Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Song nam chủ lưu lượng đã kết hợp với nhau!

Thư Thư: Có chuyện gì sao?

Trương Triết Hạn nhắn xong một câu thì định tắt điện thoại. Bởi vì cậu nghĩ rằng, người kia đã nhắn lâu như vậy rồi, nhất định bây giờ sẽ không rảnh hoặc không cầm điện thoại trong tay. Cho nên, Trương Triết Hạn chỉ nhắn lại một câu rồi dự định sẽ rời khỏi cửa sổ chat. Nhưng ai ngờ, cậu còn chưa làm gì thì điện thoại đã rung lên. Trương Triết Hạn trố mắt nhìn.

Hắn ta ăn không ngồi rồi tới vậy sao?

Vừa trả lời đã phản hồi lại?

Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu một bên âm thầm cảm thán về độ nhàn hạ của đối phương, một bên nhấn mở.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu đây rồi (•‿•)

Nhìn dòng tin nhắn tràn ngập mùa xuân phơi phới, cậu nhịn không được mà hỏi một câu.

Thư Thư: Cậu rất rảnh rỗi đúng không?

Cung Tuấn bất ngờ nhìn câu nói ngây ngô nọ, không thể hiểu được mà nhíu mi.

Nhìn hắn giống người rảnh rỗi lắm sao?

Cung Tuấn tò mò nhìn về bảng lịch trình kín mít của mình. Trên mặt giấy trắng tinh chằng chịt những chữ với chữ, hơn nữa dòng nào dòng nấy cũng rất dài... Nhìn vào đó chả khác nào đang nhìn vào một cuốn tiểu thuyết mấy ngàn trang, vừa thấy đã ớn lạnh nổi mấy tầng da gà. Cung Tuấn nhanh tay phủ nhận.

Cung Hỷ Phát Tài: Không hề, tôi là một người phi thường phi thường bận rộn! Cậu không tin sao? Tôi chứng minh cho cậu xem.

Thư Thư: Không cần không cần đâu! Chỉ là tôi thấy mỗi khi tôi nhắn tin hay online, cậu đều có thể nắm bắt rất nhanh, tựa như cả ngày đều túc trực thường xuyên trên đây vậy đó. Tôi không phải là đang chê cậu đâu, chỉ là thấy cậu rất chăm chỉ.

Cung Tuấn nhịn không được bật cười, tâm tình vui vẻ.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu cảm thấy tôi là một người rất chăm chỉ sao?

Trương Triết Hạn đột nhiên dừng tay lại, híp mắt suy tư.

Chăm chỉ sao? Ừm... Có lẽ là có đi.

Tuy cậu vừa quen đối phương không được bao lâu, nhưng thiện cảm gì đó cũng rất tốt. Hơn nữa, đối phương lại là một người thân thiện, cuộc sống thực tế của hắn nhất định rất thuận lợi, giao hữu có lẽ cũng cao. Vì vậy, Trương Triết Hạn tin rằng, nói hắn chăm chỉ cũng không phải nói sai.

Thư Thư: Đúng thế, tôi có cảm giác cậu là một người rất chăm chỉ.

Cung Tuấn ngửa lưng dựa vào thành ghế, tâm tình phơi phới vươn tay cầm lấy tách cà phê đen ngòm bên cạnh, chậm rãi uống hết. Tối nay, hắn phải dự một sự kiện tương đối lớn. Vì thế, hắn phải giữ một tinh thần tỉnh táo và giàu năng lượng nhất có thể. Cung Tuấn một ngụm uống cạn chung cà phê đắng ngắt. Sau khi uống xong, hắn thản nhiên lè lưỡi liếm đi chút nước cà phê vươn bên khóe miệng, tiếp tục nhắn tin.

Cung Hỷ Phát Tài: Vậy thì giác quan của cậu rất tốt nha. Tôi đây đúng là một người rất chăm chỉ!

Trương Triết Hạn bật cười khanh khách. Lâm Ngạn Tuyết đang đứng bên cạnh rất nhanh bị biểu hiện lạ của cậu gây chú ý, tò mò ló đầu sang hỏi.

"Làm sao vậy? Xem gì vui lắm à?"

Trương Triết Hạn cười tít mắt nhìn cô, thành thật trả lời.

"Đang nhắn tin với một người bạn trên mạng, cảm thấy cậu ấy rất hài hước."

Lâm Ngạn Tuyết nhíu mày, hỏi lại một câu.

"Là beta sao? Cậu ấy có biết thân phận của em không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Không biết, đây là acc phụ của em, cậu ấy không biết em."

Lâm Ngạn Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cười nói.

"Vậy thì tốt rồi, em nhớ cẩn thận một chút. Tránh để công ty phát hiện, nếu không họ lại khóc lóc đến làm phiền chị!"

Trương Triết Hạn định nói thêm gì đó thì đối phương lại nhắn đến một câu. Ngay lập tức đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu rất bận sao? Tôi thấy ít khi cậu online.

Trương Triết Hạn cũng không định giấu giếm gì hắn, trung thực nói.

Thư Thư: Phải, công việc tôi làm không được rảnh rỗi cho lắm.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu làm gì vậy?

Thư Thư: Tôi á?

Cung Hỷ Phát Tài: Đúng, là cậu ấy.

Trương Triết Hạn bối rối xoa mũi, nhất thời không biết nên phản hồi làm sao. Qua thêm chút nữa, cậu mới chậm rãi gõ xuống.

Hết gõ lại xóa, xóa rồi lại gõ. Trương Triết Hạn bức bách vắt óc suy nghĩ, vẫn là gõ gõ.

Thư Thư: Tôi là một nhân viên văn phòng, vị trí nhỏ thôi.

Cung Hỷ Phát Tài: Nhỏ cỡ nào?

Thư Thư: Nhỏ như ngón tay của em bé ấy.

Cung Tuấn lại cười cười, tâm tình tựa như đã nở hoa, không ngừng cảm thán một mình. Trợ lý bên cạnh nhìn thấy mà rùng mình, khóc rống trong lòng.

Cung Tuấn làm sao vậy?

Khoan nói đến chuyện hắn đột nhiên rất hay nhìn điện thoại. Cứ qua một lúc, hắn lại nhíu mi bực mình, sau đó lại cười phơn phớt như vừa gặp chuyện vui. Bất thường chả giống hắn tí nào, mấy fan hâm mộ mà thấy, không bất tỉnh nhân sự mới lạ đó.

Các người thấy không?

Lão Cung ngày thường anh tuấn tiêu sái áp khí bức người bây giờ đang cười ngu như con cún với cái điện thoại kìa. Nhìn chả khác nào một người trẻ tuổi đang yêu.

Khoan đã!

Đang yêu?

Trợ lý kinh hồn trợn lớn hai mắt, hoảng sợ tột độ. Cô thiếu chút nữa đã đưa tay cào tóc gào to, nhưng rất nhanh áp chế lại cảm xúc, bình tĩnh nghĩ.

Có lẽ là thật.

Cung Tuấn trước giờ ít khi bấm điện thoại. Vả lại cũng chưa từng biểu lộ trạng thái quá khích của bản thân. Nhưng hiện giờ, hắn lại vô thức cười một mình, hơn nữa tâm tình còn rất tốt so với mọi khi.

Nói không chừng là thật nha.

Nhưng ai có thể đốn gục được một tên Alpha vững tựa bàn thạch như hắn?

Là Omega sao? Nhất định là vậy rồi, nhìn hắn yêu thương (?) chiều chuộng (?) như vậy, nhất định là một Omega rất đáng yêu. Trợ lý nghĩ vậy nhịn không được ôm tim gào khóc.

Ôi, cảm giác hạnh phúc này là sao?

Cảm giác hưng phấn này là sao?

Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu, trợ lý lại nhíu mày.

Chỉ là, người mà hắn quan tâm rốt cuộc là Omega nam hay nữ?

Ummm, vấn đề này nên được cân nhắc lại.

Đột nhiên, điện thoại cô rung lên liên hồi. Trợ lý nhanh chóng mở lên, là công ty gọi tới!

Cô lập tức nhấc máy, liên tục vâng vâng dạ dạ.

Sau khi đã nói chuyện ổn thỏa với công ty, cô do dự xoay qua nhìn Cung Tuấn. Miệng mấp mái muốn nói lại thôi.

Có nên làm phiền người ta không nhỉ?

Trợ lý đau khổ nghĩ thầm. Một bên là đại thần, một bên là công ty chủ quản của đại thần, cô nên chọn bên nào đây! Thật khó xử.

Cuối cùng vẫn là yếu ớt mở miệng.

"Anh Cung..."

Cung Tuấn đưa mắt nhìn qua, Từ Giao lập tức bắt lấy cơ hội, nhanh miệng nói.

"Công ty vừa gọi đến nói rằng sau khi anh tham gia xong sự kiện thì lập tức trở về, họ có việc muốn nói với anh."

"Đã biết!"

Cung Tuấn ngắn gọn trả lời, sau đó nhẹ nhàng tạm biệt người bên kia đầu dây.

Cảnh quay thứ hai của cậu rất nhanh đã xong. Cảnh này chủ yếu là tái hiện lại khoảng thời gian Lưu Vân bên cạnh giúp đỡ Nhược Hoan, tình cảm trong hắn cũng vì thế mà mạnh mẽ sinh sôi.

Gió nhẹ phất phơ, nhành liễu vẫn giống khi xưa mà đong đưa nhẹ nhàng theo làn gió, tựa như sợ vô tình làm kinh động đến ai. Huyền cầm trên bàn cô quạnh tang thương, dây đàn trắng bạc lạnh lẽo một mảng, không ai chạm vào.

Lưu Vân đứng bất động bên ngoài lương đình, thất kinh trừng mắt. Đồng tử hắn co lại thật chặt, tơ máu chằng chịt khiến hắn càng thêm đáng sợ, bước chân như gán thêm gông xiềng mà nặng nề đến lạ. Lưu Vân đè lại từng hơi thở gấp, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể bước vào đình nhỏ.

"Nhược Hoan..."

Hắn đau đớn nỉ non một tiếng, tiếng gọi tựa như là hồi chuông thức tỉnh con người hắn. Lưu Vân chợt quỳ xuống, run rẩy vươn tay chạm vào đôi má của người trước mặt.

Lạnh quá...

Độ ấm ôn nhu khi xưa sớm đã không còn.

Máu đang không ngừng tuôn trào từ chiếc cổ nhỏ nhắn của y. Nhược Hoan vô tri vô giác nằm tựa vào cột lớn, hơi thở ôn nhuận như gió xuân đã không còn hiện diện nơi y nữa rồi...

Lưu Vân bất ngờ đau đớn ôm lấy thân thể lạnh buốt kia, tiếng khóc khàn khàn rất nhanh truyền khắp không gian quạnh hiu tĩnh lặng.

"Cắt!"

Mọi người đồng loạt vỡ òa cảm thán, có vài người đưa tay lau lau khóe mi đọng nước, cảm động nói.

"Hai người họ diễn đỉnh quá đi, cứ như thật vậy!"

"Đương nhiên rồi, Trương Triết Hạn là ảnh đế đó, không đùa được đâu!"

Lâm Ngạn Tuyết cười vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, tận tâm lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Trương Triết Hạn, vừa lau vừa nhỏ giọng nói.

"Đúng là bảo bối của chị."

Mùi hương thanh mát nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào của hoa sen làm Lâm Ngạn Tuyết nháy mắt mê mẩn, nhưng rất nhanh cô đã hồi phục được tinh thần, gấp gáp giúp cậu lau mồ hôi.

Pheromone của Omega có thể theo tuyến mồ hôi mà phát ra. Vì vậy, Lâm Ngạn Tuyết mới gấp gáp giúp cậu lau mồ hôi. Rất may mắn, cô là Beta nên không bị pheromone ảnh hưởng.

Lâm Ngạn Tuyết cất chiếc khăn vào túi, nói.

"Công ty vừa gọi tới, bảo là khi nào xong việc thì đón em về công ty, hình như là có chuyện cần nói."

Trương Triết Hạn nghe thế thì gật gật đầu, nhu thuận chạy đến phòng hóa trang để thay y phục.

Sau khi đã làm xong tất thảy, Trương Triết Hạn nhanh chóng chào tạm biệt đoàn phim, cười nói.

"Xin mọi người thứ lỗi, là tôi đột nhiên có việc nên phải nhanh chóng rời khỏi đây, thật có lỗi với mọi người."

Đạo diễn nghe thế thì liên tục lắc đầu, không dám nhận lời xin lỗi của Trương Triết Hạn. Tào Mạc cũng đi đến trước mặt cậu, lịch sự nói.

"Người cảm ơn phải là tôi đây. Cảm ơn cậu đã đến đây giúp tôi nhiều như vậy, khi nào rảnh tôi mời cậu bữa cơm có được không?"

"Tối rất sẵn lòng."

Trương Triết Hạn cười đáp. Sau một hồi tạm biệt với nhau, cậu cũng gấp rút trở về công ty chủ quản.

....

"Tôi vừa mới nhận được lời mời từ một đoàn phim lớn, tôi đã đọc qua kịch bản rồi, rất đặc sắc, tình tiết ổn, dự kiến sẽ bùng nổ sau khi phát sóng. Cậu có muốn nhận vai không? Đây là một miếng thịt béo bở đấy!"

Nam nhân cao lớn tuổi chừng ba mươi ngồi đối diện Cung Tuấn nghiêm túc cất tiếng. Sau khi nói xong, anh liền lấy kịch bản ra cho Cung Tuấn xem thử.

Cung Tuấn liếc sơ tình tiết phim, tỏ vẻ hài lòng.

"Cũng rất hấp dẫn, rất hợp với tôi."

Cung Tuấn gật gật đầu trả về phía nam nhân, nam nhân lập tức tỏ vẻ vui mừng, nói.

"Vậy ngày mai tôi liền đi ký hợp đồng."

Cung Tuấn vốn định gật đầu nhưng đột nhiên chững lại, nhanh miệng hỏi.

"À phải rồi, Quý Minh! Nam chủ còn lại là ai?"

Quý Minh hơi nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Lưu lượng không kém cạnh cậu đâu, đoán xem là ai?"

Cung Tuấn hơi suy nghĩ, một cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.

"Trương Triết Hạn?"

"Đúng vậy, nhưng mà bọn họ còn chưa mời được cậu ấy. Nếu mời được thì Cung Tuấn, cậu tin tôi đi, cậu và Trương Triết Hạn mà hợp tác với nhau thì dự án này không đánh sập truyền thông mới là lạ!"

.....

"Em cảm thấy rất tốt, không sao cả, anh cứ nhận kịch bản này đi."

Tần Hoành hơi cười nhìn Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói.

"Vậy được, mai anh đi ký hợp đồng với bọn họ."

Trương Triết Hạn gật đầu, không có ý kiến. Tần Hoành là Omega nên cậu cũng không bài xích mấy, ngược lại là rất thân thiết khi tiếp xúc với anh. Vốn định đứng dậy trở về nghỉ ngơi thì đột nhiên Trương Triết Hạn nhớ ra một chuyện, hỏi.

"Không có thử vai à?"

Tần Hoành lắc đầu, nói.

"Không cần đâu."

"Vì sao?"

Nhìn Trương Triết Hạn ngây ngô mở to mắt tỏ vẻ không biết cái gì, Tần Hoành liền bật cười trêu chọc, hạ giọng nói.

"Thế em biết nam chủ đóng chung với em là ai không?"

Trương Triết Hạn thành thật lắc đầu. Tần Hoành tiếp tục nói.

"Là... Cung Tuấn."

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com