Chap 44: Tương lai của chúng mình
Người ta hỏi… Tưởng Ái, cô có thấy ngại khi bản thân là một tiểu thư cao quý, con gái của một gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu lại đi yêu và qua lại với một người đàn ông chẳng có gì trong tay, làm những công việc chân tay chẳng có chút giá trị nào không?
Tưởng Ái không trả lời, cô dùng hành động để thể hiện cho mọi người thấy.
Đi siêu xe hay phi cơ riêng thì sao chứ? Rốt cuộc trái tim cũng chỉ trống rỗng, nỗi đau đứt ruột cũng chỉ biết giấu kín mà thôi.
Cô không cần vẻ đẹp hào nhoáng của người bạn đời của mình, không buộc anh ấy phải đáp đứng những nhu cầu của cô để người khác nhìn vào phải thèm thuồng ngưỡng mộ.
Cô muốn hạnh phúc, muốn sống thật với trái tim của mình. Vì sao phải đề cao những thứ vật chất đấy chứ? Cô có thể từ chính sức của mình làm ra được kia mà?
Hãy nhìn vào Tưởng Ái, đôi mắt lấp lánh như triệu vì sao của cô ấy đang dịu dàng nhìn Sở Khiêm. Hình ảnh vui đùa hạnh phúc, tiếng cười giòn giã vang lên giữa con đường dải đầy tia nắng cùng tiếp động cơ xe qua lại tấp nập. Đôi mắt cô cười như vầng trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào chân thành đầy thuần khiết.
Sở Khiêm cất bước đi, bên cạnh anh chính là Tưởng Ái đang ở một bên ríu rít không ngừng. Vốn công việc vất vả và tẻ nhạt chỉ mới vài phút trước đây thôi nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao nhiêu.
Anh chậm rãi cất bước, ánh mắt dịu dàng không khống chế nổi mà nhìn về phía cô. Người con gái trong chiếc váy trắng đứng dưới tà nắng vàng. Cô ấy thật sự không chút e ngại nào khi đi bên anh sao? Mặc kệ nhưng người đi đường khác đang chăm chú nhìn, cô ấy vẫn vui vẻ đi sát bên cạnh anh, còn có một chút như là… đánh giấu chủ quyền?
Cô ấy còn tỏ ra thân mật với anh hơn bình thường, phùng má trợn mắt với những cô gái khác đang nhìn anh.
“Sở Khiêm à, em cũng muốn làm thử nữa…”
“…”
Tưởng Ái nũng nịu bám chặt lấy tay của anh lắc qua lắc lại để nài nỉ. Từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, hành động đụng chạm thân mật, thành ý xuất phát từ tận tâm. Tất cả kết hợp lại như một đòn chí mạng khiến anh không thể nào cất lời từ chối.
Sở Khiêm lấy một tờ vào đặt vào tay của cô, cất giọng nuông chiều nói:
“Được rồi, thử một lần thôi đấy nhé?”
“…” Tưởng Ái không nói gì mà chỉ mờ ám cười, cô nhận lấy tờ báo rồi theo chỉ đạo của anh đặt vào trước cửa nhà người ta.
Cô vui thích trong lòng, chạy lon ton về phía anh nói:
“Em làm được rồi này, đưa cho em tiếp đi!”
“…”
Chưa kịp để Sở Khiêm cất lời ngăn cản thì Tưởng Ái đã cầm lấy tờ báo từ tay của anh rồi theo lối cũ tiếp tục nhiệm vụ giao báo.
Sở Khiêm chỉ còn biết thở dài. Vốn anh chỉ muốn cô thử một lần thôi để thỏa mãn nỗi niềm nhưng thật không ngờ…
Trong mắt anh thì cô chính là thứ gì đấy mà rất là mong manh dễ vỡ. Sở Khiêm không muốn cô quá sức vì đơn giản đối với anh thì cô rất là yếu. Một ngọn gió lớn cũng có thể thổi bay, ánh nắng gay gắt thế này lỡ cô bị cảm nắng thì sao? Chưa kể đứng nhìn cô cứ chạy tới chạy lui như vậy, mồ hôi đầm đìa thế kia thì làm sao có thể không lo lắng cho được?
Cô ấy như thể biết được suy nghĩ lo lắng trong đầu của anh, bước chân đang lon ton chạy bỗng dừng bước. Trên tay cô vẫn còn cầm tờ báo, nhí nhảnh quay người lại nhìn anh cười khúc khích nói:
“Ha ha ha… anh đừng lo cho em. Em phải vận động nhiều thì mới khỏe mạnh giống như Sở Khiêm nhà chúng ta, thì mới có thể cùng anh gánh vác tương lai của chúng mình chứ.”
Sở Khiêm:”…”
Cứ như vậy thì hỏi sao người ta không rung động được chứ?
Sở Khiêm dõi theo bóng lưng của cô, trong mắt tràn ngập hình bóng của Tưởng Ái, trong đầu chỉ toàn là những lời nói ngọt ngào mà cô đã nói. Tất cả như một cuộn băng tua đi tua lại, bất giác khiến Sở Khiêm đỏ ửng cả mặt, ngại ngùng đưa tay lên che đi.
Cô ấy vừa nói… tương lai của chúng mình?
Của chúng mình…
Tương lai của cô và anh…
Anh cứ nghĩ hình ảnh xấu hổ đấy của mình diễn ra rất nhanh, có lẽ cô sẽ không thể nhận thấy được. Nhưng tiếc rằng, một giây hình ảnh đấy đã lọt vào mắt của cô. Tưởng Ái cười rạng rỡ, yêu thích hình ảnh đỏ mặt ngại ngùng đấy của anh.
…
Cả hai sau khi giao báo công, đi về trụ sở trả lại sọt gỗ bàn giao công việc xong xuôi rồi lại tiếp tục rời đi.
“A! Kia là kem nhỉ?
Đang đi trên đường bỗng nhiên cô la lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào phía bên kia đường. Sở Khiêm nhìn theo tầm mắt của cô, lọt vào mắt anh chính là xe kem của một người bán rong bên đường.
“Em đứng đây nhé, anh sẽ qua đấy mua.”
“Vâng!”
Cô thích thú gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đứng im một chỗ đợi anh.
Sở Khiêm thấy cô như vậy cũng an tâm hẳn, anh xoa xoa đầu cô vài cái rồi mới cất bước đi. Quan sát kĩ càng hai bên đường, anh chầm chậm cất bước qua con đường tấp nập xe cộ.
…
Nụ cười trên môi Tưởng Ái sau khi Sở Khiêm rời đi bị dập tắt. Gương mặt cô lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông bên kia đường của mình, cất giọng hờ hững nói:
“Còn muốn theo dõi tới bao giờ?”
“…”
“Ha! Đồ nhát gan, ai dạy cậu trở thành kẻ hèn nhát như vậy?”
Tiếp vài giây yên tĩnh không lời đáp, người kia cuối cùng cũng phải ngượng ngạo bật cười đáp:
“Haizzz… vẫn độc địa như ngày nào nhỉ?”
“…”
Người đàn ông vừa cất giọng nói đấy bước ra từ một bức tường khuất, cậu ta cao lớn mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Không thể phủ nhận việc giá trị nhan sắc cao, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những cô gái đang đi trên đường.
Đôi mắt trìu mến nhưng vẫn nhiều hơn vài phần trêu đùa, cậu ta ngờ nghệch cười như tên ngốc lại gần chỗ của cô.
Tưởng Ái nhìn chàng trai trẻ vẫn còn đôi nét non nớt trên mặt, nụ cười nhẹ nhàng trên môi bất giác nở rộ.
Cô nhìn chằm chặp vào chàng trai đấy, khắc sâu từng chút một vào sâu trong trí óc. Thật sự, thật sự đã rất lâu rồi cô mới có thể gặp lại…
“Tại sao… tại sao bây giờ mới trở về vậy hả?”
…
Sở Khiêm đứng xếp hàng, chờ đợi mãi mới có thể mua được hai cây kem tươi ngon hấp dẫn mà Tưởng Ái muốn.
Anh hí hửng cẩn thận cầm trong tay, nâng bước trở lại chỗ cũ khi nãy cô vừa đứng.
“Tưởng… Tưởng Ái?”
Anh dáo dác nhìn xung quanh, bất an cất giọng gọi tên của cô. Kem lạnh trên tay nhưng toàn thân lại nóng hổi. Anh sốt ruột gấp gáp xoay vòng vòng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô.
Trên mặt Sở Khiêm hiện rõ nét lo lắng, đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ như sắp khóc. Anh như đứa trẻ lạc mẹ, đưa mắt tìm kiếm trong nỗi bất an.
Anh liên tục cất giọng gọi, cây kem trong tay đã bắt đầu chảy nước nhưng anh vẫn chưa tìm thấy cô.
Sở Khiêm bất lực, nỗi buồn cùng lo lắng cuồn cuộn bao lấy anh.
“Tưởng, Tưởng Ái à… em đâu rồi? Em…”
Em…
Em bỏ rơi anh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com