Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Chào cờ"

Sáng hôm sau, Lục Tễ tỉnh giấc vì lạnh.
Hắn luôn có thân nhiệt cao, nên số lần bị lạnh đến mức tỉnh giấc rất ít, huống chi đây lại là giữa mùa hè.
Hắn mơ màng mở mắt. Trời đã sáng, ánh nắng len lỏi qua khe hở của chiếc rèm cửa dày.
Lục Tễ cảm thấy mệt mỏi một cách muộn màng. Hắn ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ cả đêm trong khe hở giữa sofa và bàn trà.
Hắn chống người ngồi dậy khỏi sofa. Khi cử động, hắn mới bàng hoàng phát hiện quần của mình bị cởi nửa chừng, đến tận đùi. Con cặc đã hơi "chào cờ" dưới háng cứ thế tùy tiện treo lơ lửng giữa hai chân, không hề có bất cứ sự che chắn nào.
Lục Tễ giật mình, vội vàng luống cuống mặc lại quần. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phòng Ôn Thư.
May quá, cửa phòng đóng chặt, trông như không có ai đi ra ngoài.
Lục Tễ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp trút ra hoàn toàn, một đoạn ký ức vô cùng hoang đường và gợi dục bỗng hiện lên trong đầu hắn.
Một bàn tay trắng nõn, thon gầy đang cầm lấy con cặc thô lớn của hắn, vuốt ve lên xuống.
Đoạn ký ức này quá mức hoang đường, khiến Lục Tễ ban đầu thậm chí không thể phân biệt được đó là ký ức thật, hay chỉ là một giấc mơ hoang đường khi ngủ.
Lục Tễ không còn tâm trí để ngủ tiếp. Hắn nhân lúc chưa có ai dậy, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Khi cởi đồ, hắn mới phát hiện hai bên vạt áo dính một chút chất lỏng lạ. Một bên mơ hồ nhận ra là tinh dịch của chính mình, bên còn lại thì không biết là gì.
Hắn vội vàng tắm rửa sạch sẽ, ném cả quần áo vào máy giặt. Bộ não hỗn loạn của Lục Tễ cuối cùng cũng nhớ lại được một vài đoạn ký ức hữu ích.
"Muốn tôi giúp một tay không?"
Hắn nhớ Ôn Thư đã từng nói với hắn câu này. Nhưng bản thân câu nói đó không thể đại diện cho điều gì. "Giúp một tay" có thể chỉ nhiều chuyện, không thể vì thế mà đoạn ký ức kia là thật chứ không phải mơ.
Lục Tễ nghĩ vậy, nhưng vật dưới háng lại rất thành thật mà cương cứng lên.
Ở trong phòng của bạn thân mà mơ mộng bạn gái của hắn, cảm giác đạo đức và xấu hổ không ngừng ập đến. Nhưng trong đầu hắn lại không ngừng hồi tưởng khuôn mặt Ôn Thư, con cặc dưới thân hắn càng lúc càng cương cứng, đến mức bắt đầu nhói đau.
Bất đắc dĩ, Lục Tễ đành phải tự an ủi, cầu nguyện có thể giải quyết xong trước khi Ôn Thư và Giang Nhất Hoài thức dậy.
Nhưng không như ý muốn. Hắn càng muốn nhanh chóng giải tỏa, thứ đó lại càng không chịu nghe lời. Bất kể hắn làm thế nào cũng không chịu bắn tinh, mà chỉ càng ngày càng cứng hơn.
Không biết đã làm bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đóng mở cửa phòng. Thần kinh Lục Tễ lập tức căng thẳng. Hắn nín thở, nghe thấy có người đi qua đi lại ngoài cửa, rồi sau đó, cửa phòng tắm bị gõ hai cái.
"Lục Tễ? Có phải anh không?"
Là giọng của Ôn Thư.
Nhận ra điều này khiến Lục Tễ vô cùng phấn khích. Lớp kính mờ đục của phòng tắm mơ hồ phản chiếu thân hình Ôn Thư. Lục Tễ nhìn chằm chằm bóng dáng đó, động tác trên tay vô thức nhanh hơn.
"Là tôi." Lục Tễ khàn giọng trả lời.
"Anh còn lâu không?" Ôn Thư hỏi thêm một câu.
Giọng nói mềm mại của người phụ nữ truyền qua cửa phòng tắm. Chắc vì sợ đánh thức Giang Nhất Hoài nên giọng Ôn Thư rất nhỏ. Điều này khiến Lục Tễ không khỏi tưởng tượng ra cảnh tình nhân thì thầm bên tai nhau.
"Nhanh thôi." Lục Tễ đáp khẽ. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve con cặc đang cương cứng.
"Được rồi."
Ôn Thư trả lời nhưng không rời đi. Cô vẫn đứng ngoài cửa. Lục Tễ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô qua cửa.
Lục Tễ không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm bóng dáng Ôn Thư. Hắn tưởng tượng tay cô đang cầm lấy con cặc của hắn, liên tục vuốt ve, sau đó hắn bắn mạnh vào người cô, bắn cả lên mặt cô...
"Ôn Thư..."
Lục Tễ nghĩ như vậy, rồi thật sự gọi tên cô. Cùng lúc đó, một dòng tinh dịch trắng đục, đậm đặc bắn ra từ đầu cặc, rơi xuống sàn gạch trong phòng tắm, rồi nhanh chóng bị nước từ vòi hoa sen làm loãng.
"Anh gọi tên tôi sao?"
Giọng Ôn Thư lại truyền đến từ ngoài cửa. Trái tim Lục Tễ vẫn còn đập nhanh vì tình dục, hắn nén hơi thở nặng nề, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
May mắn thay, Ôn Thư không tiếp tục truy hỏi, có lẽ cô cho rằng mình nghe nhầm.
Lục Tễ vội vàng dội nước qua loa rồi nhanh chóng đi ra. Ôn Thư vẫn đợi ở cửa, mặc chiếc váy ngủ và xõa tóc.
Lục Tễ vừa làm chuyện đó xong, trong lòng thấy tội lỗi. Hắn không dám nhìn thẳng vào Ôn Thư, vội vàng nghiêng người ra khỏi phòng tắm.
"Tôi xong rồi, cô vào đi."
Hắn vừa định đi, lại bị Ôn Thư túm lấy.
Những ngón tay của Ôn Thư ấm áp, chạm vào cánh tay hắn. Một ký ức mơ hồ lại trở nên rõ ràng hơn.
"Anh..." Ôn Thư đột nhiên lên tiếng.
Ngay lập tức, Lục Tễ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cái gì?"
Ôn Thư giơ tay chỉ vào cổ áo hắn: "Áo của anh hình như mặc ngược rồi."
Lục Tễ gần như hoảng loạn, chạy trốn về phòng khách. Tiếng nước xả vọng ra từ phòng tắm. Lục Tễ lại cảm thấy dường như nhiệt độ ngón tay của Ôn Thư vẫn còn vương lại trên cánh tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com