gặp Cung Tuấn chỉ hận không thể lao vào đánh hắn.

"Đang sắp xếp về nhà hắn ta nên hắn ở đây."

"Lại về đó sao?"

"Ừm."

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Trương Lâm, Cung Tuấn đứng bên cạnh như người vô hình chẳng ai quan tâm đến. Trương Triết Hạn đã lâu chẳng mỉm cười với hắn như vậy rồi, trong lòng có chút ghen tị với Trương Lâm.

"Vậy em ở lại đây hay cùng anh về đó?"

Trương Triết Hạn nhìn Trương Lâm đang nhíu mày, người em họ này từ nhỏ đã bám Trương Triết Hạn rất nhiều, cũng coi như chơi với nhau đến hết trung học thì Trương Triết Hạn rời thành phố đến nơi khác học đại học. Lâu lâu về nhà cũng chẳng thấy mặt bởi Trương Lâm đi nước ngoài du học, giờ chắc là mới trở về.

Trương Lâm không biết đang nghĩ gì, bị Trương Triết Hạn hỏi liền ngẩn người như không nghe rõ. Trương Triết Hạn liền hỏi lại cậu.

"Em ở lại đây hay là cùng anh về đó."

"Chắc em sẽ ở lại đây, nếu anh đã về cùng hắn ta thì em cũng không cần phải đi theo, vài hôm nữa em chán Bắc Kinh thì sẽ về Trường Sa thôi."

"Vậy cũng được."

Trương Triết Hạn giao lại chìa khoá nhà và xe cho Trương Lâm, bản thân bế Cung Tuệ Tú đi ra xe của Cung Tuấn cũng đỗ ở bên ngoài cửa. Cung Tuấn suốt thời gian chuyển hành lý của Trương Triết Hạn luôn đề phòng Trương Lâm. Hắn hình như gặp được đối thủ rồi, tâm trạng có chút khó hiểu.

Đứng trước cửa nhà Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hơi ngưng lại. Thật không muốn bước vào đó chút nào. Cung Tuấn đã mở sẵn cửa cho Trương Triết Hạn rồi đứng lại nhìn anh, hắn cũng nhìn ra được Trương Triết Hạn đang do dự.

"Sao vậy, vào đi chứ, đây cũng là nhà của em."

Trương Triết Hạn trĩu mắt nhìn Cung Tuấn sau cũng cúi đầu bước vào nhà. Mọi thứ đều không thay đổi chỉ có người lúc trước từng ở đây mới thay đổi. Giờ quay lại giống như nhìn thấy khung cảnh tang thương mà muốn rơi lệ. Trương Triết Hạn theo thói quen cũ mà bước vào phòng ngủ của anh và Cung Tuấn, thật ra thì là phòng ngủ của Cung Tuấn.

Vừa đặt Cung Tuệ Tú nằm xuống thì Cung Tuấn cũng xách hành lý đi vào theo sau. Trương Triết Hạn chẳng nói lời nào cứ vậy đi vào nhà tắm khoá chặt cửa.

Đến cả bàn chải và cốc đánh răng, khăn tắm, khăn mặt đều còn y nguyên không thay đổi. Đây là muốn nhắc nhở Trương Triết Hạn sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi nơi này sao. Vì sao đến cả ông trời cũng không thương xót lấy Trương Triết Hạn, bắt anh phải chịu đựng những điều này. Tưởng rằng đã được giải thoát lại tiếp tục bị giày vò, cái này khác gì chết chứ. Là sống không bằng chết.

Trương Triết Hạn kìm nén cả ngày giờ đây đã ngồi gục xuống đất. Lúc đầu là chính bản thân anh lựa chọn giờ hối hận cũng chẳng kịp. Trương Triết Hạn như đang sợ hãi mọi thứ xung quanh nơi này mà vùi mặt vào giữa hai cánh tay run lên.

Cung Tuấn treo hết quần áo vào tủ lại nhìn qua cửa phòng tắm, đã hơn 20p Trương Triết Hạn cũng chưa ra ngoài, tiếng nước cũng chẳng có, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn định đi đến xem thì Trương Triết Hạn một mặt lạnh nhạt mở cửa bước ra ngoài.

"Em lâu vậy?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, gương mặt hiện ra ý cười, Trương Triết Hạn nhìn hắn lại cảm giác nụ cười kia như đang chế nhạo anh. Trương Triết Hạn không nói gì đi đến bên giường ngồi xuống. Cung Tuệ Tú đang ngủ rất ngon, suốt thời gian ở trong bệnh viện có cả Cung Tuấn, cậu bé trông vui vẻ hơn hẳn, thường xuyên cười khúc khích khi được chơi cùng Cung Tuấn, cơ thể cũng nhanh chóng hết bệnh, qua vài ngày liền được xuất viện.

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân quá vô dụng, không hề xứng làm ba của nó, những ngày tháng trước kia đã để Cung Tuệ Tú chịu khổ như vậy, bản thân buồn rầu liền kéo theo con trai cùng buồn theo, ngày nào cũng khiến bé con khóc, chăm sóc cũng không tốt, luôn phải gọi điện thoại hỏi mẹ. Mẹ Trương muốn gọi bảo mẫu hộ thì lại không chịu, cứng đầu muốn tự chăm sóc dẫn đến như bây giờ. Muốn thoát khỏi Cung Tuấn bao nhiêu thì cũng lại phải trở lại bên cạnh hắn.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn Cung Tuệ Tú, gương mặt lại hiện chút buồn bã. Hắn biết rõ, Trương Triết Hạn là không cam tâm trở về cùng hắn chỉ là bởi vì Cung Tuệ Tú cần hắn và Trương Triết Hạn ở bên cạnh mà thôi. Một dòng cảm xúc khó nói ập đến trong lòng Cung Tuấn, hắn lẳng lặng cầm chăn gối đi ra ghế của mình nằm lúc trước. Bây giờ không nên nói gì cả, sẽ khiến Trương Triết Hạn càng thêm khó chịu.

Hắn lại im lặng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi xuống bếp, hôm nay sẽ nấu vài món thật ngon cho Trương Triết Hạn, cũng chẳng biết Trương Triết Hạn có đồng ý cùng ngồi ăn với hắn hay không.

Thức ăn nấu xong thì Cung Tuấn cũng đi vào phòng gọi Trương Triết Hạn ra, người cần gọi bây giờ đã ngủ mất tiêu, Cung Tuệ Tú lại đang thức, ngọ nguậy trên giường, trên tay đang nắm mép chăn đắp trên người của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đi qua lay nhẹ Trương Triết Hạn dậy.

"Triết Hạn, dậy ăn cơm đi thôi, em đã nhịn đói cả buổi rồi."

Trương Triết Hạn từ từ mở mắt, lại gạt tay Cung Tuấn ra chậm rãi ngồi dậy. Nhìn Cung Tuệ Tú rồi bế nó lên vỗ về, một lời cũng không nói với Cung Tuấn.

"Em ra ăn cơm đi để anh chăm con."

Cung Tuấn đưa tay đến muốn bế bé con Trương Triết Hạn lại không cho.

"Tôi biết rồi anh ra ngoài đi."

Trương Triết Hạn nặng nề buông một lời rồi đẩy Cung Tuấn ra xa, Cung Tuấn hơi nhăn mặt rồi cũng nhịn xuống gật đầu đi ra.

Hắn không biết vì sao bản thân lúc đó lại định cáu gắt với Trương Triết Hạn, gần như sẽ không chịu được mà nói vài câu lớn tiếng, sau đó nhận ra mới trấn định lại. Hắn còn tư cách gì để lớn tiếng với Trương Triết Hạn chứ.

Cung Tuấn lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn chờ đợi Trương Triết Hạn, lát sau Trương Triết Hạn cũng ôm theo Cung Tuệ Tú đi ra. Chiếc nôi được đặt ở cạnh bàn ăn để dễ trông coi Cung Tuệ Tú, Trương Triết Hạn đặt con vào trong nôi rồi mới ngồi lên ghế, một lời cũng không nói đến hết bữa ăn. Sau đó lại ôm Cung Tuệ Tú trở về phòng.

Cứ vậy cả tháng trôi qua đều lặp đi lặp lại, anh ít nói chuyện với Cung Tuấn, cả ngày nhốt mình ở trong phòng. Cung Tuấn ban ngày đi làm ban đêm trở về lại thấy Trương Triết Hạn buồn bã như người vô hồn ở nhà. Dần dần cảm thấy khó chịu rồi. Hắn là người không kiên nhẫn đến lúc này bản thân như đạt đến đỉnh điểm. Hắn cố gắng cách mấy cũng không khiến Trương Triết Hạn cười với mình dù chỉ là một cái, cả nói Trương Triết Hạn cũng không buồn nói, chỉ ném ánh mắt chán ghét lên người hắn. Ở chung một căn nhà với nhau vậy mà nhìn nhau một cái Trương Triết Hạn cũng khó chịu.

Buổi tối Cung Tuấn về nhà, Trương Triết Hạn ở trong phòng cũng vẫn như mọi ngày, đều là chán ghét nhìn hắn. Sau cùng chỉ là nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi cả hai ai nấy đều nằm ngủ không nói gì. Cung Tuấn ở nhà khó chịu lên công ty liền hành hạ nhân viên đến khổ, một mặt tối sầm làm việc rồi không cho ai đến gần mình. Nhân viên cũng quen rồi.

Hôm nay Cung Tuấn tiếp khách có uống một chút, vừa về đến đã cởi áo khoác ném xuống đất, nặng nề bước vào phòng. Cung Tuệ Tú đã ngủ từ rất lâu, nằm im lìm ở trong nôi, Trương Triết Hạn cũng nằm trên giường nhưng không ngủ. Hôm nay Cung Tuấn về trễ, không biết vì sao Trương Triết Hạn lại như đang thức đợi hắn, muốn ngủ cũng không được. Pheromone của Cung Tuấn toả ra kéo theo chút mùi rượu nồng tràn ra khắp phòng.

Cung Tuấn tiến đến trên giường chui vào trong chăn của Trương Triết Hạn ôm lấy anh. Trương Triết Hạn cả kinh quay người đẩy Cung Tuấn ra, bản thân liền đứng bật dậy, Cung Tuấn cũng đứng dậy theo.

"Anh làm gì vậy?"

"Sao?? Bây giờ đến cả ôm một chút cũng không được?"

"Anh say rồi, đi ngủ đi."

"Con mẹ nó em ghét tôi đến thế sao?"

Cung Tuấn tiến lại gần muốn cúi xuống hôn Trương Triết Hạn liền bị anh cự tuyệt đẩy ra xa. Trương Triết Hạn cố gắng đứng cách Cung Tuấn phòng bị hắn mọi lúc.

"Anh say rồi đừng làm loạn nữa."

"Bây giờ muốn gần em một chút cũng không được sao?"

"Đúng. Vậy nên anh tránh xa tôi ra."

Cung Tuấn như không nghe thấy mà tiến đến gần Trương Triết Hạn muốn áp chế anh. Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy ra khỏi Cung Tuấn lập tức bị hắn đè lại một đòn tát giáng mạnh xuống mặt anh.

Chát!

Trương Triết Hạn hai mắt hiện lên một tầng nước, bên má tê đau hiện rõ vết tay đỏ bừng, khoé miệng bị cắn trúng đến rỉ máu. Anh kinh ngạc nắm chặt bàn tay đang bị Cung Tuấn đè chặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời này Trương Triết Hạn bị đánh, mà người đánh anh lại là Cung Tuấn mà anh từng yêu thương quý trọng rất nhiều. Trương Triết Hạn đau đớn đưa tay lên má quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, hắn cũng cảm thấy bản thân vừa làm sai liền cuống quýt buông tay Trương Triết Hạn đưa tay lên muốn xem thử.

"Xin lỗi em, tôi không hề cố ý. Xin lỗi, xin lỗi."

Trương Triết Hạn lúc nãy vẫn còn lo lắng hắn gặp chuyện ở ngoài, bây giờ hắn trở về có chút men say liền như bị điên mà đánh anh. Khoé mắt Trương Triết Hạn rơi lệ, tâm can như bị xé nát đau đến không thở nổi. Cảm thấy Cung Tuấn đã thay đổi giờ đây Trương Triết Hạn mới nhận ra hắn thật sự không hề thay đổi kể cả một chút. Uổng công anh đã nghĩ tốt về hắn. Anh lấy lại bình tĩnh lau đi vệt nước mắt trở về giường trùm chăn kín đầu lại, không muốn nhìn thấy gương mặt của Cung Tuấn nữa. Anh nhịn, cũng đã ban đêm sợ sẽ làm kinh động đến Cung Tuệ Tú đang nằm ngủ.

Cung Tuấn đứng im lặng, hắn biết hắn làm sai rồi, hắn không dám nói gì thêm cả, gương mặt hiện rõ vẻ gấp gáp nhưng chỉ có thể nắm chặt bàn tay rồi ngồi xuống giường. Hắn tự vò đầu đến rối loạn. Hắn bị điên rồi, bị bức đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com