Chap 35: Điều mà Phó Sở Khiêm không thể chấp nhận...
Tưởng Ái chau mày, thái độ rõ ràng là chán ghét đến căm thù trước những câu nói phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của hắn.
Thật chói tai!
Rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì khi phải tiếp xúc với những hạng người như thế này?
Sở Khiêm vẫn chưa hoàn hồn bởi những gì vừa xảy ra. Lời nói của hắn đánh thẳng vào trí óc của anh, Sở Khiêm cũng không hề dễ chịu khi nghe những lời này. Nhưng biết làm sao đây, anh đã nghe quá nhiều, thậm chí là cả những từ ngữ độc địa hơn cũng nghe thấy rồi.
Chỉ là lần này có chút đặc biệt, sâu thẳm trong tâm trí có cái gì đấy thôi thúc khiến anh muốn ngăn cản, anh không muốn bị Tưởng Ái hiểu lầm.
Sở Khiêm cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm bước lên một bước. Anh đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, nhất định không thể để mọi chuyện đi quá xa…
“Tôi không phải…”
“Đúng là miệng chó thì không thể mọc được ngà voi mà!”
Tưởng Ái đứng sánh vai kế bên anh từ khi nào, cô dùng thái độ cương quyết và lạnh lùng nói một cách rõ ràng không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để khiến kẻ kia nghe được phải tức đến sôi máu.
Phần lưng vẫn hơi đau, tâm trạng càng khó chịu khi nghĩ tới Sở Khiêm cũng đang chịu đau đớn thậm chí là còn đau hơn với gấp nhiều lần.
Gã đấy là cái thá gì chứ?
Hắn ta chỉ là một quản lý của một công ty nhỏ. Tự xem mình là lớn, ức hiếp người khác quen rồi nên nghĩ mình làm gì ai cũng được, nói gì cũng thành đúng hả?
Sát khí tỏa ra từ người cô quá nồng đậm, giọng nói trầm thấp cao lãnh khiến người ta không thể xem nhẹ. Cô không quên đứng gần bên Sở Khiêm, liếc mắt nhìn tên đàn ông ở phía đối diện kia, cất giọng nói:
“Anh… là quản lý ở đây?”
Trong đầu hắn ta bất giác trỗi dậy một cảm giác run sợ nhưng cái tôi quá cao khiến hắn không chấp nhận cúi mình trước kẻ khác, đặc biệt lại là một con nhóc kém tuổi và một thằng khốn rách áo ôm mà hắn ta vốn từ đầu còn chẳng để vào mắt.
Nắm chắc cây gậy đánh golf trong tay để vừa thị uy, vừa như phòng thân. Hắn ta nuốt xuống một ngụm nước bọt trong khó khăn, cổ họng khô khốc cất lời:
“Đúng vậy! Tao chính là quản lý, người phụ trách ở đây. Còn… mày là con khốn nào đây hả?”- Hắn ta liếc mắt nhìn Sở Khiêm, một lần nữa cất giọng đe dọa anh.
“Sao? Mày còn không biết điều mà quỳ gối xuống lết qua đây cầu xin tao tha thứ? Mày nên nhớ, trước khi hoàn thành hợp đồng thì mày vẫn là con chó mặc tao sai khiến!”
“…”
Tưởng Ái thật sự muốn xé rách cái miệng của hắn ta ngay lập tức.
Cô đột nhiên đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay trong sự ngạc nhiên của anh. Sở Khiêm… anh không được hèn mọn trước những kẻ như thế này!
Trong đầu Tưởng Ái xoay chuyển vòng vòng, cố gắng nhớ lại rồi xâu chuỗi lại những thứ đáng ngờ mà bọn người này liên tục nói và làm với anh.
Hợp đồng gì mà lại khiến anh làm trâu làm ngựa mặc người khác đánh đập sỉ nhục?
A! Còn nữa…
Vậy chuyện này chắc chắn cũng liên quan đến số tiền mà cô gái đi cùng anh đã nói ở trung tâm thương mại nhỉ?
Làm sao để giải quyết triệt để đây?
Tiền! Đây chính là thứ có thể giúp mọi thứ chấm dứt ngay lập tức nhưng vấn đề lại là… Sở Khiêm không chịu nhận giúp đỡ từ cô.
Nếu… bây giờ cô ngỏ lời muốn giúp anh một lần nữa thì có thể khác với lần trước không?
Tưởng Ái khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn hắn ta, cất giọng không cảm xúc nói:
“Lớn giọng nhỉ? Tôi có lời khen đấy!”
Hắn ta ngờ vực nhìn cô, cất giọng chói tai đầy phẫn nộ.
“Sao hả? Ý của mày đang nói là cái quái gì?”
Cô nhỏ bé đứng chắn trước người của anh, biểu cảm đấy trong mắt Sở Khiêm chẳng khác nào cô mèo nhỏ đang xù lông. Đúng vậy, cô bây giờ chính là chim mẹ xoè đôi cánh ra bảo vệ con của mình. Sở Khiêm chính là bảo vật mà cô phải bảo vệ cho bằng được.
“Anh hỏi ý của tôi? Ý của tôi là anh mới chính là kẻ nên quỳ gối xuống lết xác qua đây cầu xin tha thứ đấy. Nếu… tôi đi đến đồn và tố cáo thì sao nhỉ? Kết cục của anh… sẽ ra sao đây?”
Hắn ta nghe cô nói thì cười sặc sụa như được mùa. Như thể nghe được một câu chuyện hài thú vị, hắn ta cười nhiều đến nỗi đứng còn không vững.
Dựa người vào cái bàn kế bên, nhếch mép cười một cách đểu cáng nói với cô.
“Mày nói cái gì hả? Ha ha ha… báo cảnh sát ư? Tao mời! Mày thử đi đi xem làm sao có thể tố cáo tao? Bằng chứng đâu hả?”
Tưởng Ái bật cười, nheo mắt hờ hững nhìn hắn ta nhỏ giọng nói. Tuy lời nói rất nhẹ, tựa như lông vũ rơi nhưng cũng đủ để hắn ta nghe được và phải biết run sợ là như thế nào.
“Anh chắc chứ? Tôi nghĩ anh không nên thách nhà giàu cách tiêu tiền đâu. Chỉ cần tôi muốn thì dù anh có vô tội cũng thành có tội mà thôi. A! Mà… anh có tội thật mà nhỉ?”
“…”
Một loại áp lực vô hình từ đâu đấy rơi xuống đè lên đôi vai của hắn. Tưởng Ái muốn đánh phủ đầu, cô không nhân nhượng mà tiếp tục cất lời.
“Nói sao nhỉ? Ừm… đâu phải là tôi không có bằng chứng?”
Đột nhiên cô lại có cảm giác biết ơn, thật may mắn khi sinh ra đã được mẹ mình cho dạy những lớp học bổ ích, giúp bản thân có thể bình tĩnh đối đầu với kẻ khác.
Tưởng Ái đã định hướng cho mình về con đường phải đi sau này rồi.
Bản thân cô muốn giải thoát, rời khỏi cái vỏ bọc đã trói buộc mình suốt một kiếp trước đến khi chết đi. Lần này cô quyết tâm thay đổi, không muốn đi vào con đường của trước kia nữa. Nếu, bản thân cô không cứng rắn hơn, không thoát khỏi định kiến của trước kia thì chắc chắn một điều rằng cô sẽ lại đi vào con đường cũ mà thôi.
Sống tự do, làm mọi điều mà mình thích. Đấy chính là điều mà cô đã và đang hướng tới!
“…”
“Vết thương trên người của Sở Khiêm này, vết tích từ cây gậy đánh golf yêu thích của anh này. Anh chắc chắn rằng nó… sẽ không để lại giấu tích gì ư?”
“…” Hắn ta cứng họng luôn rồi!
Không phải là hắn ta không biết chuyện mình để lại giấu vết sau mỗi cuộc chuốc giận. Hắn ta tự tin ngược đãi anh bao lâu nay là vì luôn luôn chắc chắn rằng một kẻ thấp cổ bé họng như anh sẽ không đi tố cáo. Chính điều đấy đã dần ăn mòn và khiến hắn quên đi anh cũng là một con người, có thể đi tố cáo hắn ta nếu muốn. Một bản hợp đồng bị lừa kí từ thời cha để lại, một khoản tiền bồi thường lớn như một cái xiềng xích cứng rắn khoá chân anh lại.
Máu trong người hắn như chảy ngược, toàn thân run rẩy, cất giọng lấp bấp nói:
“Cô… cô chính là người tối hôm trước ở cùng thằng khốn này? Người đi chiếc Rolls-Royce đó?”
Tưởng Ái chẳng rảnh để trả lời hắn, đôi khi im lặng còn nặng nề hơn cả một câu trả lời.
Sở Khiêm thở dài, anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
“Quản lý, tôi xin phép.”
Anh cúi đầu, kính cẩn nói.
Đúng như lời hắn ta nói, anh không có quyền phản kháng ở đây trong khi vẫn chưa kết thúc bản hợp đồng vào năm ba mươi tuổi. Nếu bây giờ anh làm căng mọi chuyện thì sẽ phải đền bù hợp đồng mà…
Số tiền lớn đấy, anh vẫn chưa có đủ. Điều bây giờ anh có thể làm là chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không mà thôi.
Sở Khiêm nắm chặt lấy bàn tay của cô, kéo Tưởng Ái cất bước đi về phía cửa ra vào. Cô đang lơ đãng nhìn sườn mặt của Sở Khiêm, vô thức cất bước theo sau anh.
Tưởng chừng như mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc nhưng tên quản lý đấy lại chẳng hề biết điều. Khuôn mặt hắn ta đen như đít nồi, ánh mắt toé ra lửa nhìn theo bóng lưng của hai người.
Liếc mắt thấy bình trà nóng hổi để trên bàn, hắn ta không cam tâm để mọi chuyện dễ dàng trôi qua mà ngay lập tức cất bước, đưa tay với lấy bình trà ném.
Vút!
Bình trà bằng gốm tử sa nhỏ bằng hai nắm tay bị hắn ta ném về phía hai người. Sở Khiêm với một siêu năng lực bất ngờ nào đấy đã quay phắt người lại, kéo Tưởng Ái vào lòng che chắn ngay trước khi nó đập trúng vào cô. Bản thân không một chút do dự, anh đưa tay chuẩn xác bắt được ấm trà đấy. Với tốc độ ném và lực mà anh chụp lấy nó khiến cho bình trà nóng hổi đấy vỡ tan tành ngay trong bàn tay của anh.
Choang!
Nước trà nóng hổi tí tách chảy xuống, từ lòng bàn tay bóp nát bình trà của anh, thấm đẫm một mảng lớn tay áo rồi rơi xuống sàn nhà cùng với những mảnh vỡ của gốm.
“…”
Tưởng Ái hoảng loạn trong vòng tay của anh. Bàn tay còn lại của Sở Khiêm ấn chặt đầu cô vào lòng ngực, khiến cho Tưởng Ái không thể nhìn thấu được ánh mắt thất vọng xen lẫn lạnh lùng của Sở Khiêm đang hướng tới vị quản lý kia.
Anh đã muốn kết thúc mọi việc nhưng bọn họ lại không muốn anh làm thế.
Anh có thể chịu đựng việc họ sỉ nhục và đánh đập anh nhưng mà…
Tưởng Ái là không thể!
Cô ấy không liên quan nên càng không thể kéo vào mớ hỗn độn của anh để bị liên lụy.
Phó Sở Khiêm nhận ra một chuyện hết sức quan trọng.
Nơi đây… vị trí của trái tim, có gì đấy rất khác với trước kia.
…
Băng Thanh cắn chặt răng, cô ta liên tục đi qua đi lại trong phòng khách rộng lớn của nhà mình. Điều này khiến ba của cô ta, người đàn ông tuổi tác đã cao đang ngồi trên ghế sô pha không thể chịu đựng thêm nữa mà phải tặc lưỡi, cất giọng bất lực nói:
“Tiểu Băng! Con có thể an tĩnh ngồi yên được không?”
Cô ta nghe tức giận khi nghe ông ấy nói. Quay phắt người lại, đối diện với ông ta quát lớn tiếng.
“Ba! Ba nói con phải bình tĩnh như thế nào hả? Sở Khiêm, anh ấy…”
Cô ta nói rồi dần dần im bật, không thể tiếp tục cất lời. Ông ta không quá để tâm đến chuyện này, có thể thấy đây giống như chỉ là việc cơn bữa vậy.
Ông ta hờ hững nhìn Băng Thanh, cất giọng đều đều hỏi như thể đang nói “Tối nay ăn gì?”
“Đến bây giờ con còn phải lo lắng chuyện đấy à? Nó sẽ chẳng dám hó hé dù chỉ là nửa lời đâu.”
“…” Thật sự dễ dàng giải quyết vậy sao?
Cô ta đắn đo, biểu hiện vẫn chẳng thể yên tâm nổi. Trong lòng cuồn cuộn cảm xúc dâng trào đan xen trong nội tâm. Vừa lo lắng cho sức khỏe của Sở Khiêm, vừa lo lắng hơn chính là bản thân của cô ta. Nếu lỡ chuyện này làm lớn, hậu quả cũng không phải nhỏ.
Cô ta đã đến chỗ xưởng vận chuyển đấy của nhà mình, chính tai nghe được những lời của mấy người làm khác nói lại. Tình trạng của anh khi đấy khá tệ, bên cạnh lại còn xuất hiện thêm một người nữa là con khốn Tưởng Ái! Chính vì con nhỏ đấy nên cô ta mới lo lắng là rằng lần này sẽ có thay đổi. Chính vì vậy mà đến giờ cô ta vẫn chưa dám đến để gặp anh.
Tức thật chứ!
Băng Thanh chửi rủa một câu ra khỏi miệng, tức giận đến run rẩy toàn thân. Cô ta đưa tay lên, vò đầu bứt tóc trong cơn thịnh nộ bùng phát.
“Ha…”
Ông Tô thở dài một câu, chậm rãi đưa tay nhấc tách trà trên bàn lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Con lo cái gì chứ? Nó mà dám tố cáo thì đã làm từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Chưa kể tới, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn nhàn nhã ở nhà mà chẳng hề bị làm sao đấy ư? Quan trọng hơn hết, con nên nhớ rằng nó vẫn còn bản hợp đồng với ta nên chắc chắn sẽ không dám làm loạn đâu.”
“…” Đúng, đúng là vậy nhỉ?
Băng Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng tự trấn an bản thân mình. Cô ta tin Sở Khiêm, anh sẽ không làm hại cô ta và Tô gia đâu.
Anh phải biết ơn và tận tâm trung thành dù có phải hứng chịu điều gì đi nữa.
Những nỗi đau anh phải chịu tất cất chỉ là để giúp anh nhận ra đâu mới là tốt nhất mà thôi.
Chỉ cần cho anh chịu một chút đòn roi, chịu khổ một chút thì anh mới nhận ra và phục tùng cô ta hết mình.
Chuyện anh bị đánh và bị ức hiếp, không phải cô ta và Tô gia không biết. Trái lại, họ còn mắt nhắm mắt mở, âm thầm ngầm đồng ý để bọn cấp dưới dạy dỗ anh.
Sau cùng, tất cả cũng chỉ vì anh mà thôi!
Đúng lúc cô ta đang tự trấn an bản thân mình đấy thì bỗng ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, một người làm trong nhà đột nhiên chạy vào hớt hải nói, thật chẳng có chút quy củ nào!
Cô ta đang tính cất lời khiển trách thì người kia đã nhanh miệng cất lời trước, hơi thở hổn hển, lời nói không ra hơi cứ vậy mà như phóng đại lên trong căn phòng khách sang chảnh của họ.
“Ông… ông chủ, tiể… tiểu thư, không… không hay rồi!”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com