Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ghen

Sắc trời bên ngoài dần ngã thành màu đỏ nhạt ấm áp, sau khi ăn xong bữa cơm với Trương Triết Hạn, Lâm Ngạn Tuyết cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cung Tuấn chu đáo dọn dẹp lại căn bếp nhỏ, sắp xếp mấy món đồ mới hắn vừa mua và chất thức ăn vào tủ lạnh.

Lật đật khoảng gần một tiếng đồng hồ, Cung Tuấn cúi đầu lau khô đôi bàn tay ướt nhẹp, sau đó thở phào cởi bỏ tạp dề, xoay chân bước ra ngoài phòng khách.

Trương Triết Hạn ngồi im trên chiếc ghế sô pha, hai chân co lại gác lên mép ghế. Cậu dang tay ôm lấy đầu gối, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Cung Tuấn mỉm cười nhướng mắt đi qua, thoạt nhìn thì Trương Triết Hạn giống như một cây nấm nhỏ, cậu ngồi im không buồn động đậy, ngoan ngoãn xem ti vi. Cung Tuấn lắc đầu cười cười, không tiếng động bước đến ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.

Thời điểm ghế sô pha có hơi lún xuống một chút, Trương Triết Hạn cũng không buồn xoay đầu nhìn qua. Cậu chỉ ôm chặt đầu gối, mím môi nhìn cảnh tượng đang liên tục chuyển động trên chiếc màn hình phẳng lì, trông có vẻ rất tập trung. Cung Tuấn choàng tay kéo Trương Triết Hạn vào lòng, ôn nhu hỏi.

"Em đỡ hơn chưa?"

Trương Triết Hạn không nhìn hắn, hời hợt đáp, "Khỏe rồi."

Sắc mặt cậu thoạt nhìn không tệ lắm, hơn nữa vì vừa mới ăn no nên hai má có chút ửng hồng, trông rất đầy đặn. Cung Tuấn xoa xoa mái tóc mềm mại rơi lả tả trên bờ má trắng nõn. Trương Triết Hạn vô thức mím nhẹ cánh môi, không tiếng động nuốt nước miếng.

Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu nhìn lên ti vi, sau khi thấy rồi thì nụ cười bên môi hắn đột nhiên cứng lại. Cung Tuấn chau mày híp mắt tỏ vẻ suy tư, đăm chiêu xem xét cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Trên màn hình, Trương Triết Hạn với mái tóc buông dài, trên đầu có gắn một cây trâm bạc tinh xảo. Đầu ngón tay thon dài điểm nhẹ lên dây đàn căng chặt, khóe môi lưu lại một độ cong ôn nhu như nước chảy qua tay. Trương Triết Hạn rũ mi lẩm bẩm nói gì đó, thanh âm của cậu nghe rất thanh thuần, lẫn trong đó là tiếng cười mềm mại. Cung Tuấn suy sư chống cằm nhìn tới, hơi thở bất tri bất giác bị đè chặt lại.

Trương Triết Hạn trong màn hình vươn tay gạt vài sợi tóc rối lên, y phục trắng thuần buông dài trên nền đất. Dưới lương đình lộng gió, tiếng đàn du dương mỹ lệ đến tột cùng. Nhành liễu phất phơ chạm lên đầu ngón tay trắng nõn, Trương Triết Hạn giật mình rụt lại, ngơ ngác nhìn sắc trời từ khi nào đã chuyển thành màu đen.

"Điện hạ, mau về thôi."

Phía sau vang lên thanh âm khàn đặc, Trương Triết Hạn mím môi cúi đầu, rầu rĩ đáp, "Hôm nay lại mưa à?"

"Mưa hay không là do ông trời quyết định, dù điện hạ không muốn thì cũng không thể làm được gì."

Nam nhân kia sải chân bước đến đứng trước mặt Trương Triết Hạn, thân thể của hắn cường tráng kiên cố. Vai rộng eo hẹp, dáng dấp cao ráo. Hắn hơi cong lưng cẩn thận chỉnh lại trâm cài trên tóc cậu, vừa cười vừa nói.

"Gió lát nữa sẽ to, điện hạ mau trở về thôi."

Trương Triết Hạn thở dài đứng dậy, nam nhân cao lớn ngay lập tức bung dù cùng cậu rời khỏi lương đình. Thấy vậy, Cung Tuấn liền không vui nhíu mày, hắn vô thức kéo chặt người đang ngồi trong lòng ngực, nhỏ gọng hỏi.

"Phim em đóng à?"

"Ừm, tên là Hoa Lạc Thủy. Em đóng cũng lâu rồi nhưng bây giờ phim mới được công chiếu." Trương Triết Hạn dựa đầu vào ngực hắn, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi. Cung Tuấn luồn tay vào lớp áo ngủ dày xoa nhẹ lên cái bụng nhô cao, tiếp tục cùng cậu xem bộ phim mới chiếu này.

Thời điểm nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên đàn ông cao lớn đang tò tò đi theo cậu. Lúc này Cung Tuấn mới bất giác nhận ra, hắn khẽ à một tiếng, bình tĩnh nói, "Là Tào Mạc à?"

"Đúng vậy, cậu ấy là nam chính. Thật ra em chỉ xuất hiện vài tập đầu thôi, thời gian hợp tác rất ngắn ngủi, cho nên em cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta." Dường như vừa nhớ tới cái gì đó, Trương Triết Hạn hồ hởi ngóc đầu nhìn Cung Tuấn, khóe môi vui vẻ cong lên, hai mắt gần như phát sáng, "Lúc đó, sau khi vừa hoàn thành xong vai diễn. Tần Hoành liền triệu tập em về công ty, nói là sẽ có dự án cần hợp tác với anh."

"Hóa ra là lúc đó à?" Cung Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình đột nhiên khá lên một chút, "Anh nghe nói Tào Mạc tuy là beta nhưng năng lực rất vượt trội. Hi vọng sau bộ phim này, cậu ấy sẽ ngày càng thành công."

"Đó là đương nhiên." Trương Triết Hạn phì cười nằm dựa vào người hắn, tiếp tục nói, "Kỹ thuật diễn của Tào Mạc rất tốt, dáng người lại đẹp. Em cảm thấy cậu ta nhất định sẽ hot lên thôi, tuy không biết là bao lâu nhưng em chắc chắn Tào Mạc sẽ là cái tên được nhiều người săn đón trong tương lai."

Omega nhà mình lại đi khen tên đàn ông khác trước mặt mình. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy không được vui vẻ. Hắn vô thức trề môi kéo chặt cả người Trương Triết Hạn lại, hờn giận lẩm bẩm, "Dáng người của lão công của em cũng rất tốt mà, vì sao không bao giờ thấy em khen anh vậy?"

"Em nhìn đến phát chán rồi." Trương Triết Hạn không để ý tới những lời lẽ giận dỗi của Cung Tuấn, cậu xoay mình tìm kiếm tư thế nằm thoải mái hơn, sau khi đã thỏa mãn rồi thì mới tiếp tục nói, "Em còn chưa nói tới chuyện anh suốt ngày khoe cơ bụng cho mọi người xem, hừ!"

Đúng là cơ thể của Cung Tuấn rất tốt, trước đây Trương Triết Hạn từng tìm hiểu qua rồi. Trong quá khứ, Cung Tuấn cực kì cực kì thích khoe cơ bụng cho các fans xem. Ban đầu Trương Triết Hạn cảm thấy thật ngưỡng mộ, nhưng dần dần cậu liền không cảm thấy vậy nữa. Tuy bây giờ Cung Tuấn rất biết giữ thân, nhưng vết tích vẫn còn ở đó, hơn nữa các fans cứ liên tục chia sẻ không dứt tay bất kể là ngày tháng năm nào.

Nhìn cơ thể của lão công nhà mình bị người ta săm soi nhìn ngắm, Trương Triết Hạn sao có thể không để ý? Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng.

"Lưu Vân!" Trương Triết Hạn trong vai Nhược Hoan cả kinh hô lớn tên của nam nhân kia. Lưu Vân giật mình dừng lại bước chân, áo choàng phủ kín tấm lưng bay bay trong gió, nhành liễu đuộm buồn lay lắt đung đưa. Nhược Hoan lảo đảo dựa vào bờ tường rêu xanh kín mít, thở gấp nói.

"Ngươi nhất định phải đi sao?"

"Điện hạ, nửa năm qua ta phải cảm ơn người rồi." Lưu Vân cong môi, nhẹ hẫng nói, "Cảm ơn điện hạ đã nhẹ dạ cưu mang. Hơn nữa còn giúp ta hồi phục gân mach. Ân tình còn đó, Lưu Vân nhớ mãi không quên. Thế nhưng thù nước chưa trả, Lưu Vân sao có thể hạnh phúc tại nơi đất khách? Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta nhất định sẽ trở về tương phùng cùng điện hạ."

Nhược Hoan nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiên định, vầng dương khẽ xuyên qua bóng người mờ nhạt. Nhược Hoan đè nén tiếng thở dài luyến tiếc, khóe môi chợt cong lên.

"Ngươi là đại bàng ngự trị trên bầu trời, ta đây sao có thể ngăn được ngươi? Chỉ mong ngươi bình an trở về, không quay lại cũng không sao."

"Nhược Hoan..." Lần đầu tiên, Lưu Vân gọi thẳng tên y thay vì hai chữ 'điện hạ' cung cung kính kính. Nhược Hoan cũng không quan tâm nữa, y xoay lưng bước về đình viện, trước khi đi còn không quên để lại một câu, "Ngươi thù nước chưa trả, tâm mang đại hận. Thế nhưng thù nước của ngươi lại chính là quê hương của ta. Thôi vậy, xem như nửa năm qua, ta và ngươi không quen không biết, cứ xem như chưa từng chung sống bên nhau."

Ngươi về trả thù nước của ngươi, nếu vương triều thật sự sụp đổ thì cứ xem đó là do số mệnh.

Nhược Hoan nhàn nhạt cất bước rời đi, thế nhưng sau lưng đột nhiên mát lạnh. Lưu Vân không biết từ khi nào đã chạy đến bên y, hắn vươn tay kéo y vào lòng, mạnh mẽ siết chặt vòng eo mềm mại. Nhược Hoan không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ hẫng nói.

"Trời sắp sáng rồi, còn không đi thì sẽ không kịp."

"Nhược Hoan, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi."

Vòng tay buông thõng, cánh môi lại ấm áp.

'Rầm!'.

"Aaa!"

Trương Triết Hạn giật mình nhảy dựng lên khi Cung Tuấn đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Cậu trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nhất thời chưa thể hoàn hồn trở lại.

Cung Tuấn nghiến răng dán chặt mắt vào hình ảnh đang lập lòe trên ti vi. Hắn chỉ thấy Tào Mạc đang nâng đầu Trương Triết Hạn lên, ôn nhu cúi người hôn xuống.

Tuy nụ hôn chỉ là thoáng qua, thế nhưng sát thương lại cực lớn. Cung Tuấn đỏ mắt quay đầu giật lấy điều khiển ti vi, không chút lưu hình nhấn nút tắt. Trương Triết Hạn run rẩy khóe môi, cậu nhịn không được nhích người nép sâu vào thành ghế sô pha, thân thể co rúm như đang trốn ôn dịch.

Cung Tuấn nhanh chóng sáp lại đè cậu dưới thân, nghiến răng làu bàu.

"Hắn hôn em?"

"Là phim mà, anh hỏi gì vậy?"

Trương Triết Hạn nhất thời quên mất, câu và Tào Mạc còn có một cảnh hôn nhẹ. Hôn nhẹ thôi, thề đó! Khi đó Trương Triết Hạn còn không biết Tào Mạc đã hôn hay chưa. Lúc ấy, cậu chỉ thấy cánh môi hơi nhột, sau đó đạo diễn liền hô cắt rất to.

Trương Triết Hạn nhìn sắc mặt đen sì của Cung Tuấn, cậu rốt cuộc không thể hiểu được, hắn lại muốn làm gì? Trương Triết Hạn buồn bực rối loạn suy ngẫm, đột nhiên nheo mắt.

"Anh... Ghen à?"

"Sao lại không ghen? Omega của anh thơm ngon như vậy! Lỡ không để ý một phút liền bị người ta lăm le."

"Anh...ưm."

Cung Tuấn ghìm chặt hai tay cậu lên thành ghế, hắn cẩn thận đỡ gáy Trương Triết Hạn, ôn nhu hôn xuống. Trương Triết Hạn bất ngờ bị Cung Tuấn chiếm thành, không kịp suy nghĩ liền há miệng hô hoán. Thế nhưng hành động này lại vô tình khiến Cung Tuấn dễ dàng hành sự hơn.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, hắn hôn không kịch liệt như trước đây, chậm rãi nhấm nháp đến tận xương tủy. Trương Triết Hạn đỏ mặt nhích người về phía trước, thân thể cậu đột nhiên trở nên nhỏ bé khi nằm dưới thân Cung Tuấn, hơi thở nóng rực bao phủ khắp xung quanh, thời điểm Cung Tuấn buông ra, hai mắt Trương Triết Hạn đã mờ mịt vương đầy ánh nước.

Hắn bật cười cụng đầu với cậu, khàn giọng nói, "Omega của anh đúng là ngon mà."

Trương Triết Hạn rệu rã nằm thở dốc, thân thể rất nhanh liền bị Cung Tuấn xốc lên, bế vào phòng ngủ.

Chủ đề: Hóa ra trong Hoa Lạc Thủy có cảnh hôn à? Tào Mạc đã hôn Trương Triết Hạn! Đạo diễn, ngài muốn đốt nhà sao? Chị em, lên!

Lầu 1: Khoan đã, tôi còn đang rất sốc! Đợi bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau há.

Lầu 2: Trong nguyên tác rõ ràng chỉ ôm thôi mà, nụ hôn đó là dành cho ngày Nhược Hoan chết, Lưu Vân ân hận bức bối, tâm liền nhịn không được mới hôn Nhược Hoa một cái.

Lầu 3: Chết rồi chết rồi! Lão Cung có thấy chưa!

Lầu 4: Hoa Lạc Thủy là bộ phim Trương Triết Hạn tham gia trước khi tiến tổ Dược Tương Giao. Khi đó hai người bọn họ còn chưa gặp nhau đâu.

Lầu 5: Tôi cảm thấy chua dùm lão Cung.

Lầu 6: Là hôn thoáng qua thôi phải không? Phải không? Phải không?

Lầu 7: Tôi đột nhiên rất muốn được xuất chuồng... Con mẹ nó, em muốn gào thét!!!!!!

Lầu 8: Ban đầu tôi còn tưởng... Tiểu Triết nhà tôi là nam phụ thuần khiết, nhưng bây giờ xem ra... Là nam thụ, hơn nữa còn là mối tình đầu của nam chính. Nữ chính, bái bai, tôi đi đây.

Lầu 9: Hết tập hôm nay rồi, theo tôi nghĩ thì ngày mai Nhược Hoan sẽ lãnh cơm hộp.

Lầu 10: Đúng rồi đó lầu trên, trong nguyên tác. Lưu Vân trở về giết chết hoàng đế, cũng chính là cha của Nhược Hoan. Mà cẩu huyết ở đây chính là, sinh mạng của hoàng đế và Nhược Hoan tương liên nhau, nên là...
(╯︵╰,).

Lầu 11: Chắc lão Cung không xem đâu.

Lầu 12: Sao lầu biết? Tôi nghe nói lão Cung đã chuyển qua chăm vợ rồi. Nói không chừng anh ấy sẽ rảnh rỗi xem phim.

Lầu 13: Tôi còn nghe nói lão Cung không ngại đền tiền hợp đồng chỉ vì muốn có nhiều thời gian bên Tiểu Triết hơn. Ôi ngọt chết tôi.

Lầu 14: Tiểu Kê tôi đây muốn gáy thật to!!!!!

Lầu 15: Tôi xin lỗi, tôi thật khốn nạn nhưng tôi muốn tag Cung Tuấn vào đây.

Lầu 16: WTF, đậu má ai đây? Thế lực bất nhân nào đây?

Lầu 17: Lầu 15 cần đọc thêm một bộ Đạo Đức kinh.

Lầu 18: Giải tán giải tán!!!!! Nếu không thì sẽ chết không đền mạng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com