Chương 26: Phát tình!
Cung Tuấn bối rối đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu, cơn say trong đầu nháy mắt đã tan đi, Cung Tuấn choàng tỉnh nhìn ai kia đang nhắm nghiền hai mắt. Qua một lúc, hắn mới có thể bình tĩnh lại, nhịn không được tự hỏi.
"Say rồi à?"
"Ư hư~~" Đột nhiên, Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên lên, khó chịu lầm bầm nói, "Đau đầu..."
Cung Tuấn bật cười, hai tay luồn qua eo cậu giúp cậu đứng vững, Trương Triết Hạn dựa vào ngực Cung Tuấn. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ nam tính nồng nặc, Trương Triết Hạn cảm thấy rất an toàn, vì vậy tâm lý lại càng thả lỏng. Mắt thấy Trương Triết Hạn đã say đến mức không còn phản ứng, Cung Tuấn liền quyết định bế cậu trở về khách sạn.
Người trong đoàn phim giờ cũng đã say đến bí tỉ. Vì vậy, thời điểm Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đi, không ai phát hiện cả. Trong nhà hàng vẫn còn huyên náo dư vị của những cuộc vui, Cung Tuấn lặng lẽ mang cậu rời khỏi, cẩn thận đặt cậu nằm ở hàng ghế sau trên xe. Hắn sợ cậu cảm lạnh nên cởi áo ngoài của mình ra, chu đáo khoác lên cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ngủ rất an ổn, trên suốt chặng đường trở về, cậu không hề quấy phá Cung Tuấn. Nhìn cậu như vậy, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy mềm lòng, tay cầm vô lăng nhịn không được thả lỏng.
"Ư hưm... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn lảm nhảm lầm bầm gì đó, Cung Tuấn nhìn qua gương thấy cậu đang nhăn mày bất mãn, hắn không quay lại nhưng vẫn ôn nhu lên tiếng trả lời, "Tôi đây, em khó chịu ở đâu à?"
Trương Triết Hạn không đáp lại hắn, tiếp tục hô hô nằm ngủ. Mắt thấy cậu lại đang nói mớ, Cung Tuấn nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết sau khi say rượu, Trương Triết Hạn lại đáng yêu như vậy.
Một đường chạy xe về khách sạn, Cung Tuấn cẩn thận bế cậu lên phòng, sau đó khóa cửa chắc chắn. Trời cũng đã tối muộn, đa số mọi người đều đang ngủ say chờ đến ngày mai tiếp tục làm việc. Cung Tuấn bế cậu đặt lên giường, sau đó hắn đi lấy một cái khăn ẩm hòng muốn giúp cậu lau mình.
Trương Triết Hạn ngủ say mặc hắn cởi từng cúc áo ra, ngón tay Cung Tuấn rất dài, hắn chậm rãi chạm qua lớp áo mỏng manh trên người Trương Triết Hạn. Đột nhiên, hắn hơi dừng tay lại, hai mắt suy tư.
Khuôn ngực của Trương Triết Hạn rất tinh xảo, làn da trắng nõn không tia tì vết, lòng ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút đỏ hồng vì tác dụng của rượu. Trương Triết Hạn nghiêng mặt sang một bên ngủ say, vẻ mặt nhu thuận không chút phòng bị.
Cung Tuấn giật mình choàng tỉnh, nhận ra bụng dưới đang từ từ nóng lên, hắn liền cả kinh trong lòng. Cung Tuấn thật sự muốn tát mình một cái. Hắn lại đang nghĩ gì vậy? Muốn chết sao?
Bây giờ Trương Triết Hạn đang say rượu, không còn ý thức, hắn vậy mà muốn 'ăn' cậu? Cung Tuấn cắn răng đè lại ham muốn của bản thân, cố gắng tập trung giúp cậu lau người. Làn da Trương Triết Hạn như mang luồng điện nhỏ, chạm đến đâu, tay Cung Tuấn liền bỏng rát đến đấy.
Hắn ép mình bình tâm lấy lại lý trí, yết hầu lên xuống nuốt mấy ngụm nước bọt, hai mắt đỏ lừ. Sau khi đã giúp cậu lau người xong, hắn nhẹ nhàng vươn tay giúp cậu đắp chăn. Trương Triết Hạn trước sau không hề phản ứng, thậm chí càng ngủ càng ngon.
Cung Tuấn nặng nề thở dài, bước vào phòng tắm. Đứng dưới dòng nước lạnh lẽo, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, xao động trong tim cũng dần dần giảm bớt, nhiệt lưu dưới thân lui đi phần nào. Hắn buông tiếng thở dài, khổ sở ngửa đầu hứng trọn dòng nước lạnh.
Khi bên cạnh Trương Triết Hạn, hắn liền mất đi sự kiên định ngày thường. Thật ra, hắn cũng không ngại vì điều đó, thậm chí còn rất dung túng, Trương Triết Hạn là omega thể đặc biệt, người khát vọng cậu phải nói là nhiều vô số kể. Cung Tuấn đương nhiên phải gấp gáp, hắn biết, Trương Triết Hạn có thiện cảm với hắn, đây là đặc quyền của hắn so với những người khác, vì vậy hắn phải tận dụng đến triệt để nha.
Cung Tuấn tắm rửa một lát, sau đó bước chân ra ngoài. Tinh thần sảng khoái tươi tắn, bên môi treo nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc ướt sũng được vuốt ra phía sau, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước.
Sau khi tắm xong, tinh thần hắn phấn khởi lạ thường, mùi rượu đã tan đi không còn một mảnh. Cung Tuấn kéo áo tắm lau bớt giọt nước đang chảy xuống ồ ạt, cơ bắp nơi bụng co rút theo từng nhịp thở của hắn. Cung Tuấn bước ra ngoài, đang định cùng cậu đi ngủ thì liền bị sự khác thường trong phòng đánh bật tinh thần một cái.
Cung Tuấn nhíu mày tập trung nhìn quanh, hai mắt suy tư.
Vì sao trong phòng có mùi thơm gì lạ thế nhỉ? Hơn nữa còn rất nồng nặc.
Suy tư một lát, hắn lập tức cả kinh nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngoan ngoãn nằm trên giường lớn. Cậu hình như ngủ không được an ổn lắm, thân thể ửng đỏ thất thường tựa hồ không phải do tác dụng của rượu. Đôi môi ướt át mấp máy, Trương Triết Hạn vô thức kéo kéo cổ áo, nhỏ giọng thở gấp.
Cung Tuấn kinh hoàng lùi lại một bước, lửa nóng trong người vừa được dập tắt lần nữa bùng lên. Hương thơm nhẹ nhàng lẩn quẩn trong phòng khiến hắn như mất đi lí trí, Cung Tuấn bàng hoàng không dám bước đến, đáy lòng run lên.
Trương Triết Hạn phát tình rồi?
Pheromone omega lan tỏa khắp căn phòng, mùi thơm ngọt dịu đánh tan từng tia lí trí của Cung Tuấn. Tựa hồ bị pheromone của cậu ảnh hưởng, hắn cũng đang vô thức tỏa ra pheromone vừa xoa dịu cậu vừa cảnh cáo những alpha xung quanh đang muốn đến gần.
Trong căn phòng, tin tức tố alpha omega hòa quyện lẫn nhau, Trương Triết Hạn thấp thoáng cảm nhận được một mùi hương mạnh mẽ nhưng lại đầy áp bức, cậu lập tức run lên, hai mắt mờ mịt mở ra.
"A... Nóng quá... Khó chịu...ư..hưm." Trương Triết Hạn bật ra tiếng than nhỏ nhẹ, đôi môi ướt át ấm nóng phà ra từng ngụm khí dày. Mùi thơm ngọt dịu khiến Cung Tuấn từ từ thức tỉnh bản năng dã thú, hắn bước đến cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Trương Triết Hạn đang suy yếu nằm dưới giường.
Thân thể nóng đến khó chịu, đầu óc mụ mị không còn phân rõ bất cứ cái gì, ngửi thấy làn hương alpha quen thuộc. Trương Triết Hạn liền thả lỏng tâm tư, vô thức vươn tay kéo lấy cánh tay hắn.
"Cung Tuấn... Tôi khó chịu quá, mau giúp tôi.."
Hơi nóng mà Trương Triết Hạn phát ra khiến Cung Tuấn lập tức đỏ mắt. Hắn leo lên giường đè cậu dưới thân, cúi đầu ngấu nghiến đôi môi đầy khiêu gợi.
"Ưm." Trương Triết Hạn nhíu mi tiếp nhận sự xâm chiếm nồng nhiệt. Đôi môi yếu ớt bị cái lưỡi mạnh mẽ lướt qua, mùi thơm hỗn loạn truyền vào cánh mũi khiến Trương Triết Hạn lập tức mất đi lí trí. Cậu vô thức vươn tay ôm lấy cổ hắn, hai mắt ứa nước hé miệng cùng hắn giao hòa.
Cung Tuấn không để ý gì nữa cắn lên môi cậu, tin tức tố ngọt ngào chiếm lấy tâm thần hắn, hắn không muốn nhịn nữa, cũng không thể nhịn được. Trương Triết Hạn quá quyến rũ, câu dẫn hắn đến thần hồn điên đảo.
Tuyến thể đã mở, mùi thơm lần nữa như thủy triều lan tràn tứ phía. Cung Tuấn sờ tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng vân vê. Hắn vươn cái lưỡi dài chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng. Tham lam quét qua từng kẽ chân răng, quấn quýt cùng Trương Triết Hạn tạo ra âm thanh nhớp nháp đầy dâm mỹ.
Càng đắm chìm, lửa tình càng mãnh liệt. Cung Tuấn kéo cậu vào lòng ngấu nghiến đến tận xương tủy. Trương Triết Hạn mông lung tiếp nhận sự trêu đùa của ai kia, dục hỏa nháy mắt đã chiếm lấy tâm trí, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Cung Tuấn vừa hôn vừa mò tay xuống sờ lên cái đùi thon dài, Trương Triết Hạn run lên nhè nhẹ, hé miệng ưm a mấy tiếng. Chăn đệm trên giường lộn xộn vung vãi khắp nơi, mắt thấy người dưới thân đang run sợ, Cung Tuấn liền ngẩng đầu, hôn lên đôi mắt ngập nước đầy mông muội, khàn giọng nói.
"Đừng sợ, tôi sẽ không tổn hại em."
Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi ướt át thở ra từng hơi khí ấm. Bờ ngực hồng nhạt phập phồng lên xuống, áo bị hắn kéo ra phân nửa càng làm cậu thêm câu nhân không gì tả được. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy chập tối, hai mắt đỏ lừ quỷ dị.
Hắn lấy điện thoại ra ấn gọi một dãy số, rất nhanh đã có người nhấc máy. Cung Tuấn cũng không đợi ngươi kia lên tiếng thì đã chặn miệng trước.
"Phong tỏa khách sạn Mộc Ương, ở đây có omega đang phát tình."
Nói xong, hắn liền tắt điện thoại quăng sang một bên. Cung Tuấn tựa như được giải thoát điên cuồng cúi xuống hôn lên khuôn ngực tinh xảo của cậu. Trương Triết Hạn giật mình run lên, nhận ra có ai đó đang xấu xa cắn lên khỏa châu mềm mại, cậu liền bật tiếng nức nở, nhịn không được lẩm bẩm.
"Aa...ư... Đừng cắn...lạ quá...ưm.hưm..."
Cung Tuấn một bên ngậm lấy khỏa châu, một tay mò xuống quần dài, kéo khóa, cởi ra. Trương Triết Hạn đưa tay che mắt, cắn răng đè lại tiếng rên ướt át. Lạ quá, cảm giác này, cậu chưa từng trải qua, Trương Triết Hạn vô thức lắc đầu, hai mắt nhỏ lệ.
"Đừng khóc, ngoan." Cung Tuấn sờ lên má cậu, ôn nhu giúp cậu lau đi hàng nước mắt đang chảy dài. Trương Triết Hạn thút thít một lúc, mở mắt nhìn qua Cung Tuấn.
Vừa thấy cậu đã bình ổn, hắn lập tức cúi người tiếp tục sự vụ ban nãy. Lửa tình thiêu cháy thân thể đến khó chịu, Trương Triết Hạn vặn vẹo cái eo nhỏ mềm, cố họng phát ra tiếng rên nhỏ vụn.
Trong màn đêm yên lặng, khách sạn Mộc Ương đột nhiên bị cảnh sát phong tỏa, những người đang ở đây đều bị buộc di chuyển đi nơi khác. Nghe nói là có omega phát tình nên cảnh sát mới bao vây để đảm bảo an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com