Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bụng đau

'Rầm rầm.'

"Tiểu Lộ! Mở cửa! Tiểu Lộ, cậu mau ra đây cho tôi!"

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, người tới thanh âm cao chót vót, hận không thể một phát kéo cổ Chu Lộ Chi ra ngoài để nói cho ra lẽ. Mắt thấy người bên trong vẫn im lìm như cũ, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, mặc kệ đau đớn thế nào, trực tiếp đập mạnh lên cửa phòng.

Vài phút sau đó, Chu Lộ Chi với gương mặt ngái ngủ chậm rì rì bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy quản lí nhà mình đang tỏ vẻ hung thần ác sát, y cũng không sợ hãi, mỉm cười ngọt ngào nói.

"Chị Tưởng, có chuyện gì lại gấp gáp như vậy? Không phải em bảo chị tìm thủy quân sao? Chị tìm được chưa?"

"Tìm cái đầu cậu! Cậu còn có tâm trạng ngủ nghê hưởng thụ thoải mái vậy à? Lập tức tới công ty cho tôi!"

"Có chuyện gì sao?" Chu Lộ Chi xua tay, động tác nhàn nhã đến mức khiến quản lí như muốn phát điên lên. Cô tức giận một phát kéo tay Chu Lộ Chi, cũng không quan tâm y cựa quậy thế nào, trực tiếp lôi xuống xe đang đậu sẵn dưới tầng lầu.

"Chị Tưởng, lại làm sao vậy? Em còn chưa thay đồ cơ mà, cứ mặc như vậy đến công ty sao?"

Người quản lí vung tay quăng mạnh Chu Lộ Chi vào xe, tức giận quát lên, "Ai có thể chờ đợi cậu đây? Chu Lộ Chi, lần này cậu nên tự cầu phúc cho mình đi. Không phải tôi đã bảo cậu đừng nên động tới Trương Triết Hạn rồi sao, cậu không nghe thấy à? Cậu nghĩ mình hơn Trương Triết Hạn được bao nhiêu!"

Người quản lí mạnh mẽ đóng sập cửa lại, cô tức giận leo lên ghế phó lái, nghiêm giọng bảo tài xế nhanh chóng lái xe đi. Chu Lộ Chi không biết cô đang nói cái gì, y ít khi nhìn thấy quản lí giận lớn như vậy. Chu Lộ Chi âm thầm cảm thấy bất an, hạ giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tự hỏi lại bản thân cậu đi, cậu rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì?" Vừa nhắc tới thì lại tức giận, quản lí đen mặt xem lại điện thoại, mắt thấy có hàng chục cuộc gọi đến, cô gần như muốn phát điên lên. Chu Lộ Chi nhìn cô chằm chằm, lo lắng hỏi.

"Chuyện liên quan tới Trương Triết Hạn sao? Cậu ta hắc tôi?"

Quản lí cười lạnh, không kiên nhẫn nói.

"Trương Triết Hạn rảnh rỗi hắc cậu à? Còn nữa, không phải tôi bảo cậu nên ngoan ngoãn, gặp Trương Triết Hạn thì tự giác tránh xa, cậu sáp đến dính lấy người ta làm gì? Muốn tìm chết sao?"

Quản lí nhìn Chu Lộ Chi qua gương chiếu hậu, cười tự giễu, "Sự việc lần trước chính là cảnh cáo, công ty khó khăn lắm mới giúp cậu làm lắng dư luận. Nhưng mà cậu lại một lòng tìm chết, Trương Triết Hạn hay Cung Tuấn, một trong hai người đó, ai cũng không thể động vào. Cậu biết gia thế đằng sau của hai người họ là gì không? Tiểu Lộ à, không phải chúng tôi không muốn giúp cậu, mà là cậu quá mức ấu trĩ."

"Chị Tưởng, có chuyện gì sao?" Sắc mặt Chu Lộ Chi tái ngắt, hai mắt bàng hoàng không biết cô đang nói cái gì. Quản lí phì cười, dường như đã quyết định từ bỏ y.

"Hôm nay, cậu bảo tôi đi tìm thủy quân, bởi vì cậu đụng độ với Trương Triết Hạn tại trung tâm mua sắm. Tôi còn tưởng cậu đã bị tay săn ảnh bắt gặp nên mới dùng chiêu binh đến tướng chặn."

Quản lí lướt nhìn điện thoại, tiếp tục nói.

"Quả nhiên, lúc nãy có một Doanh Tiêu Hào đăng đoạn video ghi lại cảnh cậu và Trương Triết Hạn lời qua tiếng lại tại trung tâm mua sắm. Do video không có âm thanh nên mọi việc trắng đen đảo lộn, thủy quân của chúng ta cũng nhanh chóng ra tay, giúp cậu tẩy trắng."

"Đây không phải chuyện tốt sao? Chị lo lắng cái gì?" Chu Lộ Chi nhếch môi mỉm cười, "Làm em lo gần chết."

"Cậu cũng sắp chết rồi, còn lo lắng cái gì? Vả lại, tôi đưa cậu về công ty là muốn cậu quay video công khai xin lỗi Trương Triết Hạn và fans của cậu ấy, chứ không phải muốn giúp cậu dập lửa."

"Tại sao em phải xin lỗi? Đồng ý là fans của Trương Triết Hạn rất đông, nhưng cũng không thể một tay che trời."

"Vậy cậu một tay che trời được à? Cậu đẩy Trương Triết Hạn ngay trước mặt Cung Tuấn. Cậu nghĩ, hắn sẽ tha cho cậu sao?" Quản lí cười lạnh, châm chọc nói, "Ai không biết Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn đến mức nào. Hắn ta sẵn sàng vì Trương Triết Hạn mà tự đóng băng sự nghiệp của chính mình. Cậu động đến người hắn yêu, cậu nghĩ mình sẽ có kết cục gì?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Lộ Chi, quản lí cười gằn, nghiêm trọng nói, "Kết cục của cậu sẽ chẳng khác gì Phó Mạch Hàn."

"Có ý gì?" Chu Lộ Chi siết chặt lòng bàn tay, hơi thở gấp gáp, "Cung Tuấn... Hắn đã làm gì?"

"Tiểu Lộ, đây cũng là do cậu gieo gió gặt bão. Chúng tôi từng cảnh cáo cậu rằng, cậu vĩnh viễn cũng không bằng Trương Triết Hạn. Thế nhưng cậu vẫn bỏ nó ngoài tai, công ty sẽ không ngu ngốc đến mức vì cậu mà đắc tội Tần Hoành, Quý Minh, đắc tội tập đoàn IT Trương thị và cả Cung gia."

Quản lí bấm phát đoạn ghi âm mà phòng làm việc Cung Tuấn vừa đăng tải. Giọng nói của Chu Lộ Chi thập phần rõ ràng, ngay cả khi ghép vào đoạn video được fan ghi lại cũng khớp đến khó tin. Sắc mặt Chu Lộ Chi xám như đáy nồi, không thể tin được.

"Đây là đoạn ghi âm mà phòng làm việc của Cung Tuấn đăng lên. Chúng tôi vô pháp thanh minh cho cậu."

"Không thể nào!"

"Tiểu Lộ, còn phải xem lời xin lỗi của cậu có được chấp nhận không."

Lời xin lỗi của Chu Lộ Chi đương nhiên sẽ không được ai chấp nhận. Khắp các trang mạng xã hội đồng loạt lên án hành vi xem thường đồng nghiệp và tung tin gây ảnh hưởng xấu đến Trương Triết Hạn. Đoạn video nhận lỗi mà công ty chủ quản của Chu Lộ Chi đăng tải bị ném đá đến kịch liệt, thậm chí còn vượt qua sự vụ của Phó Mạch Hàn.

Âm mưu trước đây về việc Chu Lộ Chi đồn đoán Trương Triết Hạn bị phân hóa thành beta cũng được nhắc đến trong đoạn ghi âm, gây nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội hơn bao giờ hết. Tài khoản cá nhân của y bị khủng bố thảm trọng, lượng theo dõi đột ngột giảm mạnh, hơn nữa còn để lại vô số lời chửi bới.

Sự nghiệp của Chu Lộ Chi bị đóng băng chỉ sau ba mươi phút, công ty không thể cứu vãn y, vì vậy đã nhanh chóng kết thúc hợp đồng. Chu Lộ Chi lâm vào bước đường cùng, bị cả thế giới quay lưng khiến y như muốn phát điên lên. Cơ hội quay lại có thể nói là vô cùng nhỏ bé.

Làn sóng tẩy chay bắt đầu trở nên dữ dội khi vô số các hot search liên tục xuất hiện.

#Tẩy chay Chu Lộ Chi#

#Chu Lộ Chi mau rời khỏi giới giải trí#

#Chu Lộ Chi công khai bới móc Trương Triết Hạn#

Chỉ sau hai tháng, Chu Lộ Chi rốt cuộc rời khỏi giới giải trí.

...

Trương Triết Hạn đi vòng quanh hành lang, tay ôm bụng bầu nhích qua nhích lại trước đám cây cảnh đặt cạnh sân nhà. Hàng xóm đúng lúc vừa đi chợ về, nhìn thấy cậu đang tản bộ ngoài hành lang, bà liền mỉm cười gọi to một tiếng.

"Này Tiểu Triết!"

Trương Triết Hạn giật mình, hai vai rụt nhẹ xoay người nhìn lại. Mắt thấy người gọi là dì Thẩm, cậu liền cười khúc khích bước đến, khuôn miệng xinh xắn sảng khoái nói.

"Dì Thẩm, có chuyện gì à?"

"Không có gì, cháu cũng sắp sinh rồi phải không? Tuấn Tử đâu, sao lại bỏ cháu ở đây một mình?"

"Anh ấy đi mua chút đồ ăn rồi, lát nữa sẽ về."

"À đúng rồi, cho cháu cái này." Dì Thẩm lấy trong túi ra một đống trứng gà, nhét vào tay Trương Triết Hạn, "Cho bảo bảo ăn đó, ba ba không được giành."

"Cảm ơn dì Thẩm."

Ra ngoài tản bộ thì đột nhiên có đồ ăn, Trương Triết Hạn cảm thấy thật sự rất thành tựu. Cậu hớn hở trở về nhà rồi nép vào căn bếp nhỏ. Nghĩ đến dạo gần đây, cậu cũng rất rảnh rỗi, thôi thì mở một lớp dạy nấu ăn... Nhỉ?

Trương Triết Hạn đặt trứng gà lên bàn, lướt xem mấy công thức chế biến trứng gà đơn giản nhất. Cung Tuấn vừa lúc đẩy cửa bước vào, phát hiện hôm nay omega nhà mình lại có hứng vào bếp, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhịn không được hỏi.

"Hôm nay em có chuyện vui à?"

"Không có, được dì Thẩm cho ít trứng gà. Em muốn dạy fans nấu ăn."

"Dạy cái gì?" Cung Tuấn ngoáy lỗ tai, không chắc chắn hỏi. Trương Triết Hạn liếc hắn, không vui đáp.

"Dạy nấu ăn, anh có thái độ gì vậy?"

"À, không có gì. Em định nấu món nào?"

"Trứng chiên thôi, là fans của em thì nhất định phải đảm đang. Vì vậy em muốn mọi người cùng tham gia một lớp học nấu ăn."

Không nỡ làm người kia cụt hứng, Cung Tuấn một bên cầm máy quay, một bên xem Trương Triết Hạn vụng về chuẩn bị nguyên liệu. Các fans vốn đang hóng hớt các loại dưa xanh dưa ngọt của Chu Lộ Chi thì đột nhiên nhận được thông báo mèo nhỏ nhà mình lại live stream.

Chủ đề là: Cách nấu trứng gà đúng đắn.

Cung Tuấn dựa vào thành bếp, môi mỉm cười ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn vừa làm vừa nói gì đó với fans.

"Muốn chiên trứng gà thì đương nhiên phải có trứng gà, trứng này là được người ta tặng đó, không phải mua đây. Vì vậy các em cũng nên đi xin vài quả đi nhé. Do anh ăn ở có đức nên làm cái gì cũng được may mắn."

Trương Triết Hạn ôm bụng nhô cao đập đập vỏ trứng, sau đó bỏ vào chén. Lòng trắng sóng sánh chảy dọc theo mép vỏ, lòng đỏ ngọt ngào được lòng trắng bao quanh. Trương Triết Hạn hớn hở quăng cái vỏ trống rỗng vào thùng rác, thời điểm nhìn lại chén trứng gà thì cậu đột nhiên chau mày.

"Đợi một lát."

Cung Tuấn không khỏi nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy Trương Triết Hạn lụp chụp tìm kiếm đũa ăn, sau đó khom lưng nheo mắt gắp vỏ trứng vụn bị rơi vào chén ra. Cung Tuấn dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói.

"Em đập mạnh quá nên vỏ trứng mới nát như vậy đấy."

"Không sao, ăn cũng không chết được. Tiếp tục!"

Trương Triết Hạn bỏ vào chút đường và tiêu xay nhỏ. Sau đó, cậu nhẹ tay khuấy đều chén trứng vàng sóng sánh.

【Con cháu bị Tiểu Triết chiên lên mất rồi, phải làm sao đây?】

【Đây là trứng chiên hay vỏ chiến trứng?】

【Không biết, nhưng mà trứng này xinh đẹp quá.】

【Giờ mới thấy rõ bụng anh nha, bự như quả bóng rổ.】

【So sánh thật quá đáng!】

"Khoan đã, cho thêm chút hành lá."

Trương Triết Hạn cúi người cắt mỏng hành lá, vốn dĩ cậu chỉ muốn thêm vài cọng cho bắt mắt. Kết quả chính là bụng dưới đột nhiên nhói lên một cái, Trương Triết Hạn không kịp phản ứng, lỡ tay làm lạc đường dao. Cậu hung hăng hít ngụm khí lạnh, ngón tay tuy đau rát nhưng cũng không đau bằng cơn nhói như trời giáng nơi bụng. Trương Triết Hạn cắn môi rụt tay lại, nhịn không được rên rỉ.

"Tiểu Triết!"

Cung Tuấn hốt hoảng quăng điện thoại xuống bàn, nhanh chóng chạy đến cầm lấy ngón tay nhuộm đỏ máu của cậu. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng nó đủ khiến Cung Tuấn đau lòng, hắn cẩn thận kéo cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc lau đi vết máu đỏ tươi chói mắt.

"Sau này đừng vào bếp nữa, để anh nấu ăn là được rồi."

"Ah!" Trương Triết Hạn đột ngột kêu rên, dùng tay không bị thương ôm chặt bụng. Cậu cúi đầu cắn môi đè nén tiếng rên nhỏ vụn, dọa Cung Tuấn sợ hãi một phen.

"Em làm sao vậy?"

"Bụng...đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com