Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Năm 2025, Giải Vô địch Thế giới Vinh Quang lần đầu tiên đã khép lại một cách hoàn hảo tại Zurich, đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng sít sao trước Hàn Quốc và đoạt chức vô địch. Huấn luyện viên kiêm tuyển thủ dự bị Diệp Tu cũng có màn thể hiện khá ổn định trong trận đấu." Tập huấn xong, Tô Mộc Tranh có vẻ hơi buồn chán, tay trái chống cằm, tay phải rê chuột, lười nhác đọc từng chữ một.

Diệp Tu bên cạnh vừa kết thúc một phụ bản, điếu thuốc ngậm nơi miệng, nghe vậy không nhịn được bật cười: "Chuyện mấy trăm năm trước rồi, em còn xem làm gì."

Tô Mộc Tranh bĩu môi: "Gì mà trăm năm, chuyện mới hôm qua đấy chứ, còn mới tinh luôn nhé."

Diệp Tu hiểu ra, bất đắc dĩ hỏi: "Em đang xem trang web gì vậy?"

Tô Mộc Tranh nháy mắt với ánh nhìn "anh hiểu mà", không trả lời.

Lúc này Phương Duệ bưng tô mì nóng hổi đi ngang, vừa nãy Tô Mộc Tranh đọc to hắn cũng nghe được: "Giải đấu đó kết thúc bao lâu rồi mà trên mạng vẫn còn tung hô ông dữ vậy." Hắn vừa nói vừa huých khuỷu tay vào Diệp Tu.

Diệp Tu biết Tô Mộc Tranh đang xem gì đó không phải tin chính thống, nhưng cũng không vạch trần. Anh duỗi người lười biếng: "Chắc có phóng viên nào thầm mến tôi chứ gì."

Một người thật sự thầm mến Diệp Tu nào đó khinh thường cười: "Ông cũng biết mất mặt cơ à."

Diệp Tu nhìn vào tô mì bò hầm trong tay Phương Duệ: "Sao không làm cho huấn luyện viên các cậu một tô hả?"

Phương Duệ gắp một đũa mì dúi đến miệng Diệp Tu: "Tối ăn nhiều mập lắm, hai ta chia một tô cho đỡ, vừa đủ lượng luôn!"

Tô Mộc Tranh đóng trang lại, đứng dậy tắt luôn máy tính của Diệp Tu: "Anh không ăn đâu, phải đi ngủ. Em đã hứa với Diệp Thu là phải giám sát anh sống lành mạnh."

Vốn Diệp Tu sau giải thế giới định về nhà sống đúng nghĩa mẫu từ tử hiếu, ai ngờ mẹ thì hiền thật, nhưng bố thì lại không vừa mắt. Ông cụ nhà họ Diệp cảm thấy anh về công ty làm chắc cũng chỉ quét nhà lau kính, chẳng bằng để Diệp Thu lo việc lớn, còn anh thì cứ đi làm cái gì mình rành. Thế là Diệp Tu vừa về chưa nóng chỗ đã bị đuổi sang Hưng Hân làm huấn luyện viên, điều kiện là phải về nhà hai tháng một lần.

Diệp Tu tiếc nuối đẩy tô mì của Phương Duệ ra: "Nghe rồi đó, tôi phải đi ngủ."

Phương Duệ không khách sáo: "Người già thể lực kém là chuyện thường. Tôi thức trắng đây."

Diệp Tu cười khẩy: "Không hói đầu thì ai hói đầu?" Nói xong xoay người đi, chẳng thèm ngó ngàng đến tiếng gào bất mãn sau lưng Phương Duệ.

Giờ Diệp Tu không còn ở cùng phòng với Ngụy Sâm nữa. Trần Quả cảm thấy đã là đội vô địch thì mỗi người một phòng phải là chuẩn, thế là cô vung tiền thuê thêm hai căn nhà liền kề, lấy một căn làm doanh trại tân binh.

Diệp Tu vốn không quá cầu kỳ, nhưng ở một mình rõ ràng vẫn tự tại hơn. Thế là cuộc sống từ cảnh hai người nhả khói trong một phòng biến thành một mình anh cô đơn nhả khói. Vị thần không ngủ suốt 36 giờ giờ đây bị Tô Mộc Tranh ép đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ.

Sau một đêm ngủ ngon, như thường lệ, Diệp Tu tỉnh lúc hơn 8 giờ. Anh theo thói quen lật người với tay tìm điện thoại mới Diệp Thu vừa mua, định xem giờ.

"Hử?"

Tay với vào khoảng không, không thấy điện thoại, thậm chí không thấy cả bàn đầu giường. Diệp Tu mở mắt đầy nghi hoặc, điện thoại thì vẫn nằm trên giường, nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện thứ khác.

Diệp Tu đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ngủ gật, ngồi dậy trong sự hoài nghi, nhìn Ngụy Sâm đang nằm trên một chiếc giường khác cách đó một mét.

Lão Ngụy? Sao lão Ngụy lại ở đây? Mình đang ở đâu?

Diệp Tu có chút kinh hãi mở điện thoại.

Ngày 12 tháng 8 năm 2026.

Không vấn đề gì về thời gian.

Nếu đây không phải là mơ thì đúng là một vụ việc ly kỳ rồi, may mà thần kinh Diệp Tu vững, nghĩ mãi không ra thì dứt khoát ngồi dậy đi quấy rầy người đang ngủ trên chiếc giường còn lại: "Dậy đi, lão Ngụy."

Ngụy Sâm cau mày, mở hé mắt nhìn Diệp Tu một cái: "Làm sao vậy?"

Diệp Tu nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ tự nhiên của đối phương lại càng thấy nghi ngờ, lời định nói ra miệng lại đổi hướng: "Ông... không dậy hả?"

Ngụy Sâm trở mình: "Cậu dậy trước đi, tôi ngủ thêm lát, trưa gọi tôi dậy ăn cơm."

Diệp Tu nhướn mày, hình như việc anh xuất hiện ở đây không khiến Ngụy Sâm thấy kỳ lạ gì cả, cứ như việc anh ở trong phòng này là chuyện hiển nhiên.

"Tại sao tôi lại..." Diệp Tu vừa định hỏi tiếp, thấy bộ dạng buồn ngủ rũ rượi của Ngụy Sâm thì lại thôi chắc chắn ông lại thức cả đêm.

"Sao thế?" Ngụy Sâm cố nhịn cơn buồn ngủ hỏi.

"Không có gì, ngủ đi, trưa tôi gọi." Diệp Tu phẩy tay.

Thôi vậy, xuống dưới hỏi xem sao.

Xuống lầu, Trần Quả, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu và Phương Duệ đã đang chuẩn bị ăn sáng. Phương Duệ đang đưa cho Tô Mộc Tranh một ly sữa, vẻ mặt có phần nịnh nọt.

Phương Duệ: "Loại này ít béo, không sợ mập, lại giàu dinh dưỡng."

Diệp Tu nhướn mày, chẳng phải đêm qua hắn nói sẽ thức xuyên đêm sao, sao giờ lại dậy sớm thế?

Anh vừa ngáp vừa đi tới, vỗ vai Phương Duệ: "Làm gì thế? Sáng sớm mà đã nịnh đội trưởng nhà mình dữ vậy?"

Phương Duệ quay đầu lại liếc nhìn anh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng: "Liên quan gì đến anh?" Nói xong hất tay Diệp Tu ra khỏi vai mình, "Với cả, đừng có chạm vào tôi."

Diệp Tu kinh ngạc: "Phế vật ngọt ngào, hôm nay phản nghịch ghê ha."

"Diệp tu." Tô Mộc Tranh đột nhiên gọi anh, "Anh ra đây với em một chút."

Nghe vậy, sắc mặt Phương Duệ còn lạnh hơn, thậm chí khinh thường hừ một tiếng.

Diệp Tu chẳng hiểu gì, nhưng lại chợt nhớ đến chuyện của lão Ngụy: "Mộc Tranh, chờ chút, bà chủ ơi, cái lão Ngụy..."

"Diệp Tu." Tô Mộc Tranh lại ngắt lời, "Ra đây."

Thấy vẻ nghiêm túc của cô, Diệp Tu cũng nhận ra có gì đó không ổn, không nói thêm nữa, đi theo cô ra ngoài.

Hai người đứng ngoài biệt thự, Diệp Tu định lấy thuốc ra hút, nhưng phát hiện không có trong túi, đành thôi. Anh cúi đầu nhìn Tô Mộc Tranh: "Sao thế, Mộc Tranh?"

Tô Mộc Tranh hít sâu một hơi, nói nhanh một câu: "Diệp Tu, anh có thích em không?" Nói xong mặt cũng hơi gượng gạo, dù gì hỏi người khác phái câu này cũng khá xấu hổ, huống chi đối tượng lại là Diệp Tu.

Diệp Tu bị câu hỏi này làm ngớ người, nhất thời không phản ứng lại nổi: "Cái này là tình tiết trong tiểu thuyết mới em đọc à?"

Tô Mộc Tranh quan sát kỹ vẻ mặt của anh, thở phào: "Tốt rồi, vẫn là anh."

"Hử?" Diệp Tu khó hiểu.

Tô Mộc Tranh thở dài: "Sáng nay em định lên gọi anh dậy, nhưng lại phát hiện phòng anh trống không."

Diệp Tu cũng thấy kỳ quái: "Ờ đúng rồi, chuyện này... vừa nãy anh định hỏi bà chủ. Sáng nay tỉnh dậy, anh phát hiện mình vẫn ngủ trong phòng cũ với lão Ngụy. Anh bị mộng du à? Không đúng, anh đâu có thói quen đó."

Tô Mộc Tranh nhẹ giọng nói: "Ý em là, phòng anh trống rỗng hoàn toàn, giống như chưa từng có ai ở đó."

Diệp Tu sững người, rồi cười trêu chọc: "Sự kiện tâm linh à? Không lẽ bà chủ dọn hết đồ của anh rồi vứt đi?"

Tô Mộc Tranh gật đầu: "Lúc đó Trần Quả đi ngang, em hỏi chị ấy anh đâu rồi. Chị ấy tỏ ra ngạc nhiên, bảo anh chẳng phải đang ở với Ngụy Sâm sao."

Diệp Tu: "..."

Tô Mộc Tranh tiếp lời: "Chị ấy nói trước đây đúng là anh ở phòng đó, nhưng Phương Duệ đề nghị không nên để anh ở phòng kế bên em. Em cũng đồng ý. Sau đó anh dọn về ở với Ngụy Sâm."

Diệp Tu: "Sao anh không biết gì? Ngủ một giấc mà mất trí nhớ à?"

Tô Mộc Tranh: "Em cũng chẳng nhớ đoạn đó. Nhưng nghe nói lý do là..."

Cô hơi khó nói.

Diệp Tu hiếm khi thấy vẻ mặt này của cô, tò mò hỏi: "Sao?"

Tô Mộc Tranh lại thở dài: "Phương Duệ nói anh thường xuyên quấy rầy em, bởi vì anh thích em. Mà Phương Duệ cũng thích em."

Diệp Tu rõ ràng không bắt được trọng điểm, nghe đến đó thì bật cười: "Phương Duệ thích em á? Giấu kỹ thật đấy."

"Diệp Tu." Tô Mộc Tranh bất lực, "Phương Duệ chưa từng thích em, anh cũng vậy. Anh chưa từng quấy rầy em. Nhưng những chuyện này lại cứ như tự dưng xuất hiện trong ký ức mọi người, còn em và anh – những người trong cuộc – thì không nhớ gì cả. Mọi người cứ hành xử như việc anh và Phương Duệ thích em là điều hiển nhiên."

"Em nói mọi người là?" Diệp Tu hỏi.

"Cả đám người ở Hưng Hân."

Diệp Tu: "Không phải gần đây họ chơi trò gì trêu ghẹo đấy chứ?"

"Không thể nào, dù có thì sao lại chọn em làm đối tượng?" Tô Mộc Tranh lắc đầu.

Huống chi nếu thật sự là trò đùa, thì Phương Duệ cũng không thể tham gia. Phương Duệ giả vờ thích cô á? Vậy cậu ta với Diệp Tu thì có tương lai gì? Tìm đường chết à?

Diệp Tu gật đầu: "Đúng, không thể lấy một cô gái như em ra đùa được. Vậy nghĩa là chuyện này là thật?"

Tô Mộc Tranh lo lắng: "Em nghĩ vậy."

Diệp Tu thấy cô lo lắng thì bật cười: "Lo gì chứ, có vẻ cũng không ảnh hưởng gì to tát. Anh ở với ai cũng thế. Còn chuyện Phương Duệ thích em, chắc coi anh là tình địch rồi. May mà anh nghỉ thi đấu rồi, không thì tình trạng nội bộ căng thẳng thật."

Tô Mộc Tranh nhìn anh vẫn còn nghĩ đến trận đấu thì thở dài: "Giờ còn nghĩ tới thi đấu? Biết đâu mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng thì sao?"

Diệp Tu nhướn mày: "Cỡ nào? Liên minh sắp sập hả?"

Tô Mộc Tranh mở điện thoại, mở WeChat: "Cũng chưa đến mức đó. Nhưng có vẻ nhiều người trong liên minh đã thay đổi tính cách? Anh xem đi."

Nói rồi đưa giao diện WeChat cho Diệp Tu xem.

Chỉ thấy khung tin nhắn của Tô Mộc Tranh đầy ắp tin nhắn, Hoàng Thiếu Thiên 99+, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi, Trương Giai Lạc... thậm chí cả Hàn Văn Thanh và Chu Trạch Khải.

Diệp Tu: "Hả?"

Diệp Tu: "Họ tìm em làm gì?"

Tô Mộc Tranh nhún vai: "Anh mở đại ra xem đi."

Diệp Tu bỏ qua 99+ của Hoàng Thiếu Thiên, mở tin của Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu: Ngày mai anh với Thiếu Thiên định nhân kỳ nghỉ hè ghé H thị chơi, có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?

Dụ Văn Châu: Nhưng đừng dẫn riêng Diệp Tu theo nhé, nếu em muốn gọi người khác thì cứ gọi hết người Hưng Hân đi.

Diệp Tu xem xong thì rối mù: "Cái gì vậy? Dụ Văn Châu từ khi nào có thù với anh?"

Nói xong lại xem vài người khác, đều là chuyện không khẩn cấp, nhưng gửi rất nhiều.

Cho đến khi thấy tin nhắn của Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải: Chúc ngủ ngon.

Chu Trạch Khải: Chào buổi sáng.

Chu Trạch Khải: Ăn cơm.

Chu Trạch Khải: [Hình ảnh]

Chu Trạch Khải: Em thì sao?

Chuyện này thật sự làm khó năng lực phản ứng ở một số mặt của Diệp Tu rồi.

Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trí não cao IQ cũng tiêu hóa được, nhưng vẫn không dám tin, quay sang Tô Mộc Tranh xác nhận: "Đừng nói là... họ cũng?"

Tô Mộc Tranh gật đầu.

Diệp Tu rơi vào trầm tư, nếu chỉ mình Phương Duệ thích Tô Mộc Tranh thì còn tạm chấp nhận được, nhưng giờ nửa cái liên minh là thế nào?

Anh không nghi ngờ sức hấp dẫn của Tô Mộc Tranh, có người thích cô là bình thường, nhưng đột nhiên đồng loạt thích mà trước kia không hề có dấu hiệu gì thì quá bất thường.

Ở Zurich trước đó, chẳng ai tỏ ra đặc biệt với cô.

Tô Mộc Tranh bất lực: "Hơn nữa những người này trước đây đều... Giờ em bắt đầu nghi ngờ có phải từ trường bị lệch hay gì rồi, hay là ta xuyên đến thế giới song song rồi?"

Diệp Tu gõ nhẹ lên đầu cô: "Ít đọc tiểu thuyết thôi."

Tô Mộc Tranh bĩu môi: "Chuyện rõ ràng không bình thường mà, chẳng lẽ họ tất cả thông đồng với nhau để trêu tụi mình?"

Ngay sau đó cô lại nghĩ đến tâm tư của đám người kia đối với Diệp Tu, chắc chắn họ sẽ không làm chuyện ngu ngốc làm giảm độ hảo cảm với anh như thế.

Diệp Tu suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được gì, bèn hỏi sang chuyện khác: "Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên mai đến H thị?"

Tô Mộc Tranh gật đầu: "Hoàng Thiếu Thiên còn gửi cả vé máy bay cho em xem."

Diệp Tu cười: "Vậy thì mai hai ta ra gặp riêng hai đứa đó một chút."

Muốn tán em gái tôi?

TBC

Chu Trạch Khải: Sao trước giờ mình cũng từng gửi tin kiểu đó cho tiền bối mà ảnh chẳng phản ứng gì vậy?

7: Người trong cuộc thường mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com