Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

.

.

.

/Dinh thự Kwon - phòng tiệc/


Trên chiếc bàn lớn đầy ắp những món mĩ vị, cùng với những ly rượu vang sóng sánh. Cả không gian sang trọng và lộng lẫy hoà cùng tiếng dương cầm du dương


Ở đầu bàn là Kwon lão gia, bên phải ông là Kwon phu nhân và Yuri, bên trái ông là Minho và Jessica


"Haha, lâu lắm rồi cả gia đình chúng ta mới được một bữa ăn ấm áp cùng nhau thế nay" - Kwon lão gia cười hào sảng nói


"Appa và cả Umma đều bận rộn, chuyện này chẳng thể trách được" - Minho đáp lời


"Minho thì chẳng phải lo gì rồi, vì con đã có Jessica bên cạnh mà" - Kwon phu nhân cười hiền nhìn Jessica


Jessica cũng cúi nhẹ đầu mỉm cười với Kwon phu nhân, thật tâm lúc này lòng cô đang hết sức bối rối. Trước mặt cô, Yuri đang ngồi điềm đạm ăn gương mặt không chút biểu cảm, ở bên Yuri đủ lâu để cô biết cô ấy đang chẳng vui vẻ gì


"Yul, sao trông con có vẻ không vui thế, chả lẽ con không vui khi dùng bữa với appa sao?" - Kwon lão gia hỏi


"Con vẫn luôn như thế mà, appa chắc để tâm nhiều đó thôi, con tất nhiên đang rất vui" - Yuri đáp lời, không quên nở một nụ cười


"Hừm, có vẻ đúng là ta đã để tâm quá rồi. Thế chuyện của con và thiếu gia Lee thế nào rồi nhỉ?" - Kwon lão gia mặt nghiêm nghị nhìn Yuri


Câu hỏi của Kwon lão gia làm Jessica thoáng khựng lại, có vẻ nhưng bữa ăn này sẽ căng thẳng


"Chẳng thế nào cả, con đã từ chối anh ta rồi, chả lẽ không ai cho appa biết sao" - Yuri ung dung chả lời điệu bộ từ tốn


"Tất nhiên ta đã biết, và ta còn biết con đã dẫn một cô gái đến và nói với cậu ấy đây là bạn gái con" - Kwon lão gia chăm chú nhìn vào cô con gái của ông


"Vâng, con nghĩ đó là một cách từ chối lịch sự"


"Yul, con không thích Lee thiếu gia vậy là con đã để ý tới chàng trai nào rồi sao" - Kwon phu nhân vỗ về Yuri


"...""Con không có hứng thú với đàn ông đâu ạ" - Yuri bình thản cầm ly rượu lên nhấp


Bốn người còn lại xoe tròn mắt khi nghe câu được thốt ra một cách nhẹ bẫng như không, chỉ có điều hẳn mỗi người một tâm trạng khác nhau


"Yul, sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy" - Jessica thầm nghĩ


"Sao cơ, Yul...con bé cũng là...nhưng sao nó lại nói như vậy chứ, ôi thôi xong rồi một trận cuồng phong sẽ nổ ra mất. Mình phải làm gì để giúp con bé" - Minho căng thẳng suy nghĩ, rồi định cất lời chữa cháy cho Yuri


"Chà, đúng là bất ngờ, con luôn làm ta bất ngờ đấy" - Kwon lão gia nói


"Ta thì không quá bất ngờ, Yul nhà ta cá tính của con từ bé tới giờ luôn thế này, ta cũng đoán được phần nào" - Kwon phu nhân véo yêu vào má Yuri


"Họ...không giận sao, gì thế này" - tiếng lòng Minho, phản ứng của Kwon lão gia và phu nhân thật khác với những gì anh tưởng tượng


Jessica cũng ngạc nhiên không kém, cô cũng vốn nghĩ thể nào cũng sẽ đại chiến sau lời come out của Yuri


"Hai người thật sự thấy bình thường sao" - Minho đứng lên hỏi, ánh mắt khó tin


"Con sao thế Minho, tất nhiên là bình thường rồi, ta và amma của con vốn rất hiện đại đấy nhá, ta không kì thị gì đâu, nên con cũng phải như thế Minho, Yul là em gái con kia mà" - Kwon lão gia nghĩ Minho không chấp nhận được sự thật về Yuri, ông giải thích, vỗ nhẹ vào bàn tay Minho đang đặt trên bàn


"Tuy nhiên, ta không cần biết con có mối quan hệ với bất kì cô gái nào, nhưng nếu con muốn kết hôn, người đó phải môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta, con hiểu không Yul" - Kwon lão gia trở lại vẻ mặt nghiệm nghị nhìn Yuri nhắc nhở


"Phải đó, con yêu, nếu người đó có thể như Jessica thì quá tốt" - Kwon phu nhân lên tiếng (à há)

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jessica nghe tới đây gương mặt vội ửng đỏ, cô lén nhìn sang Yuri, không biết vô tình hay hữu ý lúc này Yuri cũng nhìn sang Jessica với ánh nhìn khá khó hiểu


"Con cũng mong như vậy amma à, nhưng Jessica chỉ có một và cô ấy thì đã là... " - Yuri né đi ánh mắt của Jessica


"Vâng..." - Yuri đáp lời Kwon phu nhân

Với Yuri ngoài Jessica ra cô chẳng muốn kết hôn với ai nên lời Kwon phu nhân nói, cũng chẳng làm Yuri cảm thấy phiền lòng gì

"Con...con không hiểu, tại sao cả hai có thể chấp nhận mọi chuyện đơn giản như vây" - Minho đến lúc này anh vẫn không thế tin - "Nếu vậy con cũng là..." - nói tới đây anh giọng anh nhỏ dần và chưa kịp nói hết câu thì Kwon lão gia đã lên tiếng xen vào


"Ta không ngờ con bảo thủ thế đó Minho, em con đã can đảm thừa nhận kia mà, con chẳng lẽ chẳng thể mở lòng mình ra đón nhận nó sao. Huống chi chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng, ta đã có con và Jessica rồi, hai đứa sẽ sinh cho ta những đứa trẻ nối dỗi dòng tộc này"


Nghe câu từ xuất phát từ Kwon lão gia, trong Minho như có thứ gì đó vỡ ra, tay anh run lên. Hoá ra bao lâu nay những gì anh che giấu những gì anh lo sợ những điều anh luôn không biết làm sao để nói ra, em gái anh lại có thể nói nó ra nhẹ bẫng như không, và như thế là can đảm ư, vậy ra vì anh đã không đủ can đảm hay sao


"Không...cho dù mình có can đảm đi nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa, vì mình phải gánh vác gia tộc này kia mà"


"Vâng...con đã hiểu rồi" - Minho mĩm cười có phần chua xót, nhưng có lẽ chẳng ai để ý


...


/Phòng Minho/

Jessica thả người xuống ghế sofa, buông một tiếng thở dài.


"Hôm nay mệt thật đấy, không biết appa và umma ở lại nhà bao lâu nhỉ" - Jessica cất lờiCô chỉ mong Kwon lão gia và phu nhân mau chóng đi công tác hoặc du lịch đâu đó, có hai người ở nhà mọi thứ cần phải thật kín kẻ


Không thấy Minho trả lời cô đưa mắt sang để tìm anh, Minho giờ đang ngồi ở bàn làm việc nhưng dáng vẻ đăm đăm anh nhìn vào xấp tài liệu trên tay mà chẳng buồn đọc đến nó


"Minho, anh ổn chứ" - Jessica chất giọng nhẹ nhàng, có lẽ đây là lần đầu tiên giọng cô có thể nhẹ nhàng đến thế với anh


Những uỷ khuất của Minho trong bữa ăn, Jessica có thể phần nào nhìn ra được, cả khi tay anh run lên dù anh giấu nó dưới bàn cũng không qua mắt được cô. Cô biết tâm trạng của Minho lúc này muôn phần cảm thấy bản thân thiệt thòi


"Ừ" - Minho tay xếp tài liệu lại


"Tôi biết anh không ổn mà, nếu anh muốn có thể tâm sự với tôi"


"...Nếu em biết vậy hỏi tôi làm gì" - Minho lạnh lùng đáp


"Anh...tôi là quan tâm đến anh" - Jessica bực mình, cô đang muốn giúp anh, mà anh lại làm thái độ bất cần như thế


"Quan tâm sao...hay thương hại" - anh nhìn cô với ánh mắt vô hồn, miệng cong thành một nụ cười buồn


"Tôi không rảnh mà thương hại anh đâu...tôi biết chuyện vừa rồi làm anh cảm thấy mình thật thiệt thòi nhưng mà..."


"Đủ rồi, không cần em nói tôi thừa biết, tôi không cảm thấy thiệt thòi gì cả, tôi cũng chẳng cần ai cảm thông, tự tay tôi sẽ giành lấy những gì thuộc về tôi"


"Được thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu anh có thể nghĩ được vậy cũng là tốt thôi" -


Jessica toang đứng lên đi, thì mắt cô chợt lia thấy một tờ giấy kì lạ nằm trên bàn

Một tờ giấy nằm chỏng chơ, tất nhiên cô cũng chẳng bao giờ để ý tới những giấy tờ của anh, ngoại trừ tờ giấy này đề tên "Jessica Jung". Cô đưa tay lấy tờ giấy đọc xem là gì, thì nhưng ngay lập tức đầu cô muốn nổ tung vì nội dung quá sức tưởng tượng


"Cái quái gì thế này! Giấy thông báo kết quả mang thai á"


Jessica ném ánh nhìn nẩy lửa về phía Minho.


"Em nhỏ tiếng thôi nào, chỉ là đồ giả thôi mà" - Minho đáp tựa không có gì quan trọng


"Ai chả biết đó là đồ giả, cái tôi hỏi đây là tại sao lại có cái quỷ này kìa"


"Hầy, nó giống như tờ giấy bảo đảm thôi, appa em là một người rất tinh ý đấy, tôi muốn làm cái này để phòng trừ những trường hợp cần dùng đến như kim bài thôi"


"Vớ vẩn, chuyện này anh đã hỏi ý tôi chưa mà tự tiện như thế" - Jessica thấy lửa giận đang bừng bừng trong lòng cô


Cô cảm thấy uổng công cô vừa rồi đã thương cảm cho Minho, vậy mà giờ anh ta bày trò còn không thèm hỏi qua ý cô, há chẳng phải là coi thường


"Em bình tĩnh đi" - Minho thở dài - " Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có ý gì cả...tôi chỉ là muốn mọi thứ suôn sẽ thôi, tôi cũng không có ý định sử dụng nên em yên tâm" - Minho cố làm Jessica hạ hoả


Jessica ném tờ giấy vào người Minho


"Sao cũng được, giữ cho cẩn thận" - nói rồi Jessica vừa định đi ra khỏi phòng


"Tối rồi, em còn đi đâu vậy"


Câu hỏi của Minho làm bước nán lại bước chân của Jessica


"Đi đâu là quyền của tôi, can dự gì đến anh" - cô lạnh nhạt, cô vẫn chưa thể bỏ qua cho cái thói tự tiện của anh


"Đúng là, bây giờ thì giống em hơn rồi đó" - Minho cười khẩy - "Em định đi tìm Yul à"


"Vậy thì sao, ý anh là gì hả" - Jessica quay qua nhìn thẳng trực diện vào Minho thái độ đầy khiêu khích


Bình thường anh mà nói đến những chuyện liên quan đến cô và Yuri, cô sẽ hoang mang ngay, nhưng bây giờ sự lo sợ lại đang nhường chỗ cho cơn phẫn nộ. Và thật ra là cô vừa biết có vẻ như hôm nay Minho mới biết ra sự thật về Yuri, có nghĩa là anh ấy bấy lâu nay không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người vậy thì việc gì cô phải sợ


"Tôi không phải kiểm soát em, là tôi muốn nhắc em, Yul nó không phải straight, không phải giống em đâu, và nếu em biết vậy mà em vẫn muốn thân thiết với nó sao?"


"Tôi và Yuri là bạn thân, cho dù cậu ấy có thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi, không phải anh đang làm quá vấn đề lên sao" - Jessica đanh giọng


"Thật không giống tính cách của em chút nào...không lẽ chuyện này em đã biết từ lâu rồi" - chân mày anh khẽ nhướn lên


Nói đến đây Jessica bất đầu chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có


"Không có"


Nói rồi cô quay đi, đứng đôi co với Minho thêm chút nữa chỉ làm mọi chuyện thêm rối, Jessica biết cô không phải người giỏi xử lý tình huống thể nào cũng sẽ lộ vẻ bối rối


...


/Phòng Yuri/


Yuri đang đứng ngắm nhìn ánh trăng qua khung của sổ, cùng với những suy nghĩ ngổn ngang đang vây lấy cô thì bỗng một vòng tay đan vào eo cô, cảm giác ấm áp dịu dàng quen thuốc, kéo cô về thực tại


"Yul làm gì đấy, đang thả hồn đi đâu mà em vào không hay nữa" - Jessica giọng giả vờ trách móc


"Phải đó Yul vì nghĩ về em mà mất hồn luôn" - Yuri quay sang ôm lấy eo Jessica trêu trọc


"Em về rồi" - Yuri dịu dàng


Nói rồi cô rút mặt vào cổ Jessica hít sâu hương thơm đầy mê hoặc mà cô nhớ nhung, cô hôn lên nó một cách nhẹ nhàng


"Yul...hôm nay em không ở lại được" - Jessica ngập ngừng


Lời Jessica làm Yuri khựng lại hành động của mình


"Vậy à" - Yuri nhìn Jessica mĩm cười


"Không phải là em không muốn ở lại, mà vì appa và umma ở nhà nên chúng ta...nên cẩn thận" - Jessica cúi mặt xuống


"Có gì mà em phải giải thích như vậy, Yul hiểu mà, em cứ về phòng đi"


"Ừm vậy em đi nha"


Jessica quay đi nhưng đến của phòng cô lại quay lại nhìn Yuri, thấy lòng mình chợt nặng trĩu, cô biết đã lâu rồi cô và Yuri không gần gũi với nhau hẳn Yuri đã rất mong cô, nhưng hôm nay đúng là dục cầu bất mãn. Cô thật vô dụng khi chẳng thể làm gì hơn. Yuri vẫn ở đó mĩm cười dịu dàng nhìn cô như để cô không phải vướng bận


Cánh cửa phòng vừa đóng lại nụ cười tắt ngấm trên môi Yuri, cô tựa lưng lên chiếc ghế cạnh cửa sổ đưa ánh nhìn lên ánh trăng xa xăm, đêm nay là trăng khuyết, ánh trăng huyền ảo như sự huyễn hoặc trong cô


Cô không trách gì Jessica chẳng thể bên cô, vì dù rằng những chuyện cô và Jessica trải qua cùng nhau cô thầm cảm tạ chúa đã cho cô cơ hội ở bên cô ấy, thế nhưng sai vẫn là sai, mối quan hệ này là sai trái


Nhớ tới những lời appa nói cũng như những lời Minho từng nói với appa và umma Jessica...họ sẽ có con. Yuri nhắm nghiền mắt, 2 tay ôm lấy chân co ro gục mặt xuống

"Không giống như ánh trăng kia có lúc vơi có lúc đầy thì hạnh phúc của chúng ta là thứ không bao giờ đong đầy được

Yul chỉ là một trạm dừng chân của em trong một hành trình. Mối quan hệ này chỉ là một giấc mộng ảo, một giấc mộng đẹp nhưng cuối cùng ta vẫn phải thức dậy thôi em à.

Và Jessica...đứa trẻ của em và Minho sẽ là hồi chuông cho chúng ta, đã đến lúc phải trở về với thực tại, em trờ lại với chuyến xe của mình và tiếp tục hành trình

Vậy còn Yul...Yul sẽ...đi đâu"

Yuri cảm thấy có sự nghẹn đắng nơi cổ họng, nhận ra không có Jessica, cô cũng chẳng có nơi nào để đi...đêm nay sao mọi thứ lại lạnh lẽo như thế. Một mảng kí ức bỗng trở về...

.

.

.

(*) Tự hỏi lòng mình sao cứ thương nhớ, đợi chờ yêu thương
Đến khi nào thời gian nhoè hết tơ vương
Đã bao nhiêu mùa trăng mòn mỏi yêu đương
Sao ta vẫn hoài mong nhớ.

Tự hỏi lòng mình nhận hết cay đắng người về nơi đâu
Dẫu chôn bao niềm đau từng vết thương sâu
Sẽ mãi mong chờ nhau dù có bao lâu, tình nhân hỡi(*)

- To be continue -

(*) Lời bài hát "Mối tình xưa" ST. Châu Đăng Khoa.

Nên nghe của Phạm Hoài Nam hát nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com