Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bị phát hiện

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Trương Triết Hạn sớm đã đói bụng. Mắt thấy thức ăn thơm ngon như vậy, cậu cũng không khách sáo cùng động đũa với Cung Tuấn. Cung Tuấn một bên tập trung ăn thức ăn, một bên lén lút nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Trương Triết Hạn. Vừa nhìn, tiến độ hạnh phúc của hắn liền tăng lên một bậc.

Sau khi đã ăn xong bữa ăn đơn giản, Cung Tuấn rất chu đáo rót cho cậu một ly nước ấm, cười nói, "Em vừa khỏi bệnh nên không thể uống nước ngọt, nước ấm thật ra cũng rất tốt. Vừa dễ tiêu hóa lại thanh lọc cơ thể, công dụng thần kỳ."

Trương Triết Hạn nhận lấy ly nước từ Cung Tuấn, nhẹ nói cảm ơn rồi ngửa đầu uống hết. Cung Tuấn dán mắt vào quả yết hầu xinh xắn đang nhịp nhàng lên lên xuống xuống, đột nhiên hắn cảm thấy thật khát nước, hắn vô thức nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Trương Triết Hạn đặt ly nước trống rỗng lên bàn, mắt thấy Cung Tuấn cứ nhìn mình không rời, cậu liền có chút ngại ngùng.

"Hay bữa này để tôi mời đi. Mấy ngày qua đã phiền cậu chăm sóc tôi, bữa cơm này xem như là lời cảm ơn."

"Không thể được!" Cung Tuấn rất nhanh lên tiếng phủ quyết, còn rất có tinh thần hào phóng nói, "Chăm sóc omega như em là trách nhiệm của alpha tôi, không mong báo đáp." Lấy thân báo đáp là được rồi.

Bất quá câu sau, Cung Tuấn không có nói ra. Hai người rất nhanh liền bị kéo vào cuộc chiến ngươi trả tiền ta trả tiền. Trương Triết Hạn móc thẻ ra đặt lên bàn, Cung Tuấn nhanh tay đẩy trở về. Nhất thời, bàn tay thon dài của hắn đã áp sát lên bàn tay mềm mại của cậu.

Trương Triết Hạn đứng hình trừng mắt nhìn lên, Cung Tuấn cũng không có ý định muốn rút tay ra, bình tĩnh nói, "Để tôi trả tiền."

Trương Triết Hạn giật thót hoàn hồn, tựa như bị điện giật mà rút tay ra khỏi tay hắn. Cung Tuấn không dấu vết hơi động động ngón tay vừa mới chạm vào cậu, tâm tình vui sướng như mở hội.

Hai người trong lòng mang hai tâm tư phức tạp riêng.

Nhân viên ban nãy bẽn lẽn bước đến. Cô hơi hắng giọng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Kính chào quý khách, hôm nay nhà hàng Du Sanh có ưu đãi đặc biệt đối với những cặp tình nhân đến đây dùng bữa. Mỗi người các anh sẽ được nhà hàng tặng một món quà nhỏ, kính chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau."

"Cái gì? Tình nhân?" Trương Triết Hạn cả kinh đứng bật dậy, nữ nhân viên sợ hãi muốn chết, cô cố nén lo sợ trong lòng, thành thật trả lời Trương Triết Hạn.

"Thưa quý khách, đây là bàn tình nhân đặc biệt của nhà hàng. Hai anh ngồi ở đây không phải người yêu thì là gì?"

Nữ nhân viên ngây ngô thốt lên, Trương Triết Hạn không thể tin được nhìn xuống bàn lớn, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Hỏi sao lại lãng mạn như vậy, thì ra là bàn tình nhân! Cung Tuấn vừa nghe nữ nhân viên nhắc đến bàn tình nhân, hắn cũng mở to mắt đứng lên, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đây là bàn tình nhân sao? Vì sao ban nãy khi đặt chỗ tôi lại không thấy?"

"Quý khách, nhà hàng có chú thích bên dưới là 'ngồi bàn tình nhân, hạnh phúc cả đời', có lẽ anh đã không nhìn thấy." Nữ nhân viên tốt bụng giải thích. Cung Tuấn nghe vậy lập tức à à mấy tiếng, hắn quay đầu nhìn sang Trương Triết Hạn, áy náy nói.

"Xin lỗi tiểu Triết, ban nãy khi đặt chỗ là tôi bất cẩn."

Nhìn đôi mắt tràn ngập sự áy náy của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền không nỡ nói gì nữa, thở dài, "Không sao cả, đây cũng không phải chuyện gì lớn lao, xem như thử ngồi một lần đi."

Cung Tuấn nghe cậu nói vậy tức khắc cười lên. Nữ nhân viên đứng bên cạnh mờ mịt không hiểu, vô lực hô, "Vậy... Hai anh không phải tình nhân sao?"

"Đương nhiên không phải!" Trương Triết Hạn chắc nịch trả lời, "Hai chúng tôi là đồng nghiệp."

Nghe cậu phủ nhận, ánh mắt Cung Tuấn có hơi buồn bã, nhưng hắn rất thuần thục che giấu đi, cười nói, "Vậy còn quà, có được tặng nữa không?"

"Tặng! Đương nhiên là tặng rồi."

Sau khi nhận quà từ nữ nhân viên, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn liền bước ra khỏi nhà hàng Du Sanh, một đường lái xe trở về phim trường. Mắt thấy hai người đã trở về, đoàn phim liền xôn xao như cái chợ, ngươi một câu tôi một câu không ngừng hỏi thăm hai người.

Buổi tái ngộ diễn ra rất lâu. Trương Triết Hạn cười cười cảm kích từng người một, Tưởng Hoa và Tố An cũng vui mừng không kém, thậm chí họ còn hào phóng đặt thức ăn giao đến đoàn phim hòng ăn mừng hai người đã trở về.

Tiến trình của bộ phim đã đi hơn phân nửa, Trương Triết Hạn cũng không áp lực như mấy ngày trước đây, thái độ của Cung Tuấn cũng thay đổi theo khuynh hướng tích cực hơn. Thật ra như vậy cũng tốt, cậu cảm thấy như thế vừa thoải mái, vừa có ảnh hưởng tốt cho đoàn phim. Cậu và hắn song nam chủ, nếu hai người xa lánh lảng tránh nhau thì nhất định sẽ khiến mọi người nghĩ hai người không thuận nhau, không những gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn gây ảnh hưởng đến mọi người.

Trương Triết Hạn nằm trên ghế dài thong thả lướt điện thoại. Suất diễn tiếp theo là cảnh thiên binh đến vây bắt Mạnh Giao, Cung Tuấn cũng vì vậy phải thay đổi tạo hình. Trong lúc chờ hắn được nhân viên hóa trang, Trương Triết Hạn tranh thủ mở điện thoại, hớn hở chạy đi tìm Cung Hỷ Phát Tài của cậu.

Thư Thư: lão Cung.

Cung Hỷ Phát Tài: Lão Cung đây!

Thư Thư: ^ _^ Hôm nay anh rảnh sao? Trả lời nhanh vậy?

Cung Tuấn ngồi trên ghế dựa trong phòng hóa trang đợi cho nhân viên chỉnh lại tóc tai, hắn cười cười vui vẻ bấm bấm.

Cung Hỷ Phát Tài: Chỉ cần là em, tôi nhất định phải trả lời nhanh nhất có thể.

Thư Thư: Như vậy rất cản trở công việc của anh.

Cung Hỷ Phát Tài: Không sao cả! Tôi đây lo hết.

Thư Thư: Mạnh miệng như vậy.

Cung Tuấn thích thú ngồi thẳng lưng lên, trong đầu nhịn không được mà tưởng tượng cảnh Trương Triết Hạn đang nằm trên ghế dài bất mãn trề môi vì sự tự tin của hắn. Nghĩ vậy, hắn liền hớn hở cười lên không dứt, chuyên tâm gõ gõ.

Cung Hỷ Phát Tài: Em với vị đồng nghiệp đó sao rồi?

Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn, thậm chí là giật mình khi Cung Hỷ Phát Tài lại chủ động hỏi về vấn đề này. Cậu đang định đáp lại hắn thì Trần đạo diễn đã nhanh giọng hô lên.

"Tiểu Triết, cậu có rảnh không?"

"Rất rảnh nha."

"Vậy cậu mau chạy đến phòng hóa trang, nói với nhân viên rằng đánh mắt cho Cung Tuấn nhạt một chút, Mạnh Giao còn chưa có hắc hóa đâu."

"Đã biết!"

Trương Triết Hạn đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng hóa trang. Vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Cung Hỷ Phát Tài.

Thư Thư: Quan hệ tốt hơn trước rồi, đồng nghiệp đó rất tốt bụng, không xấu tính như anh nghĩ đâu.

"Anh Cung, em lỡ quên mang theo keo xịt tóc rồi, anh đợi em chạy đi mượn một chút."

"Ok."

Cung Tuấn trả lời cho có lệ, hai tay nhanh nhẹn gõ gõ liên tục trên màn hình.

Cung Hỷ Phát Tài: Như vậy thì còn gì bằng, trong đời ai cũng sẽ mắc sai lầm. Hắn đã biết sửa sai, em cũng nên tha thứ cho hắn. Như vậy thật đáng quý.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn dòng tin nhắn thánh thiện kia, quái dị nghĩ. Ban đầu chính hắn là người bảo cậu xa lánh Cung Tuấn, bây giờ cũng chính là hắn bảo cậu tha thứ cho ai kia! Trương Triết Hạn bối rối vò đầu, vừa nghi hoặc vừa bước chân vào phòng hóa trang.

Thư Thư: Không phải anh từng bảo em mặc kệ hắn sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Có cái gì giác ngộ anh à?

Trương Triết Hạn vừa nhắn gửi, cậu liền ngước đầu lên nhìn lên bóng lưng to rộng của Cung Tuấn đang cắm đầu vào điện thoại. Thật ra cậu cũng chỉ hỏi vậy để trêu chọc Cung Hỷ Phát Tài mà thôi. Cũng không hề có ác ý gì.

Trương Triết Hạn đang định mở miệng gọi Cung Tuấn, nhưng khi thấy hắn hình như đang rất tập trung gõ gõ cái gì đó, Trương Triết Hạn cũng không định làm phiền, cậu nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo mỏng dài, chầm chậm bước đến.

Cung Tuấn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, lòng nghĩ là nhân viên kia đã trở về, hắn cũng không quan tâm mấy, tiếp tục gõ mấy dòng chữ trên màn hình .Trương Triết Hạn giơ tay định chạm vào vai hắn nhưng giơ được nửa đường thì liền bất động không phản ứng.

Sao giao diện quen thế nhỉ?

Nội dung tin nhắn trên đó cũng rất quen!

Trương Triết Hạn hết nhìn màn hình điện thoại của hắn lại nhìn về phía màn hình điện thoại của mình, đáy lòng cậu từ từ xuất hiện một tia kinh ngạc vì hình như đã loáng thoáng phát hiện ra điều gì.

Cung Hỷ Phát Tài: Ban đầu tôi nghĩ hắn là một người rất vô lý, vô cớ ghét em chính là không tốt. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì có lẽ hắn có lí do riêng nên mới không quan tâm em. Có lẽ là muốn tốt cho em. Vì vậy, tôi nghĩ em nên cùng hắn gần gũi thêm một chút để hiểu nhau hơn.

Cung Tuấn hài lòng đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy, rất vui vẻ, cao hứng nhắn gửi.

'Ting.'

Thanh âm chuông báo bất ngờ vang lên, Cung Tuấn giật mình trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại mình. Đâu có tin nhắn đến? Hơn nữa điện thoại hắn tắt âm rồi, sao lại có chuông báo?

Hơn nữa, sao chuông báo này lại quen vậy nhỉ?

Cung Tuấn híp mắt suy nghĩ sâu xa, đột nhiên hắn kinh hoàng bật dậy, xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Triết Hạn từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, trên tay cậu còn cầm một cái điện thoại đang sáng đèn, Cung Tuấn hoảng loạn tột độ, thấp thoáng nghĩ đến cái gì đó, cả người đều không khỏe. Hắn chỉ thấy cánh môi cậu mấp máy nửa ngày, cái gì cũng không thể nói ra. Cung Tuấn bất lực thở dài.

"Tiểu Triết, thật ra tôi..."

"Cung Hỷ Phát Tài?!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com