Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tự Giày Vò Bản Thân

Những bông tuyết của ngày cuối đông cũng đã dần tan, thay vào đó là những tia nắng ấm áp của tiết trời sắp chuyển sang xuân, Trương Triết Hạn gần như mỗi ngày đều tự nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Kể từ cái ngày mà Cung Tuấn nhẫn tâm đánh cả anh thì anh đã thật sự trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, không nói chuyện, không lên tiếng, không nghe lời Cung Tuấn, không màng đến hắn có thế nào nữa. Tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm hết tất cả công việc riêng của mình, không để Cung Tuấn phải động vào bất cứ thứ gì của mình nữa. Ngoại trừ Cung Tuệ Tú.

Cung Tuấn mỗi khi đi làm về mọi việc hắn phải làm chỉ còn là tự ăn uống sinh hoạt cá nhân của bản thân hắn, Cung Tuệ Tú hắn cũng chỉ có thể gặp mặt một lúc sau cùng thì bị đuổi ra khỏi phòng. Nhất thời chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Sống trong căn nhà có đủ trọn vẹn 3 người nhưng quanh đi quẩn lại xung quanh Cung Tuấn chỉ toàn là những món đồ trang trí nội thất tĩnh lặng, một mình hắn nói chuyện, Trương Triết Hạn cũng không trả lời lại. Giống hệt một cỗ thi thể chỉ biết đi, không cười, không khóc, không nói không màng đến Cung Tuấn.

Cung Tuấn như chỉ sống một mình chứ không phải sống cùng với Trương Triết Hạn.

Cái cảm giác này những ngày đầu có thể là không quen, dần dần về sau Cung Tuấn càng ngày càng trở nên vô cùng khó tính, ở công ty rất dễ nổi nóng. Mã Văn Viễn chỉ vì có chút lỗi sai liền bị hắn lôi ra giữa công ty trách phạt, Châu Dã đến can ngăn cũng suýt chút nữa bị hắn đẩy ngã. Cung Tuấn càng lúc càng điên, cả em gái cũng ngăn không nổi nữa.

Vậy mà đến khi về nhà dáng vẻ hắn lại trở về trạng thái bình thường, không cáu gắt, nói năng rất nhỏ nhẹ. Thật sự giống như hai con người khác nhau. Hắn tội lỗi, hắn thống khổ, trong lòng đau đớn đến cùng cực, hắn lâm vào những đêm mất ngủ chỉ có thể im lặng ngồi ngoài cửa phòng Trương Triết Hạn tự trách. Cho dù hắn có xin lỗi bao nhiêu lần thì Trương Triết Hạn cũng không còn nói chuyện với hắn nữa. Thật muốn như trước kia, kể cả có bị cằn nhằn vẫn hơn là chỉ nhìn rồi quay mặt đi coi hắn như không tồn tại.

Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc của mình, tay vẫn luôn cật lực đánh văn bản trên máy tính, hắn vùi đầu vào công việc không màng đến sức khoẻ của bản thân. Chỉ cần làm việc thật nhiều, chắc chắn sẽ bớt đi những chuyện phiền muộn bao ngày qua. Hắn bắt ép bản thân phải làm hết hiệu suất, gặp khách hàng, ký hợp đồng thương mại, đi giải quyết những việc khác, hắn toàn bộ đều làm hết.

Cung Tuấn cuối cùng cũng có một ngày thật sự ngã xuống, cả cơ thể mất hết sức lực gục xuống đất mà rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện.

Châu Dã thấy Cung Tuấn đã tỉnh cũng vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh, doạ chết em rồi."

Cung Tuấn nặng nề ngồi dậy trên giường bệnh, cổ họng khô rát không phát nổi một tia âm thanh, cơ thể mệt mỏi rã rời. Hắn nhìn xung quanh, thật muốn người đó cũng ở đây vậy mà lại chỉ có một mình Châu Dã, hắn chậm rãi hít lấy chút khí lạnh rồi với tay đến cốc nước trên bàn. Châu Dã vội vàng giúp hắn.

"Anh nằm nghỉ đi, bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức."

"Triết Hạn..?"

"Anh dâu ở nhà, anh yên tâm, em không nói cho anh ấy biết đâu."

Cung Tuấn chậm rãi khép mi mắt rồi gật đầu, có lẽ tự giày vò bản thân như vậy cũng không phải là cách.

Ngay trong đêm Cung Tuấn đã rời bệnh viện trở về nhà mặc kệ lời can ngăn của bác sĩ lẫn Châu Dã, hắn sợ Trương Triết Hạn sẽ lo lắng cho hắn nhưng lúc về tới nhà cũng chỉ nhận lại được ánh mắt né tránh của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn có chút kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn muốn thế nào anh cũng không quan tâm nữa.

Cung Tuấn cố gắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Trương Triết Hạn, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn đã đi vào phòng hắn liền vô lực ngã xuống đất. Đầu đau như búa bổ, từng đợt mồ hôi lạnh từ sau lưng ngấm ướt chiếc áo sơ mi đen của hắn. Cung Tuấn cố gắng chịu đựng rồi đứng dậy đi về phía ghế sofa. Từng bước đi như chứa đá đè nặng trên vai, khó khăn lắm mới có thể yên vị ngồi xuống ghế.

Trải qua cả một đêm, Cung Tuấn hoàn toàn không ngủ, sáng thức dậy vội vã tới công ty, nếu để Trương Triết Hạn bắt gặp bản thân nhợt nhạt như vậy chắc chắn sẽ sinh nghi ngờ, vả lại trong tình trạng này, Cung Tuấn không muốn chạm mặt Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn tự lái xe rời đi, từ sáng sớm cả cơ thể hắn đã vô cùng khó chịu, luôn chóng mặt đau đầu. Bây giờ gắng gượng bản thân lắm mới có thể giữ tỉnh táo. Cung Tuấn chạy xe trên đường, vừa dừng đèn đỏ hắn đã cố gắng day thái dương để giữ bản thân tỉnh táo hết sức có thể.

Đèn đường vừa chuyển xanh Cung Tuấn cũng nhẹ nhàng nhấn chân ga, cố gắng cách mấy hai mắt hắn cũng như không nghe lời, liên tục tối xuống, trời đất cứ vậy quay cuồng trước mắt hắn. Sau đó chỉ còn là thảm cảnh hai chiếc xe trực diện đâm vào nhau, trước khi dần rơi vào hôn mê, Cung Tuấn thật sự đã nhìn thấy Trương Triết Hạn mỉm cười với hắn.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng đã nghĩ suốt cả một đêm, Cung Tuấn rất lạ, ngày thường luôn đợi lúc anh ngủ chưa dậy mới dám rón rén đi vào nhìn Cung Tuệ Tú, đêm qua cả một chút động tĩnh cũng không có, lúc đi làm về cũng không giống thường ngày, còn cảm thấy hắn có chút mệt mỏi. Lại coi như hắn làm việc nhiều nên có chút mệt là đúng.

Trương Triết Hạn lại nhìn Cung Tuệ Tú, sau đó nhìn ra phía cửa sổ đang chiếu mấy tia sáng mặt trời ấm áp, anh ngẫm nghĩ, anh hồi tưởng lại những ngày tháng vừa qua.

Cung Tuấn cũng rất cố gắng để chuộc lỗi, anh không nói chuyện với hắn thì hắn cũng sẽ tìm đề tài để nói chuyện với Cung Tuệ Tú, anh tránh né hắn thì hắn cũng tìm cách tiến đến gần anh hơn. Hắn không dám chọc giận Trương Triết Hạn, chỉ vì một ánh mắt mà khiến hắn vội vã sửa đổi mọi thứ vừa làm xong. Cung Tuấn muốn giúp anh nhưng chỉ dám đứng ở một khoảng cách im lặng dõi theo anh. Trương Triết Hạn đều nhìn thấy hết chỉ là anh coi như không biết mà thôi.

Cung Tuệ Tú đang chơi rất vui vẻ bỗng nhiên quấy khóc rất lớn, Trương Triết Hạn từ trong phòng tắm vội vàng chạy ra. Cậu bé không hề bị đồ chơi làm tổn thương hay thậm chí chẳng có thứ lạ gì động vào cả. Cung Tuệ Tú cứ khóc mãi không ngừng, Trương Triết Hạn cũng lo lắng không yên.

Điện thoại của Trương Triết Hạn cứ reo mãi từ ban nãy, anh không hề nghe thấy bởi tiếng khóc loạn của Cung Tuệ Tú.

Trong bệnh viện Châu Dã đang vừa khóc vừa gọi cho Trương Triết Hạn. Cô mạnh mẽ đến mấy, bây giờ lại chẳng thể mạnh mẽ nổi. Cung Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu rất nguy kịch, máu vương vãi khắp nơi. Tay Châu Dã bây giờ cũng đang dính máu của hắn. Châu Dã sợ hãi nắm chặt lấy tay Mã Văn Viễn.

Trương Triết Hạn cố gắng Cung Tuệ Tú cũng không chịu nín, anh cũng vô thức khóc theo cậu bé. Khổ đau cách mấy anh cũng nhịn được vậy mà chỉ vì con trai mình khóc thế này anh đã không còn kìm nén được rồi.

Ngoài cửa có tiếng gõ rất lớn, gọi cũng vô cùng gấp gáp. Trương Triết Hạn nhanh chóng lau mấy giọt nước mắt rồi đi ra mở cửa. Người đứng trước mắt anh lại là một người đàn ông xa lạ, anh chưa hề gặp bao giờ.

"Anh là Trương Triết Hạn phải không?"

Trương Triết Hạn bế Cung Tuệ Tú vẫn đang quấy khóc trong tay lại nhìn người đối diện, tân trang chỉnh tề nhưng dáng vẻ lại vô cùng gấp gáp, mồ hôi trên trán ướt đẫm thêm giọng nói hớt hải của anh ta càng khiến Trương Triết Hạn lo lắng hơn. Anh ôm chặt Cung Tuệ Tú trong tay, đề phòng với người lạ kia. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, người này lúc nãy còn không ngừng nhìn chằm chằm vào Cung Tuệ Tú, lẽ nào là muốn dụ dỗ bắt cóc cậu bé để tống tiền Cung Tuấn sao?

Trương Triết Hạn cố gắng giữ vững tinh thần sau đó hỏi ngược lại người kia.

"Anh là ai?"

Nam nhân vừa thở dốc vừa không nói nên lời, cậu ta giống như vừa vượt qua kì thi chạy marathon xong vậy, gần như không còn sức đứng vững.

"Tôi là trợ lý của giám đốc Cung, Châu Dã tiểu thư mãi không gọi được cho anh nên bảo tôi phải đến tìm anh tận nơi."

"Châu Dã?? Có chuyện gì sao?"

"Anh Cung gặp tai nạn rất nguy kịch, cô ấy nhờ tôi đến báo với anh."

"Cung Tuấn...."

Trương Triết Hạn đứng ngẩn ngơ không nói gì, nam nhân kia thật sự mệt muốn đứt hơi cơ hồ ngồi thụp xuống đất, anh ta lúc đầu không kịp đi xe chỉ biết chạy thục mạng từ bệnh viện về đến nhà Cung Tuấn, may mắn là chỗ ở gần bệnh viện không thì anh ta thật sự sẽ chết mệt trước khi đến đưa tin được cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cố lấy lại bình tĩnh nhưng hành động của anh lại không có lý trí. Anh đặt Cung Tuệ Tú vào trong nôi rồi nhờ trợ lý kia chăm sóc, bản thân chạy một mạch đến bệnh viện. Trợ lý của Cung Tuấn chỉ có thể nhận việc mà cố gắng dỗ lấy đứa trẻ đang khóc không ngừng kia.

"Tiểu thiếu gia à, mau nín đi. Tôi thật sự không biết cách chăm sóc trẻ con đâu."

Sau cùng chỉ nhận lại tiếng khóc càng lớn của Cung Tuệ Tú, cậu bé thấy người lạ nên càng khóc lớn hơn. Nam trợ lý không biết làm sao. Bối rối đu đưa nôi rồi lại làm trò. Mấy người trẻ tuổi bây giờ phải học cách chăm sóc trẻ con dần đi thôi.
.....

Trương Triết Hạn vừa vào đến bệnh viện đã thấy Châu Dã cùng Mã Văn Viễn đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Tay Châu Dã nhuốm đầy máu đã khô khốc, dưới đất cũng có mấy giọt máu nhỏ vương vãi khắp nơi. Châu Dã thấy anh đến thì vội vàng chạy lại, hai mắt bây giờ đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào mãi không thốt nên lời.

Trương Triết Hạn trong lòng cũng sôi trào sợ hãi nhưng dáng vẻ bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ thường. Doạ Châu Dã một phen. Dù sao cũng là chồng anh, vậy mà một giọt nước mắt anh cũng chẳng rơi. Trái tim anh làm bằng gì vậy chứ.

"Cung Tuấn sao rồi?"

Trương Triết Hạn nhìn sang Mã Văn Viễn cũng rất bình tĩnh đứng đối diện, hai bàn tay anh siết chặt lại chờ đợi câu trả lời.

"Vẫn đang cấp cứu, bác sĩ nói chỉ có 40% thành công. Sẽ để lại di chứng sau này."

Trương Triết Hạn lại im lặng, mãi đến khi phòng cấp cứu mở cửa ra anh vẫn chưa thôi siết chặt nắm tay.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến não bộ bị tổn thương, có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ."

"Vậy là vẫn an toàn đúng không bác sĩ?"

Châu Dã vội vã níu tay người bác sĩ đang mặc đồ bảo hộ kia. Cô rất sợ việc mất đi người thân, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cô cũng muốn bắt lấy nó.

Bác sĩ im lặng gật đầu rồi trả lời.

"Không sao, chỉ cần chăm sóc kỹ thì vết thương sẽ nhanh hồi phục thôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, duy nhất chỉ một câu sau cùng lại trở về trạng thái im lặng.

"Vì sao hôm qua anh ấy bỗng nhiêu xuất viện?"

Mã Văn Viễn nhìn Châu Dã, ánh mắt vô cùng hoài nghi. Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cho đến ngày hôm nay khi nghi tin Cung Tuấn bị tai nạn.

"Em đã nhắc anh ấy là đừng rời bệnh viện rồi nhưng..."

Châu Dã đang nói chuyện thì bỗng dừng lại, cô nhìn Trương Triết Hạn. Châu Dã biết Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn biết hắn vì lao lực quá độ mà phải nhập viện, bây giờ cũng vì vậy mà bị tai nạn. Nhưng cô vẫn muốn anh trai mình có chút sự thương cảm từ phía anh dâu. Muốn nói cho Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đã khốn khổ như thế nào nhưng lại sợ Trương Triết Hạn sẽ cho rằng bản thân đang bán thản thay cho anh trai mình.

"Nói tiếp đi."

Trương Triết Hạn khàn giọng lên tiếng, bầu không khí bỗng trở nên gay gắt hơn.

Châu Dã kể lại hết toàn bộ cho Trương Triết Hạn nghe không chừa cả chuyện Cung Tuấn làm loạn ở công ty. Trương Triết Hạn hoàn toàn bị sốc bởi lời của Châu Dã nói. Anh vẫn không ngờ người như Cung Tuấn lại có lúc sợ anh biết mình bị bệnh mà không dám nói lời nào.

Trương Triết Hạn nghĩ mãi, quá nửa thời gian hai người ở cùng nhau, không ít thì nhiều cũng có tình cảm chân thành, bị phản bội cách mấy vẫn cố chấp lao đầu vào yêu người kia sau cùng khốn khổ không ai thương xót. Bây giờ ngẫm lại, hoá ra chỉ là một chút bốc đồng không đáng có. Cung Tuấn đã sai nhưng hắn biết sửa lỗi, Trương Triết Hạn không sai nhưng lại cố tình đổ hết mọi lỗi lầm lên người Cung Tuấn, bắt buộc bản thân phải quên đi hắn, làm lơ hắn, coi như hắn không tồn tại. Nhưng lúc này hắn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh lại làm trái tim Trương Triết Hạn đau thắt. Nếu mãi không tha thứ cho Cung Tuấn thì cả hai sẽ còn bao nhiêu bức tường chia cách nữa.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy rối ren.

Anh suy nghĩ suốt một đêm, mặc cho những người khác ra vào liên tục anh cũng chẳng quan tâm. Cung Tuấn mãi chưa tỉnh dậy càng khiến anh lo lắng, Cung Tuệ Tú được Châu Dã đưa đến bệnh viện cho Trương Triết Hạn. Cậu bé đã nín khóc nhưng đôi mắt lại vẫn đỏ hoe.

Cung Tuấn nằm bất động, hai hàng mi rũ xuống cong dài , gương mặt hắn thật sự rất đẹp. Hắn cũng nhờ gương mặt này mà thu hút được Trương Triết Hạn. Ngày đó, hắn như một chú cún con vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều cùng bạn bè chơi bóng rất vui, gặp Trương Triết Hạn lại như trẻ con cứ vây lấy anh không rời.

Hoá ra thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ Cung Tuấn là một người trưởng thành, không còn biết làm nũng như trước, không còn đứng kè kè bên Trương Triết Hạn sợ người khác cướp mất anh, không còn tự mình nấu những món ngon khiến Trương Triết Hạn vui vẻ nữa. Hắn bây giờ ngày ngày đều làm Trương Triết Hạn khóc, làm Trương Triết Hạn thống khổ, làm Trương Triết Hạn tổn thương. Mọi nỗi mất mát đó in sâu trong lòng Trương Triết Hạn những tháng ngày qua, chẳng lẽ bây giờ nói bỏ qua là bỏ qua luôn sao.

Rồi có thể vui vẻ như trước đó nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com