Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Bảo hộ (H)

Thân thể bị khóa chặt trên sô pha, hai tay cũng bị người kia nắm lấy. Côn thịt rục rịch động đậy trong cúc huyệt đang có xu hướng trướng to hơn, nếp gấp vì bị nam căn nhồi nhét mà căng đến lợi hại. Trương Triết Hạn cắn chặt cánh môi, yếu ớt cầu xin.

"Như vậy được rồi, đừng làm nữa."

"Một lần nữa thôi." Thanh âm trầm thấp như được truyền ra từ vực sâu không đáy. Cung Tuấn ngậm lấy vành tai cậu, dùng đầu lưỡi mềm mại trêu chọc vùng da nhạy cảm. Trương Triết Hạn đánh cái rùng mình, theo bản năng né tránh.

Cung Tuấn ra vào cực kỳ chậm rãi, Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha dạng rộng hai chân. Vì tư thế ám ách mà cúc huyệt càng thêm căng trướng. Dịch thể bóng loáng theo khe mông chảy xuống nền nhà, lép nhép tụ thành một vũng nước nhỏ cực kỳ dâm mỹ. Trương Triết Hạn đỏ mặt nghiêng đầu, mặc kệ Cung Tuấn muốn làm gì thì làm.

Ngón chân tinh xảo chạm lên sàn nhà, Trương Triết Hạn bị côn thịt dữ tợn đâm cho giật nảy, cậu co quắp người căng cứng cơ thể, lồng ngực ửng đỏ kịch liệt phập phồng. Cung Tuấn lần mò đi xuống cắn nhẹ xương quai xanh, hàm răng sắc nhọn cạ qua đầu nhũ sớm đã ướt đẫm nước bọt. Trương Triết Hạn rùng mình ngửa cổ, yết hầu nhỏ bé nhịp nhàng trượt đi.

"Ah.... Đừng có cắn nữa... Ưm... Làm người đi..."

"Ngoan nào. Tiểu Triết, em ngọt quá."

"Em không phải đồ ăn...ưm"

Khắp người Trương Triết Hạn đầy rẫy dấu hôn, thoạt nhìn qua cứ như bị bạo hành nhưng đây thật sự là bạo lực giường chiếu. Trương Triết Hạn thở không ra hơi, mờ mịt ngửa đầu chịu sự phục vụ tận tình của người kia. Cung Tuấn si mê liếm mút nhũ hoa, côn thịt cứng đờ gia tăng tốc độ đâm rút. Sau khi Trương Triết Hạn sinh hạ Dành Dành, thân thể cậu liền mềm mại tinh xảo hơn trước đây rất nhiều. Ví như đầu nhũ, trước kia Trương Triết Hạn hiếm khi cho hắn sờ vào, vì vậy mỗi lần được chạm đến, Cung Tuấn liền kích động không thôi. Bình thường, đầu nhũ của cậu không mềm cho lắm, sau khi bị kích thích, nó mới bắt đầu cương cứng rồi mềm ra. Bây giờ, đã có sữa làm mềm sẵn nên Dành Dành dễ dàng ngậm cắn, mà Cung Tuấn cũng được không ít phúc lợi.

Đầu nhũ của Trương Triết Hạn vừa mềm vừa thơm mùi sữa non. Hơn nữa phía dưới còn chật hẹp ấm nóng, Cung Tuấn nín nhịn lâu ngày đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn nhân cơ hội tân hôn nồng cháy, ăn sạch cậu từ trên xuống dưới.

Trương Triết Hạn bận rộn cả ngày, cứ tưởng đêm về sẽ được nghỉ ngơi. Ai ngờ con sói này lại đột nhiên động dục, cậu cũng không thể làm gì khác ngoài cắn răng cho nó ăn no.

Dành Dành vừa được mẹ Cung bế đi trong lúc ngủ, nhận ra đột nhiên thiếu hơi Trương Triết Hạn, Dành Dành lập tức không ngoan. Nó không ngừng khóc nháo trong phòng vợ chồng Cung gia, làm bà vừa khổ sở vừa buồn cười. Bây giờ hai đứa đang động phòng, mà Dành Dành lại nằng nặc đòi Trương Triết Hạn, mẹ Cung chua chát chau mày, tận lực dỗ nín Dành Dành.

"Ah... Hưm..."

Cung Tuấn hôn lên cánh môi đỏ tươi của cậu, nhân lúc Trương Triết Hạn vẫn còn bất ngờ, hắn liền luồn lưỡi đi vào. Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua kẽ răng cứng cáp, triền miên với chiếc lưỡi ngại ngùng, rồi quét hết mật ngọt bên trong. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn chỉ biết gấp gáp đuổi theo tiến độ làm tình của hắn. Cung Tuấn không trách cậu vụng về, mà ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.

Thanh âm lép nhép truyền ra từ khoang miệng, bên dưới cúc huyệt cũng ướt đẫm gợi tình. Pheromone theo không khí lan tỏa khắp căn phòng. Trương Triết Hạn thấp giọng thở dốc, bụng dưới trướng đau cưỡng chế gặm lấy côn thịt chắc nịch của người kia. Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn có bao nhiêu sức lực, cậu chỉ biết mình sắp ngất đến nơi rồi.

Môi lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau không có hồi kết, từng tiếng lép nhép đẫm vị dục tình đều là bước đệm cho triền miên bốc lửa.

Trương Triết Hạn bắt đầu quên đi bản thân, cậu bị dục vọng của hắn thao túng đến điên đảo thần hồn. Cung Tuấn đâm rút không theo bất cứ quy luật nào, mồ hôi từ da thịt chảy xuống biến mất nơi bí ẩn. Hắn hạ mi nhìn Trương Triết Hạn với vẻ mặt mông lung vô định, Cung Tuấn nhếch môi sờ lên gáy cậu, nơi được hắn đánh dấu hơn một năm về trước.

"Em còn nhớ lần đầu hai chúng ta gặp nhau không?" Cung Tuấn nâng má cậu lên, khàn đục hỏi nhỏ. Trương Triết Hạn khó khăn lấy lại tinh thần, côn thịt còn vùi sâu vào bí động chật hẹp, Cung Tuấn nhịp nhàng đưa đẩy cơ eo, âm thanh lép nhép chẳng chịu yên phận, khiến Trương Triết Hạn khó mà hồi tỉnh.

"Đoàn phim... Lúc anh ở phòng chờ... Ưm.. A..."

"Sai rồi, đáng phạt."

Vừa dứt lời, hắn liền hung hăng đâm mạnh côn thịt vào sâu hơn chút nữa. Trương Triết Hạn hoảng hốt kêu rên, nước mắt ứa ra như thủy triều đột ngột ập tới, cậu tội nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi lẩm bẩm.

"Anh đúng là không phải con người."

"Hôm đó là lễ hội cuối năm, công ty Hoàng Á có tổ chức một buổi lễ tại Bắc Kinh. Hôm đó, anh và em đều đến tham dự."

"Có sao?"

"Không nhớ?"

"Ah chậm lại... Đau em..."

Lại thúc một thúc, Trương Triết Hạn hung ác trừng mắt. Cung Tuấn hôn lên môi cậu, tiếp tục nói.

"Em ngồi ở phòng hóa trang, sắc mặt không được tốt lắm. Lúc đó, anh có buổi biểu diễn nên buộc phải rời đi, không thể đến chào hỏi."

"Cái đó sao lại nói là gặp mặt? Em đâu có gặp anh." Trương Triết Hạn buồn bực kháng cự, Cung Tuấn lại nhún vai, đắc ý nói.

"Nhưng anh gặp em."

Động tác từ từ nhanh hơn, Trương Triết Hạn bấu víu vào vai hắn, nức nở khóc lóc. Cung Tuấn dồn dập hít thở, vừa hành sự vừa nói.

"Không biết tại sao fans lại đặc biệt thích ghép đôi anh với em. Lần đó ở buổi gặp mặt, từng có người hỏi anh rằng, anh có muốn hợp tác với Trương Triết Hạn không? Anh đương nhiên trả lời là 'nếu có cơ hội'. Sau đó lại bị đồn là thích em."

"Anh không thích à?" Trương Triết Hạn khó khăn lên tiếng, Cung Tuấn phì cười, ôn thanh nói.

"Cũng không hẳn, anh và em vốn dĩ không quen nhau, đột nhiên bị nói là thích nhau, anh đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau đó, anh quyết định tạo một acc clone đi tán gẫu với fans trên mạng, kết quả là chọn trúng em."

Kể ra cũng buồn cười, hai người đều nói về đối phương cho nhau nghe, nhưng lại không hề hay biết đối tượng đang được nhắc đến chính là mình. Cung Tuấn nhẹ giọng cảm thán, tiếp tục nói.

"Sau đó, anh phát hiện mình đã thích em. Vì vậy, anh bắt đầu né tránh em ở ngoài đời. Đúng là ông trời trêu ngươi, người mà anh thích và người anh một mực né tránh lại là cùng một người."

"Ah chậm lại! Đau...ưm....ha...."

Cung Tuấn càng nói càng hăng, mà làm cũng càng hăng. Hắn kịch liệt chôn sâu phân thân vào mông cậu, Trương Triết Hạn tê liệt nằm trên sô pha, nữa mắt theo khóe mi chảy xuống, thấm ướt cả mặt. Cung Tuấn men theo vách thịt ấm nóng đâu sâu vào cơ thể cậu, vừa thoải mái vừa sảng khoái gầm gừ.

Do đây không phải kỳ phát tình nên Cung Tuấn không sợ Trương Triết Hạn sẽ đậu thai, hắn hoang dã cùng cậu triền miên, vừa làm vừa ôn lại chuyện cũ. Trương Triết Hạn chật vật ôm chầm vai hắn, bụng dưới trướng đau do côn thịt đâm sâu vào vách động, phân thân phía trước cũng bị Cung Tuấn nắm gọn trong tay. Kích thích dữ dội cuốn trôi thần trí Trương Triết Hạn, cậu mụ mị thì thào, không rõ là đang nói cái gì.

"Sau đó em bị pheromone của anh làm ảnh hưởng nên ngất xỉu tại phim trường. Anh buộc phải hủy hẹn với Thư Thư. Buồn cười làm sao, lúc đó anh mới biết, Trương Triết Hạn mà anh né tránh lại là Thư Thư anh tâm niệm hằng ngày."

"Nếu như hôm đó em không ngất đi, anh cũng không biết em là Thư Thư. Vậy anh định thế nào? Tiếp tục xa lánh em à?"

"Không đâu, em có biết tại sao anh lại chọn tránh né em không? Là vì anh phát hiện mình đã bị em thu hút. Anh không muốn có lối với Thư Thư, cho nên mới chọn tránh né em."

Hắn cúi người hôn lên môi Trương Triết Hạn, bàn tay điêu luyện giúp cậu an ủi, yêu chiều nói.

"Sớm muộn gì anh cũng biết em là Thư Thư. Không phải hai chúng ta từng hẹn gặp nhau sao?"

"Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục lừa gạt em."

"Cái này... Là vì..." Cung Tuấn ngập ngừng lẩm bẩm, gượng gạo nói, "Anh không biết nên đối mặt với em thế nào. Cho nên là..."

"Cho nên anh mới một bên trêu chọc, một bên vuốt lông?" Sắc mặt Trương Triết Hạn đột nhiên không tốt, Cung Tuấn áy náy xoa đầu cậu. Khoái cảm như thủy triều mãnh liệt bỗng dưng xông tới khiến hai người chật vật căng cứng thân mình, dịch thể trắng muốt theo niệu đạo phóng ra bên ngoài, ấm nóng xộc thẳng lên vách thịt nhạy cảm co rúc.

Trương Triết Hạn gục đầu thở dốc, Cung Tuấn gầm gừ dang tay ôm cậu vào lòng. Hắn chậm chạp rút phân thân vừa được giải phóng ra, khàn giọng nói.

"Anh biết mình làm như vậy là sai, đừng giận nữa."

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc ấy Trương Triết Hạn đã chặn hết tài khoản của hắn, hơn nữa còn cúp máy không chịu nghe điện thoại. Bây giờ nhớ lại, Cung Tuấn vẫn nhịn không được rùng mình vì cảm thấy sợ hãi.

Hai người nhanh chóng tẩy rửa thân thể, Dành Dành oa oa khóc lớn đòi Trương Triết Hạn bế đi. Mẹ Cung không thể làm gì khác ngoài trả bé con lại cho hai người.

Trong lúc đôi trẻ đang triền miên hạnh phúc thì trên mạng lại là một diễn biến khác.

Chủ đề: Kẹo cưới kẹo cưới đây, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, xem được hay không là do nhân phẩm.

Bên dưới đăng tải một bức ảnh chụp hai người đang hôn môi trong vườn hoa muôn sắc ở Trương gia. Trương Triết Hạn mặc vest trắng chỉnh tề, đầu tóc mềm mại đung đưa theo gió. Cung Tuấn tay cầm hoa cưới, tay đỡ lưng cậu, vest đen lịch lãm tôn lên dáng người cường tráng. Bầu trời xanh thẳm rợp màu hoa, ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu lên nụ cười viên mãn của hai người.

Lầu 1: Ghép!!!!!!!!!!! Đừng có lừa tôi!! Chắc chắn là ghép!!!!!

Lầu 2: Người nào ghen tị người đó nói là ghép.

Lầu 3: Thôi đậu má, cẩu lương chất lương cao.

Lầu 4: Ảnh ở đâu vậy? Cô đột nhập nhà minh tinh à?

Lầu 5: Ảnh của Trương Yết Ngữ đó, chị ấy chụp nhưng chỉ lén tuyên truyền.

Lầu 6: Cái này là lén tuyên truyền đó à?

Lầu 7: Sau này có lén tuyên truyền thì nhớ gọi tôi vào nhé.

Lầu 8: Hu hu đẹp quá, cưới nhau rồi!!!!!

Lầu 9: Có ai biết tên của bảo bảo không? Cho xin cái tên đi.

Lầu 10: Tôi không biết tên thật, chỉ biết bảo bảo gọi là Dành Dành.

Lầu 11: Chúng ta sẽ hâm mộ đời cha cho tới đời con.

Lầu 12: Fans của Dành Dành, Ok rất ổn. Lập đi chị em.

Lầu 13: Hai người bọn họ có đi tuần trăng mật không nhỉ?

Lầu 14: Tin tức này được chính phủ bảo mật nhé, lén tuyên truyền cũng không được.

Lầu 15: Tôi thấy Bắc Âu đẹp đó, vừa lãng mạn vừa gợi cảm.

Lầu 16: Pháp cũng rất đẹp mà, có tháp Eiffel lừng lẫy năm châu.

Lầu 17: Không phải Pháp ở Bắc Âu à?

Lầu 18: ...

Lầu 19: ....

Lầu 20: ...

Lầu 21: Lầu 17 là gián điệp, thiến nó!!!!!!

Lầu 22: Á à thế giới này đáng sợ quá lầu 17 nhỉ, vì vậy hãy chết đi cho bớt khổ.

...

Sau khi lấy nhau được một đoạn thời gian, tin tức về hai người vẫn chiếm lĩnh hot search trên các nền tảng khác nhau. Các chương trình truyền hình và giải trí đồng loạt mời hai người về để hâm nóng độ hot của show. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là hai cái tên vô cùng đình đám, lưu lượng lớn đến mức khiến nhiều người phải cảm thấy ghen tỵ.

Hôm nay, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn phải tham gia một show giải trí tương đối lớn. Cả hai và dàn khách mời đều là những cái tên có máu mặt trong làng giải trí. Đây là gameshow chia đội thi đấu với nhau, khách mời có nhiệm vụ vượt qua chướng ngại vật, lấy cờ của chương trình về.

Nhằm muốn chương trình càng thêm căng thẳng và thu hút người xem, ban tổ chức quyết định để Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trở thành địch thủ. Dàn khách mời được chia làm hai đội, mỗi trận đấu cử ra hai người thuộc hai đội khác nhau. Mà trùng hợp, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lại xuất phát cùng một lượt.

Thử thách vượt chướng ngại vật, tất cả chướng ngại vật đều được làm từ bong bóng bơm hơi. Giữa sân khấu có đặt một cái bồn bong bóng khổng lồ với độ cao ngang đầu gối, thành bồn cao ngang vai Trương Triết Hạn, đều là dụng cụ bơm hơi không gây nguy hiểm cho người chơi.

Cứ nghĩ đây là dễ? Sai rồi, sau khi hai người bước xuống bồn, ban tổ chức sẽ bắt đầu khởi động rung lắc để bồn bong bóng nghiêng ngả tứ phía, làm người chơi mất thăng bằng. Do bên dưới có bong bóng bao vây nên di chuyển cực kỳ khó khăn, Trương Triết Hạn vừa đi vừa tránh chướng ngại vật, hơn nữa còn giữ chắc mâm trái cây giả trên tay, không được để nó rơi xuống bồn bong bóng. Nếu không, cậu bắt buộc phải trở về lấy lại cái vừa làm rơi.

Trương Triết Hạn chật vật lảo đảo, mâm trái cây có bốn món, cậu vừa giữ nó, vừa tránh né chướng ngại vật dưới chân. Cung Tuấn nhếch môi liếc nhìn cậu, biểu hiện của hắn vô cùng nhàn nhã, không có gì gọi là chật vật.

"Chồng cậu tới đích rồi kìa Triết Hạn! Mau nhanh lên."

Cung Tuấn bình tĩnh đổ mâm trái cây vào thùng, sau đó dựa vào thành bồn nhìn chằm chặp Trương Triết Hạn. Hắn không lấy cờ của tổ chương trình đã để sẵn, chỉ lặng im quan sát Trương Triết Hạn đang lảo đảo đi tới. Dàn khách mời đồng loạt che mắt, cảm thấy mệt mỏi vì hôm nay đã ăn cẩu lương quá nhiều.

"Sắp hết thời gian rồi! Cung Tuấn!!! Mau lấy cờ đi."

"Tôi đợi bà xã của tôi." Cung Tuấn hô lớn nói vọng lại, không để ý cái gì gọi là nhiệm vụ.

Thời gian càng dài thì bồn bong bóng càng lắc mạnh, Trương Triết Hạn vì bị đuối sức nên không thể giữ thăng bằng được nữa, cậu trượt chân ngã người về phía sau, dọa mọi người hoảng sợ, đồng loạt chạy tới xem xét. Cung Tuấn phản ứng nhanh hơn ai hết, vừa thấy Trương Triết Hạn chau mày biến sắc, hắn lập tức nhấc chân phóng tới, ôm chầm eo cậu. Hai người cùng nhau lăn lóc trên bồn bong bóng, Cung Tuấn bảo hộ cậu trong ngực, lưng đập mạnh vào thành bồn.

Thật ra cũng không đau mấy, chỉ là hơi choáng váng. Trương Triết Hạn mờ mịt ngẩng đầu, lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, em có đau không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, mọi người cũng yên tâm hơn không ít.

"Nhiệm vụ thất bại."

Ban tổ chức trịnh trọng thông báo, dàn khách mời cũng không oán trách, ngược lại còn buông lời trêu chọc, nói bọn họ là đôi phu phu mới cưới tình nồng ý mật.

Trương Triết Hạn ngại ngùng bật cười, cùng Cung Tuấn tay trong tay ngay trên khung hình phát sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com