Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Vây bắt

Phó Mạch Hàn đè nén tiếng thở dốc nặng nề, áp lực mấy ngày qua khiến anh không thể bình tĩnh nổi nữa, những lời phỉ báng trên mạng, sự dồn ép dữ tợn từ xã hội và sự ruồng bỏ từ phía công ty khiến Phó Mạch Hàn như muốn phát điên lên. Con đường sự nghiệp vốn dĩ đang từng bước lên cao, vậy mà lại vì một phút ghen tức mà nhấn chìm hết tất thảy, hậu quả là khiến anh không thể quay đầu lại được nữa.

Tất cả là tại Cung Tuấn.

Nếu hắn không xuất hiện, nếu hắn không tranh giành những gì mà anh đang ao ước thì Phó Mạch Hàn cũng sẽ không liều mình đá đổ hắn. Phó Mạch Hàn trừng mắt, căm ghét cùng cực nhìn về phía Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn có thai rồi, là con của Cung Tuấn. Kẻ mà anh hận đến mức muốn hung hăng dìm chết không ngóc đầu lên được. Người anh yêu quý nhất trên đời lại đi về phía hắn, hỏi thử Phó Mạch Hàn làm sao không tức giận?

"Em nên ngoan ngoãn một chút đi." Phó Mạch Hàn hạ giọng cảnh cáo, đối với anh bây giờ là tóm Trương Triết Hạn về tay. Phó Mạch Hàn không màng gì nữa, chỉ cần có cậu là đủ lắm rồi. Anh không quên đắc ý nhìn về phía Cung Tuấn, "Nếu anh còn dám bước đến đây thêm một bước nữa thì tôi lập tức đẩy em ấy xuống lầu."

Ánh mắt Cung Tuấn rất lạnh, hắn âm thầm dùng pheromone áp chế Phó Mạch Hàn. Đôi diện với cảnh tượng Trương Triết Hạn bị kẻ điên kia khống chế, Cung Tuấn sớm đã phát điên rồi, nhưng giờ phút này hắn cần phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh cho Phó Mạch Hàn làm liều gây tổn hại đến Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói.

"Phó Mạch Hàn, đây là cách anh yêu tiểu Triết sao?"

"Liên quan gì tới anh?" Phó Mạch Hàn cười gằn, tựa như vừa nghe một câu chuyện hài. Anh dùng tay vén mái tóc dài đang phủ trên thái dương trắng bệch, khinh bỉ hỏi, "Tôi cần anh dạy cách yêu đúng đắn sao? Cung Tuấn, anh đừng nghĩ tôi không biết cái gì, ban đầu là anh cố tình tiếp cận em ấy. Vì anh thấy lưu lượng của tiểu Triết rất lớn nên muốn dựa vào đó để nổi tiếng hơn. Một tên alpha chỉ biết bám víu vào omega thì xứng đáng có được hạnh phúc sao?"

"Ồ, hóa ra trong mắt đại minh tinh, tôi lại là người như vậy. Tôi và tiểu Triết có thật lòng với nhau hay không, chính chúng tôi là người hiểu rõ nhất. Là anh khơi mào chiến tranh trước, tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tiểu Triết, khiến em ấy ngất xỉu phải nhập viện để điều trị. Đây là cách anh yêu em ấy sao?"

Nghe những lời công kích từ Cung Tuấn, anh vừa tức giận vừa bị nói trúng tim đen. Phó Mạch Hàn nghiến chặt hàm răng cứng ngắc, nhướng đuôi chân mày sắc lạnh, hất cằm nói.

"Cung Tuấn anh có cái gì tốt hơn tôi? Người đến bên cạnh em ấy trước là tôi, người an ủi mỗi khi em ấy buồn cũng là tôi. Anh xuất hiện để mê hoặc em ấy, khiến Tiểu Triết nghĩ tôi là kẻ xấu. Anh lấy tư cách gì cùng em ấy bên nhau? Lấy tư cách gì đánh dấu em ấy? Cung Tuấn, tôi thật sự hận đến mức muốn giết chết anh ngay lập tức!"

"Tư cách của tôi nhiều lắm, ít ra tôi không làm Tiểu Triết sợ hãi." Cung Tuấn không nhanh không chậm đáp, "Hành động mà anh đang làm chả khác nào muốn đẩy em ấy ra xa."

"Cùng lắm thì chết chung."

"Phó Mạch Hàn! Anh đừng có điên nữa! Anh biết hậu quả của những lời nói ban nãy là gì hay không?" Trương Triết Hạn tức giận quát lên, cậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa rồi. Đầu óc Phó Mạch Hàn nhất định không được bình thường, nếu cứ để anh ta làm xằng làm bậy như vậy thì không biết sẽ hứng lấy hậu quả gì?

"Tiểu Triết, tôi bảo em ngoan ngoãn một chút, em không nghe thấy sao!? Cái thai này vốn dĩ không nên tồn tại, em có con thì cũng phải là con của tôi!"

Phó Mạch Hàn đột nhiên xoay mạnh vai cậu, khiến Trương Triết Hạn lảo đảo đối mặt với anh. Thời khắc nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn điên loạn của Phó Mạch Hàn, Trương Triết Hạn cảm thấy cả kinh nhiều hơn là sợ hãi. Đôi mắt anh đỏ tươi như đang nhuốm máu, hơn nữa còn trừng to như muốn nuốt chửng cậu, Trương Triết Hạn đặt tay lên vai anh, động tác muốn đẩy Phó Mạch Hàn ra xa.

Cung Tuấn gấp gáp không ngừng liếc mắt xuống tầng lầu, bàn tay nắm chặt tựa như đang áp chế cái gì đó. Hắn không biết Phó Mạch Hàn có mang theo hung khí gì hay không, lỡ như tên điên này bùng phát thú tính kéo Trương Triết Hạn nhảy xuống thì biết làm sao bây giờ?

Hắn không thể liều mạng phóng tới giành cậu về, bởi vì Trương Triết Hạn vẫn còn đang mang thai, không thể cử động mạnh cũng không thể bị xô đẩy quá mức. Cung Tuấn không muốn mang an nguy của cậu ra thử dù là bất cứ khả năng nào.

Trương Triết Hạn mím môi nhìn chằm chằm vào mắt Phó Mạch Hàn, run giọng hỏi, "Vậy anh muốn giết chết tôi có phải không?"

Trong thoáng chốc, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy đồng tử của hắn lập lờ hơi nước mỏng. Cậu biết Phó Mạch Hàn nhất định vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, hôm nay anh đến đây có lẽ đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.

Dù sao đây cũng là lỗi của cậu. Nếu Phó Mạch Hàn không yêu Trương Triết Hạn thì anh cũng sẽ không đố kỵ với Cung Tuấn. Cũng không dùng mấy trò dơ bẩn hạ danh dự Cung Tuấn xuống. Nhìn kẻ đã vì mình mà trở nên điên loạn không ra hình người, Trương Triết Hạn bức bách đến khó chịu, cậu rầu rĩ hít nhẹ một ngụm không khí, hạ giọng nói.

"Xin lỗi."

Phó Mạch Hàn bất ngờ, bàn tay vô thức buông lỏng. Anh từng khao khát Trương Triết Hạn sẽ nhìn anh như vậy, cũng từng ước mong cậu sẽ gần mình giống như bây giờ. Phó Mạch Hàn giấu nhẹm tia đau xót trong lòng, cười nói.

"Tại sao lại xin lỗi? Tôi yêu em, nên sẽ không cần em xin lỗi."

Không gian xung quanh thoáng chốc lặng im, Phó Mạch Hàn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của cậu. Anh biết, anh mãi mãi cũng không còn cơ hội. Phó Mạch Hàn không dấu vết buông tay, nhưng anh vẫn tham lam sờ nhẹ lên vạt áo của Trương Triết Hạn. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, Phó Mạch Hàn không quan tâm, anh vẫn duy trì tư thế nhìn cậu chằm chằm, ôn nhu đến cực điểm, tựa như sợ sẽ lãng phí một giây phút nào.

"Cảnh sát! Đứng im!"

Dưới cầu thang thoát hiểm vang lên âm thanh uy nghiêm dữ dội. Đoàn cảnh sát nhanh chóng bao vây cả trong lẫn ngoài, chặt chẽ bịt kín đường thoát của Phó Mạch Hàn.

Đối diện với thế cục rối rắm, Phó Mạch Hàn động cũng không động. Anh chỉ cong môi nhìn Trương Triết Hạn không rời, tia điên loạn dữ tợn nơi đáy mắt từ lúc nào đã rút lui hết. Phó Mạch Hàn sờ lên mái tóc cậu, run rẩy thì thào.

"Anh mới là người xin lỗi em. Là anh nhu nhược không chịu lên tiếng, không dám thổ lộ cũng không dám thể hiện."

Đội cảnh sát trên dưới mười người, chặt chẽ bao vây tầng cầu thang thoát hiểm, không ngừng đanh giọng ép anh đầu hàng. Nhưng Phó Mạch Hàn không để ý, trong mắt anh bây giờ chỉ còn là Trương Triết Hạn. Nhìn cậu cứ rũ mi không nói, trái tim anh đau đớn theo từng nhịp thở, Phó Mạch Hàn phì cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Cung Tuấn, không tiếng động mấp máy nói một câu.

"Tôi thua rồi."

Thời khắc đó, Phó Mạch Hàn không nói không rằng dang tay ôm chằm lấy cậu, cái ôm đơn giản như bạn bè lâu ngày gặp mặt, vội vã cho nhau một cái ôm chia tay. Phó Mạch Hàn nhanh chóng buông cậu ra, hai tay giơ cao tỏ ý đầu hàng.

"Em có sao không?" Ngay lập tức, Cung Tuấn hối hả chạy đến ôm lấy cậu, hắn lo lắng nâng má cậu lên, xuýt xoa hôn vào đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang rưng rưng nước mắt. Phó Mạch Hàn bị cảnh sát đưa đi mất rồi, bên dưới chực chờ rất nhiều tay săn ảnh và nhà báo, phỏng chừng lát nữa lại có bão lớn.

"Đừng sợ, có anh đây." Cung Tuấn ôn nhu bế ngang Trương Triết Hạn lên, vội vàng bước chân vào phòng. Sau khi đám cảnh sát đã rút hết, Lâm Ngạn Tuyết mới đi lên lầu, đưa mắt nhìn hai người bọn họ kẻ khóc người dỗ. Lâm Ngạn Tuyết thu lại nét mặt nghiêm nghị, thở dài nói.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Nghe câu nói chân thành của Lâm Ngạn Tuyết, Cung Tuấn không đáp lại cô. Hắn cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, để Trương Triết Hạn ngồi lên đùi mình. Dù Trương Triết Hạn không khóc, nhưng tâm trạng lại không được tốt cho lắm, Cung Tuấn đau lòng xoa đôi má cậu, tiếp tục dỗ dành.

"Nhìn anh nào, Tiểu Triết."

Lâm Ngạn Tuyết ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cũng không định làm phiền hai người bọn họ vun đắp tình cảm nữa.

Ban nãy, trong lúc cô đang đi mua ít yếu phẩm dự trữ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cung Tuấn. Vốn nghĩ hắn lại chật vật vì không biết cách chăm sóc omega đang mang thai. Cô còn định buông lời trêu chọc, nhưng bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói khác lạ không phải của Cung Tuấn.

Giọng nói đó là của Phó Mạch Hàn, nội dung cuộc trò chuyện hình như không được bình thường cho lắm. Lâm Ngạn Tuyết thoáng nhớ lại scandal gần đây mà bọn họ gặp phải, cô nhất thời tỉnh ngộ, nhanh chóng báo cảnh sát đến giải vây.

Không ngờ, Phó Mạch Hàn thật sự đã khống chế Trương Triết Hạn.

Thật ra khi gọi cho Lâm Ngạn Tuyết, Cung Tuấn cũng không chắc có bao nhiêu phần thành công. Lúc Phó Mạch Hàn điên cuồng không để ý, hắn đã lén lút nhấn gọi. Cung Tuấn không dám chắc chắn rằng cô có hiểu hay không, nếu hắn xui rủi không được ai tiếp ứng thì chỉ có thể chọn cách liều mạng bảo vệ Trương Triết Hạn. Cũng may, vẫn là Lâm Ngạn Tuyết nhạy bén.

Lâm Ngạn Tuyết chống cằm nhìn Trương Triết Hạn đang ỉu xìu héo hon. Cô không những không an ủi mà còn bật cười trêu chọc cậu.

"Mặt mày này là đang làm nũng có phải không? Bảo bảo nhìn thấy sẽ cười em đấy."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi, "Phó Mạch Hàn sẽ bị đưa ra tòa sao?"

"Đúng vậy, Liên An Sơ đã đưa đơn kiện hắn, đương nhiên phải ra tòa đối chất rồi." Lâm Ngạn Tuyết bình tĩnh đáp. Trương Triết Hạn thở dài ôm lấy cổ Cung Tuấn, vùi mặt vào sâu trong hõm vai hắn. Thoạt nhìn qua, cậu như một chú gấu túi nhỏ đang nương nhờ thân thể cao lớn của mẹ mình.

Cung Tuấn ôn nhu vuốt lưng cậu, cười nói, "Em đừng tự trách nữa, theo đuổi người mình yêu thì có rất nhiều cách, hà cớ gì lại chọn cách hất cẳng tình địch một cách tàn nhẫn như vậy? Phó Mạch Hàn dù sao cũng nên bị phạt một chút."

"Phấn chấn lên nào Tiểu Triết, Phó Mạch Hàn đã lòi đuôi chuột, nhưng còn một con chuột nhắt chưa bị tóm đâu." Lâm Ngạn Tuyết thoải mái dựa lưng vào thành ghế. Trương Triết Hạn hé mắt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi.

"Chị là quản lý của em là hay đơn vị điều tra án thế?"

Cung Tuấn nghe xong bất giác phì cười. Hắn yêu chiều nâng má cậu, hôn lên cánh môi mềm mại hơi ửng đỏ. Lâm Ngạn Tuyết nhắm mắt tỏ vẻ không muốn nhìn, ghét bỏ lẩm bẩm.

"Đừng như vậy nữa có được không?"

Sau vụ việc lần này, thiện cảm về Cung Tuấn trong lòng Lâm Ngạn Tuyết càng ngày càng được tăng cao. Lâm Ngạn Tuyết vừa nói dứt câu, khóe môi liền cong lên, rõ ràng là đang cười.

Cung Tuấn rời khỏi môi cậu, kiên nhẫn nói.

"Phó Mạch Hàn rất yêu em, vì vậy hắn sẽ không tung bất kỳ tin tức nào gây bất lợi đến em đâu. Nhưng trong scandal lần trước, có một tin nói rằng công ty chủ quản cho em dùng thuốc ức chế quá liều, nên đã gây ra phân hóa khiến em trở thành beta. Một tin gây bất lợi nặng nề như vậy, anh nghĩ Phó Mạch Hàn sẽ không nỡ tung ra đâu. Có lẽ đã có người khác thuận nước đẩy thuyền, bôi nhọ em."

Trương Triết Hạn nằm gục trên người hắn, mệt mỏi nói.

"Em mệt quá, không muốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com