Chương 29: Phát tình lần hai
Có lẽ là đã mệt nên Trương Triết Hạn ngủ rất sâu, đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã qua ngày hôm sau. Cung Tuấn ngồi bên mép giường giúp cậu lau mặt, Trương Triết Hạn vô thức nhăn mày nhìn hắn, Cung Tuấn thấy vậy liền nhéo lên chóp mũi cậu, ôn nhu nói.
"Sao vậy? Đói bụng không?"
Trương Triết Hạn đảo mắt, gật gật đầu. Cung Tuấn xoa nhẹ mái tóc mềm, sau đó bước đến bàn nhỏ lấy ít cháo tới. Trương Triết Hạn vừa ngửi thấy mùi thơm nồng của chén cháo nhỏ, bụng cậu lập tức kêu lên vài tiếng báo hiệu cơn đói. Cung Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, Trương Triết Hạn đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ nói.
"Đừng nhìn."
"Được được, không nhìn." Hắn dở khóc dở cười ngồi xuống mép giường, tay khuấy nhẹ chén cháo nghi ngút khói. Trương Triết Hạn tò mò nhìn qua, cái bụng nhỏ trống rỗng không ngừng sôi lên sùng sục đòi ăn, Trương Triết Hạn lặng lẽ nuốt nước miếng. Cung Tuấn mỉm cười nhìn cậu, đưa muỗng cháo ấm qua.
"Đây?! Em tự ăn được rồi." Trương Triết Hạn bối rối vươn tay định cầm lấy chén cháo nhưng lại bị Cung Tuấn tránh né, hắn vẫn kiên quyết đưa muỗng cháo nhỏ tới trước mặt cậu, giả vờ không vui nói.
"Em không thích tôi đút sao? Hay là tôi chưa đủ cường hãn nên em vẫn còn nhiều sức như vậy?"
"Lưu manh!" Trương Triết Hạn nhịn không được trừng mắt, mắt thấy Cung Tuấn lại đang định trêu chọc mình, Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể làm gì khác ngoài há miệng ăn muỗng cháo mà hắn đưa đến.
Cung Tuấn vui vẻ chậm rãi bón cậu. Do bụng đang rất đói nên cậu ăn rất nhanh. Trương Triết Hạn nhận lấy cái khăn mềm mà Cung Tuấn đưa tới lau miệng, thấy hắn đang chăm chỉ dọn phòng, cậu liền tò mò nhích người lại gần. Chỉ là, thân mình vừa động, hậu huyệt lại đau rát.
"A~." Trương Triết Hạn bị cơn đau bất ngờ đánh úp, nhịn không được bật hô đau đớn, cậu cúi đầu hít từng ngụm khí lạnh, chân mày nhíu chặt. Cung Tuấn lúc này cũng nhìn qua, thấy cậu đang tội nghiệp quằn quại với cơn đau, hắn vừa thương vừa xót nói.
"Có gì cứ bảo tôi, em đừng động! Kẻo.... Lại đau mông."
"Anh!" Trương Triết Hạn buồn bực nhìn hắn, cuối cùng quyết định không đi nữa. Cậu trực tiếp dựa lưng vào giường, hỏi, "Anh không ăn gì sao?"
Cung Tuấn kéo mạnh rèm cửa, ánh sáng mặt trời nháy mắt liền lan tỏa khắp phòng. Trương Triết Hạn vô thức nhíu mày lấy tay che đi đôi mắt. Bên tai cậu văng vẳng giọng nói trầm khàn của Cung Tuấn.
"Lát nữa ăn em."
Trương Triết Hạn định mở miệng quở trách nhưng chuông di động đúng lúc reo lên. Cậu có chút ngoài ý muốn nhìn qua, khi nhìn thấy tên của người gọi đến, Trương Triết Hạn liền cảm thấy rối rắm. Cung Tuấn sớm đã nhận ra biểu tình khốn đốn của cậu, hắn nhanh chóng sải chân bước tới, cầm điện thoại lên.
"Này! Tuấn Tuấn, anh làm gì vậy?" Trương Triết Hạn cả kinh giật bắn người, cúc huyệt lại đau rát một mảnh, cậu cau mày cắn môi, bất lực nhìn Cung Tuấn tiếp máy.
"A lô, chị Lâm."
"..."
Cung Tuấn nhếch môi, thời khắc Lâm Ngạn Tuyết sắp lên tiếng phủ nhận thì hắn lại đánh bật ra một câu.
"Chị đừng bàng hoàng, không phải lộn số đâu. Đây là máy của tiểu Triết."
Lâm Ngạn Tuyết bên kia trợn trắng mắt, cô hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn sang Tần Hoành. Run rẩy nói.
"Cung... Cung Tuấn?"
"Là tôi."
Lâm Ngạn Tuyết mơ hồ cảm thấy choáng váng, yếu ớt lên tiếng.
"Tiểu Triết... Có ở đó không?"
"Đương nhiên là có! Nhưng có điều, em ấy vì lao lực quá độ nên tạm thời không thể tiếp máy."
Cái gì gọi là lao lực quá độ!? Trương Triết Hạn mặt mày đen sì ném cái gối mềm về phía Cung Tuấn. Hắn nhanh mắt nhanh chân nghiêng người né tránh, nhếch môi nói tiếp.
"Chị gọi có chuyện gì sao?"
Lâm Ngạn Tuyết nhất thời chưa thể nhận ra cái gì bất thường. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do cậu đóng phim mệt mỏi nên mới lao lực thôi.
"Chuyện là... Tôi vừa nghe Tần tổng nói rằng khách sạn Mộc Ương đã bị phong tỏa. Mà đó cũng là nơi Tiểu Triết ở, cho nên tôi muốn hỏi thử xem..."
"Em ấy rất tốt. Khách sạn không người cũng không có gì bất tiện, rất yên tĩnh, dễ dàng hoạt động."
"Vậy tốt, nhờ cậu nói với tiểu Triết rằng phim đã đóng máy, sau khi kết thúc xã giao, tôi sẽ qua đó đón."
"Đã biết."
Lâm Ngạn Tuyết định ngắt máy, nhưng mà...
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, Cung Tuấn vốn định tắt thì loa điện thoại bất chợt truyền đến một tiếng la kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
"CÁI Gì??? CUNG TUẤN!!!!"
Cung Tuấn nhịn không được giật mình. Trương Triết Hạn lóng tai nghe ngóng, vừa nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Lâm Ngạn Tuyết, cậu liền đoán được hình như cô ấy đã phát hiện rồi, đột nhiên rất muốn chui xuống hố cho đỡ xấu hổ.
"Cậu nói khách sạn đủ rộng để làm cái gì cơ? Không phải hai người đã bị dời đi rồi sao? Mộc Ương đang bị phong tỏa mà?!"
Lâm Ngạn Tuyết đắng chát trừng mắt nhìn Tần Hoành, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô run rẩy hai tay, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nói tiếp.
"Khách sạn Mộc Ương phong tỏa là vì có omega đang phát tình. Cậu và Tiểu Triết lại quang minh chính đại không bị chuyển đi.... Đừng nói với tôi là..."
"Đúng vậy." Cung Tuấn không chút lưu tình cất giọng, câu trả lời ngắn gọn này trực tiếp làm tan vỡ con người của Lâm Ngạn Tuyết, cô chỉ thấy hai mắt nổ đom đóm, Tần Hoành bên cạnh sau khi nghe xong cũng cả kinh bật dậy.
Chưa để hai người bình tĩnh lại, Cung Tuấn lại nói tiếp.
"Tiểu Triết phát tình, tôi ở lại giúp em ấy. Chị không cần lo đâu, tiểu Triết đã có tôi chăm sóc."
"Tút tút tút...."
Lâm Ngạn Tuyết chết lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật khó thở.
Cô ôm tim đau đớn, suy yếu nói, "Tần tổng, chắc anh cũng đã nghe rồi, tiểu Triết bị cái tên Cung Tuấn kia cuỗm đi rồi!"
"Đây?!" Tần Hoành suy sụp dựa ghế, đây cũng không phải tin gì quá xấu, cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều là sao lớn, kết hợp với mhau đương nhiên danh khí càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là, cả hắn và cậu đều chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa chỉ mới hợp tác với nhau qua một dự án. Nếu cứ vậy mà công bố đã giao kết thì không phải rất nguy hiểm sao?
Chỉ là anh không biết, từ lúc nào hai người lại phát triển tới mức này? Tần Hoành vò đầu, đau khổ rên rỉ.
"Chuyện này không ai ngờ cả, đoàn phim đã đóng máy nhưng Triết Hạn chưa từng gọi về. Tôi cứ tưởng là do em ấy bận đi xã giao nên mới không có thời gian. Ai ngờ lại bị tên alpha kia đánh dấu."
"Vậy, sau khi phát tình qua đi, chúng ta phải làm gì để dẹp loạn dư luận đây? Hiện tại chưa ai biết nhưng tương lai thì không chắc đâu. Danh khí của cả hai đều rất lớn. Mỗi một nhất cử nhất động đều có thể khiến giới giải trí náo loạn. Cả hai chưa từng công khai, cứ vậy đánh dấu không phải rất liều lĩnh à?"
Tần Hoành nhíu mày, suy ngẫm. Lâm Ngạn Tuyết nặng nề thở dài. Tin đồn có thể khiến người ta nổi tiếng nhưng cũng có thể khiến họ thân bại danh liệt. Lâm Ngạn Tuyết lo cho Trương Triết Hạn sẽ bị người ta nhắm vào, gây hại cho cậu.
"Không gấp. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết omega phát tình trong Mộc Ương chính là Triết Hạn, chúng ta vẫn còn thời gian suy nghĩ biện pháp."
Đêm tối, Trương Triết Hạn bị lửa nóng vực dậy. Cậu mờ mịt thở dốc, cảm nhận thân thể mát lạnh đang nằm im bên cạnh. Trương Triết Hạn lập tức vươn tay sờ lấy, Cung Tuấn như liều thuốc hạ hỏa trong người cậu, Trương Triết Hạn xoay người đè hắn dưới thân, trong đêm tối mịt mờ ảm đạm, hương thơm ngọt lịm lần nữa vấy lên. Trương Triết Hạn cúi người hôn lên cánh môi mím chặt, luồn lưỡi mò vào.
Kỳ phát tình thứ hai lại đến. Trương Triết Hạn mất đi lí trí điên cuồng triền miên môi lưỡi với người dưới thân. Cung Tuấn sớm đã tỉnh lại, nhưng hắn thử nằm im xem biểu hiện gợi tình của Trương Triết Hạn, thời điểm cậu đè lên người hắn hút lấy mật ngọt, Cung Tuấn lập tức thức tỉnh thú tính, hắn vươn cánh tay dài mò vào quần cậu, xoa nắn cái mông nộn thịt.
"Ưm." Nơi tư mật bị Cung Tuấn gãi nhẹ, Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, áo ngủ trên thân bị hắn cạy mở, làn da từ từ bại lộ trong bóng đêm u tịch. Trương Triết Hạn thở gấp quấn lấy đầu lưỡi Cung Tuấn, âm thanh nhớp nháp nhỏ nhoi truyền khắp xung quanh, quần cậu rất nhanh đã bị hắn kéo xuống, Cung Tuấn vươn tay tới đầu giường lấy chút gel bôi trơn, sau đó đâm vào hậu huyệt khô khan.
"Ah." Trương Triết Hạn ưỡn người lên, Cung Tuấn lập tức kéo cậu xuống hôn lên cánh môi ướt át, ngón tay bên dưới xoay xoay trong bí động chặt hẹp. Trương Triết Hạn từ từ có phản ứng, cậu mò tay xuống kéo côn thịt hắn ra. Cung Tuấn sung sướng cảm thụ sự phục vụ của Trương Triết Hạn, cả người phấn khích.
Tiếng gió bên ngoài khuấy động màn đêm hư ảo, ngón tay đâm thụt càng ngày càng nhanh. Trương Triết Hạn hé miệng bị hắn hôn đến thần trí điên đảo, cả căn phòng quanh quẩn hương thơm ngọt lịm xen lẫn nam tính.
Ba ngón tay nhét gọn trong cúc huyệt ướt đẫm, dịch ruột non túa ra như suối, Trương Triết Hạn co rút cơ vòng nuốt lấy ngón tay thon dài. Cung Tuấn gấp gáp ấn mạnh vào nơi nhạy cảm, Trương Triết Hạn lập tức co giật, kinh hoàng hô lên.
"Aa!!! Ưm.... Hức...."
Động tác nhanh mạnh, thay ngón tay thành côn thịt cứng rắn. Hậu huyệt nuốt lấy phân thân to dài, Trương Triết Hạn run rẩy sung sướng híp mắt, da thịt ửng đỏ.
"Ưm... Tuấn, thoải mái... Aa...."
"Đợi lát nữa càng thoải mái." Hắn nhếch môi thúc mạnh lên trên. Phân thân cứng rắn tiến sâu vào hậu huyệt non mềm, dục hỏa đốt người chiếm lấy lí trí còn sót lại. Trương Triết Hạn rùng mình tiếp nhận kích thích như thủy triều xao động. Cung Tuấn mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, cơn sung sướng lần lượt được tăng cao, nhuốm đầy trí óc của cả hai người.
Hắn liên tục đâm mạnh vào mông cậu, Trương Triết Hạn thậm chí còn vô thức ngồi lên ngồi xuống đưa đẩy theo động tác của hắn. Thấy cậu hợp tác nhuần nhuyễn như vậy, Cung Tuấn kích động không thôi. Dục hỏa trong người càng bừng bừng thiêu cháy, âm thanh dâm dục văng vẳng khắp phòng.
"Ư...ưm... Hưm....... Tuấn.... Thoái mái quá.... Ưm....."
"Bảo bối, em thật đáng yêu."
"Hưm.....ă....." Cung Tuấn ghì chặt mông cậu, Trương Triết Hạn điên loạn theo từng cái đâm của Cung Tuấn, dục vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trương Triết Hạn cảm thấy mình hình như sắp phát điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com