Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28




.


.


.


/Dinh thự Kwon gia/


Yuri bế Jessica từ xe vào, cô ấy say khướt trong vòng tay cô, hậu quả của việc quá chén không kiểm soát trong buổi tiệc vừa rồi mà ra, Yuri nhủ lòng cũng may là vì sức khỏe cô không hợp để sử dụng bia rượu nếu không cả hai vật vờ như hai con sâu rượu thì chẳng thể chăm sóc lẫn nhau rồi


Cô chậm rãi bế Jessica một cách khoan thai, dù quản gia Park có ngỏ lời sẽ giúp, nhưng Yuri hiển nhiên không muốn làm phiền quản gia Park huống chi để người khác bế Jessica cũng khiến cô có chút không hài lòng. Đi đến nữa sảnh thì Minho từ đầu đi ra và nhìn thấy, Yuri chững bước lại


"Jessica bị sao thế?" - Minho quan tâm hỏi


"Không có gì, cô ấy say rượu thôi" - Yuri bước tiếp


"Anh giúp cho, sức khỏe em cũng chưa hồi phục hoàn toàn mà nhỉ" - Minho nhanh chân bước tới đưa tay định đỡ lấy Jessica


"Không cần" - Yuri lùi lại, khuôn mặt thoáng khó chịu


"Ơ, à phải, anh xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em" - Minho vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt anh, rồi tiếp đó là một nụ cười buồn


Vẻ mặt Minho làm Yuri cũng bối rối theo, tuy nhiên cô lúc này thực sự chẳng hiểu tại sao cô lại như vậy


"Cảm ơn, nhưng mà em nghĩ em tự đưa Jessica về phòng được, trễ rồi anh cũng ngủ đi, ngủ ngon" - Yuri lạnh lùng bước ngang qua Minho


Minho quay lại nhìn bóng lưng Yuri, thở dài


"Như vậy là đã tha thứ của em đấy sao Jessica"


...


Nhẹ nhàng đặt Jessica lên giường lúc này Yuri mới thở phào, ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu, vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Jessica


"Bây giờ phải lau mặt và thay đồ cho cậu ấy thôi, để thế này thức dậy chắc sẽ mệt lắm" - Yuri thầm nghĩ rồi lặt đặt vào phòng tắm để thấm ướt chiếc khăn bằng nước ấm


Khi đang loay hoay với chiếc khăn, Yuri chợt nhớ lại chuyện ban nãy lúc đụng mặt Minho, cô để dòng nước ấm áp mặc nhiên xả vào tay cô, cô ngước nhìn mình trong gương, cô thật sự không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế, cô hiểu Minho chỉ có ý muốn giúp cô, cũng như quản gia Park, nhưng khi Minho gần chạm vào Jessica dù chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ cảm giác tức giận, đến nổi cô đã không thể giữ nó lại, nó cứ thế mà tuôn ra, và đây không phải lần đầu tiên thế này


"Chuyện gì xảy ra với mình thế này, đây có phải cũng là di chứng của cuộc phẫu thuật không. Minho chắc sẽ buồn vì phản ứng thái quá của mình, có nên xin lỗi anh ấy không?" - Yuri hít thật sâu, rồi lắc đầu


Tự nhủ sẽ nói chuyện cho Minho hiểu sau, rằng cô không cố ý, và phải tìm nguyên nhân sâu sa của những cảm xúc tiêu cực bất chợt này đến từ đâu để có thể kiểm soát nó, nếu không sẽ càng ngày càng tệ hơn


Cô khóa vòi nước, mang chiếc khăn đã được vắt khô đến bên cạnh Jessica, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đang say ngủ ấy, rồi đến cổ, và cả tay. Cô đặt khăn sang một bên đưa tay kéo chiếc váy của Jessica xuống, tới khi bộ ngực trắng ngần từ từ lộ ra, mắt Yuri dán chặt vào thứ tuyệt đẹp phơi ra trước mắt mình, căng tràn và trắng mịn, lúc này Yuri cảm thấy tim mình đập rõ nhanh, cô ngừng công việc dỡ dang để ổn định hơi thở, tay đặt lên ngực mình cố trấn tĩnh


"Thôi nào, sao nữa rồi, chuyện này có gì mà phải hồi hộp thế, cô ấy cũng là con gái và mày cũng thế, cơ thể cả hai là như nhau, okay" - Yuri nuốt nước bọt, xốc lại tinh thần


Quay trở lại với việc dỡ dang, Yuri nhanh chóng cố không tập trung vào cơ thể Jessica, cởi bỏ lớp váy, lấy bộ pijama cô đã chuẩn bị mặc vào cho Jessica, kéo chăn đắp giữ ấm cho cô ấy. Khi mọi việc đã tươm tất Yuri cảm thấy mình thật sự tuyệt vời khi đã có thể hoàn thành công việc.


Cô ngồi cạnh bên Jessica, đưa tay vuốt khuôn mặt mà cô vẫn cứ nhớ ngày nào vẫn còn xa lạ thì nay đã quen thuộc thế này rồi, ở chung không hẳn là tệ, nếu có gì thay đổi giữa hai người có lẽ là lúc đầu cả hai điều khá ngại ngùng, bây giờ thì mọi thứ đã không còn bối rối như ban đầu tuy nhiên thứ mong muốn thay đổi nhất lại chẳng hề thay đổi


Yuri vẫn chẳng nhớ ra được gì, và màn kịch giữa cô và Jessica dựng lên nhằm che mắt những người không biết tình trạng thật sự của mình, cô biết nó khiến Jessica khó khăn thế nào, Jessica nghĩ cô tàn nhẫn và không ít lần đã nói ra kia mà. Thế nhưng mà có thật là cô vô tâm đến thế không?


Yuri nắm lấy tay Jessica, đặt lên nó một nụ hôn


"Tuy tôi có nói và cậu thì không tin...nhưng mà Jessica, những gì tôi làm với cậu tuy theo một cách nào đó là màn kịch nhưng tôi chưa bao giờ gượng ép mình làm thế, nó đến rất tự nhiên như vậy thì có phải là giả không hả Jessica"


Yuri thở hất ra, cô đi ra chiếc ghế sofa và ngã người lên đó, Cô thả ánh nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, đêm nay gió có vẻ to nó đang thổi tung những chiếc lá và cả hoa nữa cuốn vào nhau giữa khoảng không, thật xáo trộn cứ như tâm tư của cô vậy, Yuri nhớ lại lời của Sooyoung nói với cô khi cô chuẩn bị đưa Jessica về khi nãy


"Này, những lời khi chiều tớ nói ấy, không phải là bông đùa đâu, là thật hay giả, cậu phải cảm nhận nó bằng chính trái tim mình. Yul, cậu đang thật sự đè nặng bản thân bởi cái suy nghĩ "tôi không nhớ gì cả", thả lỏng đi nào để tìm ra câu trả lời cho mình"


"Tìm sao? nhưng mà tìm ở đâu và nó là cái gì"


Tuy vậy có một điều Yuri biết mình muốn tìm vào lúc này, nó khiến cô tò mò, thôi thúc cô, đó là mối quan hệ giữa cô và Jessica trước khi cô mất trí nhớ. Cô có thể nhận ra gia đình cô và cả tất cả gia nhân, kể cả bạn bè cô đều không hề cảm thấy lạ hay thắc mắc gì về cô và Jessica, Appa và Umma cô càng khiến cô ngạc nhiên, họ biết về mối quan hệ giữa cô và Jessica, nhưng trái với việc bận lòng họ lại rất yêu thương Jessica, trước khi cô trở về Jessica còn ở nhà của cô chứng tỏ mối quan hệ này được chấp nhận. Vậy hà cớ gì Jessica lại nói trước đó họ không phải là người yêu của nhau, nếu không phải vậy là thứ quan hệ gì mà có thể khiến mọi người vẫn chấp nhận nó như một điều hiển nhiên


Cô có lần đã hỏi Sooyoung, thì Sooyoung chỉ nói "chẳng phải hai người yêu nhau sao", ngoài ra cô ấy chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Cô không tiện hỏi Minho, Kwon lão gia và phu nhân, hỏi thế chẳng khác nào làm cho họ thấy cô kì lạ khi hỏi mấy chuyện lẽ ra cô phải là người biết rõ nhất


Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Yuri lịm đi lúc nào không biết

Đêm ấy trong giấc mơ cô nhìn thấy xung quay mình tối đen như mực, cô lạc lõng đi vòng quay lòng hi vọng sẽ nhìn thấy một ánh sáng nhỏ dẫn lối, lúc này nơi xa xa kia, một tia sáng lập lòe, nhanh như chớp cô lao về hướng đó một cách không nghĩ ngợi, gần tới nơi bước chân cô mới chùng lại hẳn khi trước mắt cô là một cũi sắt cũ kỉ, rỉ sét. Trong lòng cô dấy lên câu hỏi, sao lại có cũi sắt ở đây? ai đang ở trong đó sao?


Khi cô đã đứng trước song cửa sắt, cô có thể nhìn thấy một loạt ổ khóa, cả dây xích nữa, cứ như ai đó cố khóa chặt lấy nó để ngăn một cái gì đó bên trong có thể thoát ra. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, rõ ràng có một bóng người đang ngồi co ro trong góc, trông thật đáng sợ, cô lại tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng giam, nó không hoàn toàn trống rỗng, có rất nhiều hình được treo trong đó, những tấm hình của Jessica trông thật tươi sáng, và ngọt ngào, trái ngược với vẻ tươi sáng có những tấm ảnh trắng đen u ám, của Jessica cùng một người nào đó mà cô mơ hồ nhìn ra là dáng vẻ một người đàn ông, cô cố nhìn rõ nó xem đó là ai


"Nhìn cái gì"


Yuri giật mình, lùi lại và ngã xuống đất khi có người thình lình xuất hiện trước mặt cô, bên kia song sắt. Nhưng lúc này nhịp thở cô còn gấp rút hơn khi nhìn ra người đó chính là bản thân cô


"Sao lại...cô là ai" - Yuri sợ hãi


"Là ai sao? cô tự đoán đi" - người bí ẩn đó lạnh lùng nói


Yuri cố gắng điều hòa nhịp thở đứng lên, tuy nhiên cô vẫn khá sợ nên không dám tiến đến phía người đó


"Được rồi, có vẻ như tôi đang nằm mơ"


"Vậy à, vậy thì chắc cô gặp ác mộng rồi, còn không mau cút đi"


"Sao cô cộc thế, tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều thôi, tôi cũng không muốn ở đây đâu"


Người bí ẩn không trả lời, ánh mắt lạnh băng


"Người đàn ông trông bức ảnh là ai? và ai đã giam cô ở đây"


Lúc này người bí ẩn bật cười lớn, âm thanh lớn đến nổi vang vọng cả không gian


"Muốn biết không, đến gần đây này" - người bí ẩn vẫy tay gọi Yuri


"Tôi không muốn lại gần, cô cứ trả lời là được rồi" - Yuri e dè, ai lại muốn lại gần một người kì lạ như thế, dù rằng đó chẳng ai xa lạ, nhìn kiểu nào cũng là cô kia mà, nhưng hành động lại kì quặc


"Cô sợ à" - người bí ẩn cười khẩy


"Cô nghĩ sao cũng được"


"Vậy thế này đi, tôi cho cô một vài gợi ý" - người bí ẩn ngồi lên ghế, bắt chéo chân - "Việc cô không dám lại gần đây sau khi tôi xuất hiện, có nghĩa là tôi ở đây để cô không thể nhìn thấy được người đó là ai, đúng không?. Vậy có nghĩa người giam tôi ở đây là một người không muốn cô nhìn thấy gã đàn ông đó. Phải không?"


"Vậy người đó là ai?" - Yuri chau mày


"Chẳng phải ai có chìa khóa thì chính là người đó sao?" - Người bí ẩn nhún vai


"Tôi không hiểu?" - Yuri ngày càng không hiểu


Người bí ẩn im lặng nhìn về phía tay Yuri, ngay lập tức Yuri cảm thấy trên tay mình có gì đó nặng nặng, cô lia mắt xuống tay mình, một chuỗi rất nhiều những chiếc chìa khóa xâu với nhau, thảng thốt xen lẫn ngạc nhiên, Yuri lắp bắp không thành lời


"Không...không...sao tôi lại có chìa khóa, chuyện...này không...đúng"


Rồi một lực hút mạnh, hút Yuri xuống phía bên dưới, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là cô gái mang dáng dấp của cô đang nhoẻn cười


Yuri bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, cô thở dốc. Chợt một bàn tay chạm vào khuôn mặt cô


"Cậu sao vậy, vừa gặp ác mộng à" - Jessica nhìn Yuri lo lắng


Yuri ôm chầm lấy Jessica trước khi Jessica nhận ra có chuyện gì xảy ra. Hơi ấm tỏa ra từ người đối diện làm tâm cô bình tĩnh trở lại


Jessica dịu dàng xoa lưng Yuri


"Được rồi, chỉ là mơ thôi, không có gì đâu"


Dù không biết Yuri đã mơ thấy gì nhưng Jessica có thể đoán hẳn là kinh khủng lắm, chưa bao giờ cô thấy Yuri hoảng sợ đến vậy

...

Jessica đặt tách cà phê sữa lên bàn, nhìn sang Yuri vẫn thẫn thờ không nói không ràng

"Cậu uống đi, là quản gia Park đích thân pha đấy"

"À, cảm ơn cậu"

Yuri nhấp một ngụm, rồi đặt lại tách cà phê sữa lại chỗ cũ

"Vậy cậu đã mơ thấy gì thế"

Yuri lặng im không nói gì rồi cô bỗng quay sang nhìn Jessica, mắt Yuri khoá chặt vào mắt Jessica chẳng rời, rồi khuôn mặt cô cũng từ từ gần kề về phía Jessica, khiến Jessica bối rối, tuy vậy cô không hề né tránh, trong tình huống này cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù không biết tại sao nó lại thế này thôi

*Knock knock*

"Jessica, có thể gặp anh chút không, anh có chút việc" - giọng Minho bên kia cánh cửa

Hành động của Yuri chững lại, Jessica theo đó cũng bị lôi về thực tại

"Ờ, chờ tớ một chút, tớ ra nói chuyện với Minho đã" - Jessica ngại ngùng

"Ừm" - Yuri gật đầu

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Yuri thở dài, ngã người ra sau, tay cô gác lên trán, mắt nhắm chặt

"Lại là cái cảm giác râm ran như kim chích ấy...mà khi nãy mình vừa tính làm gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com