Vừa nghe ba tiếng 'tút tút tút' Cung Tuấn liền như mất mạng, hắn đau khổ vò vò mái đầu, thầm than vãn.
Giận thật rồi, em ấy giận mình thật rồi! Cung Tuấn tựa lưng vào phòng Trương Triết Hạn, hắn cũng không biết cậu đã về hay chưa, ban nãy gọi điện, Trương Triết Hạn đột nhiên ngắt máy khiến hắn vẫn chưa định vị được cậu rốt cuộc đang ở nơi nào. Chiều nay vẫn còn suất diễn, Cung Tuấn nghĩ cậu nhất định sẽ trở lại phim trường. Nhưng không trừ trường hợp cậu không tới luôn thì sao?
"Aaaa!!!!" Cung Tuấn bức bách gào thét, lòng gấp muốn chết. Lỡ như Trương Triết Hạn cho hắn vào sổ đen thì làm sao bây giờ? Vậy cái tên Phó Mạch Hàn kia nhất định sẽ có cơ hội cuỗm cậu đi. Hôm xuất viện, y rõ ràng đang muốn chứng minh với giới truyền thông về mối quan hệ giữa y và Trương Triết Hạn. Bây giờ, Trương Triết Hạn không để ý hắn nữa, tên đó nhất định sẽ chen chân bước vào an ủi, động viên, khích lệ, rồi Trương Triết Hạn sẽ cảm kích, từ từ quý mến y.
Không được!!!!
Cung Tuấn lập tức đứng thẳng lưng, hắn hít mạnh một ngụm khí lạnh, nghiêm túc lấy lại bình tĩnh. Thời gian còn dài, kế sách chưa tận. Không phải fan couple giữa hắn và Trương Triết Hạn rất đông sao? Vì sao hắn lại không lợi dụng chỗ đó? Cung Tuấn nhếch môi. Phó Mạch Hàn là cái thá gì? Tay chó của y có thể chạm vào người cậu được sao? Sao có thể! Mơ cũng đừng nghĩ tới.
Cung Tuấn quyết tâm mở điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản gốc, nghiêm túc gõ gõ.
Cung Tuấn: Trương Triết Hạn em đừng giận tôi nữa có được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi. (◞‸◟; )
Không bao lâu, dòng trạng thái này của hắn đã lên top trang. Lượt tương tác tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn, Cung Tuấn rất hài lòng với sự nhiệt tình từ fan, hắn bình tĩnh tắt điện thoại xoay người gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Đầu tiên, xem như hé mở cho fan biết, như vậy thuyền của hắn sẽ càng thêm vững chắc, tín đồ cũng sẽ vững lòng hơn. Sau này, dù Phó Mạch Hàn có mập mờ với truyền thông thế nào thì couple giữa hắn và Trương Triết Hạn vẫn sẽ không bị chìm, như vậy, Cung Tuấn càng dễ dàng tiếp cận cậu hơn.
Đâu đó, trên mạng xã hội lúc này đanh bùng nổ nhiệt lưu sắp lên tới đỉnh điểm. Thậm chí đã xuất hiện vài bài báo nói về Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, đa số đều theo hướng couple hóa. Nhiều trang thảo luận được thành lập, mục tiêu chủ yếu là nói về câu xin lỗi ban nãy của Cung Tuấn. Cũng có nhiều trang thảo luận đã lên điểm hot, các fan đông đảo ồ ạt bơi vào cùng góp vui, trang mạng hôm đó náo nhiệt dị thường.
Trang cá nhân của Cung Tuấn, dòng tin mới nhất hôm nay.
Cung Tuấn: Trương Triết Hạn em đừng giận tôi nữa có được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi. (◞‸◟;)
Lầu 1: Đù má, để đi rửa mắt cái.
Lầu 2: Anh ấy tag tài khoản của tiểu Triết vào thật kìa.
Lầu 3: Vậy là lầu kia nói đúng, xảy ra chiến tranh rồi.
Lầu 4: Anh đã làm gì Tiểu Triết vậy? Sao lại lên đây xin lỗi chân thành thế?
Lầu 5: Sao anh không gọi điện cho vương gia? Anh dỗ dỗ một lát, vương gia nhất định sẽ nguôi giận.
Cung Tuấn: Em ấy chặn tôi rồi.
Lầu 6: Má! Anh ấy trả lời thật kìa! Chặn là sao? Nhất định lỗi lầm rất lớn, laopo mà giận thì tới số rồi anh ạ.
Lầu 7: Trương Triết Hạn Lão Cung đang rất đau khổ kìa anh.
Lầu 8: Trương Triết Hạn mau tha lỗi cho hoàng thượng đi tiểu Triết à.
Lầu 9: Trương Triết Hạn không được tha thứ, phải biệt nữu lên laopo, Hải Triết gia tộc là hậu phương vững chắc cho anh!
Lầu 10: Sao mọi người đều réo tên Tiểu Triết dữ vậy? Coi chừng anh ấy mềm lòng thật đấy. Trương Triết Hạn có chết cũng không được hết giận, phải tận dụng cơ hội bào mòn sinh lực địch.
Lầu 11: Cháy nhà rồi!!!!! Các cô thật độc ác!
Lầu 12: Tôi vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Sao Tiểu Triết lại giận đến mức chặn luôn anh?
Lầu 13: Lâm Ngạn Tuyết bảo bối nhà chị giận rồi kìa.
Lâm Ngạn Tuyết: Chuyện gì? Cái gì vậy? Đây là đâu? Trang của Cung Tuấn?
Lầu 14:...
Lầu 15: Có lẽ chị ấy không biết.
Lầu 16: Tội chị.
Lầu 17: Tội chị +1
Lầu 18: Tội chị +2
Lầu 19: Tội chị +3
...
Lầu n: Rốt cuộc thì vẫn cầu nguyện cho lão Cung thôi. Thật thảm mà.
Song song đó, có một cuộc thảo luận lớn đang diễn ra.
Chủ đề: Kiếp đỏ đen, cá cược Tuấn Hạn chi tôn là sự thật, tự cổ chí kim AO xuất couple.
Lầu 1: Tui cượccccccc!!! Móa, máu quá làm sao đây!!!!
Lầu 2: Tui cũng cược, Tuấn Hạn chi tôn là thật, tôi mà cược thua, tôi ra đường lớn hát chay 'Thiên Vấn'.
Lầu 3: Tôi cũng cược, nếu không tôi sẽ lên nóc nhà nhảy hip hop với nhạc nền 'Tây Du Ký'.
Lầu 4: Nhìn mấy cô máu tui cũng máu quá, tui cược! Thua sẽ làm nô tỳ không công cho vợ tui trong vòng một tuần.
Lầu 5: Tui cũng cược, nếu thua tui xin nguyện cosplay nàng tiên cá bơi trên biển...
Lầu 6: Tuấn Hạn chi tôn, tui cược 200 trái chuối ngự.
Lầu 7: Tui cược 520.
Lầu 8: Tui cược hoa cúc trắng.
Lầu 9: Tui cược tiểu Triết sẽ bị ăn.
Lầu 10: A lô, cảnh sát à? Ở đây có một phi vụ cá độ cực kì lớn.
Lầu 11: Người đâu! Bẻ cổ lầu trên, thứ gián điệp.
Lầu 13: Ta tới đây, máy rung các kiểu, ngươi muốn loại nào?
Lầu 14: Lầu trên lạc đề rồi, đây không phải động s*x.
Lầu 15: Cách duy nhất giải quyết vấn đề đó chính là THAO.
Lầu 16: lầu trên, cô thật thâm thúy.
Lầu 17: Tui xin thông báo, trang thảo luận đã lên hot discussion rồi (Hot thảo luận), mau cuốn gói đi đi, phòng hờ cảnh sát gõ cửa tìm người.
Lầu 18: Tui cũng đi đây, ở đây thật kích động.
Lầu 19: Tui sẽ ở đây đợi trai tới hốt.
Lầu 20: Lầu trên, lên phường.
...
Lầu 690: Sao nói cuốn gói đi mà mấy cô vẫn ở đây?
Lầu 691: Ai nói vậy? Không ai nói cả.
Lầu 692: Con người thật đáng sợ.
Cung Tuấn im lặng đứng trước phòng Trương Triết Hạn rất lâu, hắn không chắc cậu có ở đây hay không nhưng hắn vẫn cứ luôn chờ đợi. Cung Tuấn tựa vào tường trắng bên cạnh suy ngẫm miên man, trong đầu cũng lên kịch bản khi gặp lại cậu.
'Lạch cạch'.
Vừa nghe âm thanh nho nhỏ truyền ra từ cửa phòng, Cung Tuấn liền đứng thẳng tấm lưng, híp mắt chờ đợi. Cửa phòng vừa hé mở, Cung Tuấn lập tức nhanh như chớp chui vào, người bên trong bất ngờ giật mình, theo quán tính muốn đóng cửa lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Cung Tuấn ngăn chặn.
Hắn nhanh chóng nghiêng người đi vào phòng, sau đó đẩy cửa đóng cạch lại, không nói không rằng đè người đang định bước ra khỏi đây lên tường.
Trương Triết Hạn ngơ ngác mở to mắt không biết vừa xảy ra chuyện gì, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì bản thân đã bị Cung Tuấn đè lên tường, cánh cửa sau lưng hắn nghiêm chỉnh đóng chặt.
"Anh... Anh chưa đi?"
Trương Triết Hạn bất ngờ lên tiếng, ban nãy tiếng hắn gọi, Trương Triết Hạn đã nghe rồi, nhưng cậu cố tình không lên tiếng, giả vờ như không có ở đây. Qua thêm một đoạn thời gian, khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, Trương Triết Hạn liền nghĩ hắn đã đi, cho nên mới mở cửa bước ra. Ai ngờ người kia sớm đã tập kích tại đây, việc còn lại là chờ cậu lọt lưới.
"Anh! Anh lại lừa tôi."
"Tiểu Triết, em nghe tôi nói. Tôi thực sự biết mình đã sai, tôi không nên trêu em như vậy. Nhưng tôi thật sự không có ác ý, cũng không muốn trêu đùa tình cảm của em. Tôi rất thích em, sở dĩ tôi không nói ra mình là Cung Hỷ Phát Tài, chỉ vì tôi muốn nhìn em yêu tôi, muốn thấy em vui vẻ vì tôi. Tôi biết tôi làm vậy rất ích kỷ, tôi cũng không rõ vì sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy nữa."
Cung Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cậu, khàn giọng nói tiếp.
"Em là omega duy nhất khiến tôi cam nguyện đè ép pheromone trong người. Cũng là omega duy nhất khiến tôi để tâm. Nhìn em giận, tôi thực sự rất bức bách."
"Tiểu Triết, hôm nay tôi xin nói thật với em, không giấu em nữa. Lúc ở bệnh viện, tôi cố ý để em dựa vai là vì muốn cho mọi người nhìn thấy. Khi em xuất viện, tôi cố ý để em đi cổng lớn là vì muốn fan hâm mộ thấy tôi bảo hộ em. Khi ở nhà hàng Du Sanh, tôi cố tình chọn bàn tình nhân là vì tôi muốn cảm nhận phút giây lãng mạn khi ở bên cạnh em."
"Tôi biết, tôi làm vậy rất ích kỷ, rất không công bằng. Nhưng mà Tiểu Triết, tôi nguyện vì em mà thay đổi. Em giận tôi cũng phải, chỉ là đừng giận quá lâu. Nếu không tôi sợ mình không chịu được."
Trương Triết Hạn rủ mi đặt tay lên vai hắn, trầm lặng không nói. Cung Tuấn thấy cậu không trả lời, hắn cũng không muốn ép cậu. Cung Tuấn nhẹ nhàng cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn, vừa thành kính vừa trân trọng.
Hai vai Trương Triết Hạn khẽ run lên, trên trán ẩm ướt mềm mại khiến cậu nhất thời không khống chế được rùng mình, Cung Tuấn bật cười nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, thầm nói.
"Đừng bỏ mặc tôi có được không? Tôi thật sự không dám nữa đâu."
Thật ra Trương Triết Hạn sớm đã bớt giận, nghe mấy lời chân thành của Cung Tuấn, cậu cũng đã bình tâm lại. Thế nhưng, Trương Triết Hạn vẫn chưa thể hoàn hồn vì lời tỏ tình của Cung Tuấn. Cậu suy tư hồi lâu, hai tay buông lỏng.
Hơi thở của Cung Tuấn rất ấm, nó không mang theo chút pheromone áp chế nào khiến cậu e ngại. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, thở dài nói.
"Được rồi, đi đến phim trường đi."
"Em tha lỗi cho tôi rồi phải không?"
"Ai tha lỗi cho anh?!"
Cung Tuấn phì cười sánh vai cùng cậu bước đi, Trương Triết Hạn mặc kệ Cung Tuấn, vẫn như bình thường rời khỏi khách sạn.
Ngày đó, bạn học cũ của Cung Tuấn về nước, lần về nước này của cô chính là để thu phục alpha cường hãn như Cung Tuấn. Từ thời đi học, cô đã thích Cung Tuấn, nhưng nhà hắn quá giàu, cô tự biết mình không thể chạm tới. Vì vậy, cô mới quyết định đi du học dựa vào phần học bổng của mình, lập nghiệp ở nước ngoài, giờ đây Cung Tuấn đã trở thành siêu sao của giới giải trí, mà cô cũng đã thành đạt không kém cạnh bất kỳ ai.
Môn đăng hộ đối, có gì không xứng?
Liên An Sơ đẩy gọng kính đen, nhếch môi đặt điện thoại bên tai.
"A lô?"
"A lô Cung Tuấn, lâu ngày không gặp, tôi trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com