14
Phương Duệ cũng nhìn hắn đầy đề phòng: "Cậu định làm gì?"
Tôn Tường trừng mắt liếc anh một cái: "Tôi muốn nói chuyện với Diệp Tu, hai người chắn trước mặt tôi làm gì? Vệ sĩ à?"
Diệp Tu vỗ vỗ vai Vương Kiệt Hi và Phương Duệ, chen ra từ giữa họ: "Sao thế?"
Tôn Tường đánh giá anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở tay anh: "Tôi nghe nói tay anh khỏi rồi? Vốn dĩ chẳng sao đúng không?"
Diệp Tu lặng lẽ đút tay vào túi quần: "Đúng là không sao, chuyện này dài lắm, là Thiếu Thiên nói cho cậu à?"
Tôn Tường nhăn nhó: "Anh gọi nghe gớm quá đi, thế anh gọi tôi là gì? Tường Tường à?"
Diệp Tu không hiểu sao cậu ta lại bắt bẻ mấy chi tiết kỳ cục thế, bật cười: "Cũng không đến mức đó đâu."
Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Cậu nghĩ đẹp nhỉ."
Tôn Tường hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là thế. Giờ tay anh không sao, tôi cũng rộng lượng, lười so đo chuyện anh lấy lý do đó lừa tôi, thì chuyện chúng ta nói lúc đó cũng coi như vô hiệu rồi nhỉ?"
Diệp Tu liếc sang Vương Kiệt Hi như cầu cứu, kiểu "Tôi đã nói gì với Tôn Tường à?" Vương Kiệt Hi cũng trả lại ánh mắt "bất lực, chịu thôi", tỏ ý không biết. Anh lại quay sang nhìn Phương Duệ, cậu ta cũng tỏ vẻ không hiểu gì, còn quay đầu lại nhìn Diệp Tu thắc mắc "Mấy người đã nói gì thế?"
Xem ra là nói riêng với nhau.
Trong trận chung kết nguyên bản, vì Tôn Tường bị đau bụng, Diệp Tu – người duy nhất trong đội thành thạo chiến pháp – đã thay cậu ấy ra sân ở cả thi đấu cá nhân lẫn đồng đội, cuối cùng giành chức vô địch.
Nếu trong trí nhớ của đám người này là Diệp Tu bị thương ở tay trong trận đó, vậy thì có thể là sau trận, anh và Tôn Tường đã hứa hẹn gì đó.
Diệp Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất nên nói thẳng với Tôn Tường: "Chúng ta đã nói gì vậy?"
Tôn Tường ngẩn ra, rồi hung hăng tháo kính râm xuống: "Anh không nhớ?!"
Diệp Tu hơi lùi về sau: "Xin lỗi, tôi bị tai nạn xe, mất trí nhớ rồi."
Vương Kiệt Hi: "..."
Phương Duệ: "..."
Tôn Tường lại đánh giá anh một lượt: "Sao tôi chưa nghe thấy vụ này? Khi nào thế?"
Vương Kiệt Hi đưa tay khoác vai Diệp Tu, bóp nhẹ, không đồng tình mà liếc anh một cái: "Đừng rủa mình."
Tôn Tường lúc này mới nhận ra mình lại bị lừa, giận dữ trừng mắt: "Sao anh xấu tính thế hả, toàn gạt tôi?! Tôi trông giống đứa không có não lắm à?!"
Diệp Tu không nhịn được bật cười, tính cách này của Tôn Tường đúng là đáng yêu thật.
"Chuyện gì thế, hai người đứng đây nói gì lâu vậy?" Tô Mộc Tranh dẫn theo Chu Trạch Khải và Đường Nhu đi đến.
Tôn Tường thấy Tô Mộc Tranh, khí thế hung hăng vừa rồi lập tức xẹp xuống. Ánh mắt lảng tránh, mặt hơi đỏ: "Không... không có gì, vào đi."
Nói xong lại nhìn Diệp Tu: "Anh đợi đấy! Lát nữa tôi còn chuyện phải nói với anh!"
Nói rồi quay lưng đi theo Chu Trạch Khải và mọi người vào trong.
Diệp Tu bị dáng vẻ "Tôi rất hung dữ" đó chọc cười đến gập cả lưng, Vương Kiệt Hi nhìn anh đầy bất lực – sao Diệp Tu lại thích mấy đàn em đầu óc không mấy thông minh như vậy cơ chứ?
Ba người Vương Kiệt Hi, Diệp Tu và Phương Duệ tụt lại phía sau, chậm rãi đi vào nhà hàng.
Diệp Tu nói với Vương Kiệt Hi: "Ê lão Vương, anh nói xem, có phải hồi vòng chung kết tôi thay Tôn Tường ra sân, rồi dùng chuyện tay bị thương ép cậu ta đồng ý gì đó không?"
Diệp Tu càng nghĩ càng thấy khả năng cao, còn sờ cằm gật gù: "Tôn Tường tuy hay ầm ĩ, nhưng thật ra rất dễ thương, thật thà. Trong trí nhớ của các cậu là tôi bị thương vì ra sân thay cậu ấy, thì rất có thể vì áy náy mà cậu ấy đã đồng ý gì đó."
Phương Duệ nghe đến đây đầu óc rối như mớ bòng bong: "Cái gì mà 'trong trí nhớ của các cậu là tôi bị thương'? Không phải chính anh lừa bọn tôi à? Mà anh nói gì với cậu ta mà giờ anh còn không nhớ?"
Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn cậu: "Chuyện dài lắm."
Phương Duệ nhìn anh: "Ồ, thì kể đi, tôi có thiếu thời gian đâu."
Vương Kiệt Hi cười cười đầy ẩn ý: "Sớm muộn gì cậu cũng biết."
Phương Duệ cảm thấy trong nụ cười ấy có chút khiêu khích, cau mày: "Sao Vương Kiệt Hi biết mà tôi lại không?"
Diệp Tu vỗ vai cậu: "Cậu cũng sớm biết thôi."
Phương Duệ cảm thấy mình bị họ cô lập, trong lòng ấm ức vô cùng. Cậu hừ một tiếng, hất tay Diệp Tu ra: "Ai thèm chứ, tôi đi tìm đội trưởng Tô."
Nói xong đi nhanh về phía trước.
Không nói cho tôi, tôi còn chẳng thèm nghe!
Vương Kiệt Hi nhìn "bóng đèn" đã rời đi, rất hài lòng. Nếu là Phương Duệ trước kia, kiểu gì cũng bám riết lấy Diệp Tu, vừa quấn lấy hỏi rốt cuộc là sao, vừa nhân cơ hội động tay động chân.
Rất lưu manh, lại không có giới hạn.
Sống cùng Diệp Tu thế mà vẫn chưa khôi phục ký ức, đúng là như Diệp Tu từng nói "phế vật điểm tâm".
Vương Kiệt Hi nhìn Diệp Tu vẫn đang trầm tư, cảm thấy dáng vẻ này của anh thật ngoan ngoãn, không kìm được lại đưa tay nhéo nhéo vành tai anh: "Có mỗi chuyện moi lời Tôn Tường mà nghĩ lắm thế, anh đâu có làm gì thật đâu."
Diệp Tu nghiêng đầu tránh tay anh: "Tay không cần thì chặt luôn đi, đừng có loạn chạm."
Vương Kiệt Hi rút tay về: "Không được, còn dùng nhiều lắm."
Bảy người ngồi vào bàn tròn trong phòng riêng. Đường Nhu và Tô Mộc Tranh tự nhiên ngồi cạnh nhau, Chu Trạch Khải nhanh chóng chiếm luôn chỗ bên cạnh Tô Mộc Tranh.
Diệp Tu và Vương Kiệt Hi định ngồi cạnh Đường Nhu, ai ngờ Phương Duệ đã nhanh chân chiếm chỗ.
Phương Duệ kéo ghế bên cạnh ra: "Ngồi đi, ngẩn ra làm gì?"
Diệp Tu cười cười, lúc nãy không phải còn khó chịu lắm sao, "phế vật điểm tâm" đổi mặt cũng nhanh thật.
Nồi lẩu vừa mang lên, Chu Trạch Khải tận dụng vị trí gần mà điên cuồng gắp thức ăn cho Tô Mộc Tranh bằng đũa công cộng.
Tô Mộc Tranh cười đến cứng cả mặt.
Không biết là cậu ta có hiểu con gái buổi tối không nên ăn nhiều thịt không.
Vương Kiệt Hi cũng không chịu thua, cũng ra sức gắp thức ăn cho Diệp Tu.
Thỉnh thoảng Diệp Tu thấy nhiều quá còn đẩy qua bát anh, Vương Kiệt Hi cũng không chê anh có dùng đũa công cộng hay không, cầm lên ăn luôn.
Chu Trạch Khải âm thầm quan sát hết, đặt đũa xuống. Cậu ta cảm thấy mình như thua rồi.
Nhưng lại chẳng biết là thua ở đâu.
Chẳng lẽ phải để Tô Mộc Tranh gắp thức ăn cho mình? Mà hình như cũng không phải ý đó, thật ra cậu ta khá ghét nước bọt người khác.
Nếu Diệp Tu mà gắp đồ ăn vào bát mình thì...
Thì sao?
Đánh Diệp Tu một trận? Cũng không đến mức.
Trong lòng Chu Trạch Khải thậm chí nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hình như mình cũng chấp nhận được.
Cậu ta vội vàng uống nước để dập tắt suy nghĩ đáng sợ đó.
Bên này, Phương Duệ liếc thấy hành động của Vương Kiệt Hi, liền vươn tay vàng phải, gắp chỗ thịt thừa trong bát Diệp Tu về bát mình.
Nhanh nhẹn mà bất ngờ.
"Cậu không có tay à?" Vương Kiệt Hi vốn chẳng có sở thích gắp thức ăn đút tình địch.
Phương Duệ không biết xấu hổ gật đầu: "Thế tiện hơn, đỡ bỏng, Diệp Tu cũng không ăn hết."
"Thế tôi thà gắp cho Vũ Lam còn hơn." Vương Kiệt Hi nói.
"Vũ Lam là ai?" Phương Duệ hỏi.
"Ồ." Vương Kiệt Hi điềm nhiên uống nước, "Chó cưng của bác bảo vệ Vi Thảo."
Phương Duệ: "..." Cảm thấy mình bị chửi, nhưng có vẻ như Lam Vũ còn bị chửi nặng hơn.
Diệp Tu cũng bật cười, gắp thịt cho Vương Kiệt Hi: "Ăn đi, ăn đi, của anh hết đấy."
Bất ngờ, lại có một đũa thịt lớn gắp vào bát Diệp Tu.
Diệp Tu ngẩng đầu, hơi bất ngờ, là Tôn Tường.
Tôn Tường thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tu, không kiên nhẫn mà tặc lưỡi: "Nhìn gì, gắp cho anh thì ăn đi."
Vương Kiệt Hi nheo mắt, không khách khí gắp vài miếng thịt từ bát Diệp Tu qua: "Đã ăn không hết thì để tôi san sẻ giúp."
Đường Nhu và Tô Mộc Tranh nhìn nhau, rồi đánh giá Tôn Tường.
"Mộc Mộc, chẳng lẽ...?"
Hai người không nghe được đoạn trò chuyện giữa Diệp Tu và Tôn Tường vừa rồi, nên đương nhiên cho rằng Tôn Tường chắc là người thứ ba sau Hàn Văn Thanh và Vương Kiệt Hi đã khôi phục trí nhớ.
Tô Mộc Tranh gật đầu: "Tôi thấy giống."
Bỗng nhiên, một chiếc đùi dê nướng được đặt vào đĩa của Tô Mộc Tranh.
Tô Mộc Tranh ngẩng đầu, lại là Tôn Tường.
Tô Mộc Tranh: "..."
Đường Nhu: "... Hình như có gì đó sai sai."
Chu Trạch Khải bất mãn liếc nhìn đồng đội nhà mình, không hiểu sao vừa gắp thức ăn cho Diệp Tu xong lại gắp tiếp cho Tô Mộc Tranh.
Nhưng điều quan trọng hơn là rốt cuộc Vương Kiệt Hi làm sao thế? Khi nào thì thân với Diệp Tu vậy? Chu Trạch Khải càng nghĩ càng khó hiểu, cảm thấy như đang tự rước khổ vào người.
Đinh ——
Tiếng chuông điện thoại của Diệp Tu phá vỡ bầu không khí kỳ quái trên bàn ăn.
Diệp Tu cầm lên nhìn tên người gọi, thấy quen liền đeo kính râm đứng dậy: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát."
Anh bước ra ngoài nhà hàng, bắt máy: "Alo? Sao vậy?"
"Anh nói xem?" Giọng bên kia chẳng khách sáo gì.
Diệp Tu im lặng một lát, không thể nào, chẳng lẽ Diệp Thu cũng bị lây nhiễm?
"... Tìm Mộc Tranh?" Anh thử hỏi.
"Tôi tìm Tô Mộc Tranh làm gì?!" Diệp Thu gầm lên, "CĐừng giả ngốc với tôi. Anh đã nói hai tháng sẽ về nhà một lần. Đến giờ về nhà rồi! Nhìn xem hôm nay là ngày gì!"
Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, còn may, em trai anh vẫn bình thường.
"Nhanh thế à." Anh cười, "Sắp đến mùa giải rồi, tôi hơi bận. Hay là đợi lần sau khi ra sân khách đánh với Vi Thảo hay đội nào khác thì tôi quay lại?"
"Vớ vẩn!" Diệp Thu nói "Vòng đấu thường còn tận nửa tháng nữa cơ mà, hơn nữa ai biết bao giờ anh mới gặp Vi Thảo hay Nghĩa Trảm chứ, lỡ mà trước All-Star anh không vào sân khách B thị thì sao, đừng có lấy lý do này lừa tôi!"
"Mai tôi đến H thị đón anh, anh đừng hòng chạy!"
"Đừng đừng đừng." Diệp Tu thật sự chịu thua rồi, "Tôi tự về được, vừa hay mắt to cũng chuẩn bị đi, tôi về cùng cậu ta."
"Mắt to?" Bên kia, tay đang xoay bút máy của Diệp Thu chợt khựng lại, "Vương Kiệt Hi? Anh ta cũng ở H thị à?"
"Ừ, cậu ta có chút việc ở H thị, tôi đi cùng cậu ta về B thị luôn, mai hoặc mốt đi." Diệp Tu nói.
"Không được!" Diệp Thu "bốp" một tiếng ném cây bút máy mấy chục nghìn xuống bàn, "Tôi đến đón anh, anh không được đi với anh ta."
"Làm sao? Cậu ta còn có thể bán tôi chắc?" Diệp Tu cười hỏi.
"Anh đừng quan tâm." Giọng Diệp Thu nghe có chút bực dọc, "Tóm lại là tôi đến đón anh, vé máy bay tôi đặt rồi."
"Cậu làm gì thế, cũng đi máy bay đến chứ có phải lái trực thăng đâu, phiền phức vậy có cần thiết không? Tôi đâu phải trẻ con bị lạc đường." Diệp Tu dở khóc dở cười.
"Anh muốn ngồi trực thăng à?" Diệp Thu hỏi.
Diệp Tu sợ cậu ta hứng chí thật sự đi thuê nên vội vàng phủ nhận: "Không không, tôi không muốn, thứ đó vừa ồn vừa lắc dữ lắm."
"Tôi đến lúc trưa mai, đã đặt chuyến bay về lúc 4 giờ 20 chiều." Diệp Thu nói.
"Cậu vội vậy à, không ở lại một đêm sao? Lịch trình y như mấy người Tiểu Chu." Diệp Tu hỏi.
"Tiểu Chu?" Giọng Diệp Thu nghe như nghiến răng nghiến lợi, "Chu Trạch Khải cũng ở H thị?!"
"À? Ừ, sao?" Diệp Tu hỏi.
"Không sao!" Diệp Thu cười lạnh một tiếng, "Tự nhiên thấy hối hận vì không đến đón anh sớm hơn."
Diệp Tu thở dài: "Tôi thật sự không lạc được đâu..."
"Tôi cúp máy đây, sắp họp rồi." Diệp Thu nói, "Mai tôi đến Hưng Hân tìm anh."
Diệp Tu bất lực nhìn điện thoại bị cúp ngang, nghĩ bụng, Diệp Thu là giám đốc công ty rồi mà sao vẫn trẻ con thế.
"Diệp Tu."
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Diệp Tu quay đầu, thấy Tôn Tường cũng đang đeo kính râm, đút tay túi quần đứng sau lưng mình, rõ ràng là đang đợi anh nói chuyện xong.
Diệp Tu lập tức cảnh giác, đoán chắc là đến vì chuyện cái tay.
Anh nhét điện thoại vào túi, bình tĩnh gật đầu với Tôn Tường: "Cậu nói đi."
"Giờ hứa hẹn vô hiệu rồi, tôi có thể theo đuổi em gái anh – Tô Mộc Tranh – được chưa?!"
Thực ra Diệp Tu đoán không sai, trong trí nhớ của Tôn Tường, cuối cùng vì cảm thấy áy náy, cậu ta từng tìm Diệp Tu.
Ấp úng nói muốn bù đắp cho anh.
Lúc đó Diệp Tu nói: "Cách xa em gái tôi – Tô Mộc Tranh – ra."
Tôn Tường ban đầu không vui, nhưng nhìn tay Diệp Tu vẫn đang tập vật lý trị liệu thì miễn cưỡng đồng ý.
Giờ Diệp Tu chớp mắt mấy cái, hơi đơ người, tiêu hóa lời của Tôn Tường một lúc.
Đầu óc xoay nhanh, anh khó khăn mở miệng: "Vậy... giao kèo giữa chúng ta là chuyện này á?"
Tôn Tường cau mày: "Chứ không phải à? Tay anh không sao, lời hứa coi như không tính."
Diệp Tu bỗng cảm thấy buồn cười, Tôn Tường bề ngoài có vẻ ngang ngược không chịu thua, nhưng thực chất lại rất thật thà.
Nói gì giữ lời nấy, hơn nữa sau khi biết tay anh không sao cũng không nổi giận vì bị lừa, ngược lại còn đến xác nhận xem giao kèo có vô hiệu không.
Mới nãy còn chủ động gắp thức ăn cho anh, chắc cũng là cố lấy lòng.
Diệp Tu cười cười, lắc đầu.
Tôn Tường thấy anh lắc đầu thì căng thẳng ngay: "Anh sao thế? Không đồng ý à! Anh không đồng ý cũng phải đồng ý, rõ ràng là anh lừa tôi mà!"
Diệp Tu cười: "Không phải, tôi chưa từng có ý can thiệp vào tự do yêu đương của Mộc Tranh. Nếu một ngày nào đó cô ấy chọn ở bên ai, đó là chuyện của cô ấy. Tôi không có quyền quyết định."
Tôn Tường nhíu mày nghiền ngẫm lời anh một lúc, rồi bừng tỉnh: "Thế là đồng ý rồi đúng không?!"
Diệp Tu âm thầm thở dài, có cái gì mà cần anh đồng ý chứ? Đương nhiên anh hy vọng có người chăm sóc Tô Mộc Tranh, nhưng đám người này hiện giờ trí nhớ đều bất thường, anh không muốn họ theo đuổi hay lấy lòng cô không từ trái tim.
Nếu thật sự có người đến với Mộc Tranh, lỡ một ngày bọn họ hồi phục trí nhớ, người bị tổn thương vẫn là cô.
Đó là lý do vì sao mỗi lần Mộc Tranh gặp bọn họ, anh đều đi cùng.
Nếu Tô Mộc Tranh nghe được những lời dằn vặt này của anh, chắc sẽ mỉm cười bảo anh nghĩ nhiều quá.
Tôn Tường nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Diệp Tu thì khó chịu, đưa một ngón tay chọc vào trán anh.
"Anh cau mày làm gì thế? Tôi theo đuổi Tô Mộc Tranh khiến anh khó xử lắm à?"
Diệp Tu cười, cố ý trêu cậu ta: "Ừ, khó xử lắm, vậy cậu không theo đuổi nữa được không?"
"Không đời nào!" Tôn Tường lập tức rút tay lại phản đối.
"Thế cậu còn hỏi tôi?"
Tôn Tường không chịu nổi vẻ mặt rầu rĩ của Diệp Tu, càng nhìn càng bực mình, bèn lúng túng nói: "Tôi có theo đuổi được đâu, anh rầu cái gì chứ."
Diệp Tu lần đầu thấy có người tự hạ thấp mình thế này, bèn hỏi: "Vậy cậu muốn theo đuổi được hay không?"
"Dĩ nhiên là muốn rồi!" Tôn Tường không chút do dự, "Nhưng mà anh cứ tỏ vẻ không vui."
"Khoan, đừng nói là anh thích Tô Mộc Tranh nhé." Tôn Tường như vòng phản xạ quay ba vòng quanh Trái Đất, cuối cùng cũng ra được kết luận mà người khác từ lâu đã nghĩ ra.
Diệp Tu cạn lời, nghĩ bụng nhân lúc Tôn Tường còn chưa bị đám kia làm lệch não, phải chỉnh hướng ngay. Anh chọn cách thô thiển và trực tiếp nhất, giơ ba ngón tay lên: "Tôi thà thích cậu còn hơn thích Mộc Tranh."
Tôn Tường quả nhiên tin thật, tròn mắt kinh ngạc: "Thế... thế là anh thích đàn ông à?!"
Diệp Tu: "......"
Kết luận đó từ đâu ra thế?
Đúng lúc đó, Chu Trạch Khải – đang đi tìm người – bước ra, bỗng khựng chân lại.
Cậu ta vừa nghe thấy gì? Diệp Tu thích đàn ông?!
To be continued.
Tô Mộc Tranh: Tuyệt quá!
Chu Trạch Khải: Tôi hiểu rồi, thì ra Diệp Tu đột nhiên tốt với tôi là vì anh ấy thích tôi.
Diệp Tu: Tôi nghĩ là chúng ta có hiểu lầm rồi.
Cửu Điểm Thủy: Bộ phim của ba người, vậy mà tôi lại không có cả tên trong dàn diễn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com