13
Bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Lúc này, mọi người đều im lặng một cách gượng gạo.
Láo nháo gãi mũi, Diệp Tu mới nhận ra mình quên mất vụ xưng hô, xem ra Tiểu Chu cũng không có thiện cảm gì với anh.
Khóe môi Vương Kiệt Hi cong lên càng sâu, lúc giá nhà ở Bắc Kinh tăng vọt anh cũng chưa từng cười tươi như thế.
Phương Duệ thì lật trắng mắt: "Hơ yo, hay thôi gọi luôn là 'Đội trưởng Chu' đi, tụi Hưng Hân tụi tôi thân thiết với cậu đến mức gọi tên à?"
Tô Mộc Tranh ở bên cạnh nghe thế thì lặng lẽ cắn thêm miếng bánh ngọt: Được lắm Phương Duệ, cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ mà bảo vệ Diệp Tu rồi. Vậy sau này khi cậu khôi phục trí nhớ thì thời gian quỳ bàn phím có thể giảm bớt một tiếng.
Chu Trạch Khải biết rõ là Phương Duệ đang cà khịa mình, nhưng cậu cũng chẳng ưa gì hắn, thế nên chẳng thèm để tâm, chỉ gật đầu: "Ừ."
Trong mắt Chu Trạch Khải, mối quan hệ riêng tư giữa cậu và Diệp Tu chỉ giới hạn ở giải đấu thế giới, mà thật ra đến mức đó cũng chẳng được tính là thân thiết, vì khoảng thời gian đó hai người cãi nhau không ít. Trước đó, tuy không hẳn có hiềm khích gì, nhưng cũng coi như tình địch. Chính trong giải đấu thế giới, việc Diệp Tu hết lần này đến lần khác khiêu khích, khiến cậu chẳng thể nào nhìn Diệp Tu với ánh mắt tốt được nữa.
Câu "Tiểu Chu" vừa rồi của Diệp Tu thật sự khiến cậu hơi giật mình. Gọi thân mật thế làm gì chứ? Nghe cứ như quan hệ thân thiết lắm vậy.
"Cậu đến đây làm gì?" Cuối cùng Vương Kiệt Hi cũng dẹp nụ cười, lười biếng hỏi.
Chu Trạch Khải cau mày, không hài lòng với cái dáng vẻ chủ nhà kia của Vương Kiệt Hi: "Quảng cáo."
"Quay quảng cáo lại quay tới Hưng Hân à?" Vương Kiệt Hi hỏi lại.
"Còn anh thì sao?" Chu Trạch Khải phản kích.
Vương Kiệt Hi vốn đợi cậu hỏi điều đó, liền cười đáp: "Tới tìm người."
"Tìm đội trưởng Tô?" Chu Trạch Khải hỏi.
"Đừng nói bừa." Vương Kiệt Hi khoác tay qua vai Diệp Tu, "Tôi đến tìm Diệp Tu."
Trên mặt anh vẫn là vẻ bình thản, trong lòng thì đang tưởng tượng biểu cảm Chu Trạch Khải sau khi khôi phục ký ức, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nếu tiện thể kéo thêm Phương Duệ vào cho đủ bộ thì càng tốt.
Đáng tiếc, Phương Duệ phản ứng cực nhanh, kéo luôn tay Vương Kiệt Hi ra trước cả Diệp Tu: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có động tay động chân với huấn luyện viên tụi tôi, không thì vứt thẳng ra khỏi Hưng Hân đó."
Diệp Tu điềm nhiên gật đầu: "Chuẩn luôn."
Vương Kiệt Hi mỉm cười: "Anh em thân thiết chẳng phải đều khoác vai thế này sao? Sao tôi lại không được?"
Phương Duệ dùng ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ: Thân cái con khỉ nhà anh ấy!
"Anh em?" Chu Trạch Khải nghi hoặc mở miệng.
Vương Kiệt Hi và Diệp Tu từ khi nào trở thành anh em vậy? Rõ ràng thời kỳ giải đấu thế giới hai người này chẳng ưa gì nhau cơ mà?
Bây giờ lại thành thân thiết đến mức khoác vai bá cổ?
Vương Kiệt Hi liếc nhìn Chu Trạch Khải, khóe môi cong lên đầy châm chọc: "Phải thân hơn cả anh em ấy chứ, ngủ cùng giường cơ mà."
Diệp Tu: "Cảm thấy câu này có vấn đề gì đó?"
Vương Kiệt Hi thân mật vuốt nhẹ dái tai Diệp Tu: "Nghĩ nhiều rồi."
Chu Trạch Khải: Không hiểu sao lại thấy hơi tức.
Diệp Tu bước đến bàn ăn, chọn một chỗ cách xa Chu Trạch Khải ngồi xuống, sau đó vẫn khách sáo hỏi: "Đội trưởng Chu ăn gì chưa?"
"......"
Không khí lại rơi vào im lặng kỳ quái lần nữa.
Chu Trạch Khải hơi ngơ ngác trước ánh mắt của mọi người, sau đó mới phản ứng lại, khẽ gật đầu với Diệp Tu: "Ừ."
Thực ra lần này không phải Chu Trạch Khải cố tình muốn phớt lờ Diệp Tu, mà là không nhận ra mình vừa được gọi. Não bộ cậu dường như cảm thấy cách xưng hô này quá lạ lẫm, như thể chưa từng nghe bao giờ.
Lạ thật, vậy trước kia Diệp Tu gọi mình là gì? Chu Trạch Khải cụp mắt suy nghĩ một lúc mà vẫn không nhớ ra, đành cho là hồi đó quan hệ tệ tới mức chẳng cần gọi tên.
Diệp Tu thở dài. Anh vốn luôn rất quý mến hậu bối như Chu Trạch Khải, người vừa có thực lực, vừa dễ thương. Bây giờ cũng không đến mức vì chuyện này mà ghét anh ta, chỉ là thấy hơi tiếc cho mối quan hệ trước đây.
Vương Kiệt Hi ngồi xuống bên trái Diệp Tu: "Kệ cậu ta đi, hai mấy tuổi rồi chẳng lẽ không biết tự lo?"
Phương Duệ lập tức ngồi bên phải: "Mặc kệ hai tên ngoài đội kia, đến Hưng Hân chắc chắn chẳng có ý tốt, lát nữa quăng ra ngoài hết cho xong."
Vương Kiệt Hi bẻ đôi bánh bao, nhét một nửa vào tay Diệp Tu: "Diệp Tu không đuổi, tôi không đi."
Phương Duệ hừ lạnh: "Tôi thay Diệp Tu đuổi anh."
Số lượng người Hưng Hân đông, bàn ăn cũng lớn.
Cách họ ngồi rõ ràng đã chia cắt thành hai phe rõ rệt với Tô Mộc Tranh và Chu Trạch Khải ở phía bên kia, khiến Tô Mộc Tranh gần như muốn nghẹt thở.
Diệp Tu có chút cạn lời. Anh nghĩ rằng Chu Trạch Khải không ưa mình nên mới chọn ngồi xa để khỏi làm người ta khó chịu, thế mà hai người kia lại còn chạy qua tụ tập làm gì?
Đặc biệt là Phương Duệ, Tô Mộc Tranh đã ngồi đối diện với Chu Trạch Khải rồi, mà anh ta còn không đi qua ngồi cùng?
"Ăn xong rồi." Tô Mộc Tranh đứng dậy, "Tiểu Nhu bảo sáng nay nhờ em gọi cô ấy dậy, em đi gọi cô ấy một chút."
Thực ra Đường Nhu chưa từng nói gì như vậy cả, chỉ là Trần Quả đang ở tiệm net, cô cũng không tìm được ai khác, đành đi làm phiền Đường Nhu một chút.
Cô thực sự không muốn ngồi đối diện Chu Trạch Khải thêm chút nào nữa, không chịu nổi ánh mắt "đầy tình ý" của cậu ta. Dù sao Dụ Văn Châu hay Hoàng Thiếu Thiên còn có thể nói chuyện, chứ Chu Trạch Khải ít lời, toàn dùng ánh mắt để nói, khiến cô gần như tự bế. Trước đây cậu ta nhìn Diệp Tu còn biết kiềm chế một chút, giờ thì...
Khó nói lắm.
"Nữ thần của Liên minh" chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, đã có Diệp Tu ở đây rồi thì giao lại cho anh vậy. Diệp Tu còn trị được cả Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu lẫn Phương Duệ, thì một "tên câm" chắc không vấn đề.
Tô Mộc Tranh cười giả lả với Chu Trạch Khải: "Tôi lên gọi Tiểu Nhu nhé, cậu trò chuyện với Diệp Tu bọn họ chút, tôi xuống ngay."
Chu Trạch Khải hơi ủy khuất, nhưng quả thật không thể đi theo cô lên lầu, đành gật đầu: "Tôi đợi em."
Đừng đợi nữa, tốt nhất là khi tôi xuống thì trí nhớ cậu cũng đã khôi phục rồi!
Tô Mộc Tranh vèo một cái chạy mất.
Giờ thì chỉ còn Chu Trạch Khải ngồi một mình ở vị trí hơi xa, trông như thể bị ba người bọn họ cô lập.
Nhưng thực ra Chu Trạch Khải hoàn toàn không bận tâm, cũng lười để ý, chỉ nghĩ bụng lát nữa Tô Mộc Tranh xuống thì nói vài câu rồi đi ngay. Trưa nay phải ăn với phía đối tác quảng cáo, mỗi phút gặp nhau đều đáng quý.
Vương Kiệt Hi – con yêu quái già này – dĩ nhiên không để ý gì đến tình địch mạnh ngày xưa, vẫn chậm rãi cắn bánh bao.
Phương Duệ càng không, Tô Mộc Tranh đi rồi thì càng không có lý do gì qua đó.
Diệp Tu nhìn Chu Trạch Khải ngồi một mình cảm thấy hơi không đành lòng, cuối cùng vẫn mở lời: "Đội trưởng Chu ăn quẩy không? Quẩy ở H thị rất ngon."
Thực ra quẩy ở đâu mà chẳng giống nhau, nhưng hiện giờ quẩy đang ở trước mặt Vương Kiệt Hi, Diệp Tu cũng không đưa tay chuyển qua, ý tứ đã rõ – để Chu Trạch Khải tự động qua đây, đỡ làm người ta khó xử.
Chu Trạch Khải hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Diệp Tu, nhưng vẫn hơi bất ngờ không hiểu sao Diệp Tu lại đột nhiên quan tâm mình. Đây còn là Diệp Tu từng khiến người ta phát điên ở kỳ Thế giới trước sao?
Tuy nhiên cậu cũng không cần thiết phải nhận lòng tốt này.
Chu Trạch Khải đang định từ chối —
"Thử một chút đi, lại đây nào." Diệp Tu đã quen nói chuyện với Chu Trạch Khải như vậy, lúc này không thu lại được giọng điệu, nghe cứ như đang làm nũng.
Vương Kiệt Hi tỏ ra cực kỳ khó chịu, "chậc" một tiếng rồi nhìn về phía Chu Trạch Khải.
Không ngờ Chu Trạch Khải lại suy nghĩ một chút, rồi thực sự đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Vương Kiệt Hi, không nhìn ai mà cầm lấy một chiếc quẩy.
"Cảm ơn." Chu Trạch Khải nói lịch sự mà xa cách, nhưng ngữ khí không còn lạnh lùng như trước nữa.
Phương Duệ hừ một tiếng không rõ ý.
Diệp Tu không ngờ Chu Trạch Khải lại cảm ơn mình, cười nói: "Đừng khách sáo."
"Uống chút sữa đậu nành." Vương Kiệt Hi hoàn toàn không muốn để ý đến người đang ngồi cạnh, còn dịch lại gần Diệp Tu hơn, ân cần đưa ống hút đến tận miệng anh, cố gắng giành lại sự chú ý của anh.
Diệp Tu không dùng tay đỡ, trực tiếp uống một ngụm từ tay của Vương Kiệt Hi.
Chu Trạch Khải nhìn động tác của hai người, thấy hơi chướng mắt, thậm chí muốn giơ tay hất tay Vương Kiệt Hi ra. Nhưng cậu vẫn kiềm chế được thứ xúc động không biết từ đâu đến này, cố gắng rời mắt đi.
"Tiểu... à không, đội trưởng Chu, lát nữa bọn tôi ăn xong sẽ đi luyện tập, hay cậu ở lại chơi game với Vương Kiệt Hi một lát? Trưa ăn cùng luôn?" Diệp Tu hỏi.
Vương Kiệt Hi nhướng mày, dùng ánh mắt chất vấn Diệp Tu anh định bỏ tôi đấy à?
Diệp Tu làm như không thấy ánh mắt đó.
Vương Kiệt Hi bắt đầu không vui, thấy Diệp Tu có Chu Trạch Khải rồi là quên mất mình, hơn nữa lại còn là một Chu Trạch Khải chưa khôi phục trí nhớ, mặt lúc nào cũng khó chịu với cậu.
Dưới bàn, Vương Kiệt Hi nhéo một cái vào chỗ thịt mềm ở eo Diệp Tu.
"A!"
Chỉ thấy Diệp Tu cả người nghiêng về phía Phương Duệ, Phương Duệ vội vàng đỡ anh, sợ anh ngã.
Chu Trạch Khải vốn định từ chối: "?"
Chỉ thấy Diệp Tu trợn mắt không mấy hung dữ với Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi thì thản nhiên thu tay về, không chút hối lỗi.
Anh từng thấy Hoàng Thiếu Thiên gãi eo Diệp Tu ở kỳ Thế giới trước, biết eo anh cực kỳ nhạy cảm. Nhưng tiếng la vừa nãy đúng là ngoài dự đoán.
Sớm biết vậy tối qua nên nhéo thêm mấy cái.
Chu Trạch Khải và Phương Duệ đều nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra.
Chu Trạch Khải cảm thấy Vương Kiệt Hi ngày càng chướng mắt, bèn nói với giọng có chút bất mãn: "Anh làm gì thế?"
Phương Duệ cũng vỗ bàn: "Làm cái gì đấy?! Tự giác chút đi!"
Đường Nhu đang chuẩn bị xuống lầu bị Tô Mộc Tranh kéo lại, ra hiệu chưa phải lúc, nên nán lại xem tiếp.
Vương Kiệt Hi bình thản nói: "Không có gì, đang tình chọc nhau, các cậu kích động gì?"
Phương Duệ hừ một tiếng: "Tôi thật sự thấy tội cho thầy dạy Văn của anh, biết mình dạy ra một học sinh như anh chắc nửa đêm khóc tỉnh."
Bị châm chọc về môn Văn hai ngày liền, Vương Kiệt Hi vẫn mặt dày gật đầu: "Quá khen."
Chu Trạch Khải mím môi quay đầu đi, thật sự không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
"Các người đến Hưng Hân là để bắt nạt huấn luyện viên bọn tôi à?" Phương Duệ hỏi.
Vương Kiệt Hi cười: "Chu Trạch Khải như vậy thì có thể gọi là bắt nạt, nhưng tôi với Diệp Tu là trêu ghẹo."
Diệp Tu cười đánh Vương Kiệt Hi một cái: "Bớt nói linh tinh đi."
Chu Trạch Khải nghe vậy liền quay lại biện minh: "Tôi không có."
Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Ồ? Cậu cảm thấy cậu không có, nhưng tôi thì thấy có."
Phương Duệ cũng nói: "Tôi thấy là cả hai đều có."
Dù không rõ vì sao, nhưng Chu Trạch Khải vẫn vô thức nhìn sang Diệp Tu định giải thích. Nhưng nghĩ lại thấy từ nãy giờ mình quả thực cứ làm khó anh, trong khi Diệp Tu vẫn dịu dàng với mình, nên cũng không nói gì nữa.
Thôi kệ, cũng chẳng còn gì để giải thích. Dù gì thì quan hệ giữa hai người cũng không thể tệ hơn được nữa, Chu Trạch Khải tỏ ra lãnh đạm, không định nói thêm.
Diệp Tu nhìn vẻ mặt "lạnh tanh mà đầy tủi thân" của cậu, không nhịn được cười, an ủi: "Cậu không có, tôi biết mà. Hai người họ đang đùa cậu thôi."
Chu Trạch Khải ngạc nhiên quay sang nhìn anh, không ngờ vào lúc này Diệp Tu lại đứng về phía mình.
"...Ừm."
Cậu đáp cộc lốc, cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Quan hệ hai người ở Zurich tệ tới mức không thể cứu vãn, giờ Diệp Tu đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ khiến cậu có phần không biết đối phó.
Nếu đây là chiêu mới của cậu để đánh vào tình địch thì thành công rồi đó, Diệp Tu, Chu Trạch Khải nghĩ, có phần không cam lòng.
"Thôi hai người đừng nói bậy nữa, nhất là cậu đó, mắt to." Diệp Tu liếc Vương Kiệt Hi cảnh cáo.
Vương Kiệt Hi chua đến độ gần như nhúng bánh bao vào giấm: "Tôi đang thể hiện sự phản đối đấy. Tôi không muốn chơi game với Chu Trạch Khải."
Chu Trạch Khải nhìn sang: "Tôi muốn à?"
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Hai cậu còn có thù riêng à?"
Vương Kiệt Hi nhấp một ngụm sữa đậu nành mà Diệp Tu vừa uống: "Tám chữ không hợp. Anh biết đấy, Liên minh đều truyền tôi biết xem tướng, tôi tin cái này."
"Thấy cậu ta không ưa." Chu Trạch Khải trả lời ngắn gọn.
Diệp Tu: ...Được rồi.
Trước đây mấy người này dù không thân thiết lắm, nhưng đánh giải với nhau bao năm, lấy tinh thần "thi đấu là chính, tình bạn là phụ" cũng xem như nửa bạn bè rồi.
Đặc biệt là sau kỳ Thế giới, quan hệ còn thân thiết hơn một chút. Tuy ngày nào cũng đấu võ mồm, chửi nhau loạn xạ, nhưng cũng chưa đến mức chướng mắt nhau vậy chứ? Đúng là ký ức thay đổi thật triệt để. Không hiểu sao ký ức của Vương Kiệt Hi lại bình thường mà vẫn thích gây chuyện.
Diệp Tu không hỏi, chứ nếu hỏi thì không chừng Vương Kiệt Hi sẽ nói thẳng: "Không có gì, chỉ là trước kia anh thích cậu ta quá nhiều, tôi ghen, giờ nhân lúc cậu ta mất trí nên tranh thủ chọc cho đã."
Chu Trạch Khải nhìn vẻ mặt của Diệp Tu, tưởng anh đang khó xử, bèn mở lời: "Lát nữa tôi phải đi rồi."
Diệp Tu ngạc nhiên: "Nhanh vậy? Đi chụp quảng cáo à?"
Chu Trạch Khải gật đầu: "Ừm, phải ăn trước đã."
Lúc này Tô Mộc Tranh cuối cùng cũng kéo Đường Nhu xuống, giả vờ bất ngờ: "Đội trưởng Chu sắp đi rồi à?"
Chu Trạch Khải thấy cô lập tức nở nụ cười, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Ừ, tôi ăn trưa với bên họ."
Tô Mộc Tranh gật đầu: "Tiếc thật. Bao giờ cậu về S thị? Có dịp ăn với nhau bữa."
Câu này thuần túy khách sáo, nhưng cô quên mất rằng những người này đang theo đuổi cô, cho cây gậy là họ sẽ trèo lên luôn.
Chu Trạch Khải nghĩ một chút: "Mười một giờ. Tối ăn cùng không?"
Tô Mộc Tranh: "...."
Cô nhìn về phía Diệp Tu cầu cứu.
Diệp Tu đang được Vương Kiệt Hi đút ăn, thấy ánh mắt cô thì hơi khó hiểu, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"
Chu Trạch Khải nói: "Cùng với Diệp Tu."
Diệp Tu nuốt thức ăn trong miệng: "Cái gì?"
Chu Trạch Khải nhìn anh: "Tối ăn cơm, khóe miệng."
"Hả?" Diệp Tu không hiểu.
Vương Kiệt Hi thấy vậy liền dùng tay lau nhẹ khóe miệng anh: "Bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Chu Trạch Khải khẽ nhíu mày, nhìn tay Vương Kiệt Hi đầy chê bai.
Vương Kiệt Hi dùng khăn giấy lau tay, thấy ánh mắt đó liền cười khẽ: "Biểu cảm cậu sao chán ghét thế."
Diệp Tu lườm anh: "...Cậu không cần nói ra chứ? Tôi còn mặt mũi không?"
Chu Trạch Khải lườm anh: "Tay anh bẩn, đừng tùy tiện chạm mặt người khác."
Vương Kiệt Hi: "..."
"Phụt—" Tô Mộc Tranh thấy Vương Kiệt Hi hại tình địch thất bại còn bị phản đòn thì không nhịn được cười.
Diệp Tu cười xòa chuyển chủ đề giúp anh: "Tối ăn thì ăn, tôi sao cũng được."
Phương Duệ không chịu thua: "Vậy tôi cũng đi."
Chu Trạch Khải không tình nguyện nhưng cũng gật đầu vì đang ở địa bàn người ta.
"Vậy tôi cũng phải đi?" Vương Kiệt Hi hỏi.
"Tám chữ không hợp." Chu Trạch Khải trả lại y nguyên.
Vương Kiệt Hi không nao núng: "Tôi không hợp với cậu, nhưng hợp với Diệp Tu. Anh ấy ở đâu tôi ở đó."
Diệp Tu tính rủ cả Hưng Hân nhưng lại sợ quá đông làm Chu Trạch Khải thấy khó xử nên thôi.
"Vậy thì chỉ mấy người chúng ta, đội trưởng Chu muốn ăn gì?"
"Em chọn đi." Chu Trạch Khải lại nhìn về phía Tô Mộc Tranh.
"Tôi hỏi Tiểu Nhu nhé?" Tô Mộc Tranh hỏi Đường Nhu.
Đường Nhu nghĩ một chút, chọn món Diệp Tu thích: "Lẩu dê?"
Vương Kiệt Hi cũng là người B thị, không có ý kiến.
Chu Trạch Khải không biết nghĩ gì, quay sang Diệp Tu: "Anh thích ăn à?"
Vương Kiệt Hi khựng lại: "Sao cậu biết?"
"Đoán." Chu Trạch Khải trả lời.
Vương Kiệt Hi mỉm cười, nếu là Tô Mộc Tranh nói thì còn có thể đoán ra Diệp Tu thích, nhưng Đường Nhu thì sao cậu ta đoán được? Vô thức chăng?
Diệp Tu lại không bất ngờ, sau khi trải qua vụ Hoàng Thiếu Thiên thì cũng quen rồi.
"Cậu không ăn được dê thì đổi món khác." Diệp Tu nói.
Chu Trạch Khải nghĩ một lát: "Ăn."
Thật ra ban đầu Chu Trạch Khải không thích ăn thịt dê, cảm thấy có mùi, nhưng không biết từ bao giờ lại bắt đầu ăn thử, rồi thành quen.
Thấy sắp đến giờ, Chu Trạch Khải đứng dậy chào Tô Mộc Tranh để đi gặp đối tác.
Lần này là Tô Mộc Tranh và Đường Nhu tiễn cậu ra cửa, Diệp Tu thì kéo Vương Kiệt Hi đi đánh boss.
Bữa tối hẹn lúc 7 giờ.
Khi Diệp Tu cùng mọi người đến nhà hàng, Chu Trạch Khải đã đợi sẵn, bên cạnh còn có một người đeo kính râm.
Diệp Tu hiếm khi khựng bước.
"Sao thế?" Vương Kiệt Hi bên cạnh hỏi.
Diệp Tu thở dài: "Cậu nói xem Tôn Tường xưa nay vốn không ưa tôi, bây giờ mất trí nhớ rồi liệu có xông lên đánh tôi không?"
Vương Kiệt Hi cười, vỗ vai anh: "Không sao, tôi bảo vệ anh."
Diệp Tu nghi ngờ nhìn anh: "Chưa chắc cậu đánh lại Tôn Tường đâu?"
"Tôi chạy nhanh, có thể kéo anh chạy cùng."
Phương Duệ đang nói chuyện với Tô Mộc Tranh, đi được một lúc phát hiện bên cạnh trống không, ngoảnh lại thì thấy hai người đang thì thầm to nhỏ.
"Làm gì thế?" Phương Duệ khó chịu quay lại.
"Không có gì." Diệp Tu nói, "Tôi đang tính xác suất Tôn Tường xông vào đánh tôi."
Phương Duệ hả hê: "Biết mình tạo nghiệp rồi chứ?"
Đời thật gian nan, Diệp Tu thở dài.
Phương Duệ nói tiếp: "Nếu anh gọi tôi một tiếng 'ba', tôi sẽ cân nhắc bảo vệ anh khi đánh nhau."
Vương Kiệt Hi nhìn cậu ta: "Sở thích cậu cũng kỳ cục ghê."
Diệp Tu cười lạnh: "Không cần thiết lắm."
Chu Trạch Khải và Tôn Tường cũng đã thấy nhóm Tô Mộc Tranh, liền chủ động đi về phía họ.
Tôn Tường nhìn thấy Diệp Tu đang trò chuyện thì bước chân khựng lại, rồi đổi hướng, đi thẳng về phía anh.
Diệp Tu nhướng mày, chẳng lẽ thật sự định xông lên đánh mình?
Vương Kiệt Hi và Phương Duệ thấy vậy, vô thức bước lên che trước mặt Diệp Tu.
Tôn Tường dừng lại trước hai người.
"Các anh làm gì vậy?"
TBC.
7: Không biết Dương Dương hôm nay có lên top hay không.
Tôn Tường: Nghe tôi nói! Tôi không định đánh Diệp Tu mà!!
Chu Trạch Khải: Tôi đang điên cuồng thử thách ranh giới giữa lạnh nhạt và không lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com