Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Omega nhà tôi đó

Ngồi trước màn hình ti vi, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chuyên chú xem nốt tập phim mới nhất của Hoa Lạc Thủy. Tựa hồ sợ người kia lại ghen tuông lồng lộn, Trương Triết Hạn đặc biệt dụng tâm ngồi sát bên cạnh hắn, còn không quên ôm lấy cánh tay Cung Tuấn.

Hôm nay Cung Tuấn xem rất chuyên chú, bởi vì theo như lời Trương Triết Hạn nói thì qua tập này, sẽ không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Cung Tuấn nghe thế liền rất để tâm, cũng vì vậy mà đặc biệt thưởng thức.

Thiên không kéo theo từng đợt bạch vân vô tình, cuồng phong thổi mạnh lay lắt liễu xanh. Tiếng chim hót vẫn như ngày xưa hắn thường ở tại, cá lặn dưới ao tránh đi tiếng cười huyên náo của mọi người.

Cảnh vẫn như cũ, mà người sớm đã đổi thay. Còn nhớ mấy năm trước, từng có một đoạn nhân duyên âm thầm chớm nở. Từng có một người đối hắn vững chãi sơ tâm.

Tù binh tàn tạ năm xưa nay mặc chiến bào thằng tắp, dung mạo sắc lạnh tựa chiến thần tung hoành ngang dọc trên biên cương mờ lửa. Trọng giáp quá nặng, giam cầm một đoạn tình tựa chỉ là vật bỏ với chúng sinh. Trường thương hôm nay mãi không dính máu, hắn sợ người kia khó chịu lẩn tránh.

Bạch y mỹ mạo năm đó nay đã huyết nhuộm dung nhan, y từng nói, thù nhà nặng lắm, trả rồi mới thấy an tâm. Nhưng tâm đã an rồi, tình lại nửa đường đứt đoạn. Lương đình hiu quạnh mờ sương, liễu tuôn như mưa không ai thưởng thức. Bạch y vốn dĩ sạch sẽ nhất thế gian, nhưng nay lại mờ mịt máu đào, thấm ướt một đoạn duyên vẫn chưa tới bờ tới bến.

Trường thương nặng nề rơi trên mặt đất, Lưu Vân quỳ rạp bên xác y, hai mắt ôn nhu mà bi thống đến tận cùng. Cứ ngỡ gặp lại sẽ là lam nhan tri kỷ, không ngờ giờ đây đã trở thành một người quá cố.

"Nhược Hoan."

Lẫn trong tiếng gió điên cuồng gào thét là tiếng nỉ non chẳng biết hướng về ai. Lưu Vân thân mặc trọng giáp, vết tích huy hoàng ác liệt của chiến trường vẫn còn lưu lại trên một thân gió sương của hắn. Hắn có được thiên hạ, nhưng lại đánh mất một vị tri âm.

Nước mắt... Rơi rồi...

Lưu Vân ơi Lưu Vân, hắn là vương trên ngàn đường trận mạc, nhưng lại là kẻ thua cuộc trong việc theo đuổi người mà hắn yêu.

Phải, là người mà hắn yêu...

Phía dưới tập phim...

Lầu 1: Đậu má khóc tiếng chó.

Lầu 2: Ai đó cứu rỗi tôi đi, tôi sắp chết rồi!

Lầu 3: Giá như đây là cặp chính thì tốt biết mấy.

Lầu 4: Nếu Nhược Hoan không chết thì tốt biết mấy...

Lầu 5: Cẩu huyết đến nổ phổi.

Lầu 6: Từ chối tha thiết với cuộc đời.

Lầu 7: Mặc niệm ba tháng rồi xem tiếp.

Lầu 8: Tiểu Triết đẹp quá, phải chi đừng lãnh cơm hộp sớm thì tốt biết mấy.

Lầu 9: Không lãnh sớm thì không có phim Dược Tương Giao đâu lầu trên.

Lầu 10: Tiểu nữ buồn quá, thiết nghĩ nên tu tâm mấy ngày.

Lầu 11: Vậy là SE sao? Hu hu hu.

...

Thấm thoắt lại qua thêm bốn tháng, bụng của cậu lại to thêm mấy vòng. Bây giờ Trương Triết Hạn chỉ mặc được những bộ đồ rộng thùng thình, điều đó càng khiến thân người cậu thêm vài phần đáng yêu.

Bốn tháng trước, hai nhà Cung Trương đột nhiên tới đây tổ chức hỏi cưới. Trương Triết Hạn ngốc lăng không hiểu chuyện gì, nửa ngày sau mới nhận ra rằng cả hai nhà sớm đã bắt tay hợp tác với nhau. Do lo ngại cậu vẫn còn mang thai nên lễ cưới được dời sang năm sau. Khi bảo bảo đã chào đời được ba tháng thì lễ cưới mới chính thức được tổ chức.

Mẹ Trương muốn cậu chuyển về Trương gia để dễ bề chăm sóc, thế nhưng Trương Triết Hạn lại một mực từ chối, bảo có Cung Tuấn là được rồi. Mẹ Trương không đồng ý, theo cậu dỗ dành mãi cũng không lay chuyển được Trương Triết Hạn cứng đầu. Cung Tuấn thấy thế thì cười cười xen vào, hứa đông hứa tây sẽ chăm sóc tốt cho Trương Triết Hạn.

Dây dưa nửa ngày, mẹ Trương mới chịu tha cho cậu. Mẹ Cung mang theo rất nhiều lễ vật, đại đa số đều là đồ bổ và sữa cung cấp dinh dưỡng. Lễ vật chất đống đầy phòng, Trương Triết Hạn không biết nên dùng sao cho hết.

Điều đáng nói là... Không có vật nào dành cho Cung Tuấn. Thật ra hắn cũng không chấp nhặt chuyện này, thấy mẹ Cung thương Trương Triết Hạn như vậy, hắn đương nhiên mừng còn không kịp, dù mẹ Cung không nhận mặt hắn nữa thì cũng không sao, Trương Triết Hạn vui là được.

Chỉ là, hình như Trương Triết Hạn rất sợ cha Cung. Bởi vì ông là người trong quân đội nên uy nghiêm phải nói là tỏa ra tám thước. Dấn thân vào chỗ khuôn phép như sơn, cha Cung đương nhiên cũng không phải dạng bình thường. Lúc ông không cười thì phải nói là áp lực dữ dội, khiến Trương Triết Hạn dè dặt không dám thở mạnh.

Nhận ra mình đã dọa con dâu sợ chết khiếp, cha Cung mỉm cười chủ động bắt chuyện, còn kể hết tật xấu của Cung Tuấn cho cậu nghe.

Nghe nói trước đây, khi Cung Tuấn chỉ mới mười hai tuổi. Cha Cung đã mặc định rằng sẽ cho hắn theo quân. Vì vậy, ông ngày đêm giục hắn phải chấn chỉnh nề nếp, làm việc nhanh gọn chính xác mang lại hiệu quả cao. Mà Cung Tuấn, tính tình hắn lên voi xuống chó, không chịu nghe theo những gì cha Cung nói, ông càng nói thì hắn càng bất mãn, điều này khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên rất căng thẳng trong một đoạn thời gian.

Cung Tuấn thích nghệ thuật, thích sáng tạo và phá cách. Hắn không muốn theo quân, suốt ngày phải đi theo nề nếp chấn chỉnh kỷ cương. Vì để biểu thị sự phản đối của mình mà hắn từng ấn khóa cửa phòng, nhốt cha Cung trong đó rồi hát cho ông nghe.

Nói thế nào thì lúc ấy Cung Tuấn chỉ mới có mười hai tuổi, khó tránh khỏi sẽ làm mấy chuyện không biết suy nghĩ.

Trương Triết Hạn nghe xong liền cười nắc nẻ, Cung Tuấn nhìn thế nào cũng thấy ngốc nha. Đứng trước người trong quân đội lại rống họng hát hò, nhưng hắn đi theo con đường diễn viên mà, sao lại hát làm gì?

Đúng là không hiểu nổi.

"Tuấn Tuấn, cài áo giúp em." Trương Triết Hạn xỏ áo khoác, vạt áo phủ qua cái bụng mang thai đã hơn bảy tháng. Vì bị bụng to che khuất nên Trương Triết Hạn không thể cài nút áo cuối cùng, cậu vừa đi vừa xách theo ba lô nhét đầy vật dụng cần thiết, cánh môi mỏng manh không ngừng lẩm bẩm nói gì đó.

"Để anh." Cung Tuấn phóng vào phòng cong lưng cài áo lại cho cậu. Bụng đã to hơn rất nhiều, làn da căng tròn hiện rõ mạch máu mỏng manh bên dưới. Trương Triết Hạn liếm môi đứng yên hưởng thụ sự phục vụ tận tình, cảm giác có alpha bên cạnh thật tốt, không cần động một đầu ngón tay.

Cung Tuấn xách ba lô giúp cậu, yêu chiều hôn lên đôi má nộn thịt. Vì được hắn chăm sóc tận tình nên Trương Triết Hạn đã béo lên mấy vòng, dạo gần đây bụng to hơn trước nên Trương Triết Hạn đi đứng rất khó khăn, thậm chí vào buổi sáng cũng không đứng dậy nổi. Cung Tuấn vừa thương vừa xót, nhéo má cậu.

"Lát nữa đến trung tâm, có gì khó chịu cứ nói với anh."

"Ừm."

Vì đã sắp tới ngày sinh, cho nên hai người quyết định đi mua vài vật dụng cho bảo bảo. Thật ra Cung Tuấn có thể tự mình đi mua, hoặc là nhờ người khác mang tới, thế nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy, để cậu và hắn đích thân đi mua mới có ý nghĩa. Cung Tuấn nhiệt liệt tán thành, cho nên hôm nay mới cùng cậu rời khỏi nhà.

Còn một tin vui nữa là Trương Triết Hạn mang một bé alpha nam. Lúc bác sĩ thông báo, Cung Tuấn quả thật có chút ngốc lăng, hắn biết Trương Triết Hạn là omega thể đặc biệt nên chuyện sinh được alpha hay omega là rất bình thường. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, chỉ sau một lần quan hệ, hơn nữa còn là mang thai lần đầu mà đã đậu được alpha nam!

Trương Triết Hạn quá siêu phàm rồi.

Vì là alpha nam nên bé con rất nghịch ngợm, nó thường xuyên đá bụng Trương Triết Hạn, còn không ngừng đảo đầu quấy rối. Thậm chí Trương Triết Hạn từng nhịn không được hỏi rằng.

Nếu nó cứ trở mình như vậy thì có bị dây rốn siết người không?

Bác sĩ cười cười bất đắc dĩ lắc đầu, đáp.

"Chuyện dây rốn quấn người là bình thường, bé con sẽ không để tâm đâu."

Trương Triết Hạn à à mấy tiếng.

Cung Tuấn lái xe đưa cậu đến trung tâm mua sắm, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế phó lái cúi đầu vuốt cái bụng to. Cậu cảm nhận được bé con lại đá mình, lực đạo của nó phải nói là vô cùng lớn, chỉ đạp một cái liền khiến Trương Triết Hạn bất ngờ rụt tay.

"Bảo bảo vừa đá em à?"

"Ừm, đá rất mạnh."

Trương Triết Hạn làu bàu nhăn mày, "Đợi nó chui ra đây, em nhất định phải đánh mông nó."

"Để xem em nỡ đánh không." Cung Tuấn cười nhẹ lái xe vào chỗ đỗ, lật đật bước xuống dẫn Trương Triết Hạn bước vào trung tâm mua sắm. Do phải mang một bé con khỏe mạnh trước bụng nên Trương Triết Hạn đi rất chậm rãi, Cung Tuấn xách ba lô lên vai, nắm tay dắt Trương Triết Hạn bước qua cổng, ghé thăm mấy cửa hàng bán đồ trẻ con.

Trương Triết Hạn đội một cái nón tròn sọc ca rô đen trắng, bên trên đỉnh còn gắn một cái lá nhỏ màu xanh nhạt. Áo khoác cậu mặc phủ qua cái bụng lớn, tay áo dài tới nửa mu bàn tay. Trương Triết Hạn đỡ bụng đi theo bước chân Cung Tuấn, vừa đi vừa nói.

"Anh đi trần trụi như vậy à? Không sợ người ta dí anh sao?"

Chỉ thấy Cung Tuấn ngoài đeo một chiếc kính râm ra thì không mang theo bất kỳ cái gì che chắn cả. Trương Triết Hạn nhìn quanh bốn phía, lo lắng đề phòng xem có ai ở đây không. Cung Tuấn lại nhàn nhã hơn cậu rất nhiều, cười nói.

"Fans của chúng ta rất lí trí, không đuổi theo chúng ta đâu ———"

"Laopo!!!!!!!"

Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị một đạo âm thanh nồng cháy đến cực độ cắt đứt. Trương Triết Hạn giật mình nhìn lên nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ở tầng hai có một cô gái đang đứng cạnh lan can giơ cao tay vẫy mạnh với hai người. Trương Triết Hạn theo bản năng vẫy lại, cười tươi không nói.

Cung Tuấn tối sầm mặt nhìn lên cô fan nữ trẻ tuổi, đôi mắt dưới lớp kính râm thâm trầm đến đáng sợ.

Gọi ai laopo vậy? Omega nhà tôi mà.

Cô gái kia chỉ gọi cậu một tiếng, cũng không định đến làm phiền cậu, nhanh chóng rời đi. Trương Triết Hạn ghé vào một cửa hàng quần áo dành cho trẻ con. Cậu lựa chọn rất nhiều đồ, tất cả đều là mấy mẫu mới nhất. Kiểu dáng vừa dễ thương vừa năng động. Cung Tuấn ôn nhu nhìn cậu lựa quần áo, lâu lâu lại lên tiếng tán gẫu.

Trương Triết Hạn mua vài vật dụng cần thiết, rồi lại mua một cái nôi nhỏ để bé con ngủ. Phía trên có gắn đèn mờ và trang bị âm thanh ru ngủ, Trương Triết Hạn rất thích, bảo Cung Tuấn mau gom về. Cả buổi mua sắm đó, Trương Triết Hạn thật sự rất cao hứng, có lẽ là vì mua cho bảo bảo nên hai người đặc biệt vui vẻ, lựa mãi không biết chán.

Vài fans đã nhận ra hai người nhưng cũng không đến làm phiền, chỉ đứng từ xa âm thầm chụp ảnh làm kỷ niệm.

Đương lúc Trương Triết Hạn muốn ra về thì bên vai đột nhiên bị ai đó húc mạnh một cái. Cả người cậu lảo đảo ngã về phía, Cung Tuấn phản ứng nhanh nhạy đến đỡ lấy eo cậu, lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

"Không sao." Trương Triết Hạn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chỉ thấy người đó ăn mặc kín mít, thân thể thon dài cân đối tinh xảo, người nọ nhìn cậu với ánh mắt cực kì căm ghét, hai tay siết chặt tựa hồ đang đè nén cái gì. Trương Triết Hạn cả kinh mở to hai mắt, không thể tin được hô lên.

"Chu Lộ Chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com