Chương 22: Ôm eo
Cung Tuấn ngồi trên xe cùng hàng ghế với Trương Triết Hạn, đang định cùng cậu trò chuyện thì điện thoại chợt reo lên, Cung Tuấn thở dài mở máy. Trương Triết Hạn chống cằm gác tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mắt thấy Cung Tuấn đang bận nói chuyện, cậu cũng không muốn quấy rầy, quyết định lên mạng một tí xem có gì thú vị hay không.
"A lô."
"A lô Cung Tuấn, lâu ngày không gặp, tôi trở về rồi."
Cung Tuấn chỉnh lại tư thế, nói.
"An Sơ?"
"Phải."
"Sao đột nhiên lại trở về?"
"Có chuyện cần giải quyết, cậu có đang rảnh không, chúng ta gặp nhau một bữa đi."
Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn, đột nhiên có ý muốn cự tuyệt. Hắn hắng giọng, nói.
"Không được rồi, tôi đang quay một bộ phim mới, không tới gặp cậu được."
"Vậy sao? Không sao cả, cậu cứ làm việc của cậu, chuyện gặp mặt cũng không gấp. Không làm phiền cậu nữa, tôi ngắt máy đây."
"Được."
Cung Tuấn thở dài đóng điện thoại, sau đó mỉm cười nhìn qua Trương Triết Hạn. Chỉ là, sao sắc mặt của cậu có vẻ không được nhỉ? Cung Tuấn tò mò chống người chồm sang, nhìn vào màn hình điện thoại. Vừa nhìn, Cung Tuấn liền như chạm phải nước nóng, lòng hắn đột nhiên căng thẳng, máy móc nhìn lên vẻ mặt của Trương Triết Hạn.
Đây! Đây không phải trang cá nhân của hắn sao? Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy khó thở, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Sao vậy Tiểu Triết? Sắc mặt âm trầm như vậy?"
"Anh dám tag tôi vào?"
Trương Triết Hạn quăng điện thoại xuống ghế, tức giận trừng mắt, nghiến răng lặp lại lần nữa, "Anh vậy mà dám tag tôi vào đó?"
"Tiểu Triết đây là bất đắc dĩ thôi, em chặn tôi ở hai tài khoản, điện thoại cũng không nghe, tôi chỉ có thể làm như vậy. Đừng giận mà, tôi xóa ngay đây."
"Xóa thì có ích gì?" Trương Triết Hạn gào lên, Cung Tuấn co rúm người vô thức lùi lại. Trương Triết Hạn nhặt điện thoại, mở to mắt lướt lại lần nữa, càng lướt càng tuyệt vọng.
Trương Triết Hạn tỏ vẻ suy sụp, ỉu xìu dựa đầu vào cửa sổ. Cung Tuấn bị cậu dọa cho chết điếng, hắn lọ mọ ngồi bên cạnh cậu, hai tay nhẹ nhàng áp lên hai má Trương Triết Hạn, lo lắng hỏi.
"Sao vậy Tiểu Triết, em không khỏe à."
"Anh tự mà xem đi." Trương Triết Hạn thất bại mở miệng, không còn chút sức sống. Cung Tuấn thấy cậu như vậy liền cảm thấy đau lòng. Mắt thấy mèo nhỏ tâm tình không được tốt, Cung Tuấn liền muốn ôm ôm, nhưng không được! Cung Tuấn đau khổ nhăn mày, hắn thử vươn tay ôm lấy vai cậu, nhận ra Trương Triết Hạn không hề phản ứng, Cung Tuấn liền hớn hở như được tái sinh, vui vẻ cầm điện thoại cậu lên xem.
Vừa nhìn lên, mắt liền mở to.
"Thiên ạ! Vậy mà lên hot discussion! Bọn họ làm việc nâng suất nhỉ? Còn hot search này? Tuấn Hạn chi tôn?"
"Aaaaa!!! Không được nói!!!!" Trương Triết Hạn bóp miệng hắn lại, xù lông giật lấy di động, tức tức tối thở phì phò, "Giờ thì hay rồi, anh giải thích làm sao đây! Chị Lâm mà biết nhất định sẽ lại mắng tôi."
Cung Tuấn giấu đi nụ cười thỏa mãn bên môi, tỏ vẻ hối hận nói, "Tiểu Triết em đừng buồn, là tôi không biết suy nghĩ, không biết lường trước hậu quả."
Do quá lo lắng nên Trương Triết Hạn không nhận ra ai kia đang ôm lấy vai mình, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, rủ mi trầm mặc. Thôi đi, dù sao cũng đã lỡ rồi, hơn nữa, cả Cung Tuấn và cậu đều đóng chung trong một bộ phim, tag nhau thì có gì là lạ? Trương Triết Hạn âm thầm an ủi chính mình, nỗi xoắn xuýt trong lòng cũng vì vậy mà giảm bớt.
Cung Tuấn rất thỏa mãn về độ lan truyền danh khí của couple, thật ra hắn không ngại cho truyền thông biết tâm ý của hắn dành cho Trương Triết Hạn. Ngược lại, hắn còn tạo điều kiện cho mọi người đẩy thuyền, đẩy càng nhiệt huyết càng tốt. Cả hắn và Trương Triết Hạn đều là người rất có ảnh hưởng trong giới giải trí, chỉ cần hắn thả hint thì nhất định sẽ có người đớp, nếu cứ theo cái đà này thì Cung Tuấn chắc chắn trong tương lai, Trương Triết Hạn nhất định sẽ là của hắn.
Trương Triết Hạn ngồi xe đi đến phim trường, nào hay ác lang bên cạnh đã bắt đầu lên kế hoạch về lâu về dài. Trương Triết Hạn mở điện thoại lên, không dám nhìn thẳng.
#Tuấn Hạn chi tôn# quá chói mắt, cậu không dám nhìn. Cung Tuấn thầm liếc xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kích động nói.
"Tiểu Triết, em còn chưa bỏ chặn tôi đâu đó, mau bỏ đi, để sau này tôi dễ dàng liên lạc với em."
"Không bỏ!" Trương Triết Hạn ném điện thoại vào túi, từ chối tha thứ cho ai kia. Cung Tuấn ngại ngùng sờ mũi. Không sao! Bước đầu gian nan, về sau sẽ hạnh phúc.
Phim trường đông nghịt người qua kẻ lại, Trương Triết Hạn bước xuống xe đi vào trường quay, Cung Tuấn rất nhanh liền bước theo sau lưng cậu. Trần đạo diễn đang chỉnh lại bố cục phim trường, mắt thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã toàn vẹn trở về, ông liền ngó mặt qua hỏi.
"Xong cả rồi sao? "
Cung Tuấn gật đầu không nói, Trương Triết Hạn nhìn hắn, lại nhìn sang Trần đạo diễn, híp mắt suy tư. Trần đạo diễn thấy ánh mắt sâu xa của cậu, đột nhiên cảm thấy chột dạ, ông nhanh chóng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, nói.
"Tiểu Triết, Cung Tuấn. Hai người lại đây, tôi chỉ cái này."
Trương Triết Hạn nghe lời bước qua, nhân viên rất nhanh tiến tới chỉnh lại y phục cho hai người, Trần đạo diễn cầm kịch bản nói.
"Lát nữa là cảnh Dược Y phi thân lên thác nước nhưng giữa đường xảy ra sự cố, lung lay ngã xuống hồ. Mạnh Giao thấy vậy, vô tình sử dụng ma lực phi thân lên ứng cứu. Cũng vì tình cảnh đó nên khiến ma khí của hắn tán loạn khắp thiên giới, gây ác chiến sau này."
Trần đạo diễn vừa nói vừa chỉ lên phông xanh trên cao, nhân viên giúp cậu thắt lại dây an toàn và dây cáp. Cung Tuấn một bên lắng nghe, một bên nhìn chằm chằm nam nhân viên đang luồn tay qua eo cậu, ánh mắt híp lại.
Sao lại chạm vào eo omega của hắn? Rõ ràng eo rất mềm, lỡ như nam nhân viên đó sờ đến nghiện rồi sao? Đậu hũ thơm ngon như vậy, đáng lẽ chỉ mình hắn mới được ăn. Hừ!
"Khụ. Cung Tuấn!" Trần đạo diễn gọi.
Cung Tuấn hoàn hồn nhìn qua, bắt gặp ánh mắt sâu xa của Trần đạo diễn, hắn liền cuống quít tránh đi.
Rất nhanh hai người đã bắt đầu cảnh quay. Quạt gió bật lên giúp quần áo hai người bồng bềnh tự nhiên. Trương Triết Hạn đạp chân lên mỏm đá, dây cáp lập tức kéo cậu bay lên, Trương Triết Hạn thuần thục cử động tay chân bày ra bộ dáng phi thân đầy hoa lệ trên không trung. Cung Tuấn đứng bên dưới nhìn lên, hai mắt có chút say mê.
Y phục trắng thuần lả lơi trong gió, mái tóc đen dài như suối lướt qua bên vai, động tác thuần thục tao nhã, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt tập trung đến lạ thường. Cung Tuấn thoáng cảm thấy xao động, hắn vô thức bước lên một bước, yết hầu lên xuống nhịp nhàng.
"Cung Tuấn."
Nghe tiếng gọi của đạo diễn, Cung Tuấn liền hoàn hồn thực hiện cảnh diễn của mình. Hắn nhíu chặt mày kiếm không giấu nổi vẻ lo lắng, hắc y vụt một tiếng rời khỏi mặt đất phi thân bay đến chỗ Trương Triết Hạn. Đôi tay dang rộng ôm lấy eo cậu, cả hai cùng đồng loạt hạ xuống mặt đất, vát áo theo gió bay lên tựa như thiên tiên giáng trần, Trương Triết Hạn níu lấy vạt áo người trước mặt, Cung Tuấn nhìn xuống đôi má trăng nõn của y, môi nhếch lên.
Mũi chân vừa chạm đất, Cung Tuấn liền điểm nhẹ một cái, hai thân ảnh hắc bạch song sắc bay lên mỏm đá theo đường cong tuyệt mỹ, để lại tàng ảnh như có như không. Trương Triết Hạn nhìn lên khuôn mặt hắn, lúc này cậu mới nhận ra Cung Tuấn vẫn luôn nhìn mình không rời mắt. Trái tim cậu nhịn không được run lên, bối rối lảng tránh.
Đạo diễn đứng một bên hai mắt tỏa sáng. Thư ký cầm kịch bản dày cộp trong tay, nhịn không được cảm thán.
"Tôi nhận ra, song nam chủ rất thích thêm bớt kịch bản."
Cái ánh mắt hoang dã và ngại ngùng đó, không, hề, có, trong, tình, tiết, phim!
"Không sao! Rất đặc sắc, tôi cảm thấy rất thích hợp, không hề thừa thãi!"
"Chú Trần..." Thư ký yếu ớt giơ tay, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thôi đi, bây giờ fan couple của hai người họ đông như vậy, thêm mấy cái này vào không phải rất thích hợp sao?
"Cắt!"
"Có sao không?" Dù đã cắt cảnh quay nhưng Cung Tuấn vẫn không nỡ buông bờ eo mềm mai của Trương Triết Hạn, hắn quan tâm hỏi cậu. Trương Triết Hạn rơi khỏi người hắn, cười đáp.
"Rất tốt."
Cung Tuấn nhìn đôi bàn tay trống rỗng, đột nhiên hụt hẫng. Trương Triết Hạn đi đến xem suất quay ban nãy của mình. Cung Tuấn thấy cậu đã đi cũng nhanh chân bước theo, đứng sau lưng cậu cùng xem lại cảnh quay.
Lúc này, Trương Triết Hạn mới nhận ra ánh mắt thêm vào của hai người, cậu ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Trần đạo diễn, hỏi.
"Chú Trần, trong kịch bản vốn không có hai ánh mắt này, vậy mà tôi và Cung Tuấn lại thêm vào. Có phải đã NG rồi phải không?"
Trần đạo diễn nhìn cậu, bật cười, "Không có NG, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, đủ tình cảm, đủ thấu hiểu, đủ truyền đạt. Hai người thật hiểu vai diễn mà mình đã đảm nhận, thật sự quá tài năng!"
Trương Triết Hạn trố mắt nhìn ông, âm thầm nuốt lại mấy lời đang định nói ra. Cậu đột nhiên cảm thấy, Trần đạo diễn hình như có gì đó không đúng, nhưng cậu lại không biết là không đúng chỗ nào.
Trương Triết Hạn bối rối ngồi xuống uống hớp nước, Cung Tuấn lập tức mon men ngồi cạnh cậu, trong đầu hắn cứ quanh đi quẩn lại đôi mắt ngại ngùng ban nãy của Trương Triết Hạn.
Đáng yêu quá đi!
Tối về phải thả hint với fan mới được. Cung Tuấn nghĩ thầm, nhịn không được cười khúc khích. Vì mãi nghĩ về Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn nháy mắt quên mất người bạn học lâu năm không gặp của hắn đã về nước, hơn nữa còn mới gọi điện cho hắn ban nãy.
Hôm nay, không biết có phải đã gặp chuyện vui gì không mà đạo diễn lại cho nghỉ sớm. Sau khi đã thay lại quần áo, Cung Tuấn sảng khoái vuốt mái tóc ngắn lên, liếc mắt nhìn sang Trương Triết Hạn. Cậu đang loay hoay sửa lại mũ nấm trên đầu, lưng hơi cúi kề sát tấm gương mở to mắt nhìn lên cái mũ hơi bị lệch sang một bên. Lòng Cung Tuấn nhất thời mềm mại, nhịn không được bước tới giúp cậu chỉnh nón.
Trương Triết Hạn thấy hắn có ý giúp mình, cậu cũng không từ chối. Cung Tuấn môi cười nhẹ nhàng chỉnh lại vành nón, vừa nói.
"Hôm nay về sớm, hay chúng ta đi đến trung tâm thương mại đi. Mua vài món đồ cũng tốt."
Trương Triết Hạn nghe vậy liền đảo mắt suy ngẫm, gật đầu, "Được rồi, dù sao hôm nay cũng đã về khách sạn một lần."
Nhận ra cậu đã đồng ý, Cung Tuấn liền mừng rỡ khôn nguôi, lòng thầm cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com