Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Uy hiếp

Không đợi Trương Triết Hạn kinh hoảng quá lâu, người kia lập tức nâng cặp mắt đỏ tươi thẳng thừng nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi hơi co rút của người trước mặt. Trương Triết Hạn không thể lên tiếng, chỉ có thể biểu lộ cảm xúc kinh ngạc của mình bằng những hơi thở dồn dập mất trật tự.

Phó Mạch Hàn vẫn nhìn cậu chằm chằm, hai tay chung quy vẫn không chịu buông ra. Trong thoáng chốc, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy tia chua xót mờ nhạt xẹt qua đáy mắt anh, Phó Mạch Hàn phì cười, giọng nói khản đặc đến lạ thường.

"Em sợ tôi sao?"

Dưới mi mắt Phó Mạch Hàn đen kịt một mảng, trên mi tâm cũng nhăn đến khó coi. Lúc này, Trương Triết Hạn mới giật mình choàng tỉnh, cậu hoang mang nhận ra anh ta đã thay đổi thật rồi.

Phó Mạch Hàn không mang khẩu trang, khuôn mặt anh xuống sắc đến thậm tệ, cứ như một người bị bỏ rơi trên hoang đảo tận mười năm, tan hoang rách nát, chật vật túng quẫn. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, thần trí từ từ khôi phục lại.

Dù sao thì cậu cũng là một omega đang trong giai đoạn mang thai, sức lực gì đó sao có thể sánh bằng một tên alpha chính thống được? Trương Triết Hạn thừa biết mình sẽ không có cơ hội thoát thân, nhưng cũng không thể để mặc anh ta ức hiếp mình như vậy. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn qua cửa phòng vẫn còn đang khép hờ, đáy lòng gấp muốn chết.

Trong lúc cậu đang liều mạng nghĩ cách thoát thân thì Phó Mạch Hàn đột nhiên hạ mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của cậu.

Mặc dù áo ngủ có chút rộng rãi, đủ để che đi vòng eo to ra bất thường của Trương Triết Hạn. Nhưng Phó Mạch Hàn đang ép cậu vào tường, tư thế này vừa lúc khiến mặt vải bị kéo căng, vì vậy cái bụng nhô cao cũng đặc biệt rõ ràng. Phó Mạch Hàn khẽ cắn môi, khó khăn giữ lại chút bình tĩnh.

"Em thật sự đã có thai sao?"

Vừa nghe câu hỏi quái dị này của Phó Mạch Hàn, Trương Triết Hạn lập tức nhìn anh, vùng vẫy kháng cự.

"Ưm!!!!"

Cánh tay cậu lần nữa bị siết chặt, đồng tử Phó Mạch Hàn như bị nhuộm một tầng máu đỏ, quỷ dị đến đáng sợ. Trương Triết Hạn liều mạng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh, điều này vô tình khiến Phó Mạch Hàn càng thêm điên loạn.

Anh nhếch môi trừng mắt với cậu, hài hước nói, "Em có thai với cái tên Cung Tuấn đó sao? Trương Triết Hạn, không phải tôi đã nói rằng tôi yêu em, tôi muốn có được em. Em bỏ ngoài tai những lời tôi nói à? Em muốn kháng cự tôi sao?"

"Ưm!!" Tôi cũng đâu có nói là tôi yêu anh? Vì sao cậu lại có cảm giác mình vừa đi ngoại tình nhỉ? Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể kiên nhẫn được nữa, mắt thấy Phó Mạch Hàn như hóa thành một kẻ điên, cậu cũng không rảnh cùng anh chơi trò vờn quanh, trực tiếp nhấc chân đạp mạnh vào đùi của người trước mặt.

Phó Mạch Hàn đau đớn rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi áp chế cơn đau từ bắp chân. Hắn căm phẫn liếc nhìn Trương Triết Hạn, sau đó mạnh mẽ kìm hãm chặt chẽ omega đang liều chết muốn thoát ra. Trương Triết Hạn bị đau, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

"Em dám đánh tôi? Rõ ràng tôi mới là người đến trước, Cung Tuấn đã là cái thá gì?!"

Thần trí Phó Mạch Hàn giờ phút này đã rối loạn một mảnh, anh ghé sát vào hõm cổ Trương Triết Hạn, cong môi lẩm bẩm.

"Hắn ta đánh dấu em thì thế nào? Tiểu Triết đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp em giải trừ đánh dấu!"

Vừa dứt câu, sắc mặt Trương Triết Hạn liền trắng bệch, theo quán tính phản kháng kịch liệt hơn. Phó Mạch Hàn điên rồi! Anh ta nhất định đã điên rồi, cậu cần phải thoát khỏi đây, nếu không thì cậu nhất định sẽ bị tên điên này giết chết!

"Ưm!" Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ, Trương Triết Hạn hung hăng rùng mình, đột nhiên cảm thấy cực kì buồn nôn. Cậu không thể nhịn không được nữa, muốn nôn. Cuống họng cuồn cuộn từng trận tanh tưởi, bụng dưới sùng sục sôi trào như muốn phóng thích ra những chất ô uế nhất trong cơ thể. Trương Triết Hạn dồn dập thở dốc, hốc mắt rất nhanh đã đỏ ửng.

Giải trừ đánh dấu, chính là đang giết chết Trương Triết Hạn.

Phải biết rằng, pheromone của Cung Tuấn rất mạnh, hơn nữa tình cảm của hai người được xuất phát trên tinh thần tự nguyện, cho nên mối liên kết giữa hắn và cậu rất chặt chẽ, khó mà tách rời nhau được.

Nếu Trương Triết Hạn bị alpha khác cưỡng ép bài trừ đánh dấu thì điều tiên quyết là pheromone của người đó phải cường hãn hơn Cung Tuấn, đủ sức bài trừ pheromone của Cung Tuấn ra khỏi cơ thể cậu, mà nếu làm vậy thì thai nhi sẽ không được bảo toàn. Nhưng tình huống đó đã trừ trường hợp omega thật sự tự nguyện để người kia giải trừ đánh dấu.

Trong trường hợp omega nhất quyết phản kháng, pheromone của cậu sẽ không ngại cùng pheromone của alpha kia đấu đá, có thể nói đồng quy vu tận, không chết không từ.

"Em thơm quá." Phó Mạch Hàn hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ từ hõm cổ non nớt của Trương Triết Hạn, thân thể cậu lập tức giật nảy, đáy mắt hiện vẻ chán ghét.

Cung Tuấn, anh đâu mất rồi!!!

Nếu như cậu không bị Phó Mạch Hàn bịt miệng thì đây là câu đầu tiên Trương Triết Hạn muốn hét lên. Với sức lực hiện giờ của cậu thì sao có thể đấu lại Phó Mạch Hàn? Vả lại tên điên này tinh thần hình như không được ổn cho lắm, ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì. Trương Triết Hạn không dám nghĩ tới, cũng không dám nhìn anh nữa.

Thời điểm Phó Mạch Hàn há miệng định cắn lên tuyến thể của omega trước mặt thì trong nhà đột nhiên vang lên âm thanh lo lắng đầy nam tính.

"Tiểu Triết, em đâu rồi?"

Vừa nhận ra đây là giọng nói của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vui mừng khôn xiết, kịch liệt vùng vẫy hòng muốn ra hiệu cho hắn rằng cậu đang ở ngoài đây. Thế nhưng, Phó Mạch Hàn đã nhanh hơn một bước. Anh kề sát cơ thể Trương Triết Hạn, tay bịt kín miệng không cho cậu có cơ hội lên tiếng.

Tựa như sợ Trương Triết Hạn sẽ liều mạng, Phó Mạch Hàn còn hạ giọng cảnh cáo.

"Nếu em còn vùng vẫy, tôi lập tức phá bỏ cái thai của em."

Trương Triết Hạn giật mình, không thể tin được nhìn người trước mặt. Phó Mạch Hàn thật sự điên rồi sao? Anh ta có biết mình vừa nói cái gì không? Tựa hồ đã nhận ra ánh nhìn hỏang sợ từ Trương Triết Hạn, Phó Mạch Hàn cũng không trốn tánh, trần trụi nói.

"Người tôi cần là em, nghiệt chủng trong bụng này tôi không cần nhìn tới."

"Em đâu rồi?" Cung Tuấn vẫn kiên trì tìm kiếm, mắt thấy không có ai trả lời, hắn liền tự hỏi một câu, "Em lên tầng rồi à?"

Không phải!!!!!!!

Ngay lúc này, toàn thân Trương Triết Hạn như bị người ta nướng trên đống lửa, trái tim kịch liệt nổ vang không còn nghe theo sai sử. Cậu gấp gáp liếc nhìn sang cánh cửa bên cạnh, hận đến mức nghiến răng khi không thể làm được gì.

Không thể cứ chịu chết như vậy được!

Trương Triết Hạn hạ mắt nhìn cái hành lang bóng loáng đang phản chiếu hình ảnh cuồng vọng của Phó Mạch Hàn và vẻ mặt hoảng loạn của mình. Dây thần kinh trong đầu cậu như bị cái gì đó kéo căng, nó tựa như sợi dây đàn đang cố gắng rung mình phát ra những nốt âm thanh tinh khôi quý giá, cố gắng đánh bật giá trị thật sự của bản thân, không chịu khuất phục làm một đồ vật vô tri vô giác.

Trái tim vốn đang kịch liệt run rẩy từ từ bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn nhân lúc Phó Mạch Hàn buông tâm, ngay lập tức giơ chân đạp mạnh lên chậu cây ngay ngắn đặt bên cạnh.

Tiếng vang rung trời phá tan khoảng không gian tĩnh lặng, trên hành lang bóng loáng đột nhiên vung vãi những mảnh vỡ nhỏ từ chậu cây và đất đá lộn xộn. Phó Mạch Hàn cả kinh nhìn cậu, nghiến răng gầm gừ.

"Em dám!"

"Tiểu Triết!?"

Cung Tuấn bị chấn động bên ngoài dọa cho cả kinh, hắn không kịp suy nghĩ liền lập tức xoay chân bước nhanh ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Phó Mạch Hàn đang chế ngự Trương Triết Hạn trong tay. Cung Tuấn chỉ cảm thấy khí huyết trong người mạnh mẽ dâng trào, trái tim đập nhanh điên cuồng như muốn phóng ra khỏi lồng ngực.

Nhận ra pheromone cảnh cáo từ alpha trước mặt, Phó Mạch Hàn thức thời kéo Trương Triết Hạn lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn." Nhân lúc Phó Mạch Hàn buông miệng mình ra, Trương Triết Hạn lập tức gọi tên hắn. Ánh đỏ trong mắt Cung Tuấn thoáng lập lòe, mồ hôi trên trán tụ thành giọt nước nhỏ tinh khôi chảy dọc theo đường cong sắc sảo trên gương mặt. Cung Tuấn cố gắng áp chế cuồng loạn trong người, ôn nhu trấn an.

"Đừng sợ, có anh đây."

Vừa nghe thấy giọng điệu dỗ dành, Trương Triết Hạn như bị chạm trúng điểm mềm, hai mắt ửng hồng. Thể trạng omega trong lúc mang thai rất nhạy cảm, bây giờ lại bị Phó Mạch Hàn dọa một trận, hơn nữa còn suýt bị anh phá bỏ đánh dấu. Dù Trương Triết Hạn có vững tinh thần đến đây thì cũng không thể chịu đựng được nữa.

Mắt thấy hai người vừa gặp đã ngọt ngào gọi tên nhau, Phó Mạch Hàn nghiến răng kéo chặt cổ tay cậu, cảnh cáo gầm lên.

"Không được nhìn hắn!"

"A!"

"Phó Mạch Hàn!"

Thanh âm phẫn nộ pha lẫn cảnh cáo ngay tức khắc vang lên, Phó Mạch Hàn cũng không cảm thấy sợ hãi. Anh đắc ý nhướng đuôi chân mày sắc lạnh, thách thức nói.

"Cung Tuấn, có giỏi thì tới đây cướp em ấy lại đi." Anh hất cằm về phía Trương Triết Hạn, nhếch môi nói tiếp, "À, có muốn xem cảnh giải trừ đánh dấu không?"

"Anh dám!" Cung Tuấn khẽ gằn giọng, hai mắt đỏ lừ kèm theo tia nguy hiểm chết chóc. Pheromone ác liệt xông thẳng vào người Phó Mạch Hàn, anh cũng không sợ Cung Tuấn sẽ ra tay với mình, bởi vì trong tay anh đã có Trương Triết Hạn. Phó Mạch Hàn cố nhịn xuống cảm giác e ngại , trừng to hai mắt nói.

"Cái tôi không có, anh cũng đừng hòng có."

"Phó Mạch Hàn, anh mau tỉnh táo lại đi. Nếu anh còn như vậy thì người chịu thiệt sẽ là anh đó." Trương Triết Hạn khó khăn lên tiếng, thân thể liên tục bị anh kéo về phía sau. Dù cậu thừa biết Phó Mạch Hàn đã chọn con đường liều mạng, nhưng cậu vẫn muốn thử khuyên can anh một chút. Dù sao ngay lúc này, cậu không nên dùng cứng với Phó Mạch Hàn, dùng mềm mới là hữu hiệu nhất.

Cung Tuấn tức giận nhìn omega nhà mình đang bị tên alpha điên loạn đó áp chế. Không phải ban nãy còn bình thường sao? Hắn vừa lơ là một chút, Trương Triết Hạn đã gặp nguy hiểm rồi? Cung Tuấn nghiến răng tự trách bản thân đã gây ra sơ suất, rõ ràng hắn không nên để Trương Triết Hạn một mình.

Thế nhưng bây giờ dù có hối hận thì cũng không thể thay đổi được gì, Cung Tuấn cố gắng khiến mình bình tĩnh, chậm chạp nói.

"Phó Mạch Hàn, anh biết hậu quả mà mình sắp hứng chịu là gì không? Cưỡng chế giải trừ đánh dấu của omega là phạm pháp, thân là người của công chúng thì anh nên nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề."

"Đừng nói đạo lý với tôi. Phó Mạch Hàn này đã không còn cái gì để mất nữa rồi!"

Nhận ra anh càng lùi thì càng lại gần cầu thang thoát hiểm, Cung Tuấn hối hả muốn nhấc chân chạy đến can ngăn nhưng lại bị Phó Mạch Hàn quát lớn.

"Đứng im! Nếu anh còn tới đấy thì tôi lập tức mang Tiểu Triết nhảy xuống."

"Phó Mạch Hàn, anh đừng suy nghĩ nông cạn như vậy! Tiểu Triết đang mang thai, anh làm vậy chả nào đang muốn em ấy một xác hai mạng."

Cung Tuấn rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, hắn siết chặt lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi. Gân xanh dữ tợn nổi lên trên từng tấc thịt, móng tay cứng nhắc như muốn xuyên qua lòng bàn tay mềm mại của hắn.

Phó Mạch Hàn nhếch môi cười lạnh, nói, "Chính vì em ấy đang mang thai, cho nên tôi mới hận như vậy."

Trương Triết Hạn nhìn xuống bậc cầu thang cao vợi trống trơ không có thứ gì bám víu, cậu cắn môi nhìn về phía Cung Tuấn, âm thầm lắc đầu. Trái tim Cung Tuấn đau thắt từng cơn, hắn chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này cả. Bởi vì hắn đã không thể cho người mình yêu một cuộc sống bình an vui vẻ, giống như những gì hắn đã nói.

"Mạch Hàn, làm như vậy anh có thấy vui không?" Trương Triết Hạn không nhanh không chậm hỏi, thanh âm thoáng mềm mại bình tĩnh đến lạ thường. Phó Mạch Hàn nhìn cậu, phì cười.

"Chỉ cần có thể chiếm được em, tôi liền vui vẻ."

"Thật không? Vậy tại sao tay anh lại run như vậy?"

Bàn tay áp chế cậu rõ ràng đang run rất dữ dội. Trương Triết Hạn thở dài một hơi, cậu không đợi Phó Mạch Hàn đáp lại, chỉ chậm chạp nói.

"Anh yêu em, hay đang hủy diệt em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com