Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


.

.

.

Yuri nhìn màn hình điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Jessica, cô thở dài tắt nó đi, thả đôi mắt đen trầm tư về phía dòng sông trước mặt, những ánh đèn phản chiếu bên dưới lấp lánh làm sao, thỉnh thoảng lại lăn tăn theo gợn nước



Cô bắt đầu nghiền ngẫm vì sao mình lại ngồi đây, cô đã chạy khỏi bữa tiệc náo nhiệt kia, rồi phóng xe đến đây, và bây giờ ngồi ở một nơi vắng lặng, dù thời tiết ở Hàn lúc này chưa vào đông nhưng cũng đã khá trễ nhiệt độ đã xuống thấp, lạnh lẽo thật



"Hey yo, em gái xinh đẹp biết ngồi đây một mình nguy hiểm lắm không hả?"



Giọng nói quen thuộc cất lên, Yuri biết chủ nhân của thanh âm này, cô không quay lại, tay vỗ vỗ vào chỗ trống băng ghế bên cạnh mình



Người kia hiểu ý, nhẹ thả người ngồi cạnh, nhìn qua khuôn mặt suy tư của Yuri



"Chào cậu, Soo" - Yuri mĩm cười, dù khuôn mặt vẫn không hề tươi tắn



"Mới đi tiệc về sao ăn mặc trịnh trọng vậy"



"Là trốn khỏi buổi tiệc thì đúng hơn" - Yuri đáp



"Vậy ở đó thức ăn không ngon nên cậu trốn à" - Sooyoung cố pha trò để mong Yuri cảm thấy phấn khởi hơn



Yuri ngửa lưng ra sau ngước mắt nhìn bầu trời chi chít ánh sao



"Soo, tớ thật sự nhớ về những ngày ở Pháp, dù ở không lâu nhưng tớ đã dần quen với nó, người dân ở đó cũng rất đáng quý và hơn hết là cảm giác yên bình"



"Ừm tớ cũng có thể thấy cậu đã sống tự tại thế nào ở đó...nhưng mà ở đó không có gia đình, không bạn bè và cũng không có người yêu, vậy đâu mới là nơi cậu thuộc về"



Yuri im lặng một lúc, cô quay sang nhìn Sooyoung



"Tớ..." - Yuri vừa định nói thì Sooyoung cắt lời



"Khoan đã, đợi một chút, tớ đi đây một tý, về ngay thôi, 10 phút" - Sooyoung nói rồi tức tốc chạy đi



"Ơ..." - Yuri ngơ ngác



"Đang tâm sự mà lại chạy đi mất tiêu, bó tay với cậu luôn đó Soo" - Yuri lắc đầu



Cô nhớ lại những lời Sooyoung nói ban nãy, chả lẽ cô không hiểu nơi nào mình thuộc về hay sao, cô biết mình đã vui thế nào khi gặp lại gia đình mình, tham dự hôn lễ của Taeyeon và những buổi tiệc ăn uống cười đùa bên Sooyoung, Taeyeon, Yoona và cả sự ấm áp, ngọt ngào của Jessica



"Tớ quay lại rồi đây" - Sooyoung thở hồng hộc



Suy nghĩ bị cắt ngang, Yuri nhìn Sooyoung chau mày



"Cậu chạy đi đâu vậy?"



"Mua đồ nhậu" - Sooyoung giơ lên một túi đồ



Cô ngồi xuống cạnh Yuri mở túi đồ ra, bên trong là vài lon bia, và một ít snack. Sooyoung khui một lon đưa cho Yuri



"Tớ không uống được mà" - Yuri đẩy ra từ chối



"Không sao đâu, chỉ một ít thôi, uống vào sẽ dễ tâm sự hơn" - Sooyoung đẩy lon bia về phía Yuri



Yuri nhìn lon bia chốc lát, thở hất ra rồi nhận lấy, nhấp một ngụm



"Khi nãy ý tớ là không như cậu nghĩ tớ không trân trọng nơi này hơn một nơi xa lạ, chỉ là gần đây tớ thấy có gì đó không ổn lắm, nó làm tớ bất an giống như việc đã làm tớ phải trốn khỏi buổi tiệc đó"



"Sự việc như nào?" - Sooyoung cũng lấy hơi hớp một ngụm



Yuri xoay xoay lon bia trên tay



/FlashBack/



Yuri ngồi trong toilet thở phào



"Dù nói là sẽ không khó chịu vậy mà không ngờ đông người như thế, mệt dễ sợ. Hay mình ở đây luôn nhở

À không được, ở mãi trong đây có khi người ta nghĩ mình bị gì về tiêu hóa, căng thẳng thế"



Yuri lắc đầu thở dài vừa định xoay nắm cửa bước ra thì bên ngoài có giọng nói ồn ào nên cô nán lại



"Này này, cậu có thấy Jung gia và Kwon gia khi nãy ngồi chung bàn tiệc không?"



"Thì sao? hai nhà đó là thông gia mà"



"Trước đây thôi, bây giờ sao có thể nói thế được. haha"



"Ờ cũng đúng nhở, kiểu tình anh duyên em, hai anh em của Kwon gia chia nhau một cô g..."



"Hai cô thôi đi, muốn bị ném xuống sông Hàn hay sao, giữ mồm giữ miệng đi"



"Họ nghĩ có tiền là có thể giấu được..."



*RẦM*



Cánh cửa bị một cú đạp mạnh đá tung ra, âm thanh chát chúa khiến cả ba người lạ mặt giật mình hoảng hốt. Yuri bước ra, siết chặt nắm tay, ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn cả ba



"Kwon..Kwon tiểu thư...chuyện này" - một cô gái sợ sệt lắp bắp



"Xin lỗi...xin lỗi chúng ta đã nói ra những điều không đúng"



Họ liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi bỏ chạy



/End FlashBack/



Sooyoung lắng nghe câu chuyện một cách cẩn trọng, gật gật đầu



"Vậy cậu làm hư cánh cửa toilet rồi à"



"Vấn đề không phải là cánh cửa bị hư" - Yuri chau mày vì Sooyoung để ý mấy cái tiểu tiết vớ vẩn



"Không, vấn đề rõ ràng là ở đó, cậu đã tức giận đến mức nào để đá tung cánh cửa đó, thậm chí cậu còn không hề quan tâm tới địa vị của mình trong gia tộc mà thể hiện cơn nóng giận đó ra, không phải đó chính là lý do cậu bỏ ra đây sao?"



"Ừm, đúng rồi nhỉ, tớ đã gần như mất kiểm soát khi nghe được những lời đó. Dù...tớ biết những lời đó có thể chỉ là ác ý nhưng mà..."



"Chẳng ai nghe những thứ đó không tức giận cả, nên cậu không cần lo lắng vậy đâu" - Sooyoung vỗ vai Yuri



"Đây không phải lần đầu. Vì nó cứ xảy ra mỗi khi có gì đó liên quan đến Jessica và Minho thì tớ lại nổi điên vô cớ, dù giữa họ không có gì cả. Cứ tưởng ở bên Jessica, trí nhớ sẽ tìm về tớ nhưng có gì đó đang chiếm lấy tớ chứ không phải kí ức, nó rất u ám, rất đáng sợ. Có lần tớ mơ thấy một tớ khác, trong giấc mơ ấy cô ta đó nói với tớ những điều kì lạ như là tớ đã giam cô ấy ở đây"



Sooyoung chăm chú nhìn dáng vẻ Yuri dằn vặt, cô nhấp một ngụm bia rồi thở hất ra



"Này, có phải cậu bắt đầu nhận ra gì rồi không?"



Yuri ngỡ ngàng trước câu nói câu nói ẩn ý của Sooyoung



"Không phải cậu không thể nhớ mà là cậu không muốn nhớ...chính xác người ngăn cản cậu không phải chính là cậu sao?" - Sooyoung tiếp lời



"Tớ..." - Yuri mở to mắt nhìn Sooyoung



"Qua những gì cậu nói ấy, cậu nói cậu muốn nhớ nhưng không phải rất lạ lùng khi tớ chẳng thấy cậu cố tìm hiểu nó, giống như việc ba con nhỏ đê tiện đó nói những cái lời bẩn thỉu của tụi nó, sao cậu đã nóng giận thế lại không túm lấy tụi nó hỏi cho ra lẽ. Hay cậu cảm thấy giữa Minho và Jessica có gì đó, sao cậu không hỏi thẳng Jessica hoặc Minho cũng được"



"Chuyện đó...tớ không biết nhưng mà túm lấy họ như thế thì bạo lực lắm, còn Minho và Jessica tớ không nghi ngờ gì hai người ấy cả, tớ tin Jessica, tớ có thể thấy cậu ấy dành nhiều tình cảm cho tớ như thế nào mà, nếu hỏi như thế chẳng phải khiếm nhã lắm sao?"



"Hừm, việc cậu đá bay cánh cửa đã bạo lực rồi, bây giờ bạo lực hơn cũng có làm sao, tụi nó đáng bị như vậy mà. Tớ không nói Jessica và anh cậu có gì với nhau, tớ cũng tin Jessica nhưng nếu cậu thật sự cảm thấy kì lạ vì sao cậu lại cứ nổi điên khi chuyện gì liên quan tới hai người họ thì chẳng phải có vấn đề gì đó sao. À mà cậu cũng không hề nói là tin Minho, sao ấy nhỉ?" - Sooyoung ánh mắt thăm dò biểu hiện của Yuri



"Tớ...tất nhiên là tớ tin..." - Yuri nghẹn lời, cô muốn nói mình tin Minho nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm, giống như cô không hề muốn nói như thế



"Được rồi, cậu muốn quay lại Pháp cũng được, cũng gần tới ngày tái khám rồi, nhưng cậu phải đi cùng Jessica, đề phòng việc cậu trốn luôn"



"Cậu đi với tớ cũng được mà..." - Yuri lí nhí



"Tớ không rảnh đâu, với lại đi với tớ thì mãi mãi vấn đề cũng không giải quyết được" - Sooyoung nhún vai



"Ừm..."



"Giờ thì uống nào"



Sooyoung cụng lon vào lon bia của Yuri, và rồi họ nốc cạn hết lon này đến lon khác



.

.

.



Jessica đi đi lại lại trong phòng lòng ngập tràn lo lắng, cô đã gọi cho Yuri rất nhiều, nhưng cô ấy lại không bắt máy, một nỗi lo dấy lên trong lòng Jessica, lẽ nào có chuyện gì, có khi nào Yuri lại bỏ cô đi mất nữa rồi không



*Cạch*



Cửa phòng mở ra Yuri bước vào, dáng đi có vẻ không vững



"Yul"



Jessica vội vàng chạy đến bên Yuri, cô ngữi thấy mùi rượu từ hơi thở của Yuri, cô nheo mày



"Yul uống à?"



Yuri im lặng chăm chú nhìn Jessica hồi lâu



"Ừm, tôi có uống một chút" - nói rồi Yuri bước qua Jessica đến sofa ngã người xuống



Jessica ngồi cạnh đôi mắt không giấu lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mệt mỏi của Yuri



"Cậu làm sao thế? sức khoẻ cậu không được uống mà"



"Ừm tôi chỉ uống rất ít thôi, không sao đâu, sao cậu không ngủ trước, trễ rồi đó" - Yuri mắt vẫn nhắm nghiền



"Ừm, làm sao tớ ngủ được khi mà gọi cậu không nghe máy, tớ chẳng biết cậu đã đi đâu, chỉ có lời nhắn của nhân viên phục vụ, cậu về vì mệt. Về tới nhà tớ lại không thấy cậu đâu"



"Xin lỗi tôi...đã không nghe máy, tôi cảm thấy mệt và muốn ở một mình"



"Tớ và Minho đã rất là lo đó, anh ấy còn hoảng lên kêu tớ có thể về trước để xem cậu thế nào, nhưng mà nếu đột nhiên cả hai điều biến mất thì sẽ không hay lắm nên..."



Jessica bị cắt lời bởi hành động bất ngờ của Yuri, cô ấy đè Jessica xuống, môi ngay lập tức chiếm lấy môi cô, mút mát môi trên đến môi dưới và rồi cắn mạnh nó



"A, đau" - Jessica đẩy mạnh Yuri



Jessica chau mày nhìn Yuri, khuôn mặt hiện rõ cảm giác khó chịu vì hành động mạnh bạo vừa rồi của Yuri



"Cậu có thể thôi nhắc về anh ta không, cứ Minho mãi là sao"



Jessica bàng hoàng trước lời Yuri nói, từng chữ cứ như đay nghiến cô dù cô chẳng làm gì sai cả



"Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Minho chẳng có gì cả mà, tớ chỉ nói là anh ấy lo cho cậu, chứ có nhắc gì về anh ấy đâu"



"Còn bảo không, cậu vừa nhắc nữa đấy, cậu và anh ta luôn có gì đó bí mật, hai người cứ thường nói chuyện riêng với nhau, đừng nói hai người đang qua lại với nhau sau lưng tôi" - Yuri gằn giọng



*Chát*



Jessica bất ngờ tát mạnh Yuri, cô không ngờ cô ấy có thể nói những lời như thế, đã đối xử lạnh nhạt với cô, xem cô như diễn viên đóng chung thì đã đành giờ còn vu oan cho cô, chả lẽ tình cảm của cô không khiến cô ấy tin hay sao



"Sao ! tỉnh táo lại chưa, tớ không muốn đôi co với cậu, tớ đi ngủ"



Jessica đẩy Yuri ra đứng lên đi, cô lúc này quả thật muốn khóc vì tức, những vẫn mím môi kiềm lại



Nhưng cú tát vừa rồi chẳng những không khiến Yuri bình tĩnh lại, mà vô tình đánh thức con sói đang ngủ yên, cô ôm lấy Jessica đè cô ấy lên giường, một lần nữa ngang nhiên chiếm đoạt môi cô ấy, đẩy lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của Jessica



Tay cũng không yên, luồng vào chiếc váy ngủ mỏng manh, tìm lấy bầu ngực căng mọng mà bóp mạnh



Jessica cố gắng chống cự, cô thực sự hoảng sợ và cả tức giận vì Yuri đang cưỡng bức cô, cô dùng hết sức của mình đẩy Yuri ra được



"Cậu đang định cưỡng hiếp tôi đấy à" - ánh mắt Jessica căm phẫn nhìn Yuri



Nhưng rồi cảm giác đó không kéo dài khi cô bắt được đôi mắt buồn bã của Yuri nhìn cô



"Xin lỗi, tôi điên mất rồi, tôi nên ra ngoài"



Yuri cảm nhận sự đau đớn sâu bên trong cô, khi Jessica nhìn cô căm phẫn như thế nó không khác nào một cú vả mạnh vào nhận thức của cô, những việc làm từ nãy giờ thật đáng kinh tởm, trái với tất cả những gì cô nói với Jessica, nào là tôn trọng, là không muốn Jessica buồn lòng vậy mà cô đang làm gì thế này



Yuri leo xuống khỏi người Jessica nhưng chưa xuống khỏi giường, thì Jessica bất giác ôm lấy Yuri từ phía sau, chỉ vừa mới đây cô đã phẫn nộ vì hành động và lời nói của cô ấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó và khi cô ấy nói sẽ bỏ đi, cô đã sợ không thể gặp lại cô ấy như vào cái đêm đó một lần nữa



"Đừng đi, ở lại với tớ, dù cậu làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng để tớ lại một mình"



Cảm giác xúc động pha lẫn trong sự dằn vặt của lương tâm, Yuri quay lại ôm Jessica vào lòng hôn lên tóc Jessica, lên trán dỗ dành, lòng không khỏi xót xa, sau những gì tồi tệ như thế mà cô đã làm, Jessica vẫn dịu dàng với cô, vậy mà cô lại không tin cô ấy, buông những lời xúc phạm



"Xin lỗi cậu, xin lỗi Jessica, tôi sai rồi"


.

.

.

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com