Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hất nước bẩn

Tin tức lan truyền với tốc độ rất nhanh, hầu hết các mặt báo đều đầy rẫy thông tin Trương Triết Hạn và Cung Tuấn công khai mối quan hệ yêu đương. Điều đáng mừng là không có tin tức xấu gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của hai người. Trương Triết Hạn ngồi bần thần một chỗ, trong lòng vẫn còn có chút bất an không thể hiểu nổi.

Đoạn video Cung Tuấn tỏ tình cậu được lan truyền khắp nơi trên các diễn đàn lớn. Tuy chỉ là một đoạn video ngắn nhưng cũng đủ để chứng minh mối tình của hai người là thật. Phần đông người hâm mộ đều nhiệt huyết ủng hộ, nhưng cũng có không ít người đau khổ thậm chỉ là tuyệt vọng.

Hai công ty chủ quản cũng bị khủng bố dữ dội về việc hai người họ công khai mối quan hệ yêu đương. Trải qua một đoạn thời gian ồn ào, sau khi hai bên đều thống nhất ý kiến thì họ đồng loạt xác nhận tin tức này.

Trương Triết Hạn đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị chút thức ăn đơn giản, cậu tuy không giỏi nấu ăn nhưng cũng không đến nổi là ăn không được. Vả lại, bây giờ đang là khoảng thời gian nhạy cảm, cậu không thể đi lại lung tung, hơn nữa, nếu cứ ăn đồ bên ngoài mãi thì cũng không tốt mấy. Tâm tình Trương Triết Hạn dạo gần đây không được phấn chấn, cho nên nhân lúc rảnh rỗi cậu thử tập trung vào việc nấu ăn để giải tỏa tinh thần.

Thời điểm Trương Triết Hạn đang thử nêm nếm món súp nóng hổi thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông vang trời. Trương Triết Hạn nhíu mi nhìn ra, đột nhiên có chút buồn bực. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên như đang hối thúc cậu, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bỏ muỗng xuống, chậm chạp đi mở cửa.

"Tiểu Triết." Cửa vừa bật mở, Cung Tuấn ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu. Trương Triết Hạn không kịp phản ứng bị hắn ôm đến lảo đảo ngã ra phía sau. Cung Tuấn đỡ lưng cậu, mỉm cười hôn lên đôi má trắng nõn.

"Sao, sao anh lại tới đây?" Trương Triết Hạn cả kinh trợn mắt, Cung Tuấn nhéo lấy má cậu, tâm tình vui sướng nói.

"Nhân lúc rảnh rỗi qua thăm em. Sao vậy? Thấy anh liền không vui?"

Nhìn vẻ mặt đáng thương của ai kia, Trương Triết Hạn nuốt mấy lời sắp nói vào họng, kéo hắn vào nhà. Cung Tuấn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, chóp mũi thoang thoảng ngửi thấy hương thơm dễ chịu, Cung Tuấn bất ngờ hỏi.

"Em đang nấu đồ ăn sao?"

"Ừm, đang nấu, anh đợi em một chút." Trương Triết Hạn xoay người bước chân vào bếp. Cung Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn chỉ thấy cậu thuần thục cầm muỗng khuấy nhẹ nồi súp thoạt nhìn qua có vẻ bắt mắt, Cung Tuấn nghi hoặc híp mi, nhịn không được hỏi.

"Em... Thật sự ăn được sao?"

"Ý anh là sao?" Trương Triết Hạn không vui đáp, tâm tình nấu ăn nháy mắt bị hắn dập tắt. Cung Tuấn lập tức nhận ra mình lại lỡ lời, hắn kéo cậu ra khỏi bếp, cười nói.

"Ý anh là em không cần làm mấy việc này đâu, để anh."

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bị hắn ấn xuống sô pha, Cung Tuấn kéo tay áo lên, trước khi đi còn không quên xoa đầu tiểu omega xinh xắn. Trương Triết Hạn híp mắt nhìn theo bóng lưng cao rộng, đột nhiên có suy nghĩ.

Bị ma nhập à? Không sợ truyền thông tấn công còn chạy qua chỗ cậu, phát ngôn gây hiểu lầm, làm chuyện khiến nhân loại không thể hiểu được.

Trương Triết Hạn nằm xuống sô pha, dù sao cũng có người nấu ăn thay rồi, cậu cũng không nên tự ép mình. Trương Triết Hạn đưa tay gác trán, chân mày giãn nhẹ.

Từ chỗ công ty của Cung Tuấn chạy qua đây cũng rất xa, hơn nữa hắn đang là nhân vật được người ta điên cuồng săn đón. Hắn không những không sợ mà còn dám tới tận đây thăm cậu. Nói cậu không vui thì chính là nói xạo. Trương Triết Hạn nhếch môi, đáy mắt ôn nhu một mảng.

Không biết có phải vì áp lực công việc hay không mà dạo gần đây, Trương Triết Hạn rất dễ bực mình. Cậu cũng đã sớm nhận ra tính tình của bản thân đột nhiên không tốt, dù đã cố gắng áp chế nhưng vẫn không thể.

Cậu nghĩ mình sắp bị nghẹn chết rồi, khẩu vị gần đây không còn như trước nữa, đêm khuya thèm ăn còn không nói, đến khi ăn rồi thì lại nôn ra. Trương Triết Hạn tự giận dỗi với bản thân, trước kia cậu đâu có xấu tính như vậy.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lát, Trương Triết Hạn cuối cùng lại tự đẩy mình vào thế bí. Cậu lăn lộn nằm trên sô pha rên rỉ, đúng lúc Cung Tuấn đang bưng chén súp nhỏ bước ra.

Cung Tuấn nhận thấy tâm trạng của cậu hình như không tốt. Hắn đặt chén súp lên bàn, kéo cánh tay Trương Triết Hạn ra, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền thì cứ nói với anh."

Trương Triết Hạn đưa mắt lên, mày nhíu chặt. Cung Tuấn kiên nhẫn sờ lên mi tâm nhăn lại, cười nói, "Đừng nhíu mày, nói anh nghe."

Trương Triết Hạn rầu rĩ ngồi dậy, ỉu xìu nói, "Em cảm thấy dạo gần đây hình như em đã thay đổi rồi."

"Thay đổi thế nào?"

Cậu vươn tay ôm lấy cái gối nhỏ, chậm chạp đáp, "Em rất dễ buồn bực, thậm chí nghe tiếng người la hét bên ngoài cũng khiến em không vui. Em nhìn cái gì cũng không vừa lòng, đêm khuya thèm ăn vặt nhưng lại rất lười biếng. Cũng như bây giờ vậy, lúc nãy em muốn ăn súp nên mới vào bếp nấu, bây giờ nhìn thấy liền không muốn ăn nữa."

Nhìn cậu buồn phiền như vậy, hắn cũng rất đau lòng. Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe, ôn nhu ôm lấy cậu, nhẹ an ủi, "Có lẽ dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm trạng của em cũng bị ảnh hưởng. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện, sau đó cùng em đi du lịch giải khuây."

"Không có tâm trạng." Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, tỏ vẻ chán ghét, "Em không muốn đi đâu hết."

"Được được được, nghe theo em. Nào! Ăn chút gì đó đi."

Cung Tuấn cầm chén súp lên đưa trước môi cậu, Trương Triết Hạn nhăn mày né tránh. Nhưng mắt thấy ai kia lại buồn bã, cậu liền không nỡ từ chối đối phương, vì vậy hé miệng ăn phần súp hắn đưa tới.

Mùi vị thật sự không tệ, Trương Triết Hạn từ từ bị nó thu hút, ăn đến ngon lành. Qua khoảng năm phút, Trương Triết Hạn đã xử xong chén súp hắn đưa qua. Cung Tuấn đặt cái chén rỗng xuống bàn, ôn nhu nói.

"Em ở nhà một mình như vậy cũng rất cô đơn, hay anh qua đây ở cùng em?"

"Anh qua được sao?" Trương Triết Hạn bất ngờ tròn mắt, Cung Tuấn nhìn cánh môi bóng loáng quyến rũ. Hắn nhếch miệng rướn người về phía trước, Trương Triết Hạn theo quán tính ngã người ra phía sau, nhăn mày lầm bầm, "Anh nghiêm túc chút đi."

"Anh đang rất nghiêm túc." Cung Tuấn hôn lên cánh môi dính chút nước súp ngòn ngọt, khẽ liếm qua. Trương Triết Hạn giật mình bị hắn đè dưới thân, cái lưỡi ấm nóng luồn vào khoang miệng, cậu căng thẳng mở to hai mắt, không dám động đậy.

Cung Tuấn rất nhanh đã buông cậu ra, nói, "Nghiêm túc ăn em, sao vậy? Mới hôn em một cái mà em đã chết đứng rồi. Tiểu Triết, chúng ta đâu phải cái gì cũng chưa làm."

"Anh im đi!" Trương Triết Hạn quát lên, lửa giận đột nhiên bùng nổ, cậu trừng mắt với hắn. Cung Tuấn ngại ngùng gãi mũi, tự biết thức thời lùi lại một bước.

"Được rồi là anh sai, đừng giận."

Trương Triết Hạn vuốt ngực, mày hơi nhíu lại. Cung Tuấn nhạy bén nhận ra có gì không đúng. Hắn nhanh tay đỡ lấy lưng cậu, vừa vuốt ve vừa hối hả hỏi, "Làm sao vậy? Không phải bị anh chọc tức đó chứ?"

Trương Triết Hạn giờ phút này cũng không còn để ý đến hắn nữa. Cổ họng cậu như có gì đó ngăn chặn, nghẹn ứ khó chịu, không thể nuốt xuống. Trương Triết Hạn bức bối nhăn mi, thân thể hơi nghiêng về phía mép sô pha. Cung Tuấn sợ sệt đỡ lấy thân thể thon dài, lo lắng.

"Tiểu Triết, em sao vậy? Đừng có dọa anh!"

Hắn chỉ thấy Trương Triết Hạn đột nhiên mở to hai mắt, cúi rập người nôn hết món súp vừa được hắn đút ăn. Cung Tuấn nhất thời bị dọa cho thất hồn lạc phách, hắn vuốt dọc lưng cậu, giọng nói gấp gáp, "Tiểu Triết sao thế? Dạ dày không tốt hay ăn không vừa miệng?"

Hai mắt cậu cũng vì nôn ói mà phủ đầy ánh nước, Trương Triết Hạn run người kéo chặt tay áo hắn. Cung Tuấn không biết làm sao chỉ có thể vuốt nhẹ lưng cậu, mong cậu có thể dễ chịu hơn một chút. Trương Triết Hạn sau khi nôn xong liền mệt mỏi thở dốc, cả người thấm ướt mồ hôi.

Cung Tuấn rót cho cậu chút nước ấm, Trương Triết Hạn nhận lấy, chậm chạp uống hết.

"Sao đột nhiên lại nôn thảm như vậy? Em đang bệnh sao?"

"Không biết nữa, dạo gần đây đột nhiên nôn mửa không ngừng. Em đang định đến bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn chưa có cơ hội."

"Sức khỏe quan trọng, mấy chuyện khác em không cần lo đâu." Cung Tuấn nghiêm trọng nói, "Em nôn nhiều như vậy, bệnh có lẽ cũng không nhẹ, hay vầy đi, lát nữa để anh đưa em đến bệnh viện."

"Anh không bận sao? Nếu lỡ việc thì sẽ đền tiền bồi thường đó."

"Mấy cái đó sao quan trọng bằng em?" Cung Tuấn đau lòng ôm lấy cậu. Trương Triết Hạn cười khúc khích, chọc ghẹo nói.

"Em nghĩ anh phải đi làm kiếm tiền mà? Sau này còn phải nuôi em, anh bỏ việc như vậy không tốt đâu."

"Đừng giỡn nữa, em bệnh rồi thì dù có nhiều tiền, anh cũng không cần. Ngoan nào, lát nữa em cùng anh đến bệnh viện nhé."

"Biết rồi biết rồi."

Trong lúc hai người đang vun đắp tình cảm thì trên mạng xã hội đang bùng nổ một cuộc cãi vã vô cùng dữ tợn. Tin đồn hẹn hò giữa hai người còn chưa giảm bớt nhiệt thì đã xuất hiện một con sóng khác. Sự vụ lần này mang đến hệ quả vô cùng lớn, nhiều trạm fans rất nhanh đã vào cuộc áp chế tình hình nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Chủ đề: Cung Tuấn quen Trương Triết Hạn chỉ là chiến lượt tạo nhiệt. Anh ta vốn dĩ đã có bạn gái, hơn nữa còn quen trước khi hợp tác cùng Trương Triết Hạn.

Bên dưới là ảnh chụp Cung Tuấn đang ngồi uống nước cùng Liên An Sơ giữa đêm khuya thanh vắng. Hai người rất có ý vị tươi cười nhìn nhau, thoạt nhìn qua có bao nhiêu thấm thiết.

Lầu 1: Bớt xàm ngôn, tùy tiện chỉnh chỉnh ghép ghép liền có thể hất nước bẩn vào người anh tôi?

Lầu 2: Bảo sao lại công khai nhanh như vậy, hóa ra là chiến lượt.

Lầu 3: Gỡ ảnh xuống đi! Hàng Photoshop cũng có thể tùy ý mang lên đây à?

Lầu 4: Tạo nhiệt cái đầu nhà mi! Cả nhà mi đều tạo nhiệt! Hai bảo bối nhà tôi còn cần dùng chiến lược này để tạo nhiệt à? Không thấy hai người họ đã đủ nổi tiếng rồi sao?

Lầu 5: Bớt bênh vực đi, nhìn sao ra ghép vậy?

Lầu 6: Nhân viên quán nước đã đính chính rồi, Cung Tuấn từng đến đó với một cô gái trẻ. Do anh ta là người nổi tiếng nên người làm ở đó nhận ra anh ta và nhớ kỹ như vậy.

Lầu 7: Mắt mù hay sao mà không thấy lão Cung yêu tiểu Triết thế nào? Mấy người chỉ biết hất nước bẩn là giỏi.

Lầu 8: Ảnh ghép có thể giải quyết vấn đề sao? Muốn tẩy trắng bảo bối nhà mấy người à? Đến nhân viên ở đó còn khẳng định rồi!

Lầu 9: Nhân viên là tổ tông nhà anh ấy à? Nói cái gì cũng phải nghe theo? Về nhà tự nhìn lại bản mặt mình đi, có phải trẻ trâu không mà phát ngôn kỳ vậy?

Lầu 10: Mù quáng.

Lầu 11: Mù quáng ăn hết của cải nhà mi à? Mù quáng giựt hết tài lộc nhà mi sao? Ăn no rững mỡ lên đây gáy bậy, không ra thể thống gì.

Lầu 12: Gỡ cái ảnh xuống đi, hai bảo bối nhà tôi vừa mới công khai, bớt phá hoại gia đình người khác.

Lầu 13: Núp gầm giường nhà người ta à? Sao cái gì cũng nói được vậy?

Lầu 14: Bản mệnh chưa lên tiếng mà các người đã gán tội cho anh ấy, còn lương tâm không?

Lầu 15: Đó là bạn thân! Bạn thân! Bạn thân! Tình nhân cái củ lạc ấy!

Lầu 16: Bạn thân thì không thể làm tình nhân? Bớt ngụy biện đi.

Lầu 17: Ngụy cái gì biện? Tại sao mấy người có thể gán tội anh ấy nhưng lại cấm bọn tôi biện minh lý giải?

Lầu 18: Đây là quán ở chỗ quay Dược Tương Giao, lúc đó Cung Tuấn đã gặp Trương Triết Hạn nhưng vẫn đi tìm người con gái khác, yêu bắt đầu từ đó sao? Nực cười.

Lầu 19: Mấy người cũng rành quá nhỉ? Chúng tôi đã nói đây là bạn thân! Bạn thân thì không thể đến thăm nhau à?

Lầu 20: Bạn thân hẹn nhau nửa đêm vậy sao?

Lầu 21: Không thấy anh ấy khi đó bận quay phim sao? Bỏ quay đi gặp à?

Lầu 22: Khô nước bọt với bọn đầu vịt, cũng không biết là ghép hay thật, chỉ biết thừa cơ vùi dập khi có thể.

Tin tức lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, rất nhiều người thừa cơ nguy khốn mà bôi nhọ cả hai. Các trạm fans cật lực áp chế cục diện đồng thời giải oan cho Cung Tuấn, thế nhưng chỉ là vô dụng.

Sóng gió lần nữa nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com