Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trả lại anh ấy cho tôi!

Thời gian đã cạn kiệt rồi!

Dù cô có không cam lòng thì cũng chẳng thể làm được gì. Cảm giác nhẹ tâng như muốn lơ lửng, nó làm cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thật tuyệt khi cơn đau âm ỉ theo suốt cô thời gian qua cuối cùng cũng biến mất.

Thử hỏi khi chết rồi, Tưởng Ái còn điều gì lưu luyến?

Câu trả lời tất nhiên là còn...

Lãng phí một đời, cô đã vì miệng lưỡi người khác mà sống. Một chút cũng chẳng nghĩ cho bản thân. Điều cô hối hận nhất đấy chính là vì danh tiếng, lòng tự trọng cao mà ngược đãi bản thân mình.

Nếu Đường Tưởng Ái lí trí một chút, sớm nhận ra và rút chân khỏi mối quan hệ độc hại đấy thì thật tốt. Ít nhất bản thân cũng không ân hận như bây giờ, gia đình cô cũng không rơi vào tình cảnh của hiện tại.

Tưởng Ái muốn yêu đương, tìm một người đi cùng mình đến cuối đời.

Bây giờ tìm được rồi thì cuối đời mà cô nói lại tới quá sớm.

Hơi tàn mà cô níu kéo đến đây là tận!

Bàn tay từ trên má anh buông thõng xuống, một lời cũng không thể cất lên được nữa.

...

Cô chết... nhưng không hiểu sao hồn vẫn chưa rời đi.

Cô đã thấy anh và còn thấy cả thân xác mình nữa. Tình cảnh của hai người thì ra lại chật vật đến như thế. Cô nhớ lại thời gian khi xưa, bản thân lộng lẫy được nhiều người săn đón đến như thế nào nhỉ?

Nhìn lại bây giờ xem, xấu xí đến không nhìn nổi. Anh ấy vậy mà vẫn kiên nhẫn đối mặt với cô hằng ngày sao? Không người thân bên cạnh, chết đi cũng chỉ như vẹn cỏ ven đường không ai biết tới mà thôi.

Anh kích động mãnh liệt, như một người mất kiểm soát mà lao về phía thân xác nguội lạnh của cô ôm chặt. Cái ôm đầu tiên của hai người, cô có chút ganh tị vì không được cảm nhận hơi ấm từ người của anh.

Sớm không ôm, tại sao đến lúc người ta đi rồi mới ôm chứ? Thật không công bằng!

Những suy nghĩ lạc quan này của cô cũng chẳng thể khiến căn nhà trở nên bớt tang thương hơn được. Tiếng khóc nức nở đầy nghẹn ngào của anh vang vọng khắp nơi.

Anh ôm chặt lấy thân xác cô vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Toàn thân run rẩy mà nghẹn ngào.

Nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy, cô không đau lòng sao? Tất nhiên là có. Tưởng Ái thật sự rất đau. Cô lướt trên không trung, lơ lửng đến bên anh.

"Đừng khóc nữa mà... tôi đi rồi! Anh phải mạnh mẽ chứ?"

"..."

Lời cô nói vốn chẳng có lời hồi đáp vì sao ư? Vì vốn lời của cô nào cũng chẳng hề vang lên thì làm sao anh có thể nghe? Khuyên nhủ không được, Tưởng Ái e dè đưa tay về phía anh.

Trở thành linh hồn nên cô chưa thể quên được và cũng chưa biết được rằng việc mình sẽ chẳng thể nào chạm vào anh được. Anh ấy vẫn vậy, ngồi trên mép giường ôm lấy thi thể của cô oà khóc. Bàn tay mờ ảo của cô đưa ra lại xuyên qua người anh.

Âm dương cách biệt, làm sao với tới người?

Cô không biết nên làm gì nữa cả. Chẳng thể làm được gì.

Bản thân khóc, nhìn anh khóc.

Gần ngay trước mặt nhưng xa cách đến tận trời.

"Tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi."

"Tôi không muốn... cô tại sao lại rời đi như thế."

Anh đã khóc rất nhiều. Nhiều đến mức hai mắt đã bắt đầu sưng húp từ khi nào không hay. Anh không hay biết việc linh hồn của cô vẫn ở ngay đây, anh chỉ biết rằng bản thân không thể chấp nhận được sự việc cô lại rời đi như thế này.

Dù biết chuyện này sẽ sớm xảy ra nhưng khi nó xảy ra rồi thì bản thân ta lị chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Tưởng Ái tuyệt vọng đứng ngay bên anh, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông của mình nức nở trong vô vọng.

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi anh... hức..."

Tưởng Ái thật sự cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình. Bỗng, anh đột nhiên đứng bật dậy. Bàn tay nâng niu và cẩn thận đặt cô lên giường, anh còn đắp cả chăn cho cô nữa. Tưởng Ái ngờ vực nhìn anh, cô cất giọng muốn hỏi anh làm gì vậy nhưng lại nhớ ra anh cũng chẳng thể nào nghe thấy.

Tưởng Ái bất động đứng im chỗ cũ, trơ mắt nhìn anh quay lưng bỏ đi.

"Đi đâu vậy? Anh... tìm cái gì sao?"

Lời nói lại trong vô thức vang lên.

Anh không hay biết gì, vẫn chuyên tâm làm theo suy nghĩ trong đầu của mình. Cả người thất thần vô hồn, chỉ mới mấy tiếng trôi qua thôi mà đôi mắt xinh đẹp của anh đã trở nên trống rỗng không thần.

Anh tiến về góc bếp nhỏ bé quen thuộc, lục lọi một thứ gì đó. Điều này khiến tim cô như sững đi một nhịp. Làm ơn... làm ơn không phải giống như suy nghĩ trong đầu của cô đi mà...

Roẹt!

Tưởng Ái:"..."

Cô chết tâm thật rồi!

Anh lấy ra một con dao sắc nhọn, cầm chắc lấy nó trong tay.

"Này! Nghe gì không? Anh làm gì vậy hả?"

"..."

Anh không nghe thấy và đang từng bước trở lại về phía cô. Tưởng Ái thật sự sợ hãi. Cô chưa từng cảm thấy sợ như bây giờ cho dù là lúc biết mình sắp chết. Anh ấy sẽ không làm điều dại dột chứ?

Cô chạy nhưng đúng hơn là lướt về phía anh. Đưa tay lên níu kéo và luôn miệng cất to giọng nói nhưng cái gì cũng chẳng thể thành công. Cô... không thể cản anh lại!

Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô đang nằm yên trên giường. Một lần rồi lại một lần nhìn và khắc sâu khuôn mặt của cô vào trong tâm trí của mình. Bàn tay anh đưa ra, lưu luyến mân mê khuôn mặt đã lạnh tanh của cô.

Tưởng Ái nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.

Cô đã nói anh nhất định phải sống tốt rồi kia mà? Cái tên cố chấp này!

Anh thở dài một hơi nhẹ tênh như cuộc đời đã chẳng còn gì luyến tiếc. Cô ghét điều này! Cô không muốn thấy anh có biểu cảm tiêu cực đấy.

Anh ngồi phệt xuống đất còn cô thì nằm trên giường. Tay trái nắm chặt lấy tay tay trái của cô. Tay phải anh cầm con dao trên tay siết chặt.

Từng chút... từng chút một đưa lại gần...

Không! Không được!

"Anh không được làm như vậy! Tôi nói anh phải sống tiếp cơ mà."

"..."

Anh vẫn không nghe thấy, con dao sắc bén đấy mỗi lúc một gần anh hơn.

"Anh mà làm điều dại dột là tôi sẽ hận anh mãi mãi đấy."

"..."

Sát gần rồi! Chỉ cần anh dùng lực thì...

"PHÓ SỞ KHIÊM! DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

Phập!

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra từ mũi dao, chảy dọc xuống cán dao. Trước mắt cô là một màu đỏ, đỏ tươi của màu máu.

Anh ngã xuống, dựa người vào mép giường. Bàn tay vẫn nhất quyết nắm chặt tay cô, anh hướng mắt nhìn lại cô một lần cuối trước khi nhắm mắt.

Đường Tưởng Ái cảm giác như không thể nào thở nổi dù cô đã ngưng thở từ lâu rồi. Toàn thân cô bủn rủn, trơ mắt nhìn anh tự sát ngay trước mắt mình.

Anh ấy... đi rồi... máu chảy rất nhiều. Một vũng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể của anh.

Gì vậy chứ?

Vì sao lại thành ra cớ sự này?

Cảm giác sẽ ra sao khi thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mình? Có lẽ, cô cảm nhận được nỗi đau mà khi nãy anh đã gánh chịu rồi.

Đường Tưởng Ái trong hình dạng hình hồn đang hoá điên. Cô điên cuồng vò đầu bứt tóc, vươn tay muốn ôm lấy anh nhưng không thể. Nước mắt lên dài, giọng cô gào thét thấu trời xanh.

"PHÓ SỞ KHIÊM! Trả lại anh ấy cho tôi!"

"Tôi... không cam lòng... aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com